Chap 44: Ôi mẹ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người vào biệt thự Jimin để dọn dẹp đồ ra xe thì bên ngoài Ngọc vẫn đứng hướng mặt lên trời ngẫm nghĩ gì đó thì Suga đi tới đặt tay lên vai gọi nó..

- Suga..

- Hai người đó..chắc hẳn họ phải cô đơn lắm...dù họ có đang sống hay đã chết..

Suga nói mà thở dài an ủi Ngọc, còn Ngọc vẫn đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm

- MinHee ah..hãy xem như tụi mình vừa trải qua một giấc mơ nhé...với cả...tớ cũng muốn xin lỗi cậu...- Suga nói thì cúi mặt ngại ngùng

- Xin lỗi tớ..chuyện gì chứ ? - Ngọc hỏi

- Tớ thực sự rất xấu hổ..MinHee à..chỉ vì Jimin mà tớ...

- Không sao tớ hiểu mà..Jimin cũng rất thích cậu đấy - Ngọc cười nhẹ

- Cậu nói sao..? Sao cậu biết được chứ ? - Suga ngạc nhiên

- Cậu chẳng nhớ hôm qua Jimin khi gặp lại cậu đã ôm cậu rất chặt đến khóc luôn sao ? - Ngọc chọc ghẹo

Suga lúc này sựt nhớ lại đêm qua, khi Jimin vừa nhìn thấy cậu thì gọi tên cậu thật to rồi chạy đến ôm thật chặt thì...

- Aiss chắc gì chứ...- Suga cười đỏ mặt

- Mới nói tí đã đỏ mặt rồi kia kìa, cậu thử hẹn Jimin xem sao ? - Ngọc nói

- Ừm tớ biết rồi..

- Suga, MinHee !? Hai người không thấy J-Hope với Taehyung ở đâu sao ? - Xiumin đi ra hỏi thì cả hai nhìn nhau thắc mắc họ cũng chẳng biết hai người này đã đi đâu..

___________________

Và..tại sân sau..

Taehyung đang cầm thứ gì đó trên tay, là bức thư J-Hope đưa cho cậu với dòng chữ " Tớ có vài điều phải thú thật..Gặp cậu ở sân sau được chứ ? _ J-Hope _ "

Taehyung buông bức thư xuống rồi nhớ lại chuyện đêm qua, J-Hope đã dũng cảm xả thân để bảo vệ cậu bị đánh trúng vào đầu mà gục xuống, nghĩ tới đây trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn khó xử..

- Taehyung à !! - J-Hope từ phía sau nói vọng tới gọi cậu thì Taehyung xoay mặt lại

- J-Hope à..cậu thực sự không sao chứ ? - Taehyung cũng đi tới J-Hope cả hai dừng lại thì cậu hỏi han

- oh...tớ không sao....

J-Hope ấp úng trả lời một lúc thì ngước lên nói chuyện..

- Nghe này Taehyung...tớ sẽ nói sự thật...

- Dừng lại đi...

J-Hope chưa kịp nói hết cậu Taehyung đã đặt ngón tay lên chặn miệng cậu, và trong phút chốc Taehyung nhào tới ôm chầm J-Hope vào lòng, J-Hope điếng người tròn mắt nhìn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Taehyung nói tiếp..

- Tớ biết là rất khó khăn cho cậu phải không ? Tớ hiểu cảm giác của cậu..Nhưng tớ không thể đồng ý được...Tớ xin lỗi J-Hope...nhưng J-Hope...hãy cứ nghĩ theo hướng này...cậu sẽ không đánh mất một người bạn tốt phải không ?

...

- OH !!!

Taehyung dứt lời thì lúc này J-Hope mới kịp phản ứng mà đẩy Taehyung ra rồi la lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Và phía bên kia cả đám cũng kịp lúc chạy ra xem cả hai đang nói chuyện..

- Này cậu..cậu..cậu làm sao vậy hả ? Cậu đang nói về cái gì thế ? - J-Hope ấp úng hỏi

- Tớ biết hết rồi! Cậu tệ thật! Lại đây nào ! J-Hope ah - Taehyung nhếch miệng cười ngoắc J-Hope lại

- Không đùa đâu! Cậu làm sao thế ? Làm tớ sợ đấy ! - J-Hope dạt tay Taehyung ra chu mỏ nói

- Họ làm sao vậy ? - Ở phía này Xiumin nhìn thấy thì thắc mắc hỏi

- Họ đang yêu nhau sao ? - Ngọc cười nói

- Aiss không..- Quyên cười lắc đầu

- Tớ biết hết rồi! Không phải cậu thích tớ sao ? - Taehyung lại tiếp tục mà chẳng biết gì

- Gì ? Tớ điên chắc ? Tại sao tớ lại thích con trai chứ ? - J-Hope cười nói đến đây thì vẻ mặt Taehyung liền biến đổi 180 độ sang ngạc nhiên

- Sao cơ ? Vậy tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy ? Và còn lời thú thật của cậu với tớ thì sao ?

- Oh...Đó à...- J-Hope vừa nghe đến thì bắt đầu ngập ngừng - Mình sẽ nói sự thật...đó là bởi vì...

J-Hope đưa ra trước mặt Taehyung máy chụp hình mà xung quanh đều bị dán lại thì lúc này Taehyung bắt đầu bấn loạn hốt hoảng thét lên..

- Đây chẳng phải camera của tớ sao ? Có chuyện gì vậy ?

- Ah..mình chỉ muốn xoá bức ảnh cậu chụp tớ...nhưng sau đó...mình làm rơi..- J-Hope nhíu mày gương mặt bắt đầu trở nên tội lỗi

- Vậy....sau đó...?

Flashback..

Cái ngày cả đám tụ tập sang nhà chung nhưng chỉ riêng J-Hope là đột nhiên ngồi lâu trên xe, và lí do là đây..

- Mình phải làm gì với cái này đây ?

J-Hope nhăn nhó khó chịu vì đã lỡ làm rơi máy chụp hình của Taehyung trên xe thế là suốt mấy phút đó cậu chỉ ngồi trên xe mà chẳng biết nên làm gì thì đột nhiên..

" Cạch "

- Oh !! Taehyung à ?

J-Hope nghe ai đó kéo cửa xe ra thì lập tức đặt camera xuống mà mặt ngạc nhiên nhìn lên.

- Cậu đang làm cái gì vậy ? - Taehyung lên xe ngồi đối diện J-Hope hỏi

- À không có gì đâu..Yah !? - J-Hope nhanh trí choàng tay ra sau quơ đại tờ giấy fan fic đưa Taehyung - Cậu đã đọc cái này chưa ?

End flashback..

- Taehyung à..Tớ xin lỗi..tớ thật sự xin lỗi...Taehyung - J-Hope kể dứt thì lập tức nói lời thú tội

- Cậu..Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không ? - Taehyung quát lên đôi mắt giận dữ

- Tớ phải trốn thôi...- J-Hope dứt lời bỏ chạy đi

- Cậu..- Taehyung chạy theo

- Tớ xin lỗi !!! Ai bảo cậu chụp những bức ảnh như vậy chứ !!

- Đứng lại không được chạy !!!!

- Haizzzzz

Kris thở dài rồi đồng loạt cả đám xoay lưng lại bỏ đi mặc cho Taehyung đang cầm lấy cây xà dài thòn rượt theo J-Hope đang chạy tán loạn.

_____________________

Thế là tất cả mọi chuyện đều đã trở lại bình thường, tất cả trở lại với công việc của mình

Và..tại thư viện lúc này...Suga đang ngồi xem một đoạn phim được Jimin ghi hình lại cách đây đã lâu nhưng cứ mỗi khi buồn là lấy ra mà xem một mình..

" Suga à cười lên đi tớ đang quay phim đấy ! "

" Cái gì ? Quay sao ? Haha "

" Trong máy quay nhìn cậu đẹp trai lắm đấy nhá "

Jimin trong đoạn phim Suga đang xem đang bật cười làm Suga bên ngoài cũng bật cười theo..

" Thật vậy sao ? "

" Để tớ xoay máy quay lại cho coi nè " - Jimin xoay màn hình lại và cả hai đã cùng lúc xuất hiện

" Chà tớ đẹp thật nha hơn cả cậu luôn Jimin à " - Suga nựng má phúng phính của Jimin rồi bật cười tít cả mắt

" Yahh tớ khen cậu đẹp, cậu đâu cần phải bảo tớ như thế -_- thật là " - Jimin xụ mặt

" Tớ xin lỗi Jimin mà a~ "

Suga nói rồi tiếp tục vuốt tóc nhìn trong gương Jimin thì đang cười ôn nhu nói

" Suga nè "

" Hửm ? "

" Nếu sau này tớ có ra sao, tớ có ý định gục ngã hay buồn bã..cậu hứa phải là người bên cạnh tớ nhá ? "

Jimin chẳng biết bị gì tự dưng nói câu ấy ra Suga nghe được thì khựng lại hành động được ghi rõ lại trong đoạn phim, câu nói ấy của cậu liền khiến trái tim Suga đập nhanh nhìn cậu chầm chầm chắc có lẽ từ khoảng khắc đó mà cậu đã lỡ nhịp Jimin mất...

...

Suga nhẹ đóng máy vào rồi thở dài khẽ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy. Định bước đi ra ngoài nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy Jimin đang đứng đối diện từ lúc nào...

- J..Jimin - Suga ấp úng gọi tên cậu

- Suga à..tớ..có chuyện này muốn nói với cậu..- Jimin cũng nhẹ nhàng đáp

- Cậu cứ nói đi..- Suga ngại ngùng

Jimin từ đó bước tới gần Suga hơn và dừng chân lại trước mặt cậu, Jimin cúi mặt một lúc thì ngước lên và..

" Chụt "

Suga như đóng băng khi Jimin nhón lên hôn lên môi cậu một cách nhanh chóng mà tê người, Suga tròn mắt nhìn Jimin vẫn đang cảm thấy bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Jimin nói tiếp..

- Tớ..chẳng biết nên nói gì cả..nhưng tớ chỉ biết hành động..- Jimin tủm tỉm ngại ngùng

Suga thấy cái vẻ đáng yêu trẻ con của Jimin thì nhẹ cười rồi lập tức kéo Jimin lại phía mình và đặt nụ hôn thật sâu lên môi cậu, Suga ngấu nghiếng chiếm lấy đôi môi ấy một cách ngọt ngào và Jimin cũng đáp nhận lại nó..

Trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra..và tình yêu chẳng thể lúc nào cũng đoán trước được điều gì..

Jimin cứ tưởng chừng người thật sự cậu yêu là Ngọc nhưng thật chất không phải thế, từ cái ngày Suga mất tích cậu chẳng thể ngủ được ngày nào thậm chí là lo lắng và hơn nữa khi nghe tin Ngọc và Xiumin hẹn hò cậu cũng chẳng có chút buồn bã như trước nữa mà lại thấy bình thường thậm chí là mừng nữa..cho đến lúc này cậu mới nhận ra người cậu thương và muốn bên cạnh trước đến nay là Suga...

Và thế là thêm một couple mới..

____________________

Mọi chuyện vẫn cứ nghĩ tới sẽ dừng nhưng thật ra là..vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết..

Trong lớp lúc này...

" Rầm "

- Này !? Han Cho Won !? - Chanyeol vừa bước vào lớp đã chạy ngay tới bàn của Quyên

- Mới sáng sớm làm giật mình.. chuyện gì ?? - Quyên ngáp ngắn ngáp dài trả lời uể oải

- Chiều nay ba mẹ kêu sang nhà ! - Chanyeol nói mồ câu dứt khoác

" BÙM " * Cứ coi như tiếng xét đánh ngang tai đi *

- Cái gì ?? Ba mẹ...kêu thế sao ? - Quyên mở to con mắt ra ngạc nhiên hỏi lại

" Chết rồi qua nữa sao cứ tưởng qua một lần rồi thôi chứ, trời ơi ngại chết với cả lại phải đóng kịch với thằng cha này nữa -_- mệt mệt "

- Sao ? Bộ có gì phản đối à ? - Chanyeol cười đắc ý để mặt gần sát nó

- À..K..Không..ý tôi...

- Cho Won à !? - Giọng nói ai đó từ cửa lớp vọng vào làm cả đám nhìn ra

- Jungkook à !? - Quyên nhận ra có giai nhân giúp đỡ kịp lúc nên cười hớn hở

- Ra nói chuyện với tớ chút được không ?

Jungkook đi thẳng vào trong nói, học sinh bên ngoài lẫn bên trong lớp đều bu quanh cả ba người họ một cách chóng mặt kiểu như là thấy hai nam thần đứng cạnh một nữ thần vậy và cũng có người đang mơ tưởng rằng họ lại phải sắp tranh cãi nhau chuyện gì đó...

- Tại sao không nói ở đây mà phải đi ra ngoài ? - Chanyeol nghe thế khó chịu nhíu mày nói với Jungkook

- Thôi đi Chanyeol...cậu ấy chỉ muốn nói chuyện thôi..- Quyên xoay qua nói với Chanyeol, Jungkook khẽ nhếch cười một cái rồi nói với Chanyeol

- Chuyện không liên quan đến cậu..cho nên là không được lắng nghe, hiểu không ? Àh..không ngờ Park thiếu gia lại nhiều chuyện tới vậy nha...

- Thật là...- Chanyeol định giơ nắm đấm lên trước mặt Jungkook nhưng khựng lại vì Quyên chặn lại

- Hai người thôi đi được không !! Jungkook à cậu ra ngoài trước đi..còn Chanyeol à chỉ là cậu ấy muốn nói chuyện gì đó thôi mà tại sao cậu lại khiến cả hai bên mâu thuẫn chứ ? Tôi thực sự chán cái kiểu nóng giận của cậu lắm rồi đấy.!! Làm ơn hãy kiềm chế lại đi !!

Nói dứt Quyên bỏ đi một mạch ra ngoài, Jungkook theo sau trước khi đi Jungkook không quên nhếch mép cười trêu chọc Chanyeol, vừa tới cửa đám đông tản ra nhường đường cho Quyên và Jungkook..

- Biến về hết !!! Có gì để xem chứ !!

Còn Chanyeol, khi cả hai người họ vừa rời bỏ đi thì cậu bực tức la hét đá bàn ghế rồi quát mọi người..

- Chuyện gì vậy Chanyeol ??

Xiumin và Ngọc, HunHan và KaiSoo kịp lúc đi vào lớp thấy Chanyeol đang hỗn loạn thì ngăn lại..

Chanyeol đá ghế mạnh vào tường một cái dứt rồi bỏ đi ra ngoài, cả đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện của cả ba người họ..

" Chuyện gì đây Park thiếu gia với Jungkook cãi nhau vì nữ thần ChoWon sao ? "

" Căng à nha "

" Chuyện tình tay ba là có thật sao ? Quàoooo hơi hay à nha "
.
.
.
Chanyeol ra ban công đứng thở dài một lúc rồi bắt đầu chóng cằm tưởng tượng chuyện gì đó sắp xảy ra..

Chanyeol pov..

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao Jungkook ? - Quyên dừng lại ở hành lang và theo sau là Jungkook

- À trước khi nói tớ tặngg cậu thứ này nè - Jungkook đưa ra cành bông hoa hồng cho Quyên

- Awww đẹp quá à cảm ơn cậu hihi - Quyên cười tươi rói nhận lấy - Cậu thật lãng mạng chẳng giống như tên Chanyeol nhạt nhẽo kia chỉ biết kiếm chuyện với tớ - Quyên bĩu môi

- Chanyeol chẳng đối xử tốt với cậu tí nào !? ChoWon tớ thích cậu..làm bạn gái tớ nhé đồng ý không ? - Jungkook nháy mắt lại gần Quyên

- Jungkook à !? Tình duyên trắc trở thật không may tớ đã có hôn ước - Quyên mếu xoay mặt chỗ khác e thẹn nói

- Cho Won muội muội à !? Chúng ta có thể về thưa với ba mẹ được hoặc nếu không chúng ta sẽ bỏ trốn - Jungkook nắm lấy bàn tay của Quyên nói

- Jungkook à, cậu thật giỏi, được chúng ta hãy bên nhau đến trọn đời..- Quyên cười nhìn Jungkook và trong phút chốc cả hai ôm chặt nhau

End pov...

- Aiss thật là..aisss không được không được không thể để vậy được, vợ của mình mà !! - Chanyeol ngưng tưởng tượng rồi rời khỏi đó đi tìm Quyên

____________________

Tại hành lang trường nơi Jungkook và Quyên đứng...

- Cậu có gì muốn nói với tớ sao ? - Quyên dừng lại xoay người lại hỏi Jungkook mà vẻ mặt vẫn buồn bả

- Sao trông cậu buồn thế, bộ cậu...không muốn nói chuyện với tớ à ? - Jungkook hỏi han

- À không phải mà..

- Tớ đùa thôi - Jungkook xoa đầu nó - Thứ 6 này cậu rãnh buổi tối chứ ? - Jungkook vào thẳng vấn đề

- Thứ 6 này hả ? Ưm..tớ rãnh - Quyên gật đầu

- Vậy tụi mình đi chơi hen, lâu rồi không được đấu bóng rổ với ChoWon chán chết - Jungkook cười nháy mắt

- Aigoo thì ra cậu hẹn tớ ra nói chuyện chỉ là vậy thôi sao ? Được rồi tớ sẽ đi - Quyên nhẹ cười

- Hứa nha - Jungkook đưa ngón út ra

- Ok hứa !!

Mặc cho cả hai nãy giờ đang nói chuyện thì ở gần đó, Chanyeol đã nghe được tất cả, cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dài rồi bỏ đi ngay lúc đó..

Quyên chỉ xoay lại nhìn hình bóng ấy đó đã bỏ đi mà chẳng nói gì..thật sự nó không muốn nhìn thấy cậu như vậy mãi...bất chợt chẳng hiểu vì sao chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy của cậu tim nó lại đau thắt lại...

____________________

Vào giờ ra chơi, trong trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, các couple ngồi cạnh nhau hạnh phúc hường hường tim tim cùng nhau chỉ Taehyung và J-Hope sau vụ việc kia chẳng dám nói chuyện với nhau chỉ nhìn liếc đôi khi bị đối phương bắt quả tang thì xoay vội đi chỗ khác..

Còn Quyên đang bước đi trên hành lang, dường như hành lang chỉ mình sãi bước vậy chẳng thấy bóng dáng ai nó nhìn ngó xung quanh một lúc thì..

Chanyeol bất ngờ bước ra từ cánh cửa kia, nó nhìn thấy thì khựng lại nhìn cậu phía xa, cả cậu cũng thế cũng đứng khựng lại nhìn hình ảnh đó của nó chẳng nói năng gì cả hai chỉ đứng xa nhau mà nhìn một lúc thì một trong hai người tiếp tục bước tới phía trước..

Quyên bước nhanh tới trước và theo sau Chanyeol cũng thể cả hai như đang cùng nhau bước lại gần nhau nhưng thật ra không phải vậy...

" Có chuyện gì xảy ra vậy...tim mình làm sao thế này ? Chỉ là cái lướt qua thôi mà ? Tại sao lại khó chịu thế này chứ ? "

Cả hai vội bước qua nhau như chẳng quen biết, nhất là Chanyeol cậu chỉ lạnh lùng bước qua như chẳng hề biết Quyên là ai cũng vì điều đấy mà nó bất ngờ...

" Tại sao lại đi luôn chứ, làm ơn kêu tên tôi đi chứ ? "

Chanyeol dù bước ngang nhưng chỉ là cái bước đi miễn cưỡng, chân đi nhưng lòng thì lại muốn ai đó kêu đứng lại...

Cả hai trong đầu đều muốn dừng lại và quay mặt lại nhưng họ chỉ nghĩ thế chứ chẳng thực hiện được và rồi cứ thế mà họ bước đi ngang nhau..

" Thôi mặc kệ dù gì chiều nay cậu ta cũng không thoát khỏi mình đâu "

____________________

Ra về hôm đó..

Vừa học hát xong là Quyên định xách cặp bỏ về nhưng khổ thay bị cái con người to xác kia giựt cặp xách hộ rồi bước đi một nước chẳng nói gì để Quyên đứng đó ngơ ngác..

- Yahh trả cặp cho tôi tên Chó Bự kia !!

Quyên la lên rồi chạy theo, Jungkook nhìn thấy chỉ nhìn cả hai người họ chứ chẳng làm gì được vì họ đã rời khỏi đó.

...

- Nè trả đây mau lên, cậu làm gì vậy hả ??

Quyên đuổi theo Chanyeol từ phòng thanh nhạc tới ra cổng ai cũng dòm ngó họ và cả hai cũng lướt ngang qua Ngọc và Xiumin..

- Gì đây ?? Mới cãi nhau lúc sáng mà giờ đã giỡn với nhau sao ? - Xiumin nhìn rồi bật cười

- Hai người này bị não hết rồi - Ngọc bĩu môi lắc đầu nói
.
.
.
Chạy một lúc cũng dừng Quyên theo Chanyeol về đến nhà của cậu, vừa bước vào nhà nó lại bắt đầu ngượng ngùng nhìn xung quanh tìm xem chủ tịch và phu nhân đâu

- ChoWon con yêu..- Phu Nhân Park từ đâu ra xuất hiện làm nó giật mình

- Ơ dạ..con chào....mẹ..- Quyên ngại ngùng cúi đầu chào

- Lên phòng cất cặp đi con rồi xuống ăn cơm, mẹ có để đồ sẵn cho con trên đó rồi - Phu nhân nhẹ cười

" Mố ?? Lại nữa sao ??? Deabak sao tình trạng cứ lặp lại mãi thế ngại quá đi mất "

- Ơ dạ vậy xin phép...mẹ..con đi lên...- Quyên ngượng ngùng nói rồi xoay mặt đi, nhưng vừa xoay lại đã chạm mặt Chanyeol đứng trước mặt

- Vợ à lên tắm rửa thơm tho nào - Chanyeol chuyển giọng cùng với hành động làm nó trợn to con mắt nhìn ngạc nhiên

" Deabak thêm thằng cha này nữa bị điên hay gì mà diễn sâu dữ vậy "

- Ơ..Ờm lên thôi...chồng..- Quyên cũng cười cho qua rồi bị Chanyeol kéo đi lên phòng nhanh..
.
.
.
Một lúc sau khi cả căn nhà đang không gian tỉnh lặng, mọi người đang chăm chú ăn cơm ngon lành thì chủ tịch Park dừng lại nói..

- Ta định cuối tuần sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho những học sinh ở trường Jegun và mời những thiếu gia tiểu thư bên trường Royal của chủ tịch Bong sang trường dự tiệc, sẽ tổ chức lớn lắm đấy Chanyeol à hôm ấy con hãy giới thiệu vợ với chủ tịch Bong nhé

Chủ tịch Park cười híp mắt lại nhìn Quyên đang ngồi đơ người nhìn chén cơm trước mặt, nó chẳng thể ăn nổi nữa khi nghe chuyện ấy..thực sự..không thể tin được..

" Ôi mẹ ơi cứu con với !!! "
.
.
.
End chap 44

Tới đây là gần rồi sắo rồi huhu cố lên nào, mọi người đã đợi lâu rồi mọi người bình chọn chap và cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro