Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ưm... Lợi dụng thật đấy." - Jinhwan lấy môi mình ra khỏi môi của tôi sau khi tỉnh dậy.

-" Lợi dụng gì chứ, vậy lần sau Hanbinie không hôn Jinhwanie nữa đâu." - Tôi nhõng nhẽo với Jinhwan nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu ấy.

-" Ai thèm chứ, không thì không." - Jinhwan nói xong quay người ra hướng ngược lại.

-" Ah~~~~~ Giỡn thôi mà. Quay qua đây đi." - Tôi giục Jinhwan quay qua. Jinhwan nghe xong quay người lại, những ngón tay nhỏ bé của cậu ấy chạm vào môi tôi, giống như cậu ta đang quyến rủ tôi ấy.

Tôi vòng tay qua eo của Jinhwan và kéo cậu ấy gần lại tôi. Một lần nữa, môi tôi và môi Jinhwan chạm nhau, nhưng sâu hơn một chút. Tôi chủ động mút môi của Jinhwan từng chút từng chút, rồi từ từ đưa lưỡi của tôi vào trong miệng của Jinhwan. Sau một hồi, tôi buông tha đôi môi bé nhỏ của Jinhwan, cậu ấy thở nhẹ như một chú mèo con. Đúng là buổi sáng nào cũng như thế này thì tốt biết mấy, hôn người mình yêu như thế này không chừng sống thọ thêm nữa ấy.

-" Cậu dậy trước đi, tôi muốn ngủ thêm." - Jinhwan mắt nhắm mắt mở nói với tôi.

-" Ừ..." - Tôi ngồi dậy rồi chồm qua người của Jinhwan giữ lấy cái mặt đang ngái ngủ của cậu ấy.

-" Làm gì....ưm.....ưm...." - Tôi chộp lấy cái môi đang chu chu lên của Jinhwan.

-" Phải hôn người yêu mình cho đã chứ, lát nữa sẽ không được đâu." - Tôi nói xong rồi lấy chăn đắp lại cho Jinhwan để cậu ấy có thể ngủ thêm một chút. Phần tôi thì vào nhà vệ sinh.

30 phút sau đó, tôi lay nhẹ người Jinhwan dậy đi chuẩn bị rồi ra ngoài trượt tuyết. Cậu ấy ngồi dậy từ từ chậm chậm cứ giống như phim " Cô dâu tám tuổi " ấy. Tôi thấy sẽ không kịp thời gian nên tôi cúi người xuống bế thốc Jinhwan lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi đóng nắp của toilet bằng chân rồi để cậu ấy ngồi lên, tôi quay qua lấy bàn chải, kem đánh răng và một ly nước. Đương nhiên là tôi cũng giúp cậu ấy đánh răng, tôi là người hầu của cậu chắc. Trong lúc đánh răng thì Jinhwan thét lên nhẹ nhàng vì tôi đánh hơi mạnh.

-" A....a......an...in....à.....ẹ......ôi ( A...a.... Hanbin à nhẹ thôi)." - Tiếng kêu đó của Jinhwan làm tôi đánh nhẹ lại không thôi sẽ gãy đi hàm răng đẹp đẽ của cậu ta mất.

-" Biết rồi, cậu kêu như thế cứ như tôi làm gì cậu ấy." - Tôi đưa ly nước cho Jinhwan súc miệng.

-" Do cậu nghĩ bậy thôi." - Jinhwan bắt bẻ.

-" Vậy Jinhwanie muốn Hanbinie nghĩ trong đầu hay là thực hành đây??" - Tôi nhìn mặt Jinhwan rồi cười gian một cái.

-" Xì.... Cậu biến đi luôn đi. Đồ lợi dụng." - Jinhwan nói xong thì vứt khăn của cậu ấy vào mặt tôi. Tôi nghe xong thì cười lên rồi đi tới ôm Jinhwan từ phía sau.

-" Ra ngoài đi.... Tôi cần thay đồ." - Jinhwan đuổi tôi ra ngoài.

-" Sao vậy??? Người yêu với nhau mà nhìn thấy cũng chả sao đâu." * Cười gian*

-" Biến thái!!! ĐI RA!!!" - Nói xong Jinhwan đạp tôi ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại.

Bobby vừa ra khỏi phòng thì thấy cảnh Jinhwan chân ngắn đá tôi ra khỏi phòng, cậu ta cười phá lên vì không ngờ một Hanbin hoàn mỹ như tôi lại bị một người con trai nhỏ bé đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Nhưng dù gì cậu ta cũng đã trải qua hai cuộc tình nên có lẽ cậu ta đã biết tôi và Jinhwan tiến triển tới đâu rồi. Sau khi Jinhwan thay đồ thì mở cửa và bước ra ngoài. Cũng lúc đó Yunhyeong đi ra, thế là cả bốn chúng tôi cùng đi ra ngoài trượt tuyết.

Quả như dự đoán tên Yunhyeong đó cứ bám lấy Jinhwan yêu quý của tôi. Còn Bobby thì lo đi trượt tuyết nên chẳng biết trời trăng gì cả. Chẳng biết bao nhiêu lần tôi chen giữa Jinhwan và Yunhyeong rồi khoác vai Jinhwan đi chung quanh nói chuyện. Sau một hồi Bobby chơi chán thì quay lại rồi rủ cả đám đi trượt chung. Tôi và Yunhyeong biết trượt nhưng........................................ JINHWAN THÌ GIỎI NHƯ VẬN ĐỘNG VIÊN THẾ GIỚI. Cả ba chúng tôi không ngờ cậu ta có thể chơi xuất sắc như vậy, từ những đường đi, trượt, vượt qua những mốc trở ngại một cách điêu luyện. Cả bốn chúng tôi trượt cùng nhau, nhưng tính Jinhwan muốn thử thách khó hơn nên cậu ấy một mình đi lên cáp treo để lên núi rồi tự thử thách kĩ năng của mình. Jinhwan một mình đi tới cáp treo, khi tới núi tuyết, cậu ấy tự tin trượt như bay, một vài người cạnh đó thấy cậu ấy trượt tốt nên đã ngỏ ý đi chung. Đi chung được 10 phút thì 2 3 chàng thanh niên kia đã biến đâu mất, cậu trượt nhanh quá chăng. Jinhwan nhìn quanh nhìn quất để tìm đường về thì nơi đâu cũng toàn là màu trắng, vì cậu ấy không cao lắm nên chân đã lún xuống tuyết, cũng chẳng nhìn thấy vết tích của cáp treo. Jinhwan cố gắng đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, cậu ấy tìm thấy một hang đá và cậu chui vào đó rồi ngồi run cầm cập vì lạnh, miệng luôn lẩm bẩm.

-" Hanbin à, cứu tôi với. Ở đây, một mình tôi, tôi sợ quá." - Trên gương mặt đó đã rơi xuống vài giọt nước mắt, cậu ấy khóc, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh chờ tôi đến tìm cậu ấy.

Một lúc sau, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Jinhwanie nhưng không thấy cậu ấy. Tôi quay qua hỏi Bobby và Yunhyeong thì cả hai người họ cũng không biết. Thế là cả ba chúng tôi cuống cuồng lên đi tìm Jinhwan, một phút trôi qua tôi càng lo lắng nhiều thêm. Ba chúng tôi chia nhau ra tìm. Tôi đi lên cáp treo hỏi người quản lý thì chú ấy bảo có một người con trai trẻ tới đây khoảng 2 tiếng trước, cậu ấy đi một mình, người nhỏ bé, tóc đen, áo xanh, quần trắng. Tôi nghe xong thì lập tức kêu chú ấy khởi động cáp treo cho tôi lên núi, may mà bác ấy trẻ nên trí nhớ tốt, cầu mong là Jinhwanie bình an. Tại sao lại đi một mình chứ??? Ngốc tới như thế cơ à............

-" JINHWANNNNNNN..........JINHWANNNNN..........CẬU Ở ĐÂU???" - Tôi la lên, thầm nghĩ ai đó trả lời đi.

-" Jinhwannnnnnnnn........." - Tôi vừa la vừa chạy đi tìm Jinhwan. Tôi chạy rất lâu, rất lâu thì thấy một cái hang động nhỏ, một con người nhỏ bé đang ngồi trong đó, gục đầu xuống đầu gối.

-" Jinhwanie???" - Tôi đến gần hơn.

-" Hanbin à......" - Là Jinhwan, cậu ấy chạy tới ôm tôi, mắt cậu ấy đẫm lệ, cậu ấy khóc lớn hơn khi cậu ấy đang ôm tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi vuốt tóc Jinhwan để cậu có thể bình tĩnh.

-" Sao lại ngốc thế??? Đi một mình mà không nói gì hết..... Cậu không nghĩ tới tôi rất lo lắng cho cậu à???" - Tôi mắng Jinhwan.

-" Tôi biết rồi mà.....Hanbin à tôi sợ lắm..... Huhuhuhuhu....." - Jinhwan khóc lớn nữa.

-" Đừng khóc nữa, lần sau đừng làm như thế nữa." - Tôi đưa tay lên gương mặt đang nấc nhẹ của Jinhwan và lau đi nước mắt cho cậu ấy. Tôi hôn nhẹ lên môi Jinhwan, môi cậu ấy lạnh buốt, tôi hôn cậu ấy, dù không nóng bỏng nhưng ít nhất cậu ấy đã cảm thấy đỡ sợ hơn.

-" Về thôi. Chắc Jinhwanie lạnh lắm." - Tôi cõng Jinhwan đi tới cáo treo.

-" Ừ... Hanbinie là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi tôi bị lạc đấy." - Jinhwan khẽ nói vào tai tôi.

-" Jinhwanie chắc đã yêu Hanbinie rồi." - Tôi đang cố làm Jinhwan vui lên.

-" Không có chỉ là........ Cậu hay đi theo tôi nên thấy thiếu thiếu gì thôi." - Jinhwan bĩu môi.

Tôi nghe xong thì xốc Jinhwan lên rồi quay đầu ra sau ngoạm lấy môi của Jinhwan. Sau ba giây chìm trong nụ hôn ngọt này thì Jinhwan lấy môi của cậu ấy ra rồi lại bĩu môi.

-" Lợi dụng, không biết hôm nay đã hôn mấy lần rồi." - Jinhwan bĩu môi đáng yêu.

-" Yêu quá nên vậy đấy." - Tôi nói rồi cười tươi lên.

-" Sến quá.... Đi tiếp đi.... Ngày mai không cho hôn nữa đâu...." - Jinhwan nhõng nhẽo nói lại.

-" Chờ xem...."

Trên đường về, vì đã mệt nên Jinhwan đã thiếp đi trong vòng tay của tôi, khi đang ở trên cáp treo. Tới nơi, tôi cõng Jinhwan đi về KTX, Bobby và Yunhyeong đang chờ ở ngoài, cũng may là hai người họ không nói cho giám thị biết, chứ không là đã làm ồn lên rồi. Tôi đưa Jinhwan lên phòng rồi, kể lại câu chuyện tại sao Jinhwan biến mất cho hai người kia nghe, nhưng chuyện hôn hít thì đương nhiên là im rồi. Sau khi đưa cậu ấy vào phòng tôi thay đồ cho Jinhwan và đắp chăn cho cậu ấy. Sau khi tôi làm vệ sinh thì cũng leo lên giường ôm Jinhwan mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro