Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì Pon cũng không muốn ngâm chap lâu đâu. Lần này thực sự là Pon không biết viết như thế nào. Những chi tiết miêu tả này thật sự rất khó đối với Pon. Chap này pon thật sự cũng không hài long lắm nhưng mà có ngâm nữa thì cũng không có khả năng hay hơn nên đành up luôn. Mấy bạn ném đá nhẹ nhẹ dùm^^

Enjoy~

“Fany, Fany… Cậu tỉnh lại đi.” Jessica lo lắng cố gắng kêu Tiffany dậy. Dường như cô ấy đang gặp phải ác mộng, nước mắt chảy không ngừng còn liên tục gọi tên Taeyeon.

“Taeyeon đừng đi! Tae không được bỏ em, Taeyeon…”

“Fany, Taeyeon sẽ không có gì đâu. Cậu bình tĩnh lại đi.” Jessica ôm Tiffany nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy để an ủi, giúp Tiffany bình tĩnh hơn. “Sẽ không sao đâu.  Cậu đừng kích động quá.”

“Jessie…” Tiffany lấy lại chút bình tĩnh. Nhớ đến đoạn video mà mình nhận được, trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác đau đớn. “Tại sao? Tại sao bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với Taeyeon như vậy chứ? Không được tớ phải đi cứu Taeyeon.”

Tâm trạng Tiffany lúc này đang hoảng loạn vô cùng. Cô đẩy Jessica ra muốn rời giường nhưng Jessica đã nhanh chóng giữ lại cô ấy

“Fany, cậu bình tĩnh đi được không. Cậu nóng nãy như vậy cũng không thể giải quyết được. Hơn nữa cậu phải chăm sóc cho bản thân nữa chứ. Nếu như cậu có chuyện gì đến lúc cứu được Taeyeon không phải sẽ khiến cô ấy đau lòng sao.”

“Jessie, tớ phải làm sao đây? Taeyeon nhất định đang rất khổ sở. Bây giờ là lúc nào rồi? Tớ phải nhanh chóng chuẩn bị tiền nếu không bọn chúng sẽ làm hại Taeyeon.”

“Đã 3h chiều rồi. Cậu đã ngủ từ hôm qua tới giờ làm bọn tớ lo muốn chết. Yuri cùng Yoona đi chuẩn bị rồi câu đừng lo.”

Jessica nói xong lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lên lầu “Có lẽ là Yuri cùng Yoona.”

Ngay sau đó thì cửa phòng cũng được mở ra, tiến vào là Yuri và Yoona. Gương mặt hai người không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng.

“Unnie tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị.” Nhìn thấy Tiffany đã tỉnh mọi người lại bớt được phần nào lo lắng. Yoona mặc dù chỉ mới quen biết được Taeyeon cùng Tiffany nhưng cô đã xem hai người họ như người thân của mình. Vì vậy cô sẽ không làm ngơ trước chuyện này. Bình thường đừng thấy Yoona là người nong nổi ham chơi nhưng thật ra tính tình cô ấy rất trầm ổn, chỉ là không muốn bọc lộ ra bên ngoài.

“Unnie không việc gì. Hai người đã gom đủ tiền chưa?”

“Tiền đã chuẩn bị xong rồi nhưng tớ lo bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ sợ…”

Tuy rằng Yuri không nói thẳng ra nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu rõ.  Yuri chắc chắn người bắt Taeyeon là Eunhuyk. Vì vậy, bọn chúng không thể đơn giản chỉ muốn tiền.

“Chúng ta phải tính toán kĩ lưỡng. Nếu không chẳng những không cứu được Taeyeon mà cả Tiffany cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Yuri nói “Fany, tối nay tớ sẽ đến đó cùng cậu.”

“Nhưng hắn ta đã nói chỉ một mình tớ đem tiền đến. Nếu như để hắn biết có người khác sẽ làm hại Taeyeon.”

“Nhưng nếu cậu đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm.”

“Yuri unnie nói đúng. Unnie nên để unnie ấy đi cùng.”

“Nhưng mà…”

“Cậu không cần lo. Đến đó, tớ sẽ ở ngoài trông chừng. Cậu cứ vào một mình là được.”

“Thôi được rồi. Tớ cảm thấy hơi mệt, tớ muốn nghỉ ngơi một chút.” Tiffany mệt mỏi nói rồi nằm xuống giường. Cô quả thật cảm thấy rất mệt.

Mọi người cũng hiểu nên nhanh chóng ra ngoài.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ở dưới lầu có chuyện gì thì gọi tớ.” Jessica đắp chăn cho Tiffany rồi cũng theo Yuri và Yoona xuống lầu.

.

.

.

Taeyeon cố gắng mở mắt quan sát tình hình xung quanh. Trên người cô hiện giờ có rất nhiều vết bầm nhất là ở mặt. Mắt trái của Taeyeon đã xưng húp khiến cho tầm nhìn cũng có chút khó khăn.

Taeyeon nhìn một lược xung quanh không thấy Eunhuyk và Siwon đâu. Tuy không thấy được quang cảnh bên ngoài nhưng theo tính toán, Taeyeon đoán có lẽ đã hơn 5h, bọn chúng chắc là đang đi ăn. Hiện giờ chỉ có hai tên canh  gác ở cửa. Taeyeon cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có tiếng bước chân qua lại khoảng 2 hay 3 người. Đây là cơ hội tốt nhất để Taeyeon thoát khỏi đây, nếu như để Eunhuyk trở lại chắc chắn cô sẽ khó có thể.

Taeyeon cố gắng tháo bỏ sơi dây đang trói chặt hai cổ tay cô ở phía sau ghế. Hai cổ tay vì ma sát cùng dây thừng mà rướm máu, dù vậy nó cũng đã lỏng đi một chút. Chiếc ghế Taeyeon đang ngồi có một mũi đinh lộ ra. Hôm qua vì cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó mà Taeyeon đa phát hiện, cô cố gắng ma sát sợi dây với mép đinh đó.

“Bọn chúng trở về rồi.” nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Taeyeon cố gắng thực hiện nhanh hơn nữa.

“Wow…tỉnh rồi.” Eunhuyk vừa bước vào đã mở miệng châm chọc Taeyeon “Kim tổng đã tỉnh tại sao lại không mang thức ăn đến. Thật là không biết phép tắc mà.” Eunhuyk quay sang nói với tên đàn em đứng gác ở cửa “Kim tổng, thật xin lỗi, những tên này đều là người mới nên không biết phép tắc gì cả. Kim tổng rộng lượng sẽ không để ý đúng không.” Eunhuyk miệng tuy nói như vậy nhưng ánh mắt cùng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược.

“Đừng nói nhiều. Chủ thế nào thì chó cũng như thế. Tao đâu cần chấp nhất làm gì.”

“Mày… Mẹ nó… Kim Taeyeon, đến lúc này mày còn mạnh miệng.” Eunhuyk tức giận đến gân xanh trên trán đều nỗi lên “Được…để lát nữa tao xem mày còn mạnh miệng được hay không. Chậc… vợ mày cũng đẹp ấy chứ. Hình như là bạn gái cũ của Siwon đúng không? Lát nữa tao sẽ tạo cơ hội cho cô ấy cùng Siwon ôn lại chuyện cũ.”

“Mày mà đụng đến một sợ tóc của cô ấy tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày.” Taeyeon lạnh mặt rít từng tiếng qua kẽ răng.

“Vậy sao? Tao cũng muốn xem mày không bỏ qua cho tao như thế nào?” Eunhuyk cười lớn “Siwon, cậu nhớ phải chăm sóc tốt cho vợ của Kim tổng đó.” Hắn quay sang vỗ vào vai Siwon rồi cười đê tiện.

Siwon ánh mắt tà ác vô cùng. Hắn đã chờ cơ hội này từ rất lâu “Cậu đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo mà, bảo đảm “sung sướng” vô cùng.”

Đám đàn em xung quanh cũng hùa theo mà cười.

.

.

.

.

“Không thấy Fany đâu cả. Cậu ấy không có trên phòng.” Jessica lo lắng từ phòng của Tiffany chạy xuống phòng khách. Cô vừa đem cháo lên cho Tiffany nhưng đã tìm khắp phòng cũng không thấy cô ấy.

“Sao lại như vậy? Em đã tìm kĩ chưa?” Yuri nhíu mày

“Em đã tìm khắp phòng rồi, cũng tìm hết những phòng bên cạnh nhưng không thấy cậu ấy.”

“Unnie có chuyện gì vậy?” Yoona vừa trở về nhà lấy một vài thứ bây giờ lại nhìn thấy nét mặt lo lắng của hai người kia nên cũng trở nên khẩn trương “Có phải có tin tức gì của Taeyeon unnie không?”

“Không phải. Là không tìm thấy Tiffany.” Vì ai cũng mệt mỏi hai ngày qua nên Yuri cùng Jessica vừa chợp mắt một chút khi tỉnh lại chuẩn bị chút cháo cho Tiffany thì không thấy cô ấy đâu cả.

“Chẳng lẽ có người thừa lúc chúng ta không đề phòng lẽn vào nhà bắt cóc cậu ấy.” Jessica càng lo lắng hơn.

“Em đừng nghĩ lung tung. Chắc chắn không có ai can đảm như vậy đâu. Vả lại đây là khu biệt thư cao cấp có camera quan sát, không có người nào dám hành động như vậy cả. Có lẽ lúc chúng ta ngủ quên cậu ấy đã đi ra ngoài.”

Nghe Yuri nói như vậy Jessica cảm thấy bớt lo lắng phần nào.

“Đi ra ngoài? Unnie ấy đi đâu chứ? Bây giờ cũng đã gần 6h rồi.” Yoona không khỏi nhíu mày.

“Để unnie gọi cho cậu ấy thử xem.” Jessica vội cầm điện thoại bấm số của Tiffany.

“Unnie không cần gọi nữa.” Yoona chỉ vào chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm ở góc của sofa.

“Làm sao đây? Có khi nào cậu ấy đến nơi dao dịch một mình không?”

“Sẽ không đâu.” Yuri chỉ vào vali tiền đặt trên bàn.

Đang lúc mọi người lo lắng thì Tiffany từ cửa chính bước vào

“Mọi người làm sao vậy?”

Nhìn thấy Tiffany ba người kia mới thở phào một hơi.

“Fany, cậu đi đâu vậy? Làm bọn tớ lo lắng.”

“Tớ chỉ ra ngoài hít thở một chút thôi. Lúc tớ đi thấy hai cậu đang ngủ nên không nói. Xin lỗi, làm mấy cậu lo lắng.” Tiffany ái náy nói.

“Không có gì là tốt rồi. Sica em dẫn Fany đi ăn chút gì đi rồi chuẩn bị, cũng sắp đến giờ rồi.” Yuri nhìn đồng hồ nói.

“Không cần, tớ lên lầu rửa mặt một chút là được rồi.”  Tiffany nói nhanh chóng tiến lên  lầu.

Ba người kia thấy vậy cũng đành thở dài không ngăn cản.

“Unnie chị chắc chắn sẽ cứu được Taeyeon unnie chứ?” Yoona không nhịn được lại hỏi Yuri

“Chị sẽ cố gắng.” Yuri chỉ có thể nói như vậy. Cô không thể đảm bảo bất cứ chuyện gì cả “Cứ làm theo những gì unnie đã nói. Nếu như sau 1 tiếng mà không thấy mọi người trở ra thì em hãy dẫn cảnh sát tiến vào.”

“Em cũng muốn đi.” Jessica kiên quyết. Bảo cô ở đây chờ cô nhất định sẽ lo lắng chết mất.

“Không được. Ở đó rất nguy hiểm.” Yuri liền cự tuyệt

“Dù nguy hiểm em cũng nhất định phải đi. Nếu Yul muốn em ở đây lo lắng đế chết thì thà em đến đó còn hơn.”

Thấy Jessica kiên quyết như vậy Yuri đành miễn cưỡng gật đầu “Nhưng em hãy ở trong xe cùng Yoona, đừng đi lung tung.”

“Vâng.” Jessica liền gật đầu. Cô biết dù mình đi theo cũng sẽ không giúp ích được gì nhưng nếu bảo cô ở đây cô nhất định sẽ đứng ngồi không yên.

“Unnie yên tâm, em sẽ trông chừng Jessica unnie.”

.

.

.

“Được rồi hai người dừng xe ở đây đi, đến gần quá sẽ làm cho bọn chúng chú ý.” Yuri nói với Yoona rồi cùng Tiffany xuống xe tiến đến khu bỏ hoang đằng trước.

Yoona gật đầu láy xe đến một góc ở gần đó.

“Fany, cậu cẩn thận đó. Có chuyện gì thì nhất định phải thông báo cho tớ biết.” Thật ra trên người Yuri cùng Tiffany đều có gắn con chíp định vị để Yoona có thể theo dõi hành động của hai người họ. Còn gắn cả tai nghe cực nhỏ để liên lạc.

“Tớ biết rồi.” Tiffany gật đầu, siết chặt vali tiền trong tay.

Yuri để Tiffany tiến vào trong một mình. Cô không thể cùng cô ấy xuất hiện được.

Tiffany tiến đến khu bỏ hoang phía trước quan sát bốn phía. Điện thoại trong tay reo vang.

“Tôi nghe.”

“Đem đủ tiền theo chứ?”

“Tiền đã chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt, phía trước 100m có một nhà kho, đến đó đi.”

“Được.”

Tiffany theo lời nói tiến đến nhà kho. Cô vừa đến gần liền có hai người xuất hiện dẫn cô vào trong. Tiffany không có phản khán mà theo vào bên trong.

Cửa nhà kho mở ra, bên trong chỉ có ánh sáng leo lét tỏ ra từ chiếc đèn phía trên. Tiffany cố gắng quan sát rõ mọi thứ xung quanh. Cô nhìn thấy Choi Siwon đang đứng bên cạnh một người đàn ông khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

“Choi Siwon.”

“Fany, gặp lại anh em không cảm thấy vui sao?” Siwon mỉm cười nhìn biểu hiện bất ngờ của Tiffany.

Tiffany nhanh chóng thu hồi tâm tình.  Cô thật không ngờ người mình yêu trước đây lại là một tên đê tiện như vậy. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh hắn ta, theo như Yuri nói người này chắc chắn là Eunhuyk.

“Taeyeon đâu. Tôi muốn gặp cô ấy.” Tiffany nhìn thẳng vào người đàn ông nói

Eunhuyk nhếch môi khẽ ra hiệu cho hai tên đàn em đằng sau tránh ra. Hiện ra Taeyeon đang bị trói ở trên ghế đằng sau, miệng bị dán băng keo.

“Taeyeon”  Tiffany đau lòng thốt lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhìn thấy trên mặt Taeyeon đầy những vết bầm xanh tím, quần áo trên người cũng nhăn nhùm đầy bụi. Cô muốn tiến đến chỗ cô ấy nhưng bị hai tên đàn em phía sau giữ lại.

Taeyeon lắc đầu cố gắng nói với Tiffany rằng cô không sao, nhìn Tiffany đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tên kia.

“Thả ra.” Tiffany vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp. “Tiền tôi đã đem đến. Mấy người mau thả Taeyeon ra.”

“Đừng nóng. Nhận được tiền chúng tôi sẽ thả người thôi.” Eunhuyk ra hiệu cho hai người buông Tiffany ra.

“Tiền ở đây, mấy người mau thả Taeyeon ra tôi sẽ đưa tiền cho các người.”

Một tên đàn em muốn cầm lấy vali trong tay Tiffany cô liền giật lại “Thả Taeyeon ra trước.”

Eunhuyk bật cười khinh bỉ “Cô em nghĩ mình còn có quyền ra điều kiện ở đây sao? Ngây thơ quá rồi đó.” Eunhuyk vừa dứt lời tên đàn em bên cạnh kiền tiến đến giật lấy vali trên tay Tiffany, nhưng không mở được vali.

“Trên vali có mật mã chỉ có tôi mới biết. Nếu không biết mật mã anh đừng hòng mở nó ra. Còn nữa, đừng cố ý phá hủy nó lúc đó nó sẽ nổ tung  một xu anh cũng đừng hòng có.”

Eunhuyk tức giận, ánh mắt mang đầy tà ác nhìn Tiffany “Mật mã là bao nhiêu?”

“Mau thả Taeyeon ra. Lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết.”

“Cô còn muốn ra điều kiện. Đúng là chưa thấy quan tài chư đổ lệ mà.” Eunhuyk liền ra lệnh cho hai tên đứng bên cạnh Taeyeon ra tay. Một tên liền ra sức đấm vào mặt taeyeon một cú.

“TAEYEON..” Tiffany nhìn thấy Taeyeon bị đánh khiến đầu nghiên sang một bên liền hét lên “ĐỪNG ĐÁNH. TÔI NÓI…TÔI NÓI…MẤY NGƯỜI ĐỪNG ĐÁNH CÔ ẤY”

“Biết điều sớm một chút thì chồng của cô đã không phải chịu khổ.” Eunhuyk nhếch mép nhập mật mã mà Tiffany nói, vali mở ra bên trong là tiền mặt như đã nói. Hắn liền đóng lại đưa cho tên bên cạnh.

“Tiền mấy người đã nhận được mau thả Taeyeon ra.”

Eunhuyk lại bật cười một lần nữa “Cô em đúng là ngây thơ. Đâu có đơn giản như vậy chứ.”

Taeyeon biết bọn chúng muốn làm gì. Cô cố gắng mở sợi dây trói đằng sau. Cuối cùng cũng mở được nhưng cô không thể hành động lỗ mãng. Taeyeon liếc nhìn xung quanh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang núp ở cửa sổ “Yuri

Yuri di chuyện một cách nhẹ nhàng nhất để tránh bị bọn chúng phát hiện. Cô phát hiện có một cửa sổ ở phía bên phải nên cố gắng đi đến nơi đó để quan sát ở bên trong. Thông qua tai nghe cô biết Tiffany đang gặp nguy hiểm nhưng Yuri vẫn phải suy nghĩ cách tốt nhất. Đang quan sát xung quanh thì nhìn thấy ánh mắt Taeyeon đang nhìn về hướng của cô. Dường như cậu ấy đã thấy cô.

Taeyeon nháy  mắt liền nhận được cái gật đầu của Yuri.

Yuri hiểu ý lại di chuyển vòng phía sau để tiếp cận hai tên đang canh cửa. Nghe thấy tiếng động ở phía sau nên cô lách người vào một góc. Nhìn thấy bóng của kẻ đó dần đến gần cho đến khi xuất hiện liền ra tay.

“Yoong…”

“Unnie đau quá thả ra.”  Yoona nhăn nhó, cái tay của cô đang bị Yuri bẻ ra phía sau.

Yuri nghe vậy bỏ tay ra “Sao em lại ở đây? Không phải bảo em ở ngoài đợi sao. Em vào đây rồi ai sẽ báo cảnh sát hả?”

“Ở ngoài đó nghe thấy động tĩnh trong này làm em và Sica unnie đứng ngồi không yên nên em mới vào đây giúp mọi người. Chuyện kia unnie đừng lo, Jessica unnie làm được.”

“Được rồi. Cẩn thận đó.” Yuri nói rồi ra hiệu cho Yoona vòng sang hướng bên kia để tiếp cận tên còn lại.

“Các người đã nhận được tiền rồi còn muốn giừ nữa chứ. Tôi đảm bảo không báo cảnh sát, anh mau thả Taeyeon ra chúng tôi sẽ không truy cứu.”

“Thả người? Truy cứu? Haha… Siwon, có phải cô người yêu của cậu ngây thơ quá rồi không?” Eunhuyk quay sang vỗ vai Siwon “Nào dạy cho cô ấy biết một chút mùi đời đi chứ.”

“Fany, em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi đó.” Siwon vừa nói vừa đến gần Tiffany “Kim Taeyeon đúng là vô dụng. Em ở bên cạnh cô ta lâu như vậy mà cô ta cũng không thể day dỗ em cho tốt.”

“Anh muốn gì? Tránh xa tôi ra.” Tiffany cảnh giác lùi về phía sau nhưng cô vừa mới lùi lại một bước thì đã bị Siwon bắt lấy cánh tay.

“Em sợ gì chứ. Trước đây chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao?”

“Không có. Anh mau thả tôi ra.” Tiffany cố gắng thoát khỏi cánh tay của Siwon nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Cô cảm giác xương cổ tay của mình dường như sắp nứt ra.

“Không có. Được vậy bây giờ có cũng không muộn.” Nói xong hắn liền tiến tới muốn hôn Tiffany, tay lại đang mở áo của  cô ấy.

“Đê tiện. Choi Siwon anh mau tránh ra.” Tiffany hét lên, cơ thể vùng vẫy tránh khỏi những đụng chạm ghê tởm từ Siwon.

Siwon chẳng những không có buông ra mà còn cuồng bạo hơn nhưng lại có một lực cực mạnh kéo hắn ra. Chưa kịp phản ứng thì đã ăn phải một đấm khiến hắn lão đảo ngả ra sau. Máu mũi liền chảy ra.

Taeyeon vội cúi xuống ôm lấy Tiffany, kéo lại áo khoác cho cô ấy “Fany, không có gì. Có Tae đây em đừng sợ.”

“Tae…”

“Đừng sợ” Taeyeon ôm chặt Tiffany trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về để cô ấy bình tĩnh lại.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho những người còn lại trong nhà kho cũng không kịp phản ứng. Đến lúc này mới có thể nhận thức được vấn đề. Trong lúc mọi người không chú ý Taeyeon đã đánh ngã hai tên bên cạnh rồi tiến đến chỗ Tiffany. Vì ai cũng nghĩ Taeyeon đã bị trói nên không để tâm đến cô ấy.

“Kim Taeyeon…mẹ kiếp.”Siwon ôm cái mũi đang chảy máu mà điên tiết. Tuy nhiên hắn không dám tiến đến gần Taeyeon vì không khí xung quanh Taeyeon lúc này vô cùng lạnh lẽo. Đặc biệt là ánh mắt của cô ấy khi nhìn hắn khiến Siwon không khỏi rùng mình mà lui lại phía sau.

“Tính đùa một chút rồi mới tiễn chúng mày nhưng có lẽ mày muốn đi sớm một chút rồi.”

Những tên đàn em nhận được lệnh của Eunhuyk nhanh chóng tấn công Taeyeon.

“Fany đừng sợ” Taeyeon thì thầm với Tiffany rồi kéo cô ấy ra phía sau.

Một vài tên xong lên trước bị Taeyeon đánh gục nhanh chóng làm những tên còn lại có chút e dè. Tuy nhiên Taeyeon biết cô không thể duy trì được lâu. Những vết thương trên người khiến sức lực của cô dần yếu đi mà bọn chúng lại đông như vậy. Bây giờ cô chỉ có thể trông cậy vào Yuri.

Yuri và Yoona sau khi hạ gục hai tên bên bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong cũng không quản nhiều nữa mà tiến tới giúp Taeyeon. Lúc này mà còn suy nghĩ chu toàn thì không thể nữa đành phải bước nào tính bước đó thôi.

“Unnie không sao chứ?” Yoona đỡ lấy Taeyeon khi cô vừa bị đánh trúng té ngã. Vì phải bảo vệ Tiffany nên Taeyeon không thể hoàn toàn né tránh được hết.

Taeyeon lắc đầu ý bảo mình không sao.

“Kwon Yuri cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện. Đúng là quá vinh hạnh cho tao. Vậy để tao tiễn bọn mày đi một lược vậy.” Eunhuyk liền lấy súng ngắm vào Taeyeon mà bắn. Dù gì cá cũng đã lọt lưới hết rồi hắn không cần phải kéo dài thêm thời gian làm gì.  Hắn đương nhiên biết Yuri cũng sẽ đến chỉ còn chờ cô ấy xuất hiện mà thôi. Đã có Kim Taeyeon thì làm sao vắng mặt Kwon Yuri cho được.

Yuri nhìn thấy liền đẩy Taeyeon sang một bên vì vậy viên đạn liền bắn trúng cánh tay của cô. Yuri dùng tay còn lại bịnh lấy miệng vết thương.

“Yul, cậu không sao chứ?” Taeyeon lo lắng nhìn cánh tay Yuri đang chảy máu không ngừng.

“Không việc gì. Chuyện nhỏ thôi.”

Yuri nhìn những họng súng đang chỉa vào bọn họ thầm liếc mắt với Taeyeon. Cô không ngờ Eunhuyk đã chuẩn bị tất cả. Hắn biết chắc cô sẽ đến dù bọn họ có tính thế nào cũng không thể thoát khỏi nơi này.

“Haha… không ngờ đúng không. Kim Taeyeon, Kwon Yuri hai người chắc sẽ không ngờ có ngày sẽ nằm xuống dưới họng súng của Eunhuyk này đúng không.”

“Yoona, Yuri, xin lỗi!” Taeyeon biết cô khó mà có thể thoát khỏi đây nhưng cô lại kéo theo cả Yuri cùng Yoona.

“Unnie đừng nói vậy.”

“Đúng vậy. Cậu có tin tớ sẽ đánh chết cậu trước khi cậu bị Eunhuyk bắn chết nếu cậu còn nói như vậy nữa hay không.”  Yuri trừng mắt với Taeyeon.

Taeyeon bật cười trước câu nói của Yuri.

“Fany, em sợ không?”

“Ở bên cạnh Tae dù chuyện gì xảy ra em cũng không sợ.” Taeyeon nghe vậy mỉm cười siết chặc tay Tiffany

“Còn cười được.” Eunhuyk nhìn thấy mấy người thái độ vẫn không chút sợ hãi mà tức giận “Dù gì cũng là người quen nên tao cho chúng mày một cơ hội.”’ Eunhuyk mỉm cười nham hiểm “Trong bốn người các người có một người có thể rời khỏi đây. Tao đảm bảo người đó sẽ an toàn ra khỏi đây mà không mất một miếng thịt nào. Kim Taeyeon mày chọn đi. Nếu mày không chọn tao sẽ bắt cô vợ xinh đẹp của mày phục vụ tất cả anh em của tao ở đây.”

“Khốn kiếp. Eunhuyk, mày muốn gì cứ nhắm vào tao. Đừng tổn hại đến bọn họ.”

“Tao cho mày 5’ để lựa chọn.”

“Mày..”

“Mày còn 4 phút 58 giây.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro