Chap 20 : Buổi Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay quả là một năm xui xẻo cho người tuổi Tỵ như Au ._. Hết tông xe rồi lại bệnh, ahuhu bác sĩ yêu dấu đã lấy đi lượng máu trong người Au, lúc đầu tưởng bị ruột thừa 😨 nhưng may là rối loạn tiêu hoá thoi 😅 phù..

....

_________^^^_________

- Who are you ?

Chanyeol và mọi người đều đứng hình khi hai cô gái ấy quay đầu lại, thì ra là nhầm người nhìn kỉ lại hai cô gái này có thân hình thô hơn Quyên và Ngọc nhiều a~

Mọi người hụt hẫng vài giây, Taehyung phải đứng ra xin lỗi vì vẻ điển trai của cả đám nên làm hai cô gái ấy không ngừng thích thú nên cho qua chuyện..

- Tất cả là tại Kai !! - Sehun thẳng thừng chỉ sang Kai

- Tên JongIn thật là muốn chết à - Suho kẹp cổ Kai đè xuống vì tại cậu nên mọi người mới tin mà nhận nhầm ngừoi

- A~ thầy à, em thấy giống nên nói ai ngờ mọi người tin đâu - Kai nói giọng cực khổ

- Đừng đè nữa thầy à người yêu em chết mất - D.O. vừa cười vừa nói

Lúc ấy có hai cô gái nào đó đang tung tăng vui cười lướt ngang qua đám người đó nhưng họ đi bên kia đường nên mọi người cũng chẳng để ý nhưng thật ra đó là Quyên và Ngọc..

- Về thôi nãy giờ đi mỏi chân mệt qá à - Quyên phờ phạt nói

- Ừa đi hết cả tiểu bang chẳng thấy gì thú vị ngoài..những căn nhà đóng kín cửa đường thì vắng hoe 😑 - Ngọc tuyệt vọng lê thê lết thết người

Dứt cuộc đối thoại đó cả hai lết bộ về biệt thự, và tất nhiên Ngọc sang ngủ cùng với Quyên một ngày vì ngày hôm sau..là ngày đi xem mắt rồi sao đây..!?

_____________________

Tối hôm đó, bầu trời ở California đầy tĩnh lặng chẳng có một tiếng động nào bên ngoài đường ngoài phố thậm chí tiếng chó cũng chẳng có..trừ những giọt mưa đang rơi tí tách bên ngoài

- Aiss ngoài việc nằm dài cổ đợi tới ngày mai để xem mắt, không còn chuyện gì để làm sao ? - Ngọc bĩu môi nằm dài ra giừong nói

- Dạo này thấy đăng gì lên face rùm trời vậy nhớ..ai hả ? - Quyên nghi ngờ xoay qua hỏi

- Có đâu có đâu haha đừng nghĩ bậy a~ - Ngọc trẻ con liên miệng chối leo lẻo

- Thật không khai đi - Quyên hỏi kĩ càng hơn

- Không thật mà lêu lêu sống ảo thôi - Ngọc cười rồi trùm mền lại

- Aiss thật là, cái kiểu trẻ con đó đâu ra vậy..

Quyên nhìn Ngọc mà bật cười nhìn cái vẻ trẻ con của Ngọc nhìn giống như tên...Park Chanyeol vậy

Ơ !? Nhưng mà tại sao lại nhớ tới tên ôn thần đó cơ chứ chẳng phải nó đã từng bị tên đó sai giặc chạy từa lưa hay sao thậm chí là tỏ vẻ lạnh lùng nhưng mà..suy đi nghĩ lại suốt thời gian qua hắn cũng trở nên thay đổi quan tâm nó nhiều hơn nữa..rốt cuộc là sao vậy nè tại sao lại nghĩ tới hắn cơ chứ

- Sao đơ người ra vậy ? Lo ngày mai hả ? - Ngọc thấy Quyên có vẻ lo lắng nên hỏi

- Ừm..không lẽ lại làm việc đó tiếp hả ? - Quyên nói làm Ngọc ngạc nhiên ngồi bật dậy

- Làm việc gì ?

- Bỏ trốn !
.
.
.
Lúc này ở biệt thự của Chanyeol

Cậu đang nhăm nhi ly rượu trên tay, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa đang nặng trĩu rơi xuống không gian đầy u buồn chỉ mình cậu và Xiumin..

Mọi người đã ở biệt thự của Xiumin vì muốn yên tĩnh nên cậu sang nhà ngủ cùng với Chanyeol. Nhưng vì mệt mỏi nên cậu lên phòng nằm một mình trên đó. Còn Chanyeol thì vẫn đứng bên dưới suy nghĩ đến ngày, thế nào cũng sẽ bị bắt đi thôi thì ngày mai trốn nhanh càng sớm càng tốt.

https://www.youtube.com/watch?v=swV72AUwLUA

Còn lúc này ở biệt thự của đội tuyển học sinh xuất sắc, căn biệt thự được thiết kế theo kiểu hoàng gia rất sang trọng a~

- Jungkook Jimin à ngủ đi - Taehyung leo lên giường nằm gọn lại như chú cún nói

- Cậu ngủ trước đi, tớ xuống dưới kiếm gì ăn cái đã

Jungkook lạnh lùng nói rồi bỏ xuống lầu còn Jimin vẫn đứng bên ngoài hành lang ngắm cơn mưa vẫn còn đang diễn ra.

Taehyung cảm thấy tình trạng của hai thằng bạn mình không được ổn nên cũng chẳng an lòng mà ngủ, cậu cũng gác tay lên ngắm Jimin xem cậu ấy đang bị gì..

Jimin sáng đến giờ chẳng lên tiếng được nửa lời, chỉ im lặng thở dài ai hỏi tới lên tiếng nhưng chẳng nhiều. Vô thức cậu nhớ đến một người con gái luôn nở nụ cười tươi gương mặt trẻ con hồn nhiên luôn vui vẻ không ai khác đó là Ngọc..

" MinHee à..nếu có gặp lại tớ nhất định..sẽ dành lấy cậu.."

...

Jungkook bước xuống bếp những người hầu thấy thế cúi đầu chào, cậu bước tới tủ lạnh mở ra bên trong là núi đồ ăn rất nhiều, đúng chất đồ ăn của con nhà giàu nha toàn là đồ cao cấp..

Cậu với đại một hộp bánh gạo cay rồi ôn nhu ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi một lúc thì bất giác cậu nhớ tới hình ảnh cô gái luôn ngồi đối diện cậu trong lớp học hát, luôn mỉm cười miệng luôn dính nước sốt cay..

Flashback..

Trong lớp học hát hôm ấy..

- Cha chả tớ mua cho mọi người đồ ăn nè ăn đỡ đói rồi tập tiếp - Taehyung và Jin đi vào trên tay cầm những bọc thức ăn chủ yếu là bánh gạo

- Awww bánh gạo sao 😍 các cậu chu đáo qá, lần sau tớ sẽ đãi lại các cậu hihi

Dứt lời Jungkook xoay sang nhìn nó cười tươi tay bất giác đưa lên xoa đầu nó hành động ấy thu vào tầm mắt của Chanyeol từ xa..

- Cậu có mua dùm tớ chai nước suối sẵn không ? - Jungkook nói với Jin

- Có !? Nè - Jin đưa chai nước cho Jungkook rồi bất ngờ cậu xoay sang đưa cho Quyên

- Hửm ? Gì vậy ? - Quyên thắc mắc nên tròn mắt hỏi

- Cậu mỗi khi ăn bánh gạo là cay đỏ cả môi nên tớ mua sẵn nước cho cậu đó - Jungkook gãi đầu cười tít mắt

- Awww cậu hiểu ý tớ thật cảm ơn Jungkook a~

Quyên cũng đáp trả nụ cười ấy của cậu, Chanyeol im lặng ngồi đó bấm điện thoại nhưng lại ngồi cạnh Quyên.

- Này !? Sao không ăn đi ngon mà - Quyên xoay sang hỏi Chanyeol

- Không thích cậu ăn đi - Chanyeol nói mà mắt nhìn vào điện thoại

- Xì !? Có phước lắm mới được tôi mời ăn đấy nha không chịu thì thôi vậy !? Jungkook à ngon miệng không ? - Quyên vô tư xoay sang bắt chuyện với Jungkook khiến Chanyeol đang bấm điện thoại mà khựng lại

- Ngon chứ ^^ - Jungkook cười tươi

- Cậu ăn nhiều vào bữa giờ tớ thấy mặt cậu xanh xao lắm

Quyên nói dứt nó gắp miếng kim chi trong bánh gạo đưa qua cho Jungkook hành độg ấy bỗng làm tim cậu không ngừng đập nhanh khi nhìn ánh mắt thân thiện nụ cười ấm áp ấy từ nó.

- Cảm ơn cậu..ChoWon à~ - Jungkook nhẹ cười vẫn nhìn nó

Cảm thấy có gì đó không nên Quyên nhìn sang bên cạnh thấy Chanyeol đang ngồi ăn bánh gạo ngon lành nhìn trời nhìn đất điều này khiến nó bật cười lăn lộn..

- Lúc nãy bảo không ăn mà ? Sao vậy thấy tôi ăn ngon qá chứ gì kiềm không được haha

Quyên phá cười lớn hơn làm mọi người nhìn thấy cười theo vì điệu bộ đáng yêu vô tư ấy của Quyên..

- Tại..thích !? Thì sao ? Lo mà ăn đi

Chanyeol thấy nó cười nhiều cậu đúc muỗng bánh gạo vào miệng nó làm nó cứng họng nín cười, vẻ mặt ngây ngô khiến Chanyeol bật cười..

End flashback..

Chanyeol và cả Jungkook đêm hôm ấy không ngừng nghĩ về người con gái luôn cười tươi như nắng, luôn hồn nhiên vui hát bướng bỉnh trẻ con...

https://www.youtube.com/watch?v=Lp-eERbXZwU

_______________________

Thời điểm ấy ở Seoul cũng đang trời mưa tầm tả, có một con người đang nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng thể nào ngủ được vì cứ đến việc xảy ra vừa rồi..

Flashback..

- NamJoon à ba người kia đi Mĩ rồi, Suga vs HoSeok thì đi đánh bida còn cậu với tớ thôi tan học đi chơi không ?

Jin vui vẻ lẫn quẫn theo RapMon nãy giờ rủ rê cậu đi chơi, vừa lừoi vừa mệt nhưng cậu chỉ cần nhìn thoáng qua nụ cười và vẻ mặt đáng yêu của ai kia thì chịu không được nên đành ngậm ngùi đồng ý..

- Cậu phiền thật ấy ?! Đi thì đi !? - RapMon dứt lời thì bỏ đi mặc cho ai phía sau đang cười hớn hở vì vui mừng

Vừa tan học xong là Jin đã bám lấy RapMon ngay cổng trường, cả hai tảng bộ từ trường ra khu vui chơi Lotte Word chơi hết trò này rồi đến trò khác, Jin cứ lôi kéo cậu như thế nhưng với người khác cậu đã thẳng thừng từ chối nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ cần Jin nói một lần là cậu lại đồng ý ngay

Aisss RapMon cool ngầu ngày xưa đâu mất rồi, tại sao lại dễ dãi như vậy nè trời !?

- Vào nhà ma đi bên trong đó vui lắm - Jin phấn khích chỉ vào ngồi nhà âm u trước mặt với tấm bảng trò chơi kinh dị

- Thôi không thích đâu - RapMon lúc này định làm giá không thèm chơi

- Cậu không vào thì tớ vào

Nói dứt Jin đi vào trong, chẳng yên tâm cho tên ngốc vào một mình nên cậu cũng thở dài vào theo sau.

- Áaaa huhu sợ qá

Jin la toáng lên inh ỏi khi liên tục gặp ma, người thì bám sát RapMon bên cạnh chẳng rời được một giây, chẳng quan tâm đến những con ma xung quanh hù doạ, cậu chỉ tập trùn nhìn vào cái ngừoi đang bên cạnh cậu ôm chặt cứng cậu thôi, nhìn cái vẻ yếu đuối trẻ con ấy đáng yêu phết !? Bất giác cậu mỉm cười

...

- Cậu về đi đến nhà tớ rồi

Sau khi quậy phá xong thì cả hai lon ton đi về, cậu đưa Jin về nhà đứng trước cổng cả hai nén lại một lúc..

- À mà NamJoon này !? - Cậu định quay đi nhưng Jin bất ngờ gọi

- Hửm ?

- Tớ có chuyện này..thật ra..- Jin ấp úng làm cậu hồi hộp

- Tớ thích cậu...

Jin cúi mặt nhẹ cười nói, RapMon ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn Jin một lúc tim thì đập loạn lên nóng cả ngừoi.

- Đây đâu phải lần đầu tớ nói ^^ nhưng những lần trước cậu chỉ xem đó là lời nói đùa..nhưng đó là sự thật..tớ rất thích cậu..

- Tớ..- Cậu định nói gì đó nhưng bị Jin chặn họng lại

- Cậu không cần trả lời đâu tớ biết câu trả lời vẫn là không mà ^^ tớ chỉ nói thế thôi..may mắn là cậu..không lúc nào tránh né tớ cả..

- Jin à tớ...

- Thôi tớ vào nhà đây cậu về đi trời sắp mưa rồi đó tạm biệt cậu

Jin nói dứt chạy nhanh vào trong đóng cổng lại mà không chờ cậu nói thêm gì, chẳng cho cậu một cơ hội để nói..

Cậu ngậm ngùi cúi đầu thở phảo một cái, rồi bước đi với những bước chân đầy nặng trĩu

End flashback...

" Tại sao lại không cho tớ cơ hội để nói chứ ? "

https://www.youtube.com/watch?v=PIKjNauCHzc

Tối hôm nay có biết bao nhiêu là chuyện buồn, dồn dập đến hết với tất cả những con người đó..họ chìm vào im lặng với những cơn mưa nặng hạt hơn bao giờ hết..một ngày buồn tẻ tồi tệ..

_______________________

Sáng hôm sau...

- Dậy chưa ?

- Dậy trước Vy rồi

- Mau đi nhanh thôi !?

- Ừm !?

Bình minh đã xuất hiện mặt trời cán mốc 8h tất cả mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ riêng Ngọc và Quyên thì đang hối hả mặc đồ mang giày bât và chuẩn bị trốn thoát khỏi cuộc hẹn xem mắt hôm nay..

- Nhanh lên chạy nhanh lên trốn vào siêu thị ấy !?

Quyên và Ngọc chạy hì hụt đến muốn đứt hơi nhưng vẫn cứ chạy, vì mới sáng ra đã bị bắt vận động nên cả hai có chút mệt mỏi

- Siêu thị gần đó kìa vào nhanh - Ngọc thấy siêu thị mini nhỏ ở gần đó thì chỉ tay rồi kéo Quyên vào đó nhanh chóng

Cả hai yên vị bên trong đó và núp vào sâu bên trong siêu thị, bọn nó mua biết bao nhiêu là đồ ăn vặt để ăn bỏ bụng vì sáng đã bắt chạy bụng thì chẳng có gì nhịn thêm bọn nó sẽ xỉu mất..

_______________________

Bên biệt thự của Chanyeol lúc này..

Chanyeol vì tối qua say xỉn nên nằm dài ra sofa đến tận sáng, Xiumin thì từ lầu đi xuống thấy thằng như thế thì lắc đầu rồi gọi Chanyeol dậy.

- Chanyeol à dậy đi !?

" Đính đong "

Bất ngờ có tiếng chuông cửa nên Xiumin nhìn ra ngoài và đi ra xem đó là ai.

- Hửm ? Sao qua sớm vậy ? Taehyung đâu ?

Và không ai khác đó chính là Jungkook và Jimin

- Cậu vừa nhắn địa chỉ cho bọn này là đi ngay luôn á, Taehyung thì đang còn ngủ - Jungkook nói

- Vào đi !? Chanyeol xỉn nằm bên trong đó - Xiumin nói rồi mở cửa cho hai người đó

- Cái gì ? Không phải cậu ta chuẩn bị bỏ trốn khỏi chủ tịch Park đó à ? - Jungkook ngạc nhiên nói rồi bước vào không đợi Xiumin nói gì

- Này !? Chanyeol cậu dậy cho tôi !? Park Chanyeol cậu không định đi tìm ChoWon hay sao mà còn nằm đấy !! Dậy mau !? -

Jungkook quát lên vang vọng cả gian nhà, lúc này Chanyeol cũng chịu mở mắt ra ngẫm một lúc thì ngồi bật dậy rồi bước lê thê lên lầu. Mặc cho Jungkook đứng đó nhếch mép cười mày nhíu mày nhìn cậu..
.
.
.
- Nói là đi tìm !? Biết tìm đâu bây giờ

Chanyeol bước trên đường bên cạnh là Jungkook vừa bước vài bước đã thấy uể oải hỏi Jungkook..

- Hỏi thăm mọi người xung quanh xem sao..- Jimin nói

- Nhìn xem trên đường có ai không mà hỏi hả ông tướng - Xiumin nhướn mày nhìn Jimin nói

Con đường lúc này chẳng có một bóng người ngoài những chiếc xe hơi đậu trước những ngôi nhà gỗ, ở nước Mĩ người ta rất ưa chuộng những ngôi nhà thiết kế bằng gỗ..

- Ủa rồi mấy người kia đâu ? - Chanyeol hỏi

- Họ đi chơi hết rồi - Xiumin nói một câu làm ai cũng shock tinh thần

- Cái gì ? Sang đây chủ yếu của họ là chơi sao ? - Jungkook nói

- Họ đi vòng quanh thì sẵn tìm ChoWon với MinHee luôn cũng có sao ? - Jimin nói

- Thôi tớ đi mua nước một lát có ai đi cùng không? - Xiumin nói

- Ừm...tớ đi với cậu - Jimin trả lời có vẻ ngượng ngùng

- ừm..vậy đi..Chanyeol với Jungkook gặp lại ở phía chợ Việt Nam nhé !? - Nói dứt cả hai tấm thân của hai chàng Min bỏ đi

- Chúng ta đi tiếp thôi ra đường lớn thử xem có người không ? - Jungkook nói

- Ừm !?

________________________

Còn chỗ bên WonHee...

- Ngọc nãy giờ ngồi đây chắc đói lắm phải không ? Vy đi ra ngoài mua mì tương đen cho Ngọc nha ? - Đang ngồi cả hai bấm điện thoại Quyên nhìn sang thấy vẻ mặt Ngọc có chút mệt mỏi

- Ừm vậy cũng được mua về hai đứa ăn..à mà đi cùng đi lỡ đi một mình Vy bị gì thì sao ? - Ngọc lo lắng nói

- Không có đâu mà..ở yên đây đi đi hai đứa dễ bị phát hiện hơn đó - Nói dứt không chần chừ nó chạy đi nhanh ra khỏi siêu thi mini đó nhưng..

- Biết mua ở đâu bây giờ..A!!! LÀM GÌ VẬY BỎ TÔI RA NHANH !!

Quyên vừa bước ra khỏi chỗ siêu thị đi được một lúc thì bất ngờ chiếc xe hơi maxda thắng lại gần nó và lần lượt những người mặc vest bên trong xe bước xuống bắt nó lại, vì quá hoảng nên nó hét toáng lên.

- Thưa cô chủ !? Đã đến giờ đi xem mắt rồi ạ !?

Tên vệ sĩ vừa cầm cự nó vừa nói mà môi mím chặt như đang dùng hết sức để khinh nó vào trong xe cùng những người khác.

- Tôi không muốn !!! Bỏ tôi ra nhanh !!! Áaaa

Nó giãy giụa cách mấy cũng vô ích vì đã bị bắt vào trong xe, tên vệ sĩ đạp ga chạy nhanh đến chỗ mà chủ tịch Diệp đã dặn..

- Sao mấy người lại biết tôi bỏ đi mà đi tìm !! - Quyên bực tức hỏi

- Dạ thưa cô chủ, Chủ tịch có lắp camera ở trước cổng ạ !?

- Aisss thật là đáng ra mình phải biết sớm mới phải !? Mấy người liệu hồn với tôi !!! - Quyên quát lên lớn tiếng làm cả xe giật mình

Vừa la đám vệ sĩ xong trong lòng không ngừng buồn bã nghĩ đến việc sắp phải xem mắt chồng tương lai, chẳng biết hắn đẹp trai hay xấu tính nữa, aiss thật là đã thế còn đang bỏ đói Ngọc ở ngoài siêu thị.

______________________

Còn Chanyeol và Jungkook cũng đang trên đường đi ra đường lớn, đang đi gần đến cả hai bất ngờ dừng lại vì có một chiếc xe audi đen thắng lại chắn ngang trước ngang

Chanyeol đứng tim một lúc vì hoảng hồn nhưng cậu nhìn thấy chiếc xe trông rất quen nên nhíu mày lại, vô tình thấy miếng dán hình con chim ưng thì trợn mắt và gấp gáp xoay lại nói với Jungkook.

- Chạy thôi là xe của ba tôi !?

Nhưng không kịp nữa Chanyeol đã bị đoàn vệ sĩ tóm gọn còn Jungkook định cứu cậu nhưng bị đẩy mạnh vào lề..

- BỎ TÔI RA NGAY NGHE KHÔNG HẢ !!! - Chanyeol quát lớn với đám vệ sĩ chống cự lại không muốn lên xe

- Thưa cậu chủ !? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Chủ tịch Park thôi ạ !?

Chanyeol bị đẩy vào trong xe ngồi giữa bốn vệ sĩ hai bên, chiếc xe lăn bánh nhanh bỏ đi, Jungkook thấy tình hình khẩn cấp nên bắt chiếc taxi phía sau nhanh chóng leo lên để bắt kịp của Chanyeol.

.
.
.
Xiumin và Jimin bước vào siêu thị thấy quầy nước ở phía cuối dãy nên đi nhanh xuống đó, cả hai đang tìm nước uống thì vô tình Jimin thấy một con người gái quen thuộc đang đứng bấm điện thoại ở gốc kia thì...

- MINHEE !!!

Jimin vui mừng gọi lớn làm Xiumin phía xa quay lại thấy, cô gái ấy ngước mặt lên nhận ra không ai khác đó chính là Ngọc lúc này cả hai như khựng lại vài giây thì đi nhanh đến chỗ của Ngọc.

- Minseok !? Jimin à !!! - Ngọc vui mừng mắt bất giác long lanh cũng tiến nhanh về phía của.....Xiumin

- Đồ ngốc này !!! Đã đi đâu vậy hả ?????

Xiumin đi tới là ôm chặt Ngọc vào lòng, cả Ngọc cũng thế chẳng kiềm được lòng nên nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống.

- Cậu đã ở đâu vậy..bọn tớ tìm cậu và ChoWon khắp nơi..

Jimin khựng lại buồn bả mỉm cười nhẹ nói, tim thì đang như muốn vỡ ra từng mảnh kia kìa..

- Nhưng mà !? Còn ChoWon đâu ? - Xiumin sựt nhớ nên hỏi

- Tôi chẳng biết !? Cậu ấy nãy giờ nói đi mua đồ ăn cho tôi mà nãy giờ chẳng thấy về..- Ngọc lo lắng nói mà mắt vẫn còn những giọt nước mắt

" Reng Reng "

- Alo tớ nghe tớ tìm thấy...

" Chanyeol bị đám vệ sĩ của nhà cậu ta bắt đi rồi kìa "

- SAO ???

Nghe giọng nói ngạc nhiên của Jimin thì lập tức hai người kia cũng không khỏi tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Tớ đang bắt taxi đi theo sau xe cậu ấy, hai cậu bật định vị tìm tớ rồi đi theo nhanh đi !! " - Jungkook bên đầu dây bên kia có vẻ rất hấp tấp

- Rồi rồi tớ biết rồi - Cúp máy cậu xoay sang nhìn vẻ mặt của Xiumin và Ngọc

- Chúng ta đến chỗ Chanyeol gấp thôi !!?

______________________

Bấy giờ Quyên đã đến điểm hẹn là một nhà hàng nổi tiếng nhất ở tiểu bang Cali này, rất sang trọng đám vệ sĩ hai bên kẹo tay nó lại khinh vào trong mặc cho nó đang giãy giụa chống cự...

" Cạch "

- Tới nơi rồi bỏ tôi xuống ngay đi !!! - Quyên la lên vừa bước vào nhà hàng thì đám vệ sĩ cũng để nó xuống

- Con gái tới rồi sao !? Lại đây !?

Giọng nói của chủ tịch Diệp vọng tới làm nó rùng mình, nhìn sang cha nó rồi bước chậm tới, đối diện ông Diệp là một người đàn ông nữa có vẻ mặt phúc hậu..

Và..rất quen...

- Đây là con gái tôi Han ChoWon !? Chào bác đi con - Ông Diệp nói chỉ tay sang người đối diện

- D..Dạ cháu chào..Là Bác sao !!!? - Quyên ngạc nhiên nhìn chủ tịch Park mà há hốc mồm

- Ta đã bảo ta thấy con rất quen, thì ra là con gái của ông Diệp đây !? Haha thì ra hôm đó là ngày con bỏ trốn đó sao ? - Chủ tịch Park cười hả hê

- Chuyện gì đã xảy ra ? - Ông Diệp thắc mắc nên hỏi

- Là cô bé lần trước tôi kể với ông !? Đánh ăn cướp cứu mạng tôi đó !? Tôi đã thấy con bé nhưng chẳng nhớ gặp ở đâu !? Ai ngờ lại có duyên gặp lại rồi nè

Chủ tịch Park lại cười tiếp, còn Quyên thì vẻ mặt ngượng ngùng chẳng dám trả lời gì thêm chỉ thấy người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm aida lại sắp phải bị phạt vì tội đánh lộn rồi.

- Con trai của ông đã đến chưa ? - Ông Diệp hỏi

- Nó đến ngay thôi !? - Nghe đến đây Quyên bắt đầu lo lắng hồi hộp

" Nhìn bác Park cũng chẳng gọi là xấu !? Mong con trai bác ấy đừng qá xấu..ơ nhưng mà khoan !? Lúc nhỏ mình từng gặp con trai ông ấy rồi kia mà ? Nhừn tên là gì nhỉ ? Sao mình lại nhớ ra được vậy nè "

" Cạch "

- Thưa chủ tịch chúng tôi đưa cậu chủ tới rồi ạ

Cánh cửa mở ra, một đoàn vệ sĩ bước vào và đang kèm theo ai đó, dáng người quen thuộc giọg quát cũng rất quen..

Quyên trợn tròn mắt nhìn cái con người cao to đó mà người như đóng băng lại tim thì đập nhanh liên hồi, người con trai ấy cũng đá bắt gặp được nó cũng không khỏi ngạc nhiên cả hai nhìn nhau một lúc thì...

" Không phải chứ !!! "

- Con trai Park Chanyeol mà tôi đã từng đưa nó sang Việt Nam đó ông nhớ không ? - Chủ tịch Park nói tiếp

Như tiếng sấm à không như có gì đó vừa sập xuống vậy, cả hai con người đứng yên đó vẫn cứ thế nhìn nhau..

- Cậu...

- ChoWon...

" Cạch "

- Chanyeol à !?

Jungkook xông vào trong thấy quang cảnh yên ắng mọi người đang nhìn cậu riêng hai con người kia vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Jungkook bất giác nhìn người con gái kia cũng không khỏi ngạc nhiên .

- H..Han ChoWon !!!
.
.
.
.
End chap 20

Chap nay lại dài =)))) mọi người ráng cày đọc nha phần sau sẽ còn hay hơn !? Không biết có hay đối với mọi người không nhưng riêng Au thì trong đầu thì đang có rất nhiều ý tưởng a~

Mọi người bình chọn và cmt góp ý nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro