Chap 45 : Gục ngã..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại phòng ChanWon..

- Awww ahuhu tại cậu tại cậu hết huhuhuhu - Quyên nhăn nhó giãy giụa la hét trên giường trùm mền kín người lại

- Tại sao lại tại tôi ? Đến nước này rồi phải công khai, bộ cậu thực sự không muốn à ? - Chanyeol chỉ thở dài nhìn nó nói

- Chưa tôi chưa muốn huhu nếu mọi người biết rồi tôi sẽ ra sao chứ 😭😭 ahuhu - Quyên chỉ la hét khóc trong mền, còn Chanyeol chẳng nói gì mà bỏ đi ra ngoài ban công đứng một lúc

Khép cửa ban công lại mặc cho Quyên đang tự kỷ, thì cậu lại chóng cằm suy nghĩ buồn bả nhìn xung quanh bầu trời đang xuất hiện rất nhiều ngôi sao...

" Tôi thực sự chán cái kiểu nóng giận của cậu lắm rồi đấy.!! Làm ơn hãy kiềm chế lại đi !! " Chỉ nhớ tới câu nói ấy của nó vào lúc sáng thì cậu lại thở dài chán nản

" chán cái kiểu nóng giận sao ??? Tôi nóng giận là vì ai cơ chứ ? Cậu phải hiểu ra vì sao tôi luôn nóng giận với tên bên cạnh cậu chứ ChoWon ?? Cậu đang giả ngốc hay thật sự ngốc vậy hả ?? "

Đêm hôm đó Chanyeol chỉ lẳng lặng tắt đèn cho Quyên ngủ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng sang phòng khác ngủ vì không muốn nó khó chịu..

Có một phòng trống trong nhà nên Chanyeol sang đấy ngủ, nhưng nói ngủ thế thôi chứ chắc gì đã ngủ, cậu đang ngồi thẩn ra đó nghĩ ngợi chuyện gì đó tới khuya mới chịu ngủ..

____________________

Sáng hôm sau...

- ChoWon à Chanyeol còn ngủ sao ?? - Đang ăn sáng thì phu nhân Park bất giác hỏi làm Quyên khựng lại

- Ơ dạ..tại hôm nay ngày nghỉ nên cậu ấy ngủ say..- Quyên lấp bấp trả lời

" Ừ mà tại sao sáng ra không thấy cậu ta nhỉ ? "

- Hii..thẳng bé đáng yêu, dù nó đã lớn nhưng tính vẫn còn trẻ con như ngày nào - Phu nhân Park nói rồi bất giác bật cười

- Vâng....- Quyên đưa nĩa lên miệng nhưng chậm rãi vì sợ phu nhân lại hỏi thêm chuyện khó trả lời

" Rốt cuộc là hắn đang ngủ lăn lốc hay đi đâu rồi vậy chứ ? "

- À trong trường của con chắc mọi người đã biết chuyện của con và ChoWon rồi đúng chứ hả ??

-.....

- ChoWon....ChoWon à...

- Ơ dạ ?!

- Con làm gì mà nghĩ ngợi đến nổi đơ mặt ra thế, bác hỏi trong trường chắc mọi người đều biết chuyện của con với thằng Channie rồi phải không ?

" Thôi tiêu rồi làm sao câu khó trả lời là đây, chẳng lẽ nói dối với bác ấy sao...omo bác ơi cháu không muốn bị diêm vương cắt lưỡi đâu ..."

- Dạ...cũng có vài..bạn biết..- Quyên lại cười ngượng trả lời

- Vài thôi sao ??? Lạ thế thằng Chanyeol chẳng nói với ai sao ? - Phu Nhân Park mở to mắt hỏi

- Dạ..chuyện đó...

- Tại con muốn họ tự biét thôi nói chi mỏi miệng..- Chanyeol từ đâu xuất hiện tay để vào ống quần bước đi

- Cậu dậy rồi sao ?? - Quyên ngạc nhiên xoay qua hỏi nhưng nó cứ nhìn chằm chằm chẳng rời mắt

- Ừm hôm qua cậu lăn từa lưa hết !! - Chanyeol bĩu môi chọc nó

- Ủa hôm qua cậu có ngủ với tôi đâu ???

-..........

Quạ....Quạ.....Quạ....

- Con nói vậy là sao ?? Chanyeol đêm qua hai đứa không ở cùng à ?? Sao ChoWon con lại xưng tôi với Chanyeol ?? - Phu nhân bắt đầu nghi ngờ về hành động của cả hai thì liên tục hỏi

- Ơ dạ...- Quyên bắt đầu ấp úng

- A mẹ à, hôm qua do con hôn trộm em ấy nên em ấy ngại rồi giận ấy mẹ rồi em ấy nói thế đó chứ hôm qua con ngủ trước em ấy đấy - Chanyeol cười tay thì xoa đầu Quyên đang ngồi ăn

- Dạ..Dạ đúng rồi, hôm qua cậu ấy bất ngờ hôn nên con ngạc nhiên thôi..- Quyên cười vờ

- Vậy tại sao lúc nãy Chanyeol lại bước ra từ phòng trống kia ?? - Phu nhân sựt nghĩ thì nói

- Là do sáng con thức dậy sớm xuống uống nước rồi buồn ngủ quá bay vào đó ngủ luôn ấy mà, mẹ ơi mẹ đang nghĩ bọn con không thương nhau sao ?? - Chanyeol bật cười tay cứ vuốt vuốt vai Quyên bên cạnh

Quyên cũng cảm thấy ngượng ngùng tay nó bên dưới thì đang đấm vào đùi Chanyeol nhưng chẳng ai thấy..

- Òh..không chỉ do mẹ thắc mắc thôi..hai đứa như vậy là mẹ vui rồi - Phu nhân Park cười nhẹ bảo

- Dạ !!

- Thôi mẹ ăn xong rồi mẹ đi ra ngoài chút, bọn con ở nhà nhé - Nói dứt Phu nhân Park đứng dậy

- Nea~ !!! Chào mẹ ạ - Quyên và Chanyeol đồng thanh nói
.
.
.
Một lúc sau khi phu nhân Park vừa đi...

- Tất cả là tại cậu !!!!! - Quyên lại la hét lên rồi lấy gối quăng vào người Chanyeol

- Tôi không dùng những lời đó để nói thì nãy giờ bị phát hiện ra rồi cậu còn ngồi đó đỗ lỗi tôi sao ?? - Chanyeol chóng nạng nghiêng đầu nhìn nó nói

- Tự dưng hôm qua đi ra ngoài ngủ làm gì chứ ?? Thắc mắc nên tôi mới voi thức hỏi thôi !! - Quyên gương cổ nói

- Bộ thiếu hơi tôi à ?

- Tôi......Đồ ảo tưởng !? Khi nào chứ !!! - Quyên xoay mặt chỗ khác

- Uầy tôi đùa thôi mà mặt đỏ rồi kìa - Chanyeol cười

- Yahhh thật là...

_____________________

Chanyeol một lúc sau đưa Quyên trở về nhà, mà khổ thay vừa về đến nhà là nhà chẳng còn ai ngoài những người hầu đang dọn dẹp lau chùi kia..

Thấy chán nên Chanyeol kéo nó lên xe rồi chở đi lượn vòng quanh Seoul và cuối cùng..họ cũng đến khu vui chơi.

Cả hai chơi hết trò này đến trò kia, múa may quay cuồng rồi một lúc sau đang đi thì bỗng Quyên thấy một đám đông đang đứng vui ca nhảy nhót thì kéo Chanyeol lại cùng..

Ở đấy chỉ toàn là người lớn tuổi, họ đang lắc lư theo nhạc Quyên cũng kéo Chanyeol nhảy theo, thực sự cậu chẳng thích những điều này chút nào nhưng chẳng biết vì sao chỉ nhìn thấy được nụ cười ấy của nó, cậu lại cảm thấy vui và hăng say hơn.

Đang nhảy cùng nhau thì bất chợt Quyên nhảy sang cùng với một bà lão, và Chanyeol cũng bị dính một bà lão và cả hai phải nhảy chung với hai bà lão ấy..

Quyên thì vui vẻ tươi rói còn Chanyeol mặc cho bà lão đang nhảy cùng cậu thì mặt cậu lại cứ lia sang nó nhìn ngó rồi bất giác bật cười...
.
.
.
Tối hôm đó..

- Nay chơi vui quá à, đau cả cổ họng luôn - Quyên bĩu môi tay đè lên cổ nũng nịu nói

- Ai bĩu cười cho lớn cho giòn làm gì rồi bây giờ lại than lại vãn - Chanyeol chu mỏ nói

- Hứ !? Về thôi..- Quyên vùng vằng bỏ đi nhưng...

- A...

- Ơ...

Quyên bị vấp phải cục đá nên bất giác bị ngã nhào, nhưng Chanyeol gần đó tròn mắt nhìn rồi chạy nhanh tới đỡ nó..

" Thình thịc thình thịc thình thịc "

Tim lại đập loạn xạ lên vì cả hai ánh mắt chạm vào nhau, đứng hình vài giây một lúc thì Chanyeol tiến lại gần nó..

" Ôi trời..ch..chuyện gì đây..cậu ta..tính làm gì mình chứ ? Cậu ta sắp hôn mình sao ? "

Chanyeol dần lại gần hơn gương mặt nó, nó bắt đầu bấn loạn chẳng biết làm gì thì nhắm tịt mắt lại..

Phù ~

" Hửm ? "

- Có lá dính trên tóc cậu nên tôi thổi, làm gì nhìn tôi chằm chằm chứ ? Đừng nói là..cậu nghĩ tôi hôn cậu nha ? - Chanyeol để nó đứng thẳng dậy rồi nói

- C..Cái gì chứ !! Đâu ra !! Không có không hề !! - Quyên ấp úng liên tục chối

- Tôi mới nói một câu thôi mà..Han ChoWon cậu...yêu tôi rồi đúng không hả ? - Chanyeol cười đắc ý nhìn nó

" Trời ơi đừng lại gần tim tôi đập nhanh lên nữa rồi đây nè "

- Yahhh đừng ảo tưởng dùm cái tôi đập là nhìn không ra bây giờ đấy !! - Quyên vá tay lên một cái làm Chanyeol sợ bất giác co lại

Nói dứt nó bỏ đi vào trong xe để lại Chanyeol chỉ biết đứng vò đầu thở dài rồi đi vô sau..
.
.
.
Trên xe cả hai chẳng nói năng gì với nhau, cứ thế giữ im lặng cho đến lúc về nhà..

Chiếc xe dừng lại trước cửa và phút chốc tắt đèn phía trước, nó lật đật mở cửa xe bước xuống định đi vào nhà nhưng khựng lại vì có người nói gì đó...

- ChoWon nè...tôi đã từng bảo với cậu là..sẽ luôn bên cạnh vợ tôi mà nhớ chứ ?

-.....

- Nhưng mà..hình như..nhưng công sức của tôi vừa qua..không khiến vợ tôi yêu tôi..không những thế cô ấy không yêu tôi..

-....

Nói đến đây Quyên chỉ im lặng mà xoay lại nhìn Chanyeol..tim thì hụt hẫng biết nhường nào như thắt lại luôn rồi vậy..

- ChoWon à...nếu như cậu không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra..thì tôi sẽ giúp cậu.. Tôi thì sao cũng được cả nhưng chỉ quan trọng là cậu.. Nhưng..

Chanyeol bật cười

- Cậu chỉ xem tôi...là một người luôn gây khó khăn cho cậu...luôn khiến cậu khó chịu, thậm chí là cậu ghét tôi..

-.....Tôi không...

- Không sao đâu mà...xin lỗi cậu..vì trước đến nay đã đối xử tệ với cậu nhất là những lúc..tôi sai khiến cậu..nhưng chắc có lẽ từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa đâu...

-....Chanyeol à...

- Cậu vào nhà đi..tôi về ngày mai đi học phải tỉnh táo đấy nhé - Chanyeol nói dứt mỉm cười xoay đi

- Chanyeol !!!!

...Chanyeol nghe tiếng gọi thì đứng khựng lại

- Nếu có thể...cậu cho tôi thời gian để suy nghĩ...được chứ ?

Chanyeol chẳng trả lời gì chỉ bước đi vào trong xe đóng cửa, nó chỉ đứng đó nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi..

Trời đất...

Sao trái tim nó lại hụt hẫng dữ vậy nè, chẳng thở nỗi..cứ như đang bị bóp nghẹn lại..thật đau..

Tại sao..rõ ràng là có gì đó nhưng tại sao không thừa nhận cơ chứ ?

Tại sao chứ.....

_____________________

Chanyeol trở về nhà, vừa bước vào nhà đã gặp mặt ba mẹ nhưng cậu chỉ chào thoáng rồi bước đi lên phòng, cảm thấy cách cư xử lạ lùng của con trai phu nhân Park và chủ tịch Park không khỏi thắc mắc..

" Cạch "

Khoá chặt cửa lại đôi chân nặng trĩu bước đi lại phía giường rồi mệt mỏi ngồi xuống

" Phịch "

Cậu liền đặt lưng xuống giường một cách mệt mỏi, cậu thở dài buồn bả nhìn lên trần nhà..trong đầu cậu lúc này chỉ ẩn hiện một hình ảnh ai đó mà cứ nhớ tới tim lại đập nhanh lên..

" Rõ ràng là có..tại sao cậu không thừa nhận nó cơ chứ...? "
_____________________

Kể từ cái ngày hôm đó Chanyeol và Quyên thậm chí chẳng nói chuyện với nhau, gặp nhau thấy nhau là chỉ phớt lờ nhau đi trong trường ai cũng cảm thấy nghi ngờ và còn đám kia thì lại thắc mắc hỏi thì chẳng ai thèm trả lời

Kris và Xiumin Ngọc có diễn kịch hay sắp xếp những ngày cả hai gặp nhau, cách mấy cũng chẳng chịu nói với nhau tiếng nào cho đến cái ngày..buổi hẹn với Jungkook...
.
.
.
Tại nhà Kris...
- Cậu đợi tớ lâu không ? - Quyên chạy xuống lầu thấy Jungkook đã ngồi đợi ở ghế salon từ lúc nào

- À không sao tớ cũng vừa sang đây- Jungkook nhẹ cười nhìn nó

- Vậy mình đi thôi !

Nói dứt Quyên và Jungkook rời khỏi nhà mặc cho Kris và Baekhyun, Ngọc đang đứng ở bật thang rình rập hai người đó..

- Có nên gọi cho Chanyeol biết không oppa ? - Ngọc xoay sang hỏi Baekhyun

- Chẳng biết nữa nhưng sợ sẽ gây khó chịu cho ChoWon - Baekhyun bĩu môi nói nhìn sang Kris

- Cứ để hai đứa đi xem sao..chắc Jungkook không làm gì con bé đâu - Kris khoanh tay lạnh lùng nói nhìn bóng hai người kia đang đi cùng nhau rời khỏi nhà..

_____________________

Chanyeol hôm nay lại ở nhà chẳng đi đâu, Xiumin hay là Sehun có gọi đến là bảo bận..cậu đang ngồi trên bàn mà chóng cằm suy nghĩ gì đó..

" Nếu có thể...cậu cho tôi thời gian để suy nghĩ...được chứ ? "

Cậu nhớ lại câu nói mấy ngày trước mà nó từng nói với cậu, chỉ câu nói ấy mà cứ khiến cậu mấy ngày nay điên đầu vò đầu bức tóc suy nghĩ..thực sự ý định cậu đưa ra chỉ là nói ra để xem nó sẽ cảm thấy như thế nào chứ thật sự...cậu cũng chẳng muốn thế..

" Hình như hôm nay..cậu ta hẹn với Jungkook..!? Nhớ rồi..cậu ta có hẹn với Jungkook !! Làm sao đây ? "

Sựt nhớ lại thì cậu liền thẳng người tròn mắt loay hoay tìm gì đó, rồi với tay lấy cái điện thoại định bấm số gọi cho nó nhưng mà..

" Haizzz tốt nhất là không gọi nếu gọi lại làm khó chịu cho cậu ta.."

Nghĩ tới đây cậu quẳng cái điện thoại rồi thở dài cậu chỉ biết im lặng ngồi đó trong gian phòng yên ắng...

....

Mặc cho Chanyeol đang trên lầu thì dưới lầu lúc này chủ tịch Park và phu nhân đang xì xầm với nhau..

- Anh thấy em nói đúng không ? Chắc chắn là hôm qua thằng con trai mình đã làm gì ChoWon rồi hoặc có thể có kẻ thứ ba xuất hiện không chừng ? - Phu nhân Park thấy cách cư xử lạ của con trai nên bắt đầu phân tích các kiểu với chồng

- Em thôi suy luận đi, chắc gì hai đứa nó đã cãi nhau chứ..- Chủ tịch Park bật cười

- Anh chẳng chịu nghe..mà nè ! Nếu không phải thế thì cũng có thể có lí do khác..- Phu nhân Park tròn mắt nói

- Lí do gì ?

- Có khi nào thằng Chan nó hôn ChoWon rồi không nên hai đứa mới mắc cỡ ?

" Sẹt sẹt sẹt "

Vừa dứt câu nói đó tiếng dép trong nhà của Chanyeol bước tới đi thẳng vào bếp, hai người kia chỉ biết đưa mắt nhìn thằng con trai quý tử một cách lạ thường

Chanyeol lấy bình nước trong tủ lạnh ra tu một hơi rồi phát hiện đang bị nhìn nên dừng lại..

- Ba mẹ nhìn gì thế ? - Chanyeol ngơ ngác hỏi

* cả hai đều lắc đầu *

Chanyeol cảm thấy bất thường nhưng cũng không hỏi thêm gì mà đi lên lầu trở lại. Chanyeol vừa rời khỏi thì..

- Aisss chắc không phải đâu..- Cả hai người kia đều đồng thanh lắc đầu

______________________

Xiumin và Ngọc hôm nay nổi hứng hẹn hò trong thư viện, Ngọc thì đang chăm chỉ đọc sách còn Xiumin thì ngược lại. Cậu chỉ ngồi bên cạnh chóng cằm nhìn chằm chằm Ngọc nói đúng hơn là đang ngắm người tình của cậu..

- Anh đừng nhìn em như thế nữa mà - Ngọc mắt nhìn vào sách nhưng miệng thì đang nói với Xiumin

- MinHee đẹp quá anh chỉ muốn ngắm thôi - Xiumin nũng nịu nói

- Aisss nỗi hết da gà

Ngọc cười rồi đứng dậy đi lấy cuống sách khác để đọc vì nó vừa đọc xong truyện, thấy thế Xiumin lật đật đi theo sau mà mắt vẫn chẳng rời Ngọc

- Anh nhay thật í - Ngọc vừa lựa sách vừa cười khi thấy Xiumin cứ hành động như trẻ con

- Không cho nhìn phải không ? - Xiumin xụ mặt nói

- Phải !? Không cho - Ngọc cười nói

- Vậy....

Xiumin xoay người Ngọc lại đối mặt cậu, mắt Ngọc tròn to ra ngạc nhiên nhìn cậu chẳng biết cậu lại sắp bày ra trò gì nữa đây

- Ưm...

Và trong phúc chốc Xiumin bước lại xát người Ngọc rồi cúi mặt xuống nhẹ nhàng đặt môi lên môi nó, mắt Ngọc vẫn mở to ra đó ngạc nhiên tim đập loạn xạ lên..

Chỉ có cậu và nó đứng đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong thư viện sách...

_____________________

Tối hôm đó..

- Công nhận phim lúc nãy cậu chọn xem hay thật nha, thích nhất là lúc Diệp Vấn đánh xuân quyền luôn ghê ghê..

Quyên và Jungkook sau khi coi phim xong thì đi ăn uống đi khu vui chơi một lúc thì đi dạo, trong não nó vẫn cứ nhớ lại bộ phim Diệp Vấn lúc nãy

- Cậu thích đến vậy sao haha - Jungkook cười tít mắt nhìn nó

- Thích lắm luôn, chà phải công nhận ai họ Diệp cũng giỏi - Quyên hất mặt cao lên nói hả hê

Au: Ơ ? Thế éo nào bà đang tự khen bà đấy à bà Diệp Hoàng Phương Quyên ? =)))))

Quyên : phải phải đang tự sướng ế !!

- Haha cậu thật là...- Jungkook cười

- Ơ !? Chết chưa nãy giờ lo nói chuyện mà đi lộn đường lúc nào không biết

Đang đi giữa chừng thì cả hai đi vào đường cụt nhưng con đường này rộng bao la, nãy giờ Jungkook cũng mãi mê nghe nó nói chuyện mà cũng quên mất..

- Ừa nhỉ, tớ cũng bị cậu dụ vào đây - Jungkook gãi đầu ngu ngơ

- Mà đường ở đây đẹp thiệt nha, mà nhìn đường này quen lắm, hình như mấy bộ phim tình cảm họ thường đóng ở đây sao í - Quyên nhìn xung quanh con đường chu mỏ ra nói

" Huých "

- Jungkook !!! Cậu làm gì...ưm...ưm......

Quyên bị một lực mạnh nào đó đẩy ép tựa vào vách tường, nó bất ngờ chẳng phản ứng kịp một lúc thì mới nhận ra nó đang bị Jungkook ép vào cưỡng hôn..

- ChoWon..là tớ..thích cậu !? Tớ chẳng muốn giấu diếm nữa tớ nói ra tất cả tớ thích cậu rất nhiều.. ChoWon à đừng cưới Chanyeol vì tớ cậu đừng cưới Chanyeol làm ơn đó...

" BỐP "

Nói dứt Jungkook lại ép nó vào cố hôn lên môi nó, nhưng giờ nó đã thủ được và đẩy được Jungkook ra, dùng hết sức mà đấm một phát thẳng vào mặt Jungkook..

- Jungkook...tớ nghĩ cậu biết điều..tớ cứ tưởng cậu hiền lành..tớ cứ nghĩ cậu sẽ là một người bạn tốt nhưng không ngờ..cậu đi đi !!

Nói dứt lời Quyên bật khóc bỏ chạy đi nhanh rời khỏi đó, mặc cho Jungkook đang cố đứng dậy..nhìn thấy bóng dáng nó bỏ chạy, cậu như sụp đỗ cậu đập tay vào tường tức giận mắt nhìn ra phía nó..

" ChoWon à..tại sao..tại sao chứ..tại sao người cậu chọn không phải là tớ...HẢ !! "

- AAAAAAA !!!!!!!!!!!!

Jungkook la hét ỉnh ỏi giọng hét của cậu vang khắp nơi, sự thất vọng sự đau đớn, sự suy sụp đều dồn vào tiếng hét ấy..

Cậu bất giác khuỵ xuống mà ôm lấy ngực đang đau kia, cậu lại một lần nữa rơi lê vì cô gái đó..người con gái lần đầu cậu yêu nhiều đến thế..người con gái đầu tiên khiến cậu quên mất bản thân mình đang làm gì...
.
.
.
Nó bỏ chạy đi thật nhanh ra khỏi đó chẳng biết là đi đâu, nó chỉ biết chạy chạy và chạy đi..đường xá lúc này cũng vắng người dần đã là trời tối nên con đường nó đang đi chỉ còn lại mình nó..

Nó đang rơi những giọt mắt cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, nó chẳng biết nên làm gì nó ôn nhu móc điện thoại ra và gọi cho ai đó..

...

" Alo "

- Hức...Hức.....

" ChoWon !! Cậu làm sao vậy...cậu đang ở đâu...chẳng phải hôm nay cậu đi cùng Jungkook sao ? "

- Hức..Chanyeol à..tôi...

" Cậu đang ở đâu tôi đến đó ngay !? Đừng khóc nữa.."

- Đường Zyx...

" Ở yên đấy đừng đi đâu "
.
.
.
End chap 45

Anyeong ~ Au trở lại rồi đây, sorry đã để mọi người đợi mòn mỏi ạ ^^ vì dạo này học qtqđ luôn a~ :3

Mọi sắp end rồi mọi người tích cực bình chọn và cmt chap nhé, mọi người muốn cái kết như thế nào ? =)) muốn couple nào ta ?? Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro