Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon biết rõ đây không phải là  Eunhuyk có lòng tốt cho cô cơ hội. Mà là hành động này giống như chính tay cô giết chết những người thân của mình. Một khi cô đưa ra lựa chọn thì chính cô đã quyết định giết đi hai người còn lại. Cô làm sao có thể làm được  chứ.

“Sao nào? Mau quyết định đi chứ. Mày chỉ còn 3 phút nữa thôi. Có lẽ hôm nay bọn đàn em của tao sẽ rất biết ơn mày đấy.” Eunhuyk khêu khích

“Taeyeon hãy để Tiffany rời khỏi đây đi. Cô ấy đang mang thai con của cậu. Cậu còn chần chờ gì nữa chứ.” Yuri không kiên nhẫn lên tiếng.

“Đúng đấy Taeyeon unnie. Được quen biết mọi người em thật sự rất vui. Em không sợ đâu. Unnie nên nghe theo lời của Yuri unnie đi.” Yoona cũng lên tiếng.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng  nhị gì cả. Cậu không phải là người hiểu rõ tớ  nhất sao?” Yuri kiên quyết nói.

Yuri, đương nhiên Taeyeon hiểu rõ, dù cô có chọn cho cậu ta rời khỏi đây thì cậu ta cũng sẽ nhất định không đi. Nhưng còn Yoona, em ấy không hề liên quan đến chuyện này. Cô làm sao có thể để em ấy chết cùng cô chứ. Còn cả mẹ con Tiffany nữa.

“Unnie nhanh lên, còn chần chờ gì nữa chứ.” Yoona thúc dục.

“Fany, xin lỗi Tae không thể bảo vệ tốt cho mẹ con em.” Taeyeon ôm chặt Tiffany.

“Đừng xin lỗi. Được ở bên cạnh Tae là việc khiến em hạnh phúc nhất.” Tiffany cũng siết chặt vòng tay quanh Taeyeon “Hãy để em ở đây cùng Tae. Dù thế nào  cả nhà chúng ta sẽ cùng một chỗ. Nếu không có Tae thì gia đình của em mãi mãi cũng không trọn vẹn. Hạnh phúc nhất không phải là được nắm tay người mình yêu đến hết cuộc đời sao. Để em  ở đây nắm tay Tae có được không?” Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon. Trong mắt không có một chút lo âu cùng sợ hãi mà chỉ có sự ngọt ngào và hạnh phúc mà tình yêu mang lại.

“Được” nghe được những lời này của Tiffany, Taeyeon cũng không đắn đo thêm nữa.

“Được rồi đừng có ở đó ôm ấp cho tao xem nữa. Mày mau đưa ra quyết định đi.”

“Yoong em đi đi.” Taeyeon mỉm cười nói với Yoona. “Cám ơn em đã giúp unnie nhiều như vậy.”

“Cái gì? Taeyeon unnie chị làm sao vậy. Tiffany unnie đang có thai con của unnie đó. Unnie có thể để đứa bé chưa chào đời đã phải đối đầu với cái chết sao?” Yoona không thể nào tin vào tai của mình.

Yuri cũng không ngạc nhiên cho lắm. Với tính tình của Taeyeon thì đưa ra quyết định này cũng không có gì lạ.

“Unnie biết. Nhưng đây  là quyết định của unnie. Em mau đi đi.” Taeyeon vẫn kiền trì với quyết địnhc ủa mình.

“Unnie…”

“Yoong, Taeyeon đã nói như vậy thì em nên đi đi.”

“Yuri unnie, cả unnie cũng đồng ý với ý kiến của Unnie ấy.” Yoona trợn mắt nhìn Yuri. Cô cứ nghĩ Yuri sẽ có cùng suy nghĩ với  cô chứ.

“Quyết định xong rồi phải không?” Eunhuyk không kiên nhẫn nói “Đã vậy thì con nhóc kia mau đi đi trước khi tao đổi ý.”

“Không, unnie nếu đã vậy thì em ở đây cùng mọi người.” Yoona kiên quyết nói.

Yuri liếc nhìn đòng hồ, chỉ còn 20 phút  nữa. Cô hy vọng có thể kéo dài thời gian để chờ cảnh sát đến.

“Được. Nếu tui bây đều muốn chết vậy thì  tao cũng không  cản.” Eunhuyk lại giơ súng lên ngắm vào Yuri “Kim Taeyeon, hôm nay tao sẽ cho mày thấy từng người mày yêu thương chết trước mặt mày.”

Eunhuyk vừa nổ sung Yuri đã né sang một bên. Viên đạn trúng vào bả vai của cô nhưng không có gì. Taeyeon cũng nắm tay Tiffany kéo sang một bên.

“Áo chống đạn sao?” Eunhuyk nghiến răng phát ra từng tiếng. “Giỏi lắm Kwon Yuri, chuẩn bị rất chu đáo nhưng tao xem là mày nhanh hay tay của tao nhanh.”

“Taeyeon cầm lấy.” Yuri nghiêng người ném khẩu súng mà cô đã chuẩn bị cho Taeyeon. Còn cô cũng có một cây khác liền bắn trả lại Eunhuyk.

Đúng lúc đó lại có hàng loạt tiếng súng nổ ra nhắm về phía Eunhuyk cùng đồng bọn của hắn nên bọn họ cũng nhanh chóng núp vào những thùng hàng phía sau.

Nhân lúc đối phương không kịp phản ứng Taeyeon đã bắn hạ hai tên bên cạnh rồi kéo Tiffany  cùng Yoona núp sang một bên.


“Hai người không sao chứ?” Taeyeon vừa xem xét Tiffany và Yoona có bị thương không vừa chú ý tình hình bên ngoài.

“Không việc gì./ Không sao.”

“Tae đang chảy máu kìa.” Tiffany hốt hoảng khi thấy phần áo trước ngực Taeyeon đầy máu. “Làm sao đây? Máu chảy nhiều như vậy?”

“Đừng lo. Tae không sao.” Taeyeon gượng cười. Lúc nãy là do che chắn cho Tiffany nên cô mới bị thương.

“Sunmi”Taeyeon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóm người đang tiến vào nhà kho. Cô không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện ở đây. Sau lần trước hai người đã hứa đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Yuri cũng ngạc nhiên không kém. Lúc đầu cô cũng muốn nhờ Sunmi giúp đỡ nhưng nghĩ lại mọi chuyện trước đó nên cô đã không tìm cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại biết mà đến chứ.

“Khốn kiếp. Con ả đó tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.” Eunhuyk nhìn đám người của Sunmi liên tục nổ súng về hướng hắn. Lúc này hắn chỉ còn cách cố gắng rời khỏi nơi này. Dù gì cũng đã lấy được tiền.

“Đừng có nhìn tôi như vậy. Kwon Yuri, mấy năm không gặp mà cô vẫn đen như vậy.” Sunmi nhếch môi nhìn Yuri đang nhìn cô chằm chằm. “Nè có mà muốn nhìn thì cũng đợi đến lúc rời khỏi đây rồi nhìn. Tôi cũng không keo kiệt với cô.”

“Cô vẫn giống như vậy.”  Yuri  cũng không khó chịu trước lời trêu chọc của Sunmi. “Làm sao cô lại đến đây?”

“Chuyện đó nói sau đi. Lúc này không phải thời gian thích hợp.” Sunmi trả lời Yuri nhưng ánh mắt đang lướt một lược để tìm người kia.

Yuri thầm thở dài. “Cô giúp Taeyeon rời khỏi đây đi. Tôi sẽ phụ trách Eunhuyk.”

“Không cần. Cô đến chỗ Taeyeon đi. Ở đây giao cho tôi.”  Sunmi dứt khoác nói cũng không đợi Yuri trả lời đã tiến đến đám người Eunhuyk đang tìm cách thoát khỏi đây.

Yuri thấy vậy không nhiều lời mà cố gắng di chuyển đến chỗ 3 người kia.

“Taeyeon cậu không sao chứ.” Yuri nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Taeyeon. Chiếc áo sơ mi bên ngoài đã dính một mảng máu lớn.

“Tớ không sao. Câu đừng lo cho tớ, mau đưa Yoona cùng Tiffany ra khỏi đây đi. Tớ sẽ ở phía sau hỗ trợ cho moi người.” Taeyeon cắn chặt môi.

“Không được, để em hỗ trợ cho. Yuri unnie chị mau đưa hai unnie ấy đi trước đi.” Yoona cầm lấy súng trong tay Taeyeon. Với tình trạng hiện tại của Taeyeon làm sao có thể làm được chứ.

Yuri gật đầu với Yoona. Nên sớm đưa Taeyeon ra khỏi đây là tốt nhất. “Đi”

“Muốn đi. Đừng mơ.” Siwon liên tục bắn về phía 4 người.  Hắn ta không theo Eunhuyk chạy trốn mà lại chạy về hướng ngược lại đuổi theo Taeyeon.

“Mẹ kiếp. Thằng điên.” Eunhuyk tức giận quát. “Mặc kệ hắn.”

“Eunhuyk, hôm nay xem như là cơ hội để Lee gia trừ khử mày vậy.” Sunmi giơ súng hướng về Eunhuyk bắn. Những người cô dẫn đến đây điều là những anh em có kinh nghiệm nên đối phó với số người của Eunhuyk tương đối dễ dàng. Chỉ  trong 5 phút là có thể tiêu diệt sạch bọn chúng.

Siwon dường như không còn kiểm soát. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết Taeyeon.

“Taeyeon coi chừng.” Tiffany vội đẩy Taeyeon ra khi nhìn thấy Siwon chỉa súng về Taeyeon.

Yuri liền bắn một phát ngay ngực Siwon nhưng hắn ta đã kịp bóp cò súng.

“Fany, Fany…em đừng làm Tae sợ. Tiffany…” Taeyeon vội vàng đỡ Tiffany lên. Phát súng của Siwon đã bắn trúng bụng Tiffany.

“Tae con…con của chúng ta.”  Tiffany thì thào. Tay ôm chặt bụng của mình. Cô cảm thấy sinh mệnh bên trong đang không ngừng giải dụa.

“Em đừng lo…Tae sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi. Sẽ không có gì cả.” Taeyeon cố gắng để không khóc. Khóe mắt đã đỏ ửng. Cô giật lấy cây súng trên tay Yoona bắn nhiều ,phát vào cơ thể Siwon.

“Taeyeon bình tĩnh lại đi. Mau đưa Tiffany rời khỏi đây.”

“Kwon Yuri, có bấy nhiêu chuyện mà cô cũng làm không xong. Tại sao lại để cho người nào cũng bê bết máu vậy hả.” Sunmi sau khi giải quyết xong bọn Eunhuyk liền trở về bên này. “Còn không mau đưa hai người này đến bệnh viện.”

“Fany, Tiffany tỉnh lại đi em. Tae không cho em ngủ, mở mắt ra nhìn Tae này.” Taeyeon lay lay cơ thể Tiffany. Muốn cô ấy cố gắng giữ tĩnh táo.

“Tae…”

“Nhanh lên còn ở đó dài dòng.” Sunmi hối thúc.

“Cô mau đi đi. Cảnh sát đến sẽ không tốt cho cô đâu.” Yuri nghe tiếng còi cảnh sát hú vang nên nhắc nhở Sunmi. Những việc còn lại cô có thể dàn xếp được.

“Lũ cảnh sát bao giờ cũng đến rất đúng lúc.” Sunmi oán hận nói rồi cùng đàn em nhanh chóng rời khỏi.

Yoona cùng Yuri vội vàng đỡ lấy hai người kia tiến nhanh ra ngoài.

.

.

.

Yuri cùng Yoona mệt mỏi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Taeyeon đã được đưa vào trong 3 tiếng trước. Vết thương của Taeyeon thật sự rất nguy hiểm. Viên đạn trúng vào động mạch nên máu ra rất nhiều.

“Hai  người uống chút nước đi.” Jessica đưa hai li nước trên tay cho Yuri cùng Yoona rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tiffany thế nào rồi?” Yuri hỏi, nhận lấy ly nước từ Jessica.

“Thuốc mê vẫn còn tác dụng. Phẫu thuật rất thành công nên không có gì nguy hiểm.”

Tuy Tiffany không còn nguy hiểm nhưng tâm trạng của mọi người cũng không khá lên được chút nào.

Yoona từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Sự việc vừa rồi đối với cô vẫn còn một chút chấn động.

“Yoong hay em về nghĩ một chút đi. Có chuyện gì unnnie sẽ báo cho em.” Jessica nhìn Yoona phờ phạc ngồi bên cạnh nên đề nghị.

“Em muốn ở đây đợi.”

“Um” Jessica biết có khuyên cũng không được gì nên đành im lặng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào đèn phòng cấp cứu.

.

.

.

“Fany, cậu tĩnh rồi.” Jessica vui mừng đến gần giường bệnh của Tiffany.

Tiffany nheo mắt để cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỉ toàn một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc “Jessie”

“Um, cậu tĩnh rồi. Để tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.”

“A..”

Jessica vừa muốn bước ra cửa gọi bác sĩ liền nghe thấy tiếng kêu của Tiffany. “Này cậu đừng cử động sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó.” Cô vội đề lại Tiffany ngăn cô ấy ngồi dậy “Như vậy sẽ không tốt đâu.”

“Taeyeon đang ở đâu? Jessie, tớ muốn gặp Taeyeon.” Tiffany vùng vằng muốn ngồi dậy nhưng không được. “Dẫn tớ đi gặp Taeyeon.”

“Taeyeon không có việc gì. Cậu ấy nằm ở phòng bệnh cạnh. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong còn chưa tĩnh đậu. Đợi khi cậu khỏe lại tớ sẽ dẫn cậu qua.”

Nghe Jessica nói, tâm trạng Tiffany mới thả lỏng được đôi chút. Lúc này cô mới cảm thấy cơn đau ở bụng liền đưa tay chạm vào “Jessie con tớ…”

“Không có việc gì. Nó vẫn khỏe mạnh. Vết thương đi lệch lên phía trên không tác động đến cái thai. Cậu yên tâm.” Jessica trả lời. Lúc nghe bác sĩ nói mọi người đều thầm cảm ơn trời. “Tuy nhiên cái thai khá yếu. cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Tiffany nghe vậy mỉm cười gật đầu.

“Được rồi cậu nằm yên đây đi. Tớ đi gọi bác sĩ.”

.

.

.

“Tình trạng của cô ấy rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, chăm sóc kĩ miệng vết thương tránh hoạt động mạnh ảnh hưởng tới vết mổ là được.” Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tiffany xong thấy không có gì bất ổn liền ra ngoài.

“Cảm ơn bác sĩ.” Jessica cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ. “Cậu uống chút nước đi. Để tớ đi mua chút cháo cho cậu.” Jessica sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng xoay người cầm lấy ly nước đem đến cho Tiffany.

“Cám ơn cậu!” Tiffany cầm lấy ly nước từ tay Jessica uống một ít. Môi cô có chút khô, cả cuống họng cũng đau rát, khó chịu “Tớ không thấy đói. Cậu dẫn tớ đi xem Taeyeon đi.”

“Nhưng mà cậu còn rất yếu. Bác sĩ đã nói phải nghĩ ngơi cho tốt.”

“Không sao đâu. Tớ muốn gặp Taeyeon.”

Jessica có chút lo lắng cho sức khỏe của Tiffany nhưng thấy cô kiên quyết như vậy cũng đành gật đầu “Vậy cậu đợi tớ một lát. Tớ kiếm y tá mượn chiếc xe lăn.” Jessica nói xong liền ra khỏi phòng. Dù sao Tiffany cũng không thể di chuyển nhiều như vậy sẽ không tốt.

.

.

.

“Yoong hay là em đi ăn chút gì rồi về nghỉ đi. Unnie ở đây xem cậu ấy được rồi.”

“Em không đói. Em muốn ở đây đợi unnie ấy tỉnh lại.” Yoona vẫn chăm chú nhìn Taeyeon đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệt.

“Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, có lẽ vài giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Em nghe lời unnie về nghĩ đi.”

Taeyeon vừa được đẩy khỏi phòng cấp cứu 2 giờ trước. Tuy vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng lại mất máu quá nhiều. Khó khăn lắm bác sĩ mới có thể giữ lại sinh mạng đang thoi thóp của cậu ấy.

Yoona chỉ lắc đầu không nói gì. Vẫn ngồi im ở ghế. Tình trạng hiện tại khiến cho cô nhớ về hình ảnh của 2 năm về trước. Lúc đó umma cô cũng trong tình trạng nguy hiểm như vậy nhưng bà ấy không may mắn như Taeyeon. Trong lòng cô, Taeyeon đã thật sự trở thành một người thân của mình. Vì vậy, cô lại sợ phải trải qua điều tồi tệ ấy một lần nữa.

Cửa phòng bệnh được mở ra thu hút sự chú ý của hai người. Tiffany ngồi trên xe lăn được Jessica đẩy vào.

“Tiffany/ Fany unnie.”

Tiffany nở một nụ cười nhẹ. Tuy gương mặt vẫn xanh xao nhưng tổng thể khá tốt. Yuri cùng Yoona đã qua thăm cô ấy nhưng lúc đó Tiffany vẫn chưa tỉnh.

“Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho cho chúng tớ.” Tiffany chân thành nói. Nhìn ba người cô biết họ đang mệt mỏi vô cùng.  Nhưng ngoài lời cảm ơn ra, cô cũng không biết nói gì hơn.

“Cậu đừng nói vậy. Đó là chuyện chúng tớ phải làm mà.” Yuri mỉm cười nói

“Yul nói phải đó. Nếu có như vậy mà bọn tớ cũng không làm được thì còn có thể là bạn nữa sao.” Jessica đẩy Tiffany đến gần giường bệnh của Taeyeon.

“Unnie đừng khách sao như vậy. Chúng ta giống như người một nhà rồi không phải sao.” Yoona lại phát hụy cái nụ cười cá sấu của mình. “Em là em họ của Sica unnie cũng tức là em vợ của Yuri unnie mà Yuri unnie là đồng nghiệp kim bạn thân lâu năm, cũng giống như chị em ruột thịt như tay chân của Taeyeon unnie.  Từ đó suy ra em cũng giống như em gái của Taeyeon unnie. Như vậy chẳng phải người một nhà sao. Quan hệ vô cùng thân thiết. Do đó unnie không cần khách sáo.”

Mọi người bật cười trước cái suy luận dài dòng chẳng đâu vào đâu của Yoona. Tuy nhiên điều này lại khiến không khí trong phòng vui vẻ lên đôi chút. Hôm qua thì chững chạc lắm hôm nay lại trở lại bản tính trẻ con, lém lỉnh như xưa.

Tiffany chăm chú nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon, trong lòng lại đau.

“Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong vài giờ trước nên vẫn chưa tỉnh. Cậu đừng lo, bác sĩ bảo đã không còn nguy hiểm nữa. Đợi khi thuốc mê hết tác dụng thì sẽ tỉnh.” Yuri thấy Tiffany nhìn cô liển hiểu cô ấy muốn hỏi gì.

Tiffany gật nhẹ đầu, tầm mắt lại chuyển đến gương mặt Taeyeon.

“Hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.  Dù sao từ tối qua đến giờ mọi người cũng chưa ăn gì.”  Jessica đề nghi.

Hai người kia hiểu ý cũng gật đầu.

“Em cũng cảm thấy có chút đói.”

“Fany, bọn tớ ra ngoài một lát. Nếu cần gì cậu cứ điện thoại cho tớ là được.” Jessica quay sang nói với Tiffany rồi cùng hai người kia rời khỏi phòng.

Trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh. Tiffany đưa tay vuốt ve gương mặt của Taeyeon, khóe mắt cô đã bắt đầu đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy một Taeyeon yếu ớt như vậy kể từ lúc cô ở cùng Taeyeon đến bây giờ. Trong trí nhớ của cô Taeyeon là một người dịu dàng, ân cần nhưng lại rất mạnh mẽ. Tiffany cầm lấy bàn tay của Taeyeon áp lên má cô. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

“Taeyeon…” Tiffany nghẹn ngào, gương mặt trắng bệt của Taeyeon càng làm nỗi bậc những vết bầm xanh tím trên đó. Chạm vào mỗi một chỗ thì trái tim cô lại giống như bị ai đó đâm cho một nhát. Đau vô cùng! “Lúc hôn mê em cứ nghĩ mình sẽ không có khả năng nhìn thấy Tae nữa. Em nghe thấy tiếng Tae gọi em nhưng âm thanh lại càng lúc càng nhỏ rồi dần dần biến mất. Em rất sợ, em cố gắng lắng nghe nhưng không thể nào nghe thấy được.” Tiffany cọ má mình vào lòng bàn tay của Taeyeon “Em cố gắng chạy theo hướng đã phát ra âm thanh, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức trong vô vọng. Lúc này lại có một bàn tay đưa ra trước mặt em. Em ngước lên lại nhìn thấy Tae đang mỉm cười với em.” Tiffany mỉm cười, một tay vuốt ve khóe môi của Taeyeon “Tae, em thật sự rất nhớ nụ cười của Tae, rất muốn nhìn thấy nó.”

Tiffany mỉm cười. Cô đặt tay Taeyeon lên bụng của mình, nơi mà một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại “Tae có cảm nhận được không. Con nói với em nó cũng muốn nhìn thấy nụ cười của Tae. Con muốn Tae phải mau khỏe lại để chăm sóc cho em. Nếu không con sẽ giận Tae cho mà xem.” Tiffany lại kéo tay Taeyeon áp lên má mình “Cho nên Tae phải mau mau khỏe lại cho em.”

Thật sự không gì để diễn tả tâm trạng Tiffany lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, cô và Taeyeon vẫn có thể ở bên nhau, nắm tay nhau. Còn có bé con ở trong bụng của cô. Sau này cô sẽ cùng Taeyeon chăm sóc nó thật tốt. Cùng nuôi dưỡng, chăm sóc nó, dạy dỗ nó, cùng đưa nó đến trường. Có trời mới biết đêm qua cô đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy chiếc áo nhuộm đầy máu của Taeyeon. Trước khi cô ngất đi, cô vẫn thấy gương mặt nhợt nhạc không chút máu của Taeyeon cùng một màu máu đỏ thẫm trước ngực của cô ấy. Taeyeon yếu ớt gọi tên cô. Cho nên, lúc này đây khi mọi chuyện đã kết thúc, Taeyeon, cô và baby vẫn có thể ở bên nhau là điều tuyệt vời vô cùng.

“Taetae, em thật sự rất hạnh phúc. Lúc này đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em.”

Tiffany cảm thấy những ngón tay trên mặt cô khẽ động. Sau đó là đôi mi dày của Taeyeon run nhẹ, rồi từ từ mở ra.

“Taeyeon, Tae tỉnh rồi.” Tiffany vui mừng, nước mắt lại chảy ra hiều hơn.

“Fany..” Taeyeon khó khăn nói. Vì mới tỉnh dậy nên lời nói vô cùng yếu ớt lại có chút khàn “Đừng khóc. Chẳng phải em nói em đang rất hạnh phúc sao.” Cô dùng ngón cái lau đi nước mắt không ngừng chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany.

“Tae…” Tiffany không biết tại sao chẳng những cô không nín khóc mà ngược lại nước mắt lại rơi nhiều hơn “Phải, em rất hạnh phúc. Giờ này, phút này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em.”

“Đừng khóc, Tae chỉ muốn nhìn thấy em cười vui vẻ mà thôi.” Taeyeon cũng mỉm cười,  vẫn tiếp tục lau đi những giọt nước mắt đang chảy kia “Bây giờ không phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho nên em không cần cảm động như vậy.”

“Tại sao?” Tiffany có chút khó hiểu.

Khóe môi Taeyeon càng giương cao hơn, ánh mắt cũng ngọt ngào hơn “Vì sau mày mỗi ngày Tae sẽ đều làm cho em vui vẻ, làm cho em hạnh phúc. Mỗi một khoảnh khắc em trải qua đều sẽ là những kỉ niệm đẹp. Mỗi một ngày trôi qua thì niềm hạnh phúc lại càng nhiều hơn ngày hôm qua. Cho nên…sẽ không có thời gian hạnh phúc nhất mà là mãi mãi hạnh phúc.”

Tiffany không thể giấu nỗi nụ cười của mình, mắt cười lại xuất hiện trong tầm mắt Taeyeon “Em có thể xem đây là lời nói ngọt ngào nhất mà em từng nghe hay không?”

Nụ cười của Tiffany lại càng rộng hơn, đôi mắt long lanh sáng rực. Không phải nói, đôi mắt của phụ nữ đẹp nhất là sau khi khóc hay sao?

Taeyeon lắc nhẹ đầu “Tất nhiên là không.”

Taeyeon muốn nói thêm điều gì nữa nhưng cánh của phòng bệnh lại mở ra. Yoona, Yuri, cùng Jessica bước vào.

“Unnie tỉnh rồi.” Yoona nhìn thấy Taeyeon đã tỉnh liền hét lên chạy đến bên giường cô ấy.

Jessica cùng Yuri nhìn thấy Taeyeon đã tỉnh cũng vui mừng không kém.

Taeyeon mỉm cười gật đầu với ba người thay cho lời chào “Cám ơn các cậu đã chăm sóc cho chúng tớ!”

“Haizzz…” Yuri giả vờ thở dài.

“Yul làm sao vậy?” Jessica bên cạnh liền hỏi. Ba người kia cũng lo lắng nhìn.

Yuri mỉm cười nhìn Jessica “Không có gì. Yul chỉ là cảm thán thôi. Hai người bọn họ thật đúng là vợ chồng. Em không thấy sao? Ngay cả câu nói đầu tiên với chúng ta sau khi tỉnh lại đều giống nhau không sai một chữ hay sao?...Haizzz..” Yuri nói xong liền cảm khái một lần nữa.

Jessica và Yoona liền bật cười.

“Em cũng thấy vậy nha.” Yoona trưng ra cái nụ cười cá sấu của mình mà không thể khép lại “Em và unnie ngồi đây đợi mấy tiếng đồng hồ mà Taeyeon unnie cũng không tỉnh lại. Vậy mà Tiffany unnie vừa đến unnie ấy liền tỉnh lại ngay. Không phải là vợ chồng tâm đầu ý hợp thì còn gì.”

Ba người lại bật một tràng cười to. Mặt Tiffany lại bắt đầu đỏ lên. Taeyeon trừng mắt nhìn Yuri và Yoona, hai người đang cười không ngớt. Nhưng mà với tình trạng hiện tại của cô thì nó chẳng có ăn nhầm gì cả mà hai cái người kia lại càng cười to hơn. Taeyeon chỉ có thể âm thầm ghi hận trong lòng. Dù sao thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hơn nữa cô cũng không phải là quân tử nên chỉ cần đợi đến khi khỏe lại là được.

TBC.

Còn một chap nữa là kết thúc trong viên mãn mọi người nhé!

Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro