Chap 19: Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì thời gian ngưng đọng để giây phút này là mãi mãi . Mây mù , sương , gió , bóng đêm dường như vây kín quanh đây , tất cả còn lại chỉ là bóng đêm. Chúng ta sẽ bên nhau chứ ? Chúng ta sẽ hạnh phúc ? Không có nhau liệu em có thể hạnh phúc ? Cầu cho anh hạnh phúc . Tất cả nơi đây chỉ là bóng đêm .

Jiyeon và Yoseop đang ngồi ở công viên gần nhà .

- Sooyoung ngủ rồi hả ? – Yoseop nói cười vui vẻ với cô .

- Uhm ! – Jiyeon nói .- Thật ra em có chuyện muốn nói .- Jiyeon nhìn anh .

- Chuyện gì mà Jiyeon của anh nghiệm trọng như thế ? – Yoseop nhéo má cô .

- Chuyện 6 năm trước , anh nhớ không ? – Jiyeon nói .

- À . -  Yoseop cười khi nhớ lại ngày hôm đó .

- Thật ra , Sooyoung …- Jiyeon nói chậm rãi từng từ một , nhưng ngay lúc đó , tiếng chuông điên thoại vang lên .

- Đợi anh chút ! – Yoseop đứng lên nghe điện thoại . – Sao ? Jieun sao ? Jiyeon à , Jieun ở trong bệnh viện ! Anh phải đến đó ngay ! – Yoseop quay lại nói rồi anh bước đi nhanh .

- Em ..đi cùng anh ! – Jiyeon cầm lấy tay anh .

Dãy hành lang trắng của bệnh viện bao giờ cũng mang lại cho ta một cảm giác ớn lạnh , mất mát . Những con người đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu , ai cũng cầu nguyện mong muốn người thân của mình bình an .Yoseop và Jiyeon chạy nhanh đến phòng cấp cứu .

- Jieun , Jieun sao rồi ? – Yoseop chạy nhanh lại hỏi xem tình hình cùa IU . Còn Jiyeon chỉ kịp nhìn thoáng qua những con người đang có ở đây , Hyosung và Kikwang , Yoona cũng vừa đến cùng Junhuyng . Nhưng có lẽ trong tình huống này không ai còn tâm trí để nghĩ đến những cuộc tái ngộ thông thường .

«  Bốp «  Kikwang lao vào đánh Yoseop .Jiyeon quay lại nhìn anh  ,anh không chống đỡ cũng không nói gì .Anh chỉ cúi đầu . Trong lòng anh đau đớn , anh cảm thấy mình đáng đánh , anh không biết mình nên làm gì .Jiyeon bật khóc khi nhìn anh như vầy .

- Tại sao lại đối xử với con bé như vầy ? Nó có tội gì đâu ? – Kikwang gào lên , còn Junhuyng cố cản anh lại . Hyosung bịp miệng để tiếng hét của cô không phát ra . 

- Thì ra cô chính là cô gái đó ! – Bà Lee bước tới trước , khuôn mặt bà sưng húp vì khóc . – Đồ hồ ly tinh ! Cô đi đi khỏi đây ! 

- Con xin bác …chỉ cần Jieun  tỉnh lại con sẽ đi ngay ! – Jiyeon nài xin bà .

- Cô còn cố tỏ ra thương hại con bé hả ? – Bà Lee nói lớn tiếng . Ngay lúc đó , Hyosung bước tới .

- Đi thôi ! – Hyosung dắt tay Jiyeon đi . Cả hai cùng đi ra khỏi dãy hành lang trắng đó . Hyosung cùng cô ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa .

- Mình … mình không ngờ mọi chuyện lại như vầy . Mình có lỗi với Jieun , Hyosung à ! Mình đã quá tàn nhẫn , khi cô ấy van xin mình.. . mình đã từ chối , mình đã quá lạnh lùng . Mình quá tham lam , mình chỉ muốn anh ấy là dành cho riêng mình . Nếu Jieun có bị sao thì mình cũng không thể sống được . Thì cả đời này mình sẽ sống trong hối hận mất . Mình chỉ nghĩ tụi mình yêu nhau  ! Mình chỉ nghĩ đến tình yêu của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Jieun . Nếu mình biết Jieun như vầy thì mình sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. – Jiyeon vừa nói vừa khóc . Hyosung nhìn Jiyeon , cô thấy thương cho Jiyeon nhưng chính bản thân cô cũng không biết làm thế nào để an ủi cô . Cô không biết làm sao cho Jiyeon . Cô chỉ cảm thấy sao cuộc đời  thật cay đắng  .

- Jiyeon à ! – Giọng nói của Yoona vang lên . – Jieun qua cơn nguy hiểm rồi ! Có lẽ , trong lúc bấn loạn con bé uống quá nhiều thuốc ngủ nên mới bị vậy ! – Yoona mỉm cười lo lắng .

- Thật hả ? – Jiyeon cười mừng rỡ . – Cô ấy không sao rồi ! 

- Ừ ! – Hyosung nhìn Jiyeon cười .

Đã quá nửa đêm , Jiyeon vẫn ngồi ở dãy hành lang trắng này dường như cô đang chờ đợi một cái gì đó . Dần dần , người đi qua lại cũng đã bớt dần .

- Sao cậu lại ở đây ? – Jiyeon nhìn Junhuyng nói trong khi mắt đã sưng húp .

- Mình có việc ! – Junhuyng ngại ngùng .- Hyosung bảo mình để ý cậu , mà dù sao mình cũng là bạn cậu mà .- Anh nhìn quanh rồi nhìn đồng hồ .Đã hơn 12 giờ đêm .

- Ji à ! Cậu không định về à ? – Junhuyng nhìn Jiyeon lo lắng .

- Mình muốn thấy Jieun tỉnh dậy ! – Jiyeon nói lo lắng .

- Ji à ! Mọi người đã về hết rồi ! Hay tụi mình ra đó đi ! – Junhuyng cầm tay cô kéo cô vào gần phòng bệnh của Jieun . Khi Jiyeon bước đến , cô không bước vào mà chỉ nhìn ở tấm cửa kính . Jieun đang ôm anh thật chặt . Dường như cô ấy không thể rời bỏ anh .Jiyeon nhìn anh , rồi nhìn Jieun , rồi cô thở dài .Trong lòng cô cảm thấy đau đớn tột cùng .

- Yoseop à ! Anh đừng bỏ em nhé ! Hứa với em ! – Jieun vừa khóc vừa nói , khuôn mặt cô trắng bệch . Cô biết anh sẽ không rời bỏ cô , cô biết chỉ có cách này mới làm Yang Yoseob không thể rời khỏi cô , cô biết  mình có lỗi nhưng cô không thể mất anh , cô phải có anh dù có phải chịu trừng phạt thế nào .

- Jieun à , anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa ! – Yoseop nhìn Jieun lo lắng.Trái tim Jiyeon như rụng rời , phải chăng chính cô cũng đã biết rằng cái giây phút Jieun từ bỏ mạng sống của mình thì dù kết quả ra sao thì anh và cô cũng chỉ có một kết quả duy nhất ?  

1 tháng sau .

Dường như những ngày vắng anh trôi qua thật chậm , đã một tháng trôi qua rồi , Jiyeon nhìn những hạt tuyết trắng xóa rơi dài bên khung cửa sổ . Tuyết đã rơi thật rồi , cô đã từng ước rằng cô và anh sẽ cùng nhau nhắm cảnh tuyết rơi nhưng ai ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này . Cô cũng đã bỏ việc ở công ty mà đến làm cho một công ty mới . Từ cái ngày Jieun tự tử , cô và anh không gặp lại nhau , anh cũng chẳng gọi lại cho cô . Jiyeon ngồi thở dài trên chiếc ghế trong văn phòng , liệu anh có thể nghe thấy những tâm sự buồn của cô lúc này không ? Jiyeon nhớ lại những lời nói khi cô trách mắng anh , bỗng dưng cô lại mỉm cười . Kể cả khi nghe tên anh trong tim cô cũng cảm thấy đau , rất đau .Cô nhớ lại nụ cười của anh , nhưng cô biết rằng rồi anh cũng sẽ quên cô . Ước gì anh đừng bao giờ quên cô , ước gì anh sẽ luôn nhớ đến cô .Lời chia tay giữa cô và anh còn chưa nói hết , Jiyeon ước sao mình có thể gặp anh . Thật vậy, cô chưa bao giờ ngừng yêu anh , dù chỉ là một chút thời gian ngắn . không biết anh có ổn không ? Jiyeon luôn thắc mắc trong đầu . Dù chưa bao giờ cô tìm được câu trả lời .Cô không mong gì về anh , chỉ mong sao trong một góc nhỏ của trái tim anh nhớ về cô . 

- Cô Park ! – Một nhân viên nói . – Tài liệu cho ngày hôm nay ! 

- Dạ ! – Jiyeon giật mình tỉnh lại khỏi nỗi nhớ anh .

Tại một khu phố khác .

- Jieun à ! Em khỏe chứ ? – Yoseop dắt Jieun đi dạo .

- Em khỏe rồi ! Chỉ cần anh bên em là em sẽ khỏe thôi ! – Jieun nói , trên khuôn mặt cô đầy lo lắng .

- Jieun à ! Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu ! – Yoseop ôm cô vào lòng , dù trong trái tim anh chỉ có một người nhưng anh sẽ chỉ giữ cô trong tim thôi . – Xe đến rồi ! Em về trước nhé ! – Yoseop cười khi Jieun bước lên xe .Jieun nhìn hình dáng của anh , chính bản thân cô biết rằng người anh yêu không phải là cô , chính cô cũng hiểu rằng anh ở bên cô cũng chỉ vì trách nhiệm , Jieun biết mình xấu xa nhưng có lẽ chỉ một lần này thôi . Dù phải đền tội như thế nào cô cũng cam chịu .

Yoseop nhìn những hạt tuyết rơi , anh tự hỏi liệu lúc này cô có đang ngắm những hạt tuyết giống anh không ? Những giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ , anh lại ngước nhìn lên bầu trời . Dù chỉ nhìn về một nơi xa xăm nhưng những dòng ký ức lại ùa về . Những ngày không có cô thật đau đớn . Trong anh , nỗi nhớ này lại một lần nữa tuôn trào ,anh ước rằng tình yêu của anh có thể hòa vào làn gió , hay hóa thành những áng mây , chỉ để dõi theo bước cô đi . Khi đó anh có thể ngắm nhìn cô từ phía xa , cô , người con gái  đã làm tim anh nhói đau .Anh sẽ luôn giữ hình bóng cô dưới nền của bầu trời này .Thậm trí mỗi ngày trôi qua trong anh , thì ngày mai lại mang nỗi buồn đến , phải chăng vì thiếu bóng cô .Anh dường như mệt mỏi đến kiệt sức , anh muốn đến bên cô nhưng không được . Đêm đến , anh như phát điên vì nhớ cô .Dù buồn dù đau thì anh vẫn sẽ không quên cô . » Em sống tốt chứ , Park Jiyeon ? « 

Hyosung và Kikwang dù luôn cãi nhau nhưng gần đây đi dâu họ cũng đi với nhau , có lẽ chỉ vì công việc mà thôi . Thỉnh thoảng , Hyosung có chút suy nghĩ về anh và cô nhưng cô lại làm lơ đi , cô muốn xem nó như là công việc ,vì công việc mà cô mới gặp anh . Hyosung bước đi trên đường , cô nhìn thấy Kikwang đang ngồi nói chuyện với Ailee , bỗng nhiên , bước chân cô chậm lại . Dường như bấy lâu nay cô quên mất sự hiện diện của Ailee . Kikwang nhìn thấy Hyosung đang bỏ chạy anh liền chạy theo cô .

- Hyosung à ! – Kikwang chạy lại .

- Anh đi nói chuyện với cô ta đi ! – Hyosung giận dỗi .

- Em sao vậy ? – Kikwang cười . – Ghen à ? 

- Tôi mà thèm ghen sao ? – Hyosung trợn mắt lên nói . Cô tức giận đi băng qua đường mà không biết rằng một chiếc xe đang phóng đến . Hyosung giật mình hét lên khi thấy chiếc xe . Nhưng ngay lập tức có một cái gì đó đẩy cô ra .

«  Rầm «   Lee Kikwang ngã xuống , người anh bê bết máu . Hyosung ngất sỉu vì quá sợ hãi . Ailee hoảng hốt chạy tới gọi cảnh sát . Thực ra , từ lúc anh bước ra ngoài , cô vẫn nhìn theo anh . Anh yêu chị ấy như vậy sao ? Ailee nghĩ khi ngồi trong xe cứu thương . » Chẳng lẽ em chưa bao giờ là gi trong trái tim anh ? «   Ailee đã nghĩ rằng  chỉ cần anh và chị ấy chia tay thì cô sẽ làm anh yêu cô nhưng sự thật thật đáng trách , anh chưa bao giờ xem cô là một người phụ nữ . Ailee nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với anh .

- Ailee à ! Em không đi hẹn hò sao ? – Kikwang cười nói .

- Em … - Ailee nhìn Kikwang . Chẳng lẽ anh không hiểu lòng cô sao ?

- Em phải dắt một ai đó thật tốt đến gặp anh ! – Kikwang tiếp tục . – Hình như Hyosung kìa ! Anh đi nhé ! 

- Ừ ! – Ailee nhìn anh hớn hở chạy ra ngoài mà trong lòng đau nhói .

Hình như ngay từ đầu cô đã sai , đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ yêu cô . Ailee cầm tay anh , « chỉ cần anh sống thôi , em sẽ làm cho Hyosung quay về bên anh .  Anh phải sống đó , Lee Kikwang ! «  Những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt cô .Cô không muốn gì hơn là anh sống,  chỉ cần anh sống thì anh muốn gì cô cũng làm , thậm chí là từ bỏ anh .

Ailee chờ đợi trong phòng cấp cứu , người cô run lên , cô sẽ không biết làm sao nếu anh không qua khỏi . Ailee khóc , những giọt nước mắt cô rơi không ngừng ,cô khóc vì sự ích kỷ của mình . Cô khóc vì cô đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng chỉ cần anh rời khỏi Hyosung thì anh sẽ là của cô. Nhưng sự thật thì dù Hyosung không quay về thì anh vẫn mãi không bao giờ thích cô . Tiếng bước chân cùng với tiếng hét ngày càng lớn .

- Tôi phải tìm anh ấy ! Bỏ tôi ra ! – Ailee quay lại , không ai khác chính là Hyosung . Dù chỉ bị thương nhẹ nhưng Hyosung vẫn không thể ngồi yên mà đến đây , đến căn phòng cấp cứu này .

- Kikwang sao rồi ?- Hyosung nhìn Ailee trong khi nước mắt làm khuôn mặt của cô tèm nhem . – Tại tôi , nếu tôi không trẻ con , không bất cẩn như vầy thì anh ấy sẽ không sao ? – Hyosung òa khóc như một đứa trẻ . Dù rất đau lòng nhưng Ailee vẫn thấy cô rất trẻ con , có lẽ như vậy nên anh mới thích cô . Ailee bước lại gần Hyosung , vỗ về an ủi cô . Nhìn không ai ngờ rằng họ chính là tình địch của nhau .Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu , có lẽ chỉ cần nhìn khuôn mặt của ông là biết kết quả.

- Cậu ấy không sao ! 

- Thật chứ ? – Hyosung nở nụ cười hạnh phúc nhưng ngay lúc đó thì chính bản thân cô ngã xuống .

- Hyosung ! Chị không sao chứ ?

Tại quán cafe .

- Cho tôi một tách cafe ! – Yoona cười nói với nhân viên cửa tiệm  . 

- Tôi cũng vậy ! – Yoona nghe tiếng người nói liền quay lại .

- Thì ra la anh .- Yoona cười . Dạo gần đây không hiểu sao cô đã quen với việc gặp anh . Dù ngẫu nhiên nhưng dường như khoảng cách giữa họ ngày càng gần nhau hơn .

- Chúng ta uống cafe với nhau chứ ! – Junhuyng cười nói .

Yoseop đang đi , anh nhìn những bông tuyết trắng bất chợt anh lại nhớ cô . Có lẽ nếu có tuyết như vầy Jiyeon cũng sẽ cầm lấy mà tung lên hay cười thật tươi . Bỗng nhiên ,Yoseop chợt dừng bước khi nhìn thấy cái dáng vẻ nhỏ xinh của cô . Jiyeon như mất hồn khi nhìn thấy anh . Cảm giác như anh và cô mới gặp nhau ngày hôm qua .

- Jiyeon à !  - Yoseop nói nhẹ nhàng . – Em ổn chứ ? 

- Em ..- Jiyeon ngập ngừng rồi cười . – Em ổn . 

- Chúng ta chia tay rồi phải không ?  Sao anh cứ có cái cảm giác là …- Yoseop nói nhưng có cái gì nhẹn lại trong anh , chia tay ? nó dường như là thỏa thuận ngầm giữa cô và anh , thật ra họ chưa bao giờ nói chia tay .

- Thật ra chúng ta chưa bao giờ … - Jiyeon nói rồi cô quay mặt đi , như để nén những giọt nước mắt .

- Ử ! – Yoseop cười . – Chúng ta .. – Cả hai cùng nói , rồi cả hai lại cười , những nụ cười đầy cay đắng .

- Chia tay nhé ! – Yoseop mỉm cười nói nốt câu còn lại vì Jiyeon đã nghẹn lời , cô không thể nói được gì . Cái giây phút này , Jiyeon mong nó dừng lại , cô và anh chưa bao giờ nói lời chia tay , nhưng sao khi nghe lời này cô lại đau như vầy . Sao nước mắt cô không mìm được vậy ? Cô đã mong ít nhất cô với anh cũng gặp nhau để nói lời này nhưng sao cô lại như thế này . Jiyeon cố nói với bản thân mình là không được khóc , vì tình yêu vỗn dĩ luôn như vậy mà .Khi càng yêu nhiều thì lúc chia tay sẽ càng đau đớn . Jiyeon cố lau khô những giọt lệ trên mặt , cô cố nở nụ cười  dù nước mắt vẫn không ngừng rơi . Yoseop nhìn Jiyeon , anh bước lại gần ôm chặt cô vào lòng . Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng  anh ôm cô . Anh nhìn cô , rồi cố mỉm cười anh quay đầu bước đi . Anh bước từng bước xa khỏi cô , cái cảm giác muốn ôm chặt cô một lần nữa bám lấy anh nhưng anh không quay lại vì nếu anh quay lại thì anh sẽ là người rơi lệ . » Jiyeon à ! Hãy đi và sống hạnh phúc nhé ! «  Nghĩ đến đây nước mắt anh thật sự đã rơi , anh và cô không thể gặp nhau và sẽ không gặp nhau nữa . Hình như tình yêu là nỗi đau ?

Trời u ám nhưng báo hiệu một cái gì đó đang đến . Những cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi qua những con người đang ngậm ngùi chia tay . Gió làm Yoseop đánh rơi chiếc khăn trong túi áo , anh quay lại nhặt chiếc khăn cũng là lúc tiếng chuông điện thoại trên tay Jiyeon vang lên .

- Alo ? – Jiyeon nói . – Sao ? Con bé làm sao ? – Jiyeon nói lớn tiếng , Yoseop giật mình quay lại . Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền tuyết trắng xóa . Khuôn mặt cô trở nên vô hồn , trái tim cô thắt lại ,cô không thể giữ được hơi thở của mình . – Sooyoung ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro