Chap 20: Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh thổi qua nơi đây , dường như có những thứ bị che giấu bấy lâu nay ,sẽ bị gió cuốn đi . Bay thật xa . Chỉ mong sao mùa xuân mau đến .

Yoseop quay lại , anh nhanh chóng chạy lại  đỡ cô trước khi cô ngã xuống , khuôn mặt cô trở nên trắng bệch . Người cô run cầm cập .

- Sooyoung ! Em cần đến bệnh viện ngay ! – Jiyeon đi nhanh nhưng cô không biết mình phải làm gì . Cô cần đến bệnh viện ngay , con bé cần cô . 

- Jiyeon à ! Lên xe anh đưa em đi ! – Yoseop nói nhanh .Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng tột cùng .

Những cơn gió thổi ngày càng mạnh , trái tim cô cũng vậy . Sooyoung là tất cả của cô ,cô không thể mất con bé .Jiyeon chạy nhanh vào bệnh viện nơi Sooyoung đang cấp cứu .

- Jun à ! Sooyoung , con bé sao vậy ? – Jiyeon nói thất thần .

- Khi mình đến đón con bé thì có tai nạn ở trường . – Junhuyng nói lo lắng  . – Ước gì mình đến sớm hơn . 

- Jun à ! Sooyoung ..mình phải làm sao đây ? – Jiyeon ngồi bệt xuống đất như người mất hồn . Yoseop nhìn cô mà anh cũng đau nhói , trái tim anh cũng thắt lại khi nghĩ đến Sooyoung . Anh không hiểu vì đâu mà Sooyoung lại chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh .Ngay lúc đó , vị bác sĩ bước ra với một vẻ mặt đầy lo lắng .

- Tình hình cháu bé thực sự không được tốt cho lắm vì lượng máu dự trữ của bệnh viện đã hết mà máu của cháu lại là máu hiếm . Gia đình có ai có cùng nhóm máu với cháu , có thể hiến máu không ? –  Vị bác sĩ nói lo lắng .

- Máu sao ? – Jiyeon như người mất hồn .Nếu Junhuyng không đỡ cô thì có lẽ cô sẽ không đứng vững . Cô không cùng nhóm máu với Sooyoung . Cô không biết phải làm sao ? Nếu không có máu thì Sooyoung sẽ chết sao ?  Trước đây , Sooyoung cũng bị thương một lần nhưng may mắn là không bị nặng nhưng chính vì tai nạn đó mà Jiyeon biết rằng Sooyoung và cô không chung nhóm máu .

- Tôi cũng là máu hiếm ! – Yoseop nói nhanh .- may ra tôi có thể giúp  . – Jiyeon quay lại khi nghe anh nói . «  Cầu trời cho con bé bình an «  Jiyeon nghĩ . Cô là mẹ nhưng lại bất lực trước việc này  . Hy vọng nhóm máu của anh sẽ thích hợp .

- Vậy anh theo tôi ! – Vị bác sĩ nói , Yoseop vội đi theo ông .

Jieun đang vào bệnh viện thăm Kikwang thì thấy Yoseop và Jiyeon đang chạy nhanh vào bệnh viện trông họ rất vội vã . 

- Sao họ  lại đi cùng nhau ? – Jieun thắc mắc rồi linh tính mách bảo ,cô vội đi theo hai người . Jieun nhìn Yoseop đi ra vội vã ,cô liền quay mặt đi . Trong phòng chờ lúc này chỉ có Junhuyng và Jiyeon , anh đang ôm và an ủi cô ,còn Jiyeon thì cứ khóc mãi .

- Jun à ! Con bé không sao chứ ? – Jiyeon nói thở dài .

- Nó giống cậu nên sẽ rất mạnh mẽ , Ji à ! 

- Hy vọng anh ấy có thể cứu con bé ! Mình thấy có lỗi với con bé lắm , mình là mẹ nó mà không ở bên nó lúc này ,con bé sẽ sợ lắm . – Jiyeon nói rồi òa khóc .Jieun giật mình khi nghe Junhuyng và Jiyeon nói . «  Jiyeon là mẹ của Sooyoung ? »

- Ji à ! Vì cậu là mẹ , nên cậu phải mạnh mẽ , cậu mạnh mẽ thì Sooyoung mới mạnh mẽ ! – Junhuyng nhìn Jiyeon với ánh mắt điềm tĩnh .

Bỗng nhiên trái tim Jieun đập mạnh , càng lúc càng mạnh . Cô cảm thấy thật sợ , sợ một cái gì đó đến . Dường như cô đã cảm nhận được điều gì đó .

2 tuần trước .

Khi Jieun đang ở trong bệnh viện .

- Jieun à ! Thiệt sự cậu và Yoseop có vấn đề hả ? – Dongwoon nói nhỏ , cậu chàng có vẻ tranh thủ khi Yoseop không có ở đây.

- Sao cậu lại nói vậy ? – Jieun nhăn nhó .

- Thì mình nghe thôi ! – Dongwoon cười .- Mà có đúng là Park Jiyeon không ?

- Cậu biết cô ấy hả ? – Jieun giật mình .

- Nếu đúng là Park Jiyeon thì thật là…- Dongwoon bỗng nhiên cười một mình .

- Sao ? – Jieun kéo tay Dongwoon .

- Kì lạ …– Dongwoon tiếp tục .

- Chuyện gì vậy ? -  Jieun tiếp tục kéo tay Dongwoon .

- Cậu nhớ kì nghỉ của sinh viên Seoul không ? Cái hôm mà cậu đi đó ! – Dongwoon nói . – Thật ra hôm đó Yoseop đã gặp Park Jiyeon !

- Thật sao ? Sao anh ấy không nói cho tớ ? – Jieun thắc mắc .

- Sao cậu ấy dám ? – Dongwoon cười , nhìn khuôn mặt cậu ta rất gian .

- Yah , hai người đang nói xấu gì tôi đó ? – Yoseop bước vào .

- Có gì đâu ! – Cả Jieun và Dongwoon đều cười .

« Vậy những điều Dongwoon nói là sao , nếu tính theo tuổi của con bé thì Jiyeon gặp bố của Sooyoung sẽ vào khoảng năm đó «  Jieun giật mình . 

Yoseop à ! Mình lo quá ! – Jieun cười nói khi Yoseop đang ở trong bệnh viện . Năm Yoseop và Jieun 14 tuổi .

- Mình không sao mà ! Chỉ là ..- Yoseop nhăn nhó . – Hơi đau thôi ! 

- Cũng may mà có chị Yoona cùng nhóm máu với cậu , nếu không là cậu tiêu mất ! – Jieun cười nói .

- Ừ , tại mình máu hiếm mà ! – Yoseop cười .  

«  Sooyoung cũng là máu  hiếm vậy chẳng lẽ .. » Jieun đánh rơi chiếc giỏ trên tay .

- Jieun à ! Sao cậu ở đây ? – Jiyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Jieun , không chỉ Jieun mà Yoona cũng vừa tới . Cô giật mình khi thấy Junhuyng đang chăm sóc cho Jiyeon . Bỗng nhiên , một cảm giác kì lạ lan tỏa trong cô .

- Mình ..mình thăm anh Kikwang ! Rồi thấy hai người nên vào đây xem làm sao ? – Jieun nói .- Con bé không sao chứ ?

- Ừ ! – Jiyeon cười nhạt.

- Anh không sao chứ ? – Yoona lo lắng hỏi , cô nghe anh đang ở trong bệnh viện nên chạy nhanh đến .

- Thực ra không phải là anh . Mà là em cùa Jiyeon ! – Junhuyng cười ngại ngùng .Ngay lúc đó , Yoseop và bác sĩ bước tới .

- Thật may mắn , cậu ấy và cháu bé cùng nhóm máu ! Thật cám ơn trời ! – Bác sĩ nói .

- Sao chị và Jieun lại ở đây ? – Yoseop ngạc nhiên khi thấy Yoona và Jieun . 

- À tại chị.. – Yoona ngượng ngùng quay đi .Cô không muốn Yoseop biết nguyên nhân cô đến đây là vì lo cho Junhuyng .

- Em..- Jieun cười hiền .- thăm Kikwang .

- Kikwang cũng ở đây sao ? – Junhuyng ngạc nhiên .

- Chị Hyosung nữa . – Jieun nói nhanh .

- Hyosung không sao chứ ? – Junhuyng lo lắng .

- Họ không sao chỉ là …

- Thôi , anh đi ! – Yoseop vội đi theo bác sĩ . 

Hyosung tỉnh dậy thì thấy một người đang cầm tay cô . Không ai khác chính là Lee Kikwang . Anh đang cười nhìn cô , chẳng lẽ họ đang ở trên thiên đường ? Nhưng sao trên đầu anh đầy băng cuốn .

- Hyosung à ! – Kikwang nhìn cô cười .Khuôn mặt anh nhìn nhợt nhạt , đầu anh thì bị băng bó , không chỉ đầu mà tay phải của anh cũng bị thương . Nhưng sao trông anh thật hạnh phúc . 

- Anh không sao chứ ? – Hyosung nói nhỏ .

- Thật ra thì cũng may chiếc xe đó chạy không nhanh nếu không là con của chúng ta không có bố rồi ! – Kikwang nói , không thể nín cười.

- Cái gì ? Con của chúng ta ? – Hyosung vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra .

- Chị Hyosung à ! Chúc mừng chị , chị sắp làm mẹ rồi ! – Ailee đứng đàng sau nói .

- Làm mẹ ư ? Chị có thai ư ? – Hyosung ngồi bật dậy .

- Em không được ngồi dậy đâu ! Em có biết là suýt nữa em bị sẩy thai không ? – Kikwang nói lo lắng .

- ……..- Hyosung thở dài , vậy là cô có thai . Cô đã chờ sự ra đời của đứa trẻ này rất lâu , nhưng không ngờ nó lại xuất hiện vào lúc này nhưng dù sao thì cô cũng rất vui .Mọi chuyện thật bất ngờ . Cô nhìn Kikwang mỉm cười khi anh đang ngồi trên chiếc giường cạnh bên cô trong phòng .

- Kikwang , anh ấy rất vui ! – Ailee nhìn Hyosung cười buồn . Hyosung bỗng nhiên chú ý đến sự xuất hiện của Ailee .

- Ailee à ..

Phòng cấp cứu lúc này bỗng nhiên trở nên đông hơn , vị bác sĩ đến , ông nở nụ cười tươi .

- Cháu bé đã bình an ! – Jiyeon khi vừa nghe câu nói của ông đã òa khóc rồi ôm Junhuyng mà không biết rằng có một trái tim đang thổn thức vì anh .

- Cô phải cám ơn cậu ấy đó ! – Bác sĩ cười nói .

- Dạ - Jiyeon cúi đầu chào .

Mọi người bước vào phòng bệnh , Yoseop đang nằm gần con bé , anh cũng đang truyền nước .Anh cười khi thấy Jieun .

- Anh không sao chứ ? – Jieun nói .

- Chỉ cần truyền xong chai này là anh ổn thôi ! – Yoseop cười nói .Ánh mắt anh nhìn qua bên Jiyeon , cô đang nắm chặt tay Sooyoung . » Thật là may mắn ! «  Yoseop nghĩ .

- Vậy là may rồi ! 

Jieun cùng Yoseop đi về , trên đường về cô nghĩ rất nhiều , cô vừa lo , vừa sợ nhưng có lẽ cô cần phải biết sự thật này . Jieun nhấc điện thoại lên .

- Luna à ! Mình có việc muốn nhờ ! – Jieun nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro