Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số mấy bạn thích drama nhưng cũng có một số bạn ko thích. Pon thấy mỗi lần viết drama mấy bạn đều đau khổ than thở nên Pon quyết định kết thúc fic sớm vậy^^ Tháng sau Pon cũng phải thi học kì rồi nên lại sợ kéo dài sẽ ngâm fic khá lâu. Như vậy cũng ko tốt. Mấy bạn thích drama nhiều hẹn lại fic khác nha ^_^

Đừng có nói là Pon dụ khị mấy bạn đó…kkkkkk

Enjoy~

“Tôi không sao nhưng mà cô thì có sao đó.”

Taeyeon chưa kịp phản ứng trước câu nói kia thì liền cảm nhận được cảm  giác đau nhói phía sau gáy. Taeyeon nhanh  chóng đẩy cô ta ra nhưng cô ả cũng kịp thời tiêm hết phần thuốc trong ống vào người Taeyeon.

Ánh mắt Taeyeon trở nên mơ hồ nhìn đâm đâm vào cô ta. Nhưng Taeyeon nhanh chóng cảm nhận được cơ thể suy yếu, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Cô cố gắng đứng lên nhưng lại cảm thấy cơ thể ngày càng không có sức. Cố gắng lắm cô mới có thể đứng dậy mà dựa vào vách tường phía sau lưng.

“Cô muốn gì?”

“Cô sẽ sớm biết thôi.”

“Cô…” Taeyeon không thể nói thêm gì nữa khi cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cơ thể cô dần dần trượt xuống mặt đường. Trước khi mất đi ý thức, Taeyeon có thể nhìn thấy nụ cười lả lơi của cô ả với với một tên đàn ông mà có chết Taeyeon cũng không bao giờ quên hắn ta.

Tiffany giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác đau nhói ở bụng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã có chút nhô lên của mình, mỉm cười thì thầm với đứa bé trong bụng.

“Con yêu, con nghịch quá đó.”

Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng cho đến khi cảm giác đau nhói giảm đi. Lúc này, cô mới chú ý đến phía bên kia giường. Tiffany nhíu mày khi không thấy Taeyeon ở đây. Quan sát khắp phòng cũng không thấy bóng dáng Taeyeon đâu, liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường đã 1h sáng, không hiểu sau cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng cô.

“Tại sao giờ này Tae còn chưa về chứ. Taetae đã hứa là về trước 12h mà.”

Tiffany với tay lấy điện thoại bên cạnh gọi cho Taeyeon nhưng đợi mãi cũng không thấy Taeyeon bắt máy. Tiffany lại gọi thêm lần nữa nhưng lần này trả lời là tiếng của tổng đài, cảm giác lo lắng lại dâng lên nhiều thêm.

“Không lẽ Taeyeon quá say nên không về được?”

Nghĩ vậy, Tiffany nhanh chóng gọi điện cho Yuri. Qua hai hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“ A lô, Yul, Taeyeon có ở chỗ cậu không?”

“Fany, là tớ đây.”

“Jessie?”

“Yuri say bí tỉ được Yoona đưa về. Đến bây giờ còn chưa biết trời trăng mây gió gì đây này.” Jessica lên tiếng phàn nàn còn tức giận đạp cho Yuri một cái nhưng Yuri vẫn ngủ say như chết không có phản ứng gì.

“Vậy à. Không biết Taeyeon đi đâu, đến giờ vẫn chưa về.” Tiffany lo lắng nói.

“Chưa về?” Jessica có chút ngạc nhiên. Bây giờ đã là  1h mấy sáng, cái tên lùn đó không biết làm gì còn chưa chịu về nhà nữa chứ “Yuri về nhà được mấy tiếng rồi mà.”

“Lâu vậy sao?” Tiffany càng lo lắng hơn “Tại sao đến giờ Taeyeon vẫn chưa về, có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Cậu đừng lo lắng quá. Có lẽ cậu ta có chuyện gì cần giải quyết gấp thì sao. Hay cậu gọi hỏi Yoona thử xem. Ba người họ cùng đi chung mà, biết đâu con bé biết thì sao.”

“Vậy tớ sẽ gọi cho Yoona vậy.”  Tiffany nói xong không đợi Jessica trả lời liền cúp máy gọi ngay cho Yoona.

“A lô”

“Yoong, là chị Fany đây. Taeyeon có ở chỗ em không?” Tiffany gấp gáp hỏi

“Um Fany unnie. Taeyeon unnie sao? Chẳng phải unnie ấy đã về lúc 11h rồi sao?” Yoona khó hiểu nói

“Không có. Taeyeon vẫn chưa về. Em có biết cô ấy đi đâu không?”

“Không.  Em đưa Yul unnie về vì unnie ấy quá say. Taeyeon unnie rất tỉnh táo nên đã tự lái xe về.”

“Nhưng tại sao giờ này Taeyeon vẫn chưa về chứ.” Tiffany càng nghe càng cảm thấy lo lắng “Không lẽ xảy ra chuyện gì trên đường về. Điện thoại cũng không liên lạc được.”

Yoona lúc này cũng tỉnh táo đôi chút. Cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không muốn Tiffany quá lo lắng “Unnie đừng lo lắng quá, chắc Taeyeon unnie có chuyện gì cần giải quyết gấp cũng nên. Hay unnie cứ đợi thê lát nữa, nếu như unnie ấy vẫn chưa về thì em sẽ đi  kiếm unnie ấy.”

“Nhưng mà…”

“Unnie đừng lo lắng quá! Như vậy sẽ không tốt cho em bé đâu.”

“….Um. Cảm ơn em.” Tiffany im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng đồng ý, sau đó liền tắt máy.  Nhưng cô làm sao lại không lo lắng được chứ. Taeyeon nếu như cần làm gì thì nhất đinh sẽ gọi cho cô biết. Lòng Tiffany ngày càng bất an hơn. Cô cứ nhìn chầm vào cánh cửa phòng mình rằng nó sẽ được mở ra bởi người mà cô đang chờ đợi. Mắt Tiffany liên tục liếc nhìn đồng hồ, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không tệ như cô tưởng tượng.

.

.

.

“Cũng nên thông báo cho thân nhân cô ta đến nhận người rồi.”

“Đừng gấp. Cậu nóng vội quá rồi đấy.” Tên đàn ông vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế hút thuốc, không có vẻ gì là nóng lòng như người vừa lên tiếng.

“Cậu còn đợi đến lúc nào nữa chứ.”

“Siwon, cậu đã quá nóng vội rồi.” Eunhuyk nhếch môi nói.

“Tôi chỉ muốn sớm khiến bọn họ sớm biết được cảm giác đau khổ thôi. Những gì con khốn ấy khiến tôi mất đi, tôi sẽ khiến nó phải trả lại gấp trăm lần.” Siwon nghiến răng nghiến lợi nói (Pon: rụng hết răng cho lần sau nghỉ nghiến). Đôi mắt âm u nhìn Taeyeon đang hôn mê bị trói trên ghế ở gần đó.

“Cậu nghĩ tôi không muốn sao.” Eunhuyk liếc mắt nói. “Kim Taeyeon đã là cái đinh mà tôi muốn nhổ từ rất lâu rồi. Từ khi cô ta còn trong tổ chức Lee gia đã luôn đối chọi với tôi.”

“Vậy cậu còn chần chờ gì nữa?” Siwon khó hiểu hỏi.

“Cho bọn họ sốt ruột một chút cũng thú vị”

“Nhưng…”

Eunhuyk liếc nhìn Siwon một cái khiến hắn lập tức ngậm miệng lại “Cậu đừng quên thận phận hiện giờ của mình.”

Siwon vội im bặt, hắn là tội phạm vượt ngục, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Eunhuyk. Sau khi trả thù Taeyeon, hắn sẽ tìm cách rời khỏi Seoul.

.

.

.

“Sao rồi” Tiffany bật dậy khỏi ghế tiến nhanh về phía  Yoona cùng Yuri. Lúc này đây tâm trạng Tiffany thật sự rất hoảng loạn. Cô đã đợi Taeyeon cả đêm qua nhưng cô ấy cũng không về.  Yoona cùng Yuri đã đi tìm Taeyeon từ hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi thứ 2 của Tiffany

“Yuri, đã tìm thấy Taeyeon rồi phải không? Cô ấy đang ở đâu?”

Không nhận được cậu trả lời của Yuri, Tiffany càng hoảng loạn hơn. Cô quay sang nắm lấy cánh tay của Yoona “Yoong, em nói cho unnie biết đi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mau nói cho unnie biết đi.”

“Unnie bình tĩnh.” Yoona thấy Tiffany như vậy không tránh khỏi đau lòng. Chỉ có một đêm mà mắt Tiffany đã sưng đỏ còn có quầng thâm đên bên dưới.

“Phải đó. Fany, cậu bình tĩnh lại đi.” Jessica đi đến đỡ lấy Tiffany muốn dìu cô ấy lại ghế. Cô đã đến đây cùng Tiffany từ đêm qua vì lo lắng cô ấy lo cho Taeyeon, mà ra  ngoài kiếm. Tiffany đang mang thai sẽ rất nguy hiểm.

“Bình tĩnh, làm sao tớ có thể bình tĩnh được chứ. Taetae đã mất tích cả đêm qua. Điện thoại cũng không liên lạc được. Các cậu bảo  tớ làm sao có thể bình tĩnh đây.” Tiffany tức giận nói, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

“Cậu đừng nghĩ theo chiều hướng xấu như vậy. Có thể điện thoại Taeyeon hết pin nên cậu ta không kịp  báo cho cậu.” Jessica cũng không tức giận mà lên tiếng an ủi nhưng trong lòng mỗi người hiểu rõ, Taeyeon không phải là người làm việc bất thường như vậy “Nếu cậu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé.” Lúc này chỉ có đứa bé mới có thể làm cho Tiffany bình tĩnh lại.

Tiffany đành im lặng mặc cho nước mắt cứ rơi. Trái tim cô cứ thấp thỏm không yên. Linh tính mách bảo cho cô biết nhất định Taeyeon đã xảy chuyện không may.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi được không. Nhờ họ tìm kiếm Taeyeon, như vậy sẽ nhanh hơn.” Tiffany vội nói, tay cũng với đến điện  thoại bên cạnh để báo án.

“Không được” Yuri phản ứng nhanh chóng ngăn cản hành động của Tiffany

“TẠI SAO?”

“Fany, cậu nghĩ lại xem. Taeyeon hiện đang là tổng giám đốc của KY. Nếu như tin tức cậu ấy đột nhiên mất tích sẽ ảnh hưởng xấu đến tập đoàn.” Yuri bình tĩnh giải thích “Với lại, Taeyeon vẫn chưa mất tích được 24h cảnh sát sẽ không tìm kiếm đâu.”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Tiffany lo lắng không ngừng.

“Yul, không còn cách nào khác sao?” Jessica cũng lo lắng hỏi

Yuri lắc đầu thở dài. Cô đã cố gắng liên lạc với tất cả mọi người, mong rằng sẽ sớm có tinh tức của Taeyeon.

.

.

.

“Đến lúc đánh thức cô ta dậy rồi.” Eunhuyk nhếch môi nói

Siwon chỉ đợi cậu này liền di chuyển đến  trước mặt Taeyeon, nhận lấy thùng nước từ tay tên đàn em bên cạnh mà dội thẳng vào mặt cô ấy.

Eunhuyk cũng không nói gì, chỉ đứng một bên xem vui.

Taeyeon bị nước lạnh làm cho giật mình, đôi mắt khẽ chớp để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Muốn đưa tay để lau vệt nước trên mặt nhưng lại phát hiện không  nhúc nhít được. Sau một  lúc Taeyeon đã có thể nhận rõ tình huống xung quanh.

“Choi Siwon.”

“Ngạc nhiên lắm ư” Siwon cười khẩy “Chắc mày không ngờ lại rơi vào tay tao phải không.”

Taeyeon không chút kinh ngạc khi nhìn thấy Choi Siwon, Cô nhớ rõ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Ánh mắt Taeyeon cũng không che giấu sự khinh miệt của mình đối với Siwon

“Không ngạc nhiên. Người dùng thủ đoạn đê tiện (bỉ ổi, vô liêm sỉ) như vậy là mày thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng….Với khả năng một một tên tù vượt ngục như mày thì chắc chắn cũng không thể làm việc này đúng không?”

Taeyeon lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không thèm để ý đến Siwon mà nhìn vào Eunhuyk đang đứng sau cậu ta.

Eunhuyk bật cười đón nhận ánh mắt của Taeyeon, bước chân cũng di chuyển đến gần cô

“Quả không hổ là Kim  Taeyeon. Trong hoàn cảnh như vậy cũng không lộ ra chút sợ hãi yếu thế. Thế nào? Lâu ngày không gặp Kim tổng à không phó bang chủ chắc không quên người bạn này chứ?” Eunhuyk nhấn mạnh  hai chữ người bạn. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy  sự thù hận.

“Tôi chỉ là một  doanh nhân bình thường làm sao lại có người bạn “nổi bật” như anh Lee đây. Còn có khả năng giúp ngưởi khác vượt ngục.”

Eunhuyk thu hồi lại nụ cười trên môi, ánh mắt trở nên u ám “Được thôi, vậy để người quen của Kim tổng tiếp đãi Kim tổng vậy.” Eunhuyk nhếch môi ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, hai tay khoanh trước  ngực, thông thả nhìn Taeyeon cùng Siwon như đang chuẩn bị xem một tuồng kịch hay.

Taeyeon chỉ lạnh lùng ném cái nhìn khinh bỉ với Choi Siwon đang đứng trước mặt.

Siwon lại càng tức giận hơn, hắn không chần chừ mà nhào đến đấm vào mặt  Taeyeon

“Kim Taeyeon, để tao xem mày còn bình thản được bao lâu.” Nói xong hắn liền thêm một đấm nữa vào mặt của Taeyeon.

Cho dù khóe môi đã chảy máu nhưng Taeyeon chẳng kêu tiếng nào, chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ.

“Khốn kiếp. Ở đây có hơn hai mươi tên canh gác, trong đó còn có 10 tên có súng.” Taeyeon thầm quan sát nhưng không để cho Eunhuyk cùng Siwon phát hiện. Hai bàn tay bị trói chặt phía sau đang tìm cách tháo bỏ dây trói.

Taeyeon lại bỗng dưng bật cười khiến Choi Siwon chợt khựng lại khó hiểu

“Mày cười cái gì?”

Taeyeon cười lớn rồi lạ nhếch môi “Vì tao cảm thấy mày thật đáng thương.”

“Đáng thương? Mẹ kiếp, mày nói cái quái gì vậy hả?”

“Rất đáng thương. Không phải sao? Sợ sệt không dám đối mặt với tao nên chỉ có thể dùng phương pháp đê tiện như vậy.” Taeyeon lại cười khinh bỉ “Chậc… đáng thương hơn là bây giờ lại đang là con chó ngoe nguẩy cái đuôi để lấy lòng Eunhuyk.”

“Mày...” Siwon đen mặt, hắn càng tức giận hơn muốn tiếp tục đánh Taeyeon nhưng Eunhuyk đã lên tiếng ngừng lại.

“Eunhuyk, cậu để tôi dạy cho nó một bài học xem nó còn có thể cười được bao lâu.” Siwon tức giận nói với Eunhuyk.

Eunhuyk chỉ liếc hắn một cái rồi đi đến trước mặt Taeyeon

“Kim tổng đã một ngày một đêm không về nhà, chắc chắn phu nhân đang rất lo lắng. Tôi nên báo cho cô ấy một tiếng thì phải.”

Eunhuyk nói, đưa tay ra. Tên đàn em bên cạnh liền đem điện thoại của Taeyeon đến cho hắn.

“Mày muốn gì cứ đối phó với tao, không cần kinh động tới cô ấy.” Taeyeon lạnh lẽo nói.

“A...Kim tổng không muốn để vợ mình bớt lo lắng sao?” Eunhuyk giã vờ ngạc nhiên “Thế thì tao càng muốn làm.” Enhuyk lóe lên cái nhìn tà ác rồi liền bấm số của Tiffany trong điện thoại.

.

.

.

Mọi người đang vô cùng lo lắng ngồi ở phòng khách nhà Taeyeon.  Yuri cùng Yoona đã tìm kiếm cả ngày hôm nay nhưng vẫn không có tin tức gì của Taeyeon. Lúc này đây họ cũng không thể nói gì chỉ có thể chờ  đợi. Tiếng chuông điện thoại của Tiffany vang lên khiến cho mọi người giật mình.

Tiffany nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên ID của Taeyeon làm Tiffany vui mừng. Jessica ngồi bên cạnh liếc nhìn cũng thấy “Là Taeyeon gọi.”

Yuri cùng Yoona nghe vậy không khỏi mừng liền chú ý lắng nghe cuộc gọi.

“Taeyeon, Tae đang ở đâu vậy.” Tiffany lo lắng hỏi

“Đừng  nóng lòng. Cô sẽ sớm được gặp chồng của mình thôi.”

“Anh là ai?” Tiffany nhíu mày hỏi, không khỏi ngạc nhiên “Tại sao lại cầm điện thoại của Taeyeon. Cô ấy đang ở đâu. Mau đưa điện thoại cho Taeyeon”

“Chà… Kim phu nhân nóng tính thật đấy. Taeyeon tất nhiên đang ở chỗ tôi hơn nữa lại được “chăm sóc” rất kĩ lưỡng.”  Eunhuyk vừa nói chuyện với Tiffany ánh mắt lại nhìn Taeyeon đầy khêu khích.

Taeyeon lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt khiến cho những tên đàn  em bên cạnh cảm thấy phát run.

“Vậy anh mau đưa điện thoại cho Taeyeon, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Tiffany gấp gáp nói.

Ba người bên cạnh nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Tiffany cũng cảm thấy nghi hoặc. Yuri vội vàng ra hiệu cho Tiffany mở lo ngoài để mọi người cùng nghe. Tiffany hiểu ý liền mở loa.

“Đừng nóng  cô sẽ nhanh chóng được gặp chồng mình thôi. Trước tiên thì nghe tiếng cô ấy cái đã, sau đó sẽ cho cô xem hình của cô ấy.” Eunhuyk nói, ánh mắt ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh đánh Taeyeon. Taeyeon biết hắn muốn cho Tiffany nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mình  nên cắn răng không hé ra một tiếng.

Eunhuyk tức giận đến gần đấm mạnh vào mặt Taeyeon khiến khóe môi cô rách ra. (Pon: ta nói không muốn chửi thề đâu nhưng mà CMNR cái mặt đẹp trai của người ta mà hai thằng này cứ nhắm vào mà đánh.) Taeyeon phun ra một ngụm máu lạnh lẽo nhìn hắn

“Kim Taeyeon tao xem đầu mày cứng hay tay tao cứng?”

Tiffany càng hoảng loạn hơn khi nghe tiếng động từ đầu dây bên kia giống như là tiếng ai đó đang bị đánh “Taeyeon làm ơn lên tiếng có được không! Taeyeon.”

Taeyeon cố gắng chịu đựng từng cú đấm của Eunhuyk vẫn kiên cường không kêu ra tiếng

“Tiffany Tae không sao, em đừng lo lắng.” Tuy nhiên giọng nói của Taeyeon vẫn không giấu được vẻ suy yếu.

Tiffany nghe được giọng nói của Taeyeon cực kì vui mừng nhưng lại nghe thấy giọng nói kia cực kì yếu ớt “Tae làm sao vậy? Tae đang ở đâu?”

“Không có việc gì. Em đừng lo cho Tae. Tae rất…aa” Taeyeon cuối cùng cũng không chịu được mà bật ra tiếng kêu đau.

“Taeyeon, Taeyeon xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho em biết đi được không? Taeyeon..”  Tiffany lo lắng liên tục nói khi nghe tiếng  kêu đau đớn của Taeyeon.

Eunhuyk hài lòng bảo cầm lấy điện thoại đứng dậy, cũng ra hiệu cho những tên đàn em kia ngưng tay

“Sao nào, đã nghe được tiếng của chồng cô chưa?”

“Anh là ai? Anh muốn gì? Tôi muốn nói chuyện với Taeyeon?”

“Cô em nóng tính thế. Như vậy không tốt cho cái thai trong bụng đâu. Kim Taeyeon sẽ rất đau lòng đó.”

“Thật ra anh là ai. Anh muốn như thế nào chứ?”

“Thứ tôi muốn rất đơn giản. 5 tỷ, tối mai 7h ở khu bỏ hoang phía đông. Tốt nhất là đừng có báo cảnh sát.”

“Được nhưng anh không được làm hại tới cô ấy.”

“Chưa nhận được tiền tất nhiên tôi sẽ đối đãi tốt với cô ấy. Cho cô ấy ăn ngủ đầy đủ.”

“Tôi muốn nói chuyện với Taeyeon?” Tiffany yêu cầu

“Chẳng phải vừa rồi đã nghe rồi sau. Đừng có lôi thôi. Hơn nữa là đừng có giở trò, nếu không tôi không đảm bảo cô có thể gặp lại chồng của mình  đâu.” Eunhuyk lạnh lùng nói xong liền ngắt máy.

“Alo alo…” Tiffany liên tục thét lên nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài từ đầu dây bên kia.

Nét mặt của mọi người cũng trở nên cẳng thẳng vô cùng. Chỉ cần nghe điệu bộ vừa  rồi Yuri càng lo lắng hơn “Eunhuyk?”

Ngay sau đó Tiffany liền nhận được một đoạn video. Tiffany không kiềm được nước mắt, hoảng hốt nhìn chằm vào điện thoại khi hình ảnh Taeyeon bị cột chặt trên ghế môi cắn chặt chịu đựng từng cú đấm mạnh mẽ của mấy người thanh niên. Tiffany cuối cùng cũng không chịu được mà ngất xỉu.

TBC

A di pho pho. Pon rất hiền đừng chê Pon ác^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro