Chap 42: Hoảng Hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khuya hôm ấy Suga vẫn không ngừng tò mò nên lấp ló bước ra khỏi phòng quan sát xung quanh xem có ai hay không thì mới dùng nạn đi qua căn phòng bên cạnh..

" Phải rồi, nhất định là có điều gì đó đang xảy ra "

Vừa bước tới định vặn cửa thì bất ngờ có tiếng động bên ngoài kia thì nhìn sang, cậu hoảng hồn vì cô gái mà lúc nãy cậu thấy đang đứng đó xoay người lại nhìn cậu rồi bỏ chạy đi..

- Xin đợi một chút !

Cậu vật bả bước đi với cái nạn, đuổi theo người con gái đó đến khi ra khỏi ngôi nhà, cậu bật tung cửa thở hì hụt thì cuối cùng lại để mất dấu của cô ta mất..

Mặc cho cậu đang nhìn xung quanh giữa đêm khuya lạnh lẽo như thế thì ở một góc nào đó vẫn là tiếng thở ghê rợn đứng ở trong góc mà quan sát cậu..

____________________

Sáng hôm sau...

Tất cả mọi người cũng trở về Seoul ai náy trong lòng đều lo lắng cho ba người họ, chẳng biết bây giờ họ đang ở đâu làm gì chẳng biết như thế nào rồi cứ sợ sẽ bị điều gì không lành..

Tại trường lúc này. Thầy nào náy đều đã ở chỗ khu rừng hết rồi chỉ riêng thầy dạy nhảy là không nên cả đám tụ tập ở phòng tập nhảy để nói chuyện cùng nhau..

- Họ không có ở đây không khí yên tĩnh hẳn luôn - Luhan nói

- Đúng rồi :( yên tĩnh - Jin buồn bã xụ mặt

- Thôi Jin à vài ngày cậu ấy sẽ về mà nhớ thì gọi video sợ gì - J-Hope nói

- Đúng rồi cậu đừng buồn nữa, bọn tớ sắp thi rầu chết đi được - Kai vò đầu bức tóc

- Rầu gì đừng nói với tớ cậu lười học bài nhá ? - D.O. liếc sang

- Hihi thôi mà chừng nào cậu qua nhà tớ thì tớ mới siêng lên được Do Do à - Kai ôm ngang hông D.O. nũng nịu nói

- Thôi hai người này đừng tình cảm thế chứ - Taehyung cười

- Tớ lo môn Anh văn chết đi được, Luhan a~ có gì giúp anh nhá - Sehun chu mỏ nói với Luhan bên cạnh

- Suga cũng hay dạy tiếng anh cho tớ lắm :(

Jimin bỗng dưng ngồi đó nói làm mọi người ngạc nhiên nhìn rồi lập tức họ nhìn sang cái con người đang đờ đẩn nhìn ra ngoài cửa phòng tập nhảy, trời thì đang mưa tí tách nhẹ nhàng..

- ChoWon làm sao thế ? - Taehyung nhìn Quyên

- Chắc là cậu ấy đang lo lắng hoặc có thể là đang nhớ..ưm ưm..

Sehun định nói thì Luhan lập tức ngăn lại không muốn cậu ấy nói thêm vì sợ nó sẽ nghe thấy.

Quyên vẫn đứng đó với đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa nhẹ nhàng rơi cứ thế mà thay phiên nhau rơi..
.
.
.
Lúc này Ngọc thì đang phụ bà Heebon phơi đồ cả hai cười nói với nhau chẳng khác gì là bà cháu ruột của nhau

Ở một góc nào đó hình như Suga đã kể lại chuyện đêm qua cho Xiumin nghe, cậu có vẻ nhiên khi nghe xong câu chuyện và lập tức lo lắng nhìn về phía Ngọc..

- MinHee !? - Suga quyết định đi tới chỗ của Ngọc thẳng thừng gọi

- Hửm ? - Ngọc ngạc nhiên xoay lại nhìn cả bà Heebon cũng thế

- Tớ thật sự chịu không nổi nữa rồi, bà Heebon..cháu vẫn thắc mắc một chuyện, có phải trong nhà bà còn ai sống nữa đúng không ? - Suga nghiêm nghị hỏi

- Cậu thôi đi Suga à !? Mặc dù tớ biết cậu không hề thích tớ tí nào nhưng cũng đừng vì chuyện này mà kiếm chuyện làm khó bà Heebon chứ ? - Ngọc nhíu mày nói với Suga - Đi vào nhà thôi bà

Nói dứt Ngọc kéo tay bà Heebon vào nhà, trước khi đi bà ta không quên nghoảnh mặt nhìn về phía Suga và Xiumin.

- Tôi nghĩ MinHee chẳng chịu tin...- Xiumin lạnh lùng thở dài nói

- Cậu kiếm lời nào nói với cậu ấy xem Minseok, không thể để như thế tớ chắc chắn rằng đang có chuyện gì đó mà ! - Suga khẳng định

- Tôi biết rồi, tôi vào nhà trước đây

Nói dứt Xiumin cầm nạn cũng đi vào trong để lại Suga đứng đó khó chịu vì chẳng ai chịu tin cậu, cũng ở một góc nào đó gần cậu vẫn là tiếng thở ghê rợn thở hì hụt nhìn về phía cậu...
.
.
.
Chiều hôm ấy mỗi người một nơi riêng có một nơi lại xảy ra một sự kiện đáng xem..

Taehyung đang chăm chỉ trong phòng tập gym, cậu đang đạp chiếc máy đạp mà ngồi tương tư không ngừng, cậu cứ nghĩ tới giấc mơ đêm qua

Flashback..

Tối hôm qua...

Ai náy đã trong phòng ngủ say nhưng có lẽ Jimin vẫn còn thức giấc vì bận suy nghĩ vì chuyện gì đó, còn Jin thì lại nhớ ai đó và lo lắng cho những người kia nên chẳng tài nào ngủ yên được..

Riêng Taehyung thì...

J-Hope duỗi thẳng chân đang chăm chỉ gập người thì bỗng cậu gọi Taehyung tới ngồi trên chân để giữ cho cậu gập người

Nhưng cứ mỗi lần nằm xuống ngồi dậy là gương mặt J-Hope lại áp sát gần Taehyung khiến cậu ngại ngùng trợn mắt

https://www.youtube.com/watch?v=V0qQDMTnDbk

" Sao vậy nè tại sao cậu ấy..cứ như đang cố tình áp sát mặt mình vậy ? Aigo ngu ngốc mới chịu giúp tên này làm sao đây tại sao chẳng cử động được "

Thêm lần nữa J-Hope ngồi dậy nhưng lần này cậu giữ thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói một câu nhẹ nhàng..

- Taehyung à~ từ lúc nào mà cậu lại đẹp đến như vậy hả ?

" Mố !? Cậu ta đang làm cái trò gì vậy nè ? Chả lẽ ? Hơ hơ cậu ta gần sát mình làm gì vậy, đừng mà đừng đừng !!! "

- ÔI MÁ ƠI !!

Taehyung giật mình ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa đua nhau chảy trên trán cậu, một lúc định hình thì cậu thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng đây chỉ là mơ.

- Aiss chắc coi phim khu vườn bí ẩn nhiều riết nhiễm mất rồi - Taehyung vò đầu rồi nằm phịt xuống giường tiếp tục ngủ

End flashback

- Taehyung à !? Chào cậu nha !!

" RẦM "

Như có tiếng gì đó vừa đập vào tai cậu khiến cậu sửng sờ nghe giọng nói quen thuộc ấy cũng nhận ra đó là ai thì liền nhìn sang không ai khác đó là J-Hope

Cậu ngạc nhiên nhìn đến bật ngửa ngã xuống cái máy rồi lật đật đứng dậy quay lưng bỏ đi nhưng bị J-Hope gọi lại..

- Yah !? Yah !? Cậu đi đâu vậy ?

- Tớ..Tớ đi tập, tập cái khác..- Taehyung cười ấp úng nói, lập tức J-hope phóng nhanh tới cặp cổ Taehyung

- Tớ biết chỗ này hay lắm, cậu theo tớ đi nhanh lên nhanh lên - J-Hope nói rồi lôi nó đi

...

Cả hai vào phòng tập yoga trãi thảm rồi khởi động căn phòng chẳng biết tại sao chỉ có hai người, Taehyung đang khởi động vô tình xoay sang nhìn J-Hope thì bắt gặp cậu ta đang cười với cậu lập tức cậu xoay mặt chỗ khác vì ngại ngùng..

- Để tớ giúp cậu nhá - J-Hope hồn nhiên nói rồi chạy lại ngồi phía sau Taehyung

" Trời ! "

Taehyung trợn mắt vì tay của J-Hope tự dưng đặt ngay eo cậu khiến cậu giật nảy mình, lập tức cậu xoay người lại thì bất giác cả hai chạm mặt nhau mặt đối mặt thấy gương mặt J-Hope bỗng gần cậu liền đứng dậy ngại ngùng.

- T..Tớ phải đi rồi - Taehyung e thẹn bỏ đi để lại J-Hope đứng đó chẳng biết vì sao Taehyung lại như vậy

-----Tối hôm đó tại nhà chung-----

" Không được rồi, nếu cứ tình trạng này làm sao mà đi chung với nhóm được nữa chứ ? "

Taehyung vào phòng tắm chóng tay cúi mặt xuống bồn rửa mặt nghỉ ngơi một lúc thì ngước lên..

- Hơ !!! Cậu làm gì ở đây

Taehyung ngạc nhiên nhìn vào gương thì thấy J-Hope đang đứng lấp ló ở cửa cầm bao tay chà lưng màu xanh vẫy vẫy

- Tớ vào chà lưng cho cậu thôi - J-Hope chu mỏ trả lời

- Aiss thật là - Taehyung nghiến răng nói rồi bỏ đi

" RẦM "

Nhưng thật xấu số vừa một chân rời khỏi phòng tắm nhưng khổ thay chân còn lại thì vấp phải cái bật nên liền dập té xuống

- Taehyung a~ cậu có sao không ? - J-Hope bất ngờ nên chạy tới xem Taehyung

- Tớ không sao...

- Aiss không sao cái gì chứ leo lên tớ mau lên..- J-Hope nói

- Mố !! - Taehyung ngạc nhiên lần nữa

- Leo lên tớ nhanh lên !

- Tớ không muốn !

- Aiss thật là sao cậu lại bướng bỉnh thế nhỉ ?

Không cần nói nhiều J-Hope nhanh chóng xoay qua bưng Taehyung trên tay hành động nhanh như tia chớp làm cậu bất ngờ hơn nữa.

- Cậu làm gì vậy thả tớ xuống đi !! - Taehyung hoảng nên vùng vẫy

- Cậu ở yên đi - J-Hope dứt lời thì ẫm Taehyung trên tay bước đi vào phòng

- Yahh Yahh

...

Còn Jimin và Jin thì đang ngồi ăn trên mâm cơm Jimin thì bĩu môi buồn bã ăn không vào còn Jin thì uể oải gắp miếng thịt lên ngắm một lúc mà thở dài..

- Miếng thịt này RapMon cậu ấy thích lắm nè - Jin nói

Và cũng đằng sau đó J-Hope ẫm Taehyung đi ngang qua, mặc cho Taehyung đang ú ớ kêu vì bị J-Hope ẫm đi thì hai người đó lại vô tâm không để ý tới.

- Cậu Yên Đi !

- A~ Jimin a !? Jin a !!

_____________________

Ở nhà Quyên lúc này, trong nhà chỉ còn mình nó và những người hầu trong nhà, nó cứ chờ đợi gì đó từ điện thoại, nằm lăn lóc hết bật TV rồi lại tắt, thở dài ngồi ngắm nghía điện thoại một lúc thì..

" Reng Reng "

- Alo ??

Nó vừa nghe thấy tiếng điện thoại thì liền bắt máy mà chẳng chịu nhìn xem đó là ai chỉ biết bắt máy mặt thì phấn khởi.

" Tớ đây "

- À...Jungkook hả

Nhận ra đó là Jungkook giọng nó liền ỉu xìu xuống thở đai đầu dây bên kia nghe thấy thì Jungkook thắc mắc.

" Sao giọng cậu yếu ớt vậy ? Cậu bị gì sao ? " - Jungkook nghe thế lo lắng hỏi

- Không...tớ ổn...tớ không sao cả, ơ nhưng mà !? Mọi người tìm tới đâu rồi ? - Quyên lo lắng hỏi han

...

"
- Mọi người vẫn đang tìm nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy gì hết -Jungkook đang ở cùng với mọi người

" À vậy sao, khi nào có tin tức gì thì báo tớ biết nha " - Nó vẫn tone giọng đó bên đầu dây bên kia

Chanyeol gần đó vô tình lướt ngang thì nhìn thấy, nhìn là nhận ra ngay Jungkook đang nói chuyện với ai cậu chỉ biết nhìn rồi bực tức bỏ đi ra chỗ Kris và Baekhyun.

- Rồi, tạm biệt cậu - Jungkook vừa cúp máy thì thở dài buồn bã một cái rồi cùng RapMon bước đi tiếp tục tìm kiếm

...

- Haizzz sao chưa chịu gọi vậy nè - Quyên quăng điện thoại lên giường rồi nằm dài ra

" Reng Reng "

...

" ALO !! "

- Aiss cái con này thật là..làm gì la lớn dữ vậy anh hai nè !!

Kris đầu dây bên này vừa bắt máy đã nghe giọng nó quát lên làm cho giật mình Chanyeol đứng cạnh nghe thấy cũng bị lay cái giật mình ấy.

" A~ là anh hai sao ? Anh hai gọi em làm gì vậy " - Giọng nó uể oải trả lời

- Sao ?? Bộ em gái đang đợi điện thoại từ ai à ? - Kris bật cười nói

" A..Ai nói chứ, không có à nha " - Quyên ấp úng trả lời

- Chuyển sang video đi anh cho xem cái này - Kris nói

" Call video làm gì giờ này chứ thật phiền phức sao anh không đi tìm giúp người ta mà call call gì " - Quyên lãi nhãi

- Không gọi thì đừng hối hận nha - Kris cười

" Thôi được rồi gọi thì gọi " - Tính vốn tò mò nên nghe nói thế nó cũng liền bấm chuyển sang call video

Chanyeol bên này thấy thì nhận điện thoại từ Kris để nói chuyện video với nó để làm nó bất ngờ.

" Rồi có gì cho xem ? " - Bật màn hình video lên thì thấy nó đang nằm xấp mặt thì bĩu môi

- Là tôi ! - Chanyeol nhịn cười hằn giọng nói

Quyên như nghe được giọng nói quen thuộc thì tim lập tức đập nhanh không ngừng, nó trợn mắt nhận ra đó là ai thì liền để điện thoại trở lại bình thường rồi ngồi cho ngay ngắn.

" Ờ...ờm là cậu sao, m..mọi người đâu ? " - Quyên ấp úng hỏi

- Mọi người đang ở bên kia, Kris hyung bảo tôi nói chuyện với vợ - Chanyeol cười tươi

" Yahh !? Vợ vợ cái gì chứ, thật là ai cho cậu tự ý xưng hô vậy hả ? " - Quyên nạt một tiếng làm cậu giật mình

- Chồng nhớ vợ nên gọi là chuyện bình thường mà, sao ? Bộ không thích nói chuyện với tôi sao ? Không thích thì tôi không phiền nữa...

" Eeeeee ai bảo chứ đừng tự bịa đặt như thế tôi không mất lịch sự vậy đâu nha " - Quyên liền la lên

- Òh, vậy là cậu thích nói chuyện với tôi ? - Chanyeol áp sát mặt gâbf camera

" Aisss đồ điên đồ thần kinh đồ tâm thần " - Quyên chu mỏ cương cổ lên la một tràn rồi cười làm Chanyeol cũng bật cười

Cả hai đang cười đùa trò chuyện với nhau qua video một cách vô tư nhưng họ đâu nhận ra rằng ở gần Chanyeol có một người đang nhìn chằm chằm về phía điện thoại ánh mắt đầy tức giận tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm có vẻ đang rất bực tức...

.
.
.
Tối hôm ấy tại phòng ngủ Xiumin, Suga và cả Ngọc đều đang ngủ yên giấc, bất chợt có một bàn tay nào đó đắp chăn lên cho Suga, cậu bị thức giấc mở mắt rồi bất ngờ hoảng hốt khi nhìn thấy người con gái lần trước mà cậu thấy đang ngồi trên giường..

- Hơ !!

Vừa khẽ một tiếng cô gái đó đã bỏ chạy đi ngay khỏi phòng, Suga ngồi bật dậy dụi mắt rồi bật đèn lên xoay qua đập người Xiumin rồi gọi Ngọc dậy..

- Minseok !? MinHee !!!

- Minseok dậy mau đi !? Minseok !! - Suga lại tiếp tục đánh vào người Xiumin gọi dậy

- Chuyện gì vậy..~ mấy giờ rồi ? - Xiumin thấy phòng sáng thì hỏi, cậu khẽ nhíu mày nhăn nhó

- Dậy đi !! Cô ta vừa ở đây xong ! - Suga nói dứt thì Ngọc bên giường cạnh lúc này cũng đã ngồi dậy - Cô gái đó ở trong phòng chúng ta !

- Cò chuyện gì vậy ? - Giọng nói quen thuộc của bà Heebon từ cửa bước vào làm cả ba người xoay ra nhìn

- bà Heebon, hãy nói sự thật đi..Trong ngôi nhà này ngoài bà ra còn có người nữa phải không ? - Suga lạnh lùng hỏi

- Cậu lại thế rồi..- Ngọc nói

- Cháu nói đúng..- Bà Heebon dứt lời thì Ngọc ngạc nhiên nhìn sang còn Xiumin thì ngồi bật dậy luôn

- Sự thật là đứa cháu gái bị bệnh của ta đang sống trong phòng đó..- Bà Heebon buồn bả đáp

- Cháu gái...bị bệnh sao ? - Ngọc lại thêm ngỡ ngàng

- Ừm...sự thật là hai bà cháu tôi sống bí mật sâu trong rừng là vì nó.....MinHee à..ta xin lỗi..ta sợ nếu cháu biết được sẽ bỏ ta đi

Bà Heebon lúc này bỗng bật khóc thút thít, Xiumin ngồi đấy cứ nhìn chằm chằm vào bà Heebon cảm thấy có gì đó sai sai. " Cháu gái ? " " có phải là cái người giống với MinHee không ? "

- Ta xin lỗi...MinHee à...ta thực sự xin lỗi, vì cháu rất giống với cháu gái của ta nhưng khôg hề bệnh hoạn gì nên ta chỉ muốn quan tâm bên cạnh cháu thôi...ta thực sự xin lỗi..- Bà Heebon bất giác khuỵ xuống làm Ngọc bất ngờ

- Bà ơi..đừng lo mà...bà đừng khóc - Ngọc ấp úng e ngại tới gần bà Heebon rồi đặt tay lên vai an ủi bà

Nhưng Suga vẫn còn một chút hoài nghi gì đó vẫn còn đang thắc mắc, còn Xiumin chỉ thấy rằng có vẻ như lời của Suga nói từ đầu đến giờ đều hoàn toàn là sự thật...

Nhưng một lúc sau mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ riêng Suga thì vẫn đang còn bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi bật dậy nhớ lại những lần bắt gặp cô gái đó nghĩ đến thôi là vò đầu bức tóc rối trí hết cả lên..

" Không...chắc chắn là người đó không bị bệnh "

Chẳng muốn nghĩ gì thêm cậu đành với lấy cái nạn rồi đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa căn phòng lấp ló nhìn xung quanh rồi quyết định đi sang phòng bên cạnh..

Vừa cầm cái chốt cửa vặn qua thì nhận ra cửa không khoá nên cậu lập tức đẩy vào trong..

Vừa mở vào cậu lại càng sửng sốt khi xung quanh căn phòg tối tăm một màu đen chỉ có khung cửa sổ là ánh sáng duy nhất, những bức hình chỉ toàn là những tấm ảnh của bà Heebon và người con gái nào đó bên cạnh, có cả một người đàn ông và một người phụ nữ..

Ta chỉ sống một mình....

Nhớ đến câu nói ấy thì Suga nhìn sang trên cái kệ bàn cậu vô cùng bất ngờ vì trên kệ có rất nhiều điện thoại, điện thoại để bàn và điện thoại di động..

Oh ta xin lỗi , nhà ta không sử dụng điện thoại...

Cậu thở hì hụt lùi lại phía sau, cái nạng bất giác rớt ra ngoài cậu bị ngã ra về phía sau cậu nhăn mặt ôm chân nhưng chưa vài giây cậu đã định hình lại buông chân ra rồi nhìn xuống chân cậu...

...

-Minseok !!! MinHee dậy nhanh lên, nhanh lên dậy đi !! - Suga ngồi trên giường lay người cả hai dậy vẻ mặt gấp rút

- Lại chuyện gì nữa vậy...

- Nhìn này...

- Oh !!! Chân của cậu..

Ngọc ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy mơ màng nói rồi nhìn lại chân của Suga thì ngạc nhiên, Suga đã tháo băng ra và hìh như chẳng thấy có dấu hiệu gì gọi là bị thương cả nó hoàn toàn bình thường...

- Phải !? Nó chẳng sao cả. Các cậu xem lại tay chân đi

Suga nói dứt thì Ngọc liền cởi băng bột của nó ra rồi ngơ ngác nhìn vì nó chẳng sao cả, Xiumin bệnh cạnh cũng tương tự thế mà ngạc nhiên..

- Minseok a~ - Ngọc có vẻ như bắt đầu sợ hãi nên liền chạy sang ngồi cạnh Xiumin, cả Xiumin cũng liền ôm Ngọc vào lòng trấn an

- Suga !? Tôi tin cậu rồi...- Xiumin thở dài nhìn Suga nói

- CHÚNG TA RỜI KHỎI ĐÂY THÔI...
.
.
.
.
.
End chap 42

Chỉ còn một chap nữa thôi là kết thúc phần này rồi sau đó là đến phần cuối..

Aigo mới đây mà sắp hết truyện rồi nè nhanh quá à :( :'( huhu buồn buồn cũng sắp vô học nên chắc làm nhanh nhanh thôi :3 mọi người bình chọn chap và cmt nha :3 :* kamsamita 😅😭🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro