Chap 41: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người vẫn cứ tỉnh bơ, và họ..chẳng nhận ra được đang có chuyện gì xảy ra cho đến khi...

- MinHee..!!

- MinSeok !!

Bất chợt Quyên và Chanyeol cùng lúc chạy ra khỏi phòng và gọi tên Ngọc và Xiumin vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

- Gì vậy ? Mới sáng sớm hai người đã gọi tên hai người đó rồi ?? - Sehun và Kai đang xem TV nghe thế thì bật cười

- Mọi người đâu rồi ?? - Quyên hỏi

- Mọi người còn ngủ, hai cậu thức sớm quá đấy - Kai nói

- MinHee không có trong phòng tớ - Quyên nói

- Sao ?? Minseok cũng vậy.- Chanyeol nói

...

- Chắc họ đi chơi với nhau rồi..

Cả đám nghĩ tới đây thì thở phào cho qua vì nghĩ hai người họ chỉ đang đi cùng nhau thôi.

- Thôi tớ vào gọi anh Kris với mấy người còn lại còn cậu đi gọi những người còn lại đi - Quyên dứt lời thì bước đi vào phòng Luhan và D.O. đầu tiên

Chanyeol thở dài một cái nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nó bước vào rồi cậu cũng đi vào phòng J-Hope trước và...

- Hoppie à dậy thôi sáng rồi - Chanyeol giọng vẫn còn ngái ngủ

- Ư~ tớ biết rồi, ủa Suga đâu rồi ??

J-Hope vươn vai một cái rồi ngạc nhiên vì sờ bên cạnh chẳng thấy Suga nằm cạnh đâu, Chanyeol định bước ra ngoài nhưng nghe thế cũng khựng lại nhìn vào..

- Mố ? - Chanyeol nhẹ nói

- Suga cậu ấy..có bên ngoài đó không ? - J-Hope ngồi dậy như tỉnh giấc luôn rồi hỏi Chanyeol

- Không cậu ấy không có bên ngoài, lỡ cậu ấy ra ngoài hóng mát thì sao ? - Chanyeol nói

- Không có Suga không có bên ngoài, Kai dậy sớm nhất ấy - Sehun bước tới nói theo sau là Kai

- Gì chứ ?? Không lẽ hôm qua đến giờ ? - J-Hope nghĩ tới đây trừng mắt

- Hôm qua làm sao ?? - Kai hỏi

- Khuya hôm qua là cậu ấy đã bảo tớ ra ngoài hóng mát một tí, cậu ấy bảo tớ đừng bận tâm đến nhưng tớ cũng thức đợi cậu ấy vào nhưng chẳng biết thiếp đi từ lúc nào nữa - J-Hope vò đầu nhăn nhó

- Chẳng lẽ cậu ấy đi từ tối qua đến giờ ? - Taehyung nghe thấy tiếng ồn nên đi ra vẻ mặt cũng như tỉnh hẳn

- Khoan đã...sáng nay Minseok với MinHee cũng biến mất..- Chanyeol sực nhớ tới thì nói

- Ý cậu là...cả ba người họ đi cùng nhau sao ? - Sehun nhíu mày nói

- Khoan suy luận là thế nhưng mà trong ba người họ có ai đem theo điện thoại không ?

Chanyeol nói dứt định xoay lại tìm Quyên hỏi nhưng vừa xoay lại đã thấy nó và mọi người bước ra từ phòng ngủ..

- MinHee không mang điện thoại - Luhan giơ điện thoại của Ngọc lên

- Cả Minseok cũng...- Chen ấp úng nói trả lời như thế thì họ cũng hiểu ra như thế nào rồi

- Thôi xong Suga trước giờ luôn mang điện thoại mỗi khi đi dạo vậy mà hôm nay cũng quên mang luôn

J-Hope giơ lên chiếc điện thoại SamSung quen thuộc của Suga vừa thấy chiếc điện thoại ấy thôi Jimin vô cùng ngạc nhiên tim chẳng biết vì sao lại hụt hẫng đi bất chợt chỉ vì lỡ nghe rằng Suga đi đâu đó..

- Chúng ta nên chia nhau ra tìm cả đám nhóc đó, nếu không tìm thấy họ thì có nghĩa là..- Kris đang nói giữa chừng thì mọi người tập trung

- Nghĩa là sao ??

- Họ mất tích...

______________________

Lúc này mặt trời cũng đã lên cao ánh nắng hắt vào khe cửa sổ nào đó và chiếu vào gương mặt của Ngọc, Ngọc bất chợt vì ánh sáng mà tỉnh dậy dáo dát nhìn xung quanh vì vẫn còn mơ màng nên nó vẫn chưa định hình được đang ở đâu..

Mãi một lúc nó cảm thấy đau đầu thì lấy tay đập nhẹ vào đầu để tỉnh, ngồi dậy một lát thì nó bất ngờ ngước lên nhận ra đây không phải là căn phòng của nó và cũng không phải là biệt thự mà nó đang đi dã ngoại cùng mọi người và...

- Hơ !? Suga !! Minseok !!

Nó bất ngờ xoay qua nhìn chiếc giường bên cạnh thì thấy hai người con trai gương mặt quen thuộc nhận ra đó là Suga và Xiumin thấy cả hai đều đã được băng bó chân tay còn Ngọc thì chỉ băng ở phần tay trái

Vì nghe tiếng gọi nên Suga dường như cũng liền nghe thấy được nên nhíu mày tỉnh giấc và sau đó là Xiumin cũng bật dậy vì cậu liền nhận ra đây là nơi lạ..

- MinHee à !? - Xiumin thấy Ngọc thì gọi

- Oh, Các cháu tỉnh rồi sao ?

Bỗng từ bên ngoài một bà lão khoảng chừng 60 tuổi bước vào nụ cười hiền hoà ngồi xuống ghế..

- Đây..Đây là đâu vậy ạ ? - Suga thấy thì liền hỏi

- Các cháu không nhớ gì sao ? - bà lão đó ngạc nhiên hỏi - Ngày hôm qua, các cháu bị ngất ở giữa đồi, vì thế mà ta đã đưa các cháu về đây - Bà lão lại cười một nụ cười phúc hậu

- Àhh...Cháu cảm ơn bà rất nhiều ^^

Ngọc như nhớ ra đêm qua nên liền nói nghe thấy Ngọc trả lời thế Suga nghe được cũng có chút ngại ngùng xấu hổ..

- Nhưng bà...chúng cháu..có thể dùng điện thoại được không ạ ? Chắc mọi người đang tìm bọn cháu.. - Xiumin ấp úng bảo

- Òh ?! Làm sao đây..nhà ta không dùng điện thoại - Bà lão có vẻ hơi e ngại khi nói thế

- Òh..làm sao đây ? - Suga buồn bả nói - Chắc hẳn mọi người sẽ rất lo lắng...

- Người đưa thư thỉnh thoảng có hay ghé đây, nếu có thể họ sẽ giúp các cháu đưa tin về cho nhà - Bà lão cười hiền hoà nói

- Dạ cháu cảm ơn bà ạ - Ngọc cười tít mắt nói

- Hừm :) nhìn cháu giống với cháu gái của ta , chỉ khác ở đôi mắt một chút thôi - Bà lão cười

- Thật sao bà ?? Hì hì - Ngọc cười

- Thôi các cháu cứ nghĩ ngơi cần gì thì cứ gọi ta bất cứ lúc nào - Bà lão dứt lời thì đóng cửa bước ra ngoài

- Đêm qua tại sao cả hai người lại bên ngoài ?? - Xiumin hỏi Ngọc và Suga

- Cậu hỏi người yêu của cậu đừng hỏi tôi, đang hóng mát tự dưng đi ra làm phiền rồi té xuống đồi tôi trượt chân té theo đấy ! - Suga lườm mắt sang Ngọc nói với giọng nói kênh kiệu

- T...Tớ xin lỗi..chỉ là đêm tớ thấy cậu bên ngoài nên sợ cậu lạnh nên mới ra....

- Ai cần người giả tâm như cậu quan tâm ? Nhờ cậu mà bây giờ tôi mới ở trong căn nhà cũ nát này nè !! - Suga quát

- Cậu thôi đi Suga đủ rồi !? Cậu làm ơn đừng động đến MinHee được không ? MinHee đã động chạm gì đến cậu tại sao cậu lại đối xử như thế với cậu ấy ? Cậu thôi cái tính nóng nảy chẳng bao giờ hiểu chuyện của cậu đi !? Cậu liệu hồn với tôi đấy ! - Xiumin tức giận quát lớn vào mặt Suga làm cậu có chút bất ngờ vì câu nói của Xiumin

- Thôi..hai cậu đừng vì tớ mà cãi nhau mà..- Ngọc cúi mặt mắt long lanh giọng rung như sắp khóc

- MinHee..- Xiumin cố gắng đứng dậy bằng cây nạng rồi sang giường ngồi cạnh Ngọc ôm nó vào lòng

Chỉ Suga cảm thấy xấu hổ liền nằm im xuống giường xoay mặt sang chỗ khác mà nằm suy nghĩ

Mặc cho cả ba người họ đang trong căn phòng thì bất chợt ở khe cửa có ai đó trừng mắt nhìn vào trong nhìn Suga hơi thở như một thú dữ thở hì hụt nhìn vào..

______________________

Trong lúc đang chia nhau ra để tìm từng couple cứ thế mà đi cùng nhau, đi ra ngoài lộ và trong rừng và những cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng kết quả vẫn bằng không chẳng thấy họ ở đâu..

- Cuối cùng bọn họ đang ở đâu chứ ? - Quyên thở hì hụt mệt mỏi nói

- Suho hyung đã báo với cảnh sát rồi họ cũng đang tìm kiếm như tụi mình nhưng chẳng thấy đâu, ais..-Chanyeol cũng nhăn nhó nhìn xung quanh

- Tôi lo quá..lỡ họ gặp chuyện gì thì tính làm sao..- Quyên thở dài xụ mặt xuống

- Đừng lo..sẽ tìm ra họ thôi..- Chanyeol thấy vẻ mặt lo lắng của nó thì bất giác choàng tay qua vai nó trấn an

Mặc cho mọi người đang tìm kiếm thì bên này..

Taehyung đi nãy giờ cũng mệt nên dừng chân trở lại căn biệt thự, nất giác cậu nhìn thấy Jimin đang đứng bên ngoài thì sựt nghĩ..

" Phải rồi Jimin !? Cậu ấy là người Suga và J-Hope luôn tìm đến để tâm sự, có khi nào cậu ấy biết gì không ? Liệu J-Hope có nói gì với cậu ấy về..fanfic không nhỉ ? "

Taehyung từ bữa đến giờ vẫn thôi suy nghĩ về chuyện của J-Hope, cứ nghĩ tới là rùng mình muốn tìm hiểu kĩ lí do vì sao J-Hope lại đối xử tốt với cậu như vậy, vì thế tìm đến Jimin.

- Jimin à..- Taehyung vừa lại gần cầm trên tay cây kẹo mút đang ăn

- Taehyung à..Suga, MinHee và Minseok sẽ không sao đúng chứ ? - Jimin bất giác nói với vẻ mặt buồn bả

- Òh..Òh..mà Jimin này cậu có....

- Oh !? Là kẹo mút hương bạc hà...!?

Taehyung đang nói giữa chừng thì bị Jimin ngắt lời bằng câu nói ngạc nhiên, bất giác cậu giựt lấy cây kẹo trên tay Taehyung ngắm nhìn một lúc

- Loại kẹo Suga rất thích

Suga buồn bả nói rồi đưa cây kẹo vào miệng một cách thản nhiên rồi bỏ đi đề lại Taehyung mặt ngớ ra đó..

- Ji..Ji..Jimin a~...Aisss - Taehyung hụt hẫng vò đầu

- Taehyung à !? Cậu mệt không ? Cậu nghĩ ngơi đi để tớ thay cậu đi tìm họ nha - J-Hope bất ngờ xuất hiện làm cậu giật mình

- K..Không cần đâu tớ..đi được..- Taehyung ngại ngùng ấp úng nói

- Vậy tớ đi cùng cậu..

- Khoan đã..mọi người, mọi người ơi !? Khoan đi đã

Một người đàn ông dáng người bé tí chạy tới chỗ họ cầm trên tay thứ gì đó, nghe tiếng gọi thì tất cả mọi người liền tập trung lại đông đủ

- Có chuyện gì sao bác ? - Kris nói

- Tôi nghe nói có người trong số các anh chị bị mất tích nên tôi cũng ra sức tìm kiếm giúp, đi đến gần đồi tôi tình cờ thấy cái này..- Bác nông dân gần đó đưa ra vật gì đó làm mọi người ngạc nhiên

- Đó..Đó là...- Jin ngạc nhiên há hốc mồm

- giày của Minseok !! - Luhan la lên

- Nguy to rồi họ đã bị mất tích thật rồi, không thể để chuyện này kéo dài ngày được chúng ta tiếp tục đi tìm họ thôi - Chen nói

- Không được..2 ngày nữa mấy đứa thi không thể ở đây, chiều nay các em cứ về còn các thầy và Chanyeol sẽ ở đây tiếp tục đi tìm họ - Suho nói

- Jungkook và em cũng muốn đi cùng - RapMon nói

- Thôi được còn tất cả những người còn lại phải trở về - Kris nói

- Cậu sẽ không sao đó chứ ? - Jin lo lắng nói

- Tớ sẽ không sao..- RapMon ôm lấy Jin

Quyên nghe xong thì bỏ đi chẳng nói câu nói mà bước vào trong nhà, Chanyeol lặng lẽ nhìn thấy được khuôn mặt buồn bả của nó đang hiện lên..

____________________

Trong khi Suga và Xiumin đang ngồi vất vả ăn cơm thì lại được người chủ nhà tận tình đút cơm ăn cứ như là bà cháu vậy, cả hai đều ghanh tị với Ngọc..

- Thật là..nếu cháu giống với cháu gái của bà thì bà sẽ đút cơm cho cháu đúng không bà Heebon ? - Xiumin bực bội nhíu mày nói

- Haha thằng bé này- Bà Heebon cười hiền hoà nói rồi đút muỗng cơm đầy ụ cho Ngọc, nó hạnh phúc mà ăn nó

- Nhưng mà..bà có sống chung với ai nữa không hả bà ?

Suga bất ngờ hỏi thì bà Heebon bỗng khựng lại đôi mắt hiện rõ lên sự lúng túng khiến Xiumin đối diện cảm thấy khó hiểu.

- Ờ ừm..ừ phải..ở đây ngột ngạt quá nhỉ ? Hay bà đưa các cháu đi dạo nhé

bà Heebon cười rồi lật đật đưa mâm cơm ra ngoài mặc cho Xiumin và Suga vẫn đang dõi theo bà với ánh mắt hoài nghi riêng Ngọc thì không
.
.
.
Mặc cho Suga và Xiumin đang vật vã với cây nạn để cố gắng đi thì Ngọc lại đang được bà Heebon ân cần chăm sóc như một đứa trẻ còn trông hai cậu thiếu gia phía sau thật tội nghiệo hết té rồi đến lết lăn lộn các thứ..

- Cháu thật là đáng yêu chắc có nhiều người yêu mến lắm nhỉ ? Cháu đã có bạn trai chưa ? - Bà Heebon cười hỏi Ngọc

- Dạ rồi ạ là Minseok đó ạ - Ngọc tủm tỉm trả lời

- Vậy sao ?? Cậu ta cũng được trai đó chứ chẳng buồn cho ta, ta chỉ sống cô đơn một mình thôi - Bà Heebon thở dài

- Sao bà không tìm cho mình một người bạn già đi ạ ? - Ngọc đứng lại hỏi

- Ờ thì...ta

- Chờ chút nào...- Suga mệt mỏi lên tiếng đi tới làm cả hai xoay mặt lại

- Cháu...Cũng mệt lắm rồi - Suga và Xiumin đồng loạt thở hì hụt mệt mỏi

- Sao vậy ? - Ngọc lấy tay lau mồ hôi trên trán cho Xiumin

- Cháu thật cảm thấy tủi thân khi bà không quan tâm đến cháu mà chỉ quan tâm tới MinHee aigo thật ghanh tị mà - Xiumin nũng nịu nói nhưng lại dựa vào vai Ngọc

- Aiss cậu thật là..bà à đừng bận tâm tới cậu ấy, bà có muốn nghe cháu hát tặng bà một bài không để bà không còn buồn ? Hihi

Ngọc cười tít mắt nói Xiumin nghe có vẻ hơi bất ngờ vì bình thường hình tượng của Ngọc chỉ là một rapper và một dancer nhưng hôm nay lại tự nguyện hát tặng thật bất ngờ ngay cả Suga cũng thế..

https://www.youtube.com/watch?v=ROK_csgwhso

Ngọc vừa kết thúc bài hát thì nhìn sang Xiumin đang há hốc mồm ngạc nhiên nhìn nó, còn Suga thì đơ ra đó chỉ bà Heebon là đang vỗ tay khen ngợi Ngọc

- Em hát hay mà giấu vậy sao ? - Xiumin xoa đầu Ngọc cười nói

- Chỉ ChoWon là biết thôi - Ngọc cười tít mắt

- Minseok-ssi cháu không có tài năng đặc biệt nào sao ? - Bà Heebon bỗng xoay qua Xiumin hỏi

- Tất nhiên rồi - Xiumin cười đắc ý bún tay một cái - Tập trung dây sắt về cửa sổ !?

- Hả ? - Ba người đồng thanh thắc mắc

- Tập trung dây sắt về cửa sổ, dây sắt ở cửa sổ là dây sắt đôi hay dây sắt đơn !? ( mấy bạn dịch tiếng Hàn nó phiên âm từa lưa cho mấy bạn nghe nhức đầu =))) )

- Haha - Mọi người đều cười Suga chỉ bật cười liền xoay chỗ khác không muốn cho mọi người thấy

- Tớ rất giỏi phải không ? - Xiumin cười

- Aisss phù~ thôi cháu mệt về nhà trước đây gặp mọi người sau

Suga dứt lời thì cà nhắc cầm nạn bỏ đi còn Xiumin và Ngọc thì lại tiếp tục đi dạo cùng nhau.
.
.
.
Suga mệt mỏi bước vào trong nhà, đang cố gắng bước đi xuống bật thì bất ngờ cậu hoảng hốt nhìn thấy ai đó bước vào căn phòng kế bên phòng ngủ cử cậu và hai người kia.

Cậu liền đi nhanh chạy theo sau nhưng không kịp người đó đã đóng cửa lại, cậu cố gắng mở cửa nhưng dường như nó đã bị khoá lại..

- Ummmm...cháu đang làm gì thế ?

Giọng nói quen thuộc của bà Heebon bất ngờ cất lên làm Suga giật mình xoay ra thì thấy Ngọc, Xiumin và bà Heebon đang nhìn chầm chầm vào mình nên liền trả lời.

- Dạ..cháu muốn đi vệ sinh..- Suga cười rồi nhìn ra cánh cửa đối diện phòng ngủ - Ahh !? Nó đây rồi - Nói dứt cậu cầm nạng đi vào trong nhà tắm còn bà Heebon thì nhíu mày lại lo lắng hoài nghi chuyện gì đó

- Bà ơi..- Ngọc nói

- H..Hả?

- Cháu thấy đói quá - Ngọc vo bụng cười

- Cậu ăn nữa sao ? Thế cháu cũng muốn ăn bà ơi - Xiumin nói

- Òh..hai cháu đợi bà tí nhá - Bà Heebon ấp úng nói rồi đi vào trong

Xiumin và Ngọc đi vào trong phòng vừa đóng cửa lại thì lập tức
Suga từ nhà tắm xông ra nhanh cầm nạn đi vào phòng..

" Cạch "

- Minseok !? MinHee !? - Suga ngồi xuống giường có vẻ vội vã - Tớ nghĩ đi nghĩ lại rồi tớ thấy có gì đó rất lạ..tớ muốn nói về bà Heebon..chẳng phải bà ấy bảo bà ấy sống một mình sao ?

- Uh đúng rồi - Xiumin ngu ngơ đáp

- Khi tớ về tới đây, tớ đã thấy một cô gái - Suga nói

- Một cô gái sao ? - Ngọc ngạc nhiên

- Ừ !? Cô ấy vào phòng bên cạnh chúng ta

- Eh !? Cậu nói vậy vì cậu thấy ghanh tị khi thấy MinHee được bà Heebon đúng không ? - Xiumin cười nói

- Không phải, tớ thấy thật mà - Suga nghiếng răng nói

- Này đừng đùa nữa, nếu có ai sống ở đây thì ngay từ đầu bà ấy đã nói với chúng ta rồi, chắc chắn đấy, tại sao bà ấy lại nói dối chứ - Ngọc nói

- Đó là lý do mà tớ thấy lạ - Suga nói

- Có điều gì lạ vậy ? - Giọng nói ai đó cất lên làm cả ba ngạc nhiên nhìn ra cửa nhận ra là bà Heebon

- Bà Heebon..- Cả đám ấp a ấp úng xoay ra nhìn bà, Bà Heebon cầm trên tay mâm cơm cho Ngọc và Xiumin

- Bà ơi, cậu ấy nghĩ rằng.... - Ngọc định nói thì..

- Bà à !? Bà có chắc rằng bà chỉ sống một mình ở đây không ? - Suga liền nói

- Sao ? Tất nhiên rồi - Bà Heebon liền bối rối

- Vậy có cái gì ở phòng bên cạnh vậy ? - Suga lạnh lùng hỏi và bắt đầu rằn giọng

- Ò..Ờm ờ...đấy chỉ là một phòng trống thôi...nó được dùng như kho đã lâu rồi - Bà Heebon ấp úng

- vì thế mà ta khoá nó lại...

- Thấy chưa !? - Xiumin liền hất vai Suga một cái mặc kệ cậu ấy đi bà cậu ta là một người kì quặc ấy - Xiumin nói

Mặc dù bà Heebon đã trả lời rõ ràng như thế nhưng dường như nổi nghi ngờ trong đầu Suga vẫn không ngừng hiện ra, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bà như vậy...
.
.
.
.
End chap 41

Au đã đi học lại rồi :( và đang khổ cực biết là bao ra chap trễ nữa ahuhu thông cảm ạ

mọi người bình chọn và cmt góp ý chap nhé cảm ơn mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro