Chap 43: Không Thể Tin..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người họ lén lút đi nhẹ nhàng ra tới cửa thì bắt đầu định hướng xem nên đi đường nào, cả ba định đi về hướng Tây thì bất chợt có tiếng gọi làm họ giật mình

- Các cháu à các cháu đi đâu thế !

- Mau chạy thôi !!

Là tiếng của bà Heebon, Ngọc vừa nghe thấy thì đã bắt đầu hoảng sợ lên co rúp vào người Xiumin, nghe vậy Xiumin liền kéo cả hai bỏ chạy đi thật nhanh trước khi bà Heebon đuổi theo kịp.

Chạy vào trong rừng sâu, trời giờ này cũng đã rất khuya nên họ cũng rất khó để nhìn đường, đang đi thì bỗng dưng Xiumin bị mắc phải ròng sắc nên khuỵ xuống

- Minseok à !! - Ngọc ngạc nhiên

- MinHee !? Suga chạy đi. Đó là điều tối thiểu nhất hai người có thể làm! Nhanh đi ! - Xiumin vừa thở vừa nói

- Không được bọn tớ không thể để cậu như vậy được Minseok à

Ngọc chạy tới nhìn xuống cái ròng sắc rồi nhìn Xiumin rồi mần nò cách tháo nó ra, Suga cũng đi đến ngồi xuống giúp Ngọc tháo nó ra

- Cố chịu một chút nhé - Suga cố gắng ghị nó ra

" Rặc "

- Được rồi ! Đi thôi ! - Cái vòng đã được tháo ra, do bị siết chặt nên chân của Xiumin bị đau cả hai người kia phải dìu Xiumin đi

- Hơ !!

Cả ba vừa bước được một bước thì ngước lên, họ hoảng hồn vì có ai đó đang xuất hiện trước mặt họ với chiếc áo trắng...

...

Và Khuya hơn thế nữa...

- MinHee-ssi ! MinHee !! Minseok !? Suga. Các cháu đi đâu rồi ? - Bà Heebon đang mần mò vào rừng để tìm họ

Và trong một góc khuất nào đó ba người họ cùng một cô gái đang núp cùng nhau. Đợi khi bà Heebon đánh hướng khác rồi thì lúc này cô gái kia xoay lại nói với họ.

- Tớ chỉ giúp các cậu đến đây được thôi. Hãy đi từ đây và các cậu sẽ thấy một ngọn đồi, vượt qua ngọn đồi các cậu sẽ an toàn - Nói xong cô gái đó định bỏ đi nhưng Ngọc ngăn lại

- Đợi một chút !

Cô gái ấy xoay mặt lại..

- Bà Heebon nói rằng cậu bị bệnh.....có phải vậy không ? - Ngọc hỏi

- Nếu có người bị bệnh thì đó không phải tớ, mà là bà của tớ..

Câu trả lời làm họ sốc toàn tập

- Một câu nữa - Suga nói - Trong suốt thời gian đó, sao cậu cứ xuất hiện phía sau bọn tớ vậy ?

- Các cậu đang ở tình trạng nguy hiểm...tớ muốn nói với cậu về điều đó..Vậy nhé ! - Nói rồi cô gái ấy bỏ đi

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..? - Xiumin nhăn mặt

- Oppa à đi thôi! Chúng ta nên nghĩ về chuyện này sau khi rời khỏi đây...- Ngọc thở dài nói

Nói rồi cả ba đứng dậy Suga và Ngọc tiếp tục dìu Xiumin đi, đi được một lúc thì cả ba chợt khựng lại họ sửng sốt nhìn về phía trước mặt..

- HƠ !!

Là bà Heebon, bà ta đang đứng trước mặt cả ba người họ với nụ cười man rợ trên tay cầm một khúc gỗ lớn, bà ta tiến tới giơ khúc gỗ lên cao và..

" BỤP BỤP "

Hai phát liên tiếp bà ta đánh vào đầu Xiumin và Suga làm họ ngất lịm đi đầu thì đỗ máu, Ngọc sợ sệt lùi lại phía sau mắt vẫn không quên quan sát bà ta nhưng rồi nó cũng bị hạ gục bằng một nhát đánh của bà Heebon..

" BỤP "

Bà ta kéo cả ba đi và không biết rằng mình đã đánh rơi vật gì đó..

______________________

Sáng hôm sau tại lớp học nhảy..

Trong lúc thầy nhảy và J-Hope đang solo cùng nhau những bước nhảy điêu luyện thì ở một góc kia cả đám đang tụ tập...

- Cái gì ? J-Hope đang thích....

Mọi người ngạc nhiên đồng thanh vì nghe câu nói của Taehyung, nhưng chưa kịp nói họ đã bị Taehyung ba chân sáu cẳng bịt miệng lại

Au : ba chân sáu cẳng haha :))

Taehyung : mày bịa vừa thôi làm như t là quái vật

Au: hía hía ta thích ta thích

- Jimin à !? Lúc ở biệt thự J-Hope đã nói gì đó với Suga, Suga không nói gì lại cho cậu sao ? - Taehyung nói nhỏ hơn, cả đám có chút thắc mắc nhưng cũng im lặng lắng nghe cậu nói

- Ờ..là nó à..sao cũng được, nhưng tại sao cậu lại nghĩ vậy ? - Jimin nói

- J-Hope hành động rất lạ mấy hôm nay..- Taehyung nói thở dài - Các cậu xem...tối qua...

Flashback..

Đêm qua bầu trời mờ mịt tối, ngoài cửa sổ những ánh đèn thành phố vẫn còn mở và những toà nhà cũng vậy chỉ có căn phòng của Taehyung là vẫn còn ánh đèn ngủ nhưng bật đèn thế thôi chứ cậu đang ngủ say mê..

Đang nằm ngủ thì cậu đổi tư thế nằm nghiêng xoay mặt ra ngoài giường nhưng cậu đâu biết đang có một người ngồi ngay cạnh giường nhìn ngắm cậu..

- Hơ !!! Cậu..cậu làm gì ở đây..

Taehyung mơ màng thiu thiu mờ mắt thì bất chợt cậu nhìn thấy J-Hope đang trước mặt cậu ngạc nhiên nên ngồi bật dậy dí lưng xát vào tường..

- vì..mình không thể ngủ được ! - J-Hope chu mỏ nũng nịu nói, Taehyung vẫn chưa định hình lại được thì J-Hope nói tiếp

- Taehyung à cậu nghĩ thế nào về tớ...- J-Hope nói dứt làm Taehyung ngạc nhiên bắt đầu ngẫm nghĩ

" Liệu có phải..cậu ta... định thổ lộ với mình bây giờ ? "

- Cậu làm cái gì thế hả ? Đã muộn lắm rồi đấy ! - Taehyung rối rít nói

- Tớ mệt lắm ! Tớ phải ngủ aisss - Taehyung đẩy J-Hope ra rồi trùm mền kín lại J-Hope bĩu môi khó chịu nhìn Taehyung một cái rồi đứng dậy xoay đi

Taehyung xoay mặt chỗ khác để tránh ánh nhìn ấy nhưng vẫn chưa ngủ, đợi J-Hope đi ra tới cửa thì..

- Taehyung à ! - J-Hope bất giác gọi thì cậu nhắm tịt mắt vờ ngủ

- Hãy gặp nhau trong mơ nhé ! - Nói dứt J-Hope đi ra ngoài, mặc cho Taehyung đang nằm nhăn nhó chịu không được

End flashback..

- MỐ ? J-Hope đã hỏi như vậy sao ? - Quyên hỏi

- Đúng vậy...bây giờ tớ phải làm sao đây ? Sẽ thế nào nếu J-Hope thổ lộ với tớ

Taehyung nhìn mọi người nhưng bất ngờ J-Hope đâu ra chạy tới cặp cổ mọi người làm mọi người ngạc nhiên.

- Mọi người đang thì thầm về cái gì vậy ? Các cậu làm tớ ghen tị đấy - J-Hope nói

- Không có gì đâu mà..- Taehyung bật cười

- J-Hope à...tình cờ...cậu có...- Kai xoay qua nhìn J-Hope nói

- * đừng * - Taehyung nhép miệng liếc sang Kai nói nhưng chưa gì thì mọi người đã nghe tiếng nói của ai đó vang lên

- Rồi ! Rồi ! Tớ biết rồi, bọn tớ sẽ tới ngay !

Jin đang nghe điện thoại có vẻ đang rất bất ngờ về điều gì đó và hình như là RapMon gọi tới, Jin cúp máy rồi xoay lên nói với mọi người..

- Mọi người à..cảnh sát báo cáo với họ rằng...hình như họ vừa tìm thấy một chiếc giày của Suga - Jin run rẩy sợ sệt nói

- Cái gì !!!! - Cả bọn đồng thanh lớn

- Không được rồi chúng ta phải đi ngay !!! - Luhan nói

- ỪM !!

______________________

Tại đồn cảnh sát tất cả mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở đó..

- J-Hope !? Là của Suga phải không ? - Kris xoay qua hỏi chỉ chiếc giày đang nằm trên bàn cảnh sát

- Vâng ! Đúng là của Suga - J-Hope nói

- Các cháu có chắc chắn không ?

Cảnh sát đưa chiếc giày lên cho mọi người xem thì quả đúng là chiếc giày Super Star mà Suga thường mang nó.

- Đúng là đôi super star hàng real của Suga rồi chẳng sai vào đâu được - Jin nói

- Trong trường hợp này phải kiểm tra hiện trường...sẽ bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ lập một nhóm đặc biệt và bắt đầu điều tra - Cảnh sát trưởng nói

- Không thể bắt đầu luôn sao ạ ? - JungKook hỏi

- Tôi xin lỗi...- Cảnh sát nói dứt rồi bỏ đi để lại mọi người vẫn đứng đó thở dài lo lắng

Mọi người nản lòng thở dài ai náy đều mệt mỏi nhìn về chiếc giày của Suga đang được để trên bàn...

...

Mọi người đang đi trên hành lang sở cảnh sát..

- Bây giờ phải làm gì đây, hyung ? - Chanyeol xoay qua hỏi Kris

- Chúng ta thì có thể làm gì chứ ? Anh đoán là chúng ta phải đợi đến mai thôi...- Chen trả lời dùn Kris

- Không được đâu ! Hết chiếc giày của Minseok và mọi thứ...em có linh cảm không tốt về những điều này..liệu họ có bị ai đó bắt cóc không ?..Hyung..hãy tự đi tìm họ thôi - Jimin liền phản đối rồi nói với các anh lớn

- Không được ! Nếu các em cũng bị bắt cóc nốt thì sao ? Có biết là việc này nguy hiểm đến mức nào ? Hãy kiên nhẫn đợi tới ngày mai đi ! - Kris dứt lời bỏ đi cùng mọi người Jimin chỉ thở dài rối trí bước đi

- Mọi người à..chúng ta làm sao đây..

Mặc cho Kris, Baekhyun, Chen, Lay, TAO, Suho đều đã đi hết thì cả đám lúc này đứng cùng nhau chẳng biết nên làm gì thì Jimin xoay qua hỏi..

- Được rồi..hãy đi tìm họ thôi...

JungKook nói dứt thì nhìn sang Quyên nó cũng gật đầu đồng ý việc này, Luhan và D.O. buồn bả thì được Sehun và Kai bên cạnh an ủi..

- Hãy bắt đầu từ những vết bẩn trên chiếc giày của Minseok..- Jin nói làm mọi người đỗ dồn lại nhìn sang cậu - Tại sao các cậu không bắt đầu từ nơi tìm ra quả bóng ? - Jin nói dứt cùng

- Jin nói có lý đó chúng ta nên bắt đầu từ đó xem sao có khi sẽ tìm ra thêm những manh mối khác nữa - D.O. nghe thế nói

- Ưm ! Tớ biết rồi..- Mọi người đồng thanh rồi cùng nhau bước đi để lại Taehyung và J-Hope

Chanyeol đang đi vô thức liếc cái con người bé xíu kia đang cúi mặt buồn bả đi mà nãy giờ chả chịu lên tiếng thậm chí là chả thèm nhìn mặt cậu...

" Đồ ngốc này sao lại buồn đến xị cả mặt đến thế chứ ? Gặp tôi không cười không mừng không hỏi mà trưng một cái măm ra đó haizz thật là..."

- Này !! Chúng ta đi thôi ! - J-Hope nói làm Taehyung giật nảy mình

- Tại sao tớ lại phải đi với cậu nào ? - Taehyung ấp úng trả lời

- Vậy cậu sẽ đi mới cái chân này sao ?

Nói tới đây Taehyung có chút thắc mắc nhưng bất chợt cậu nhìn xuống chân sựt nhớ lại đêm qua bị vấp nên té úp xuống mà chân đau nên thở dài..

" Thôi chết tôi rồi "

J-Hope không nói nhiều nắm tay cậu choàng qua cổ rồi dìu đi thế là Taehyung bước đi một cách miễn cưỡng..

_____________________

Tại nhà của bà Heebon...

- Bà Heebon, tại sao bà làm vậy ? Tại  - Ngọc vừa khóc vừa giảy nảy vì bị trói trên giường bên cạnh Xiumin và Suga cũng không khác gì nó - Tại sao lại đối xử như vậy với bọn cháu ?

- MinHee à..MinHee từ giờ cháu chỉ sống với ta thôi..

Bà Heebon nhẹ nhàng nói nhưng gương mặt thì chả khác đã bị điên lên rồi nói rồi bà định rời bỏ đi nhưng Ngọc la lên..

- Bà Heebon !!! Xin hãy tỉnh lại đi !? Chẳng phải bà rất thương mến cháu sao ? Cháu cũng xem bà như bà nội của cháu vậy..- Ngọc gương cổ lên nói

- Nói dối ! Nếu mến ta tại sao lại bỏ trốn như vậy ? Có phải bỏ trốn giống ai đó không ?

Bà Heebon nhếch mép nói rồi đẩy mạnh chiếc ghế mở cửa đi ra ngoài phòng mặc cho Ngọc đang kêu gọi la hét..

- MinHee à bình tĩnh..còn có tớ ở đây, đừng khóc, đừng khóc mà..- Xiumin lo lắng Ngọc bị mất bình tĩnh nên cố trấn an nó lại

- Bà ta...bị điên mất rồi...Ngày từ đầu, tớ đã biết là có cái gì rất lạ đàn xảy ra - Suga vừa thở vừa nói

- MINSEOK NẾU CẬU NGHE TỚ TỪ ĐẦU, CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG TRONG TÌNH CẢNH THẾ NÀY RỒI !! - Suga vì ấm ức mà quát lên

- Im đi ! Nếu cậu còn nói thêm lời nào, thì cậu chết chắc đó - Xiumin liếc sang cố giữ bình tĩnh để nói với Suga

" Cạch "

- Oh ! Bomi à !! - Ngọc vì ngạc nhiên khi thấy cô cháu gái của bà Heebon đi vào lén lút đóng cửa lại

- Suỵt ! - Bomi ra hiệu cho họ im lặng rồi chạy ngay tới chỗ họ cởi trói nhanh chóng

- Các cậu biết đường về rồi phải không ? Lần này đừng để bà ấy tìm được các cậu nữa - Bomi thở hì hụt nói

- Bomi à..hãy đi với bọn tớ - Suga lo lắng nói - Nếu bà cậu biết rằng cậu giúp bọn tớ, thì bà ta sẽ giết chết cậu đấy !

- Không đâu..tớ không thể bỏ mặc bà mình...Đi nhanh đi- Bomi rưng rưng khóc nói

- Đi thôi..- Xiumin nắm tay Ngọc định kéo đi thì..

- Đợi một chút..- Ngọc liền cởi chiếc vòng trên tay của nó ra mà đeo lên tay Bomi - Bomi à thực sự gương mặt cậu rất giống với tớ..Bomi à..bọn tớ sẽ trở lại tìm cậu.. - Nói dứt cả ba bỏ đi ngay lúc đó chỉ Bomi đứng trong phòng thở dài lo lắng
.
.
.
Và rồi họ lại tiếp tục đi lần mò vào trong rừng để tìm đường thoát ra, đi được một đoạn thì...

- Không được bà ơi !! Xin bà, không được đâu bà ! Hãy để cho họ đi đi, Bà À!! Áaaaaaa !!!!!!!

Nghe tiếng nói ấy họ liền nhận ra đó là giọng của Bomi, cả ba đều ngạc nhiên khi nghe tiếng hét nghe thế Ngọc cảm thấy trong lòng bất an

- Chúng ta không thể đi như vậy được...- Ngọc định trở lại thì bị Suga ngăn lại

- Đợi đã...chúng ta sẽ tìm người và quay lại..Chỉ có cách đó mới giúp được Bomi! - Suga nói

- Đi thôi...- Xiumin nhẹ kéo nó đi, nó vẫn xoay đầu nhìn về phía căn nhà rồi cũng miễn cưỡng bước đi..

...

Đi mãi một lúc thì trời cũng tối mịt trở đi, càng khó có thể tìm đường hơn, họ cố gắng lần mò đường một lúc thì..

- Hơ !!!!!

Ngọc hoảng hốt la lên rồi kế tiếp là hai người kia vì trước mặt họ là bà Heebon đang trong bộ dạng toac xoả rối cả lên mặt thì dữ tợn lườm mắt nhìn về phía họ..

- Bà..Bà Heebon...

- Mày là đứa ngốc nghếch! Tao thương bọn mày như vậy...tao đã chăm sóc tốt nhất..!!

Bà Heebon nói dứt thì tiến lại gần họ làm họ bước lùi lại..

- Tụi mày...Không được đi đâu hết ! Không bao giờ...

Họ càng bước lùi sau...

- Tụi mày không được đi đâu hết..không bao giờ...

Bà Heebon nói dứt dơ cây gỗ lên sắp đánh họ, họ trừng mắt lên nhìn Suga định chạy tới đá bà ta Xiumin thì che cho Ngọc nhưng...

" BỤP "

- ChanYeol à !!! Mọi người à !!! - Ngọc, Xiumin và Suga cùng lúc kêu tên họ vì bất ngờ khi nhìn thấy họ..

- MinHee à - Quyên, Luhan, D.O. chạy tới

- Minseok !! - ChanYeol, Sehun, Kai cũng gọi tên

- Suga !! - Taehyung vui mừng khi gặp lại họ

- Các cậu có biết bọn tớ lo cho các cậu lắm không ? - Jimin bật khóc ôm lấy Suga

Rồi bọn họ ôm nhau khi gặp lại nhưng họ chẳng biết ai đang đứng dậy phía sau và lại tiếp tục giơ cây lên cao chuẩn bị đánh vào đầu Taehyung..

- Không được !!!! Taehyung à !! - Quyên la lên vì đang ôm Ngọc nên thấy phía sau

" BỤP "

Nhưng người bị đánh vào đầu không phải là Taehyung mà là J-Hope, cậu ta đã đứng ra đỡ đạn cho cậu làm cả đám đều ngạc nhiên xoay lại.

- J-Hope à !! - Taehyung la lên

Ngọc đi tới đẩy mạnh bà Heebon xuống đồi, bà ta la toáng lên rồi lăn vòng té xuống chân đồi rồi ngất đi..

- J-Hope à !? Tỉnh lại đi ! J-Hope à ! - Taehyung ngồi xuống đỡ J-Hope lên đùi nói, mọi người cũng ngồi xuống cùng

- Taehyung a~...

- J-Hope cậu không sao chứ ? - RapMon hỏi

- ah..chỉ đau một chút thôi..- J-Hope bật cười nhưng trên đầu thì máu đã chảy xuống trán

- Taehyung à...

____________________

- Cái gì cơ ??? Ngôi nhà ở trên đồi sao ??? - Cảnh sát nghe mọi người kể lại tất cả mọi chuyện thì ngạc nhiên nói

Taehyung thì đang băng vết thương lại trên đầu cho J-Hope lúc này nhóm của Kris cũng có mặt..

- Phải..- Xiumin và Suga đồng thanh nói

- Chẳng có ai sống ở đó cả ! - Cảnh sát dứt lời cả đám trừng mắt nhìn nhau bắt đầu bồn chồn lo lắng

- Các em có chắc thế không ? - Baekhyun hỏi

- Em chắc chắn mà - Ngọc nói - Có hai bà cháu sống ở đó mà..và cô cháu gái đang gặp nguy hiểm, hãy nhanh đến giúp cô ấy ! - Ngọc khẩn cầu cảnh sát

...

- Ở đây, ở đây !!

Ngọc đưa cảnh sát và mọi người tới nơi nhưng nào ngờ khi tất cả vừa vào nhà thì trong nhà chỉ còn là một quang cảnh không khác là nhà đã bị bỏ, tất cả vật đều bị trùm khăn trắng lên tường và cửa sổ đều đã xuất hiện mạng nhện chẳng khác gì căn nhà đã bị bỏ khá lâu...

- Sao..Sao có thể..? - Ngọc sững sờ nhìn xung quanh rồi rùng mình sợ nhìn Xiumin

- Chuyện gì vậy ? Các cậu có chắc là các cậu đã ở đây trong hai ngày qua không ? - Jungkook hỏi

- Ừm..chắc mà..- Xiumin cũng thẩn thờ nhìn quanh ngôi nhà

- Aigo..! Chắc các em bị ảo giác chăng ? - TAO nói

- Không thể nào...- Suga nhíu mày nói

Bất giác Ngọc chạy tới đúng trước một di ảnh, nó trừng mắt há hốc mồm rồi xoay lại nói

- Minseok à !? Anh nhìn nè !!! - Ngọc hớt hãi nói

Rồi mọi người đi tới nhìn vào bừ ảnh, Suga và Xiumin đều hoảng hốt khi nhận ra người trong bức hình chính là Bomi và bà Heebon..

- Oh đúng rồi !! Đó là hai bà cháu đã sống ở đây 15 năm trước !? Người bà hình như có vấn đề gì đó về não. Tôi nghĩ là như vậy đó...- Cảnh sát bất ngờ nói lên làm mọi người thêm sững sờ

- C..Cái gì ? 1...15 năm ? Nhưng vừa lúc nãy...- Luhan vẫn không tin đây là sự thật nên có chút mất bình tĩnh..

- Chẳng lẽ là ma sao ? - Baekhyun và TAO nghĩ đên đây thì sợt sệt ôm nhau

Và rồi Xiumin nhìn lại cổ tay của Bomi trên hình xuất hiện chiếc vòng lúc nãy Ngọc tháo ra đưa cho Bomi..

- Trông cô gái kia..nhìn giống MinHee thế ? - ChanYeol ung dung nói nghiêng đầu nhìn

Ngọc vẫn khôg thể tin đay là sự thật vẫn đứng trước bức ảnh với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi xoay ra nhìn mọi người và nó nhận ra rằng hai ngày nay nó cùng với hai người kia đã sống và nói chuyện cùng với người cõi âm..

https://www.youtube.com/watch?v=eqML3zcclYQ

.
.
.
End chap 43

Thế là kết thúc phần về Ngọc còn vài chap nữa thôi chờ đi chờ đi chắc rằng hết tháng 7 sẽ kết thúc fic =))))) có ai buồn ko ?

ChanYeol với ChoWon đang tới có ai ship ChanWon không nôn nóng hông nè ^^ chắc khóc dữ lắm đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro