Chap 19 : Sang Cali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại trường Jegun..

Không khí trường hôm nay phải nói là khá âm u, chẳng có chút vui tươi gì chẳng có lời ai đùa giỡn nói chung khá yên tĩnh...

" ROẸT "

- Mọi người có tin tức gì không ? - Kai chạy vào lớp vẻ mặt hớt hải hỏi mọi người đằng sau chạy đến là Sehun

Nhưng dường như đáp lại lời nói của Kai là sự im lặnh đến rợn người, ai cũng mang vẻ mặt buồn rầu thở dài, nhất là Chanyeol và Xiumin họ vò đầu bức tóc trên tay không rời khỏi điện thoại.

- Mọi người !!!! Ai đã liên lạc được với họ chưa ? - Jin và những người khác đi tới hỏi han

Và cũng như thế họ chỉ nhận câu trả lời là sự im lặng và cái nhìn lướt qua..

- Chúng ta làm sao đây..lục hết cái Hàn Quốc mà vẫn chẳng nhận tin tức gì..- Luhan lúc này mới lên tiếng

Xiumin lúc ngồi thẫn ra mặt mày nhợt nhạt đi rất nhiều, trên tay cậu vẫn đang cầm sợi dây chuyền mà Ngọc đưa lại cho cậu..

Flashback..

Đêm ở cắm trại hôm đó trong lều của Xiumin và Ngọc..

- Này !? Liệu để chuột giả bị phát hiện không ? - Ngọc lo lắng hỏi

Sau khi thực hiện trò nghịch phá bỏ chuột giả vào lều của Chanyeol thì Ngọc và Xiumin chạy về thở hì hục và cười phá lên.

- Không sao đâu mà nếu bị phát hiện cũng chẳng đánh hai đứa mình đâu haha - dứt lời cả hai đứa cười rom rả

- À mà tôi có cái này nè nhắm mắt lại đi..?! - Xiumin nói

- Òh..!? Ơ nhưng mà đừng nhát tôi đó nha tôi yếu tim lắm đấy - Ngọc bĩu môi nói

- Biết rồi mà mau nhắm mắt lại đi -

Kết thúc câu nói Ngọc ngoan ngoãn mà nhắm mắt chờ đợi, bên tai thoáng nghe tiếng loạt xoạt chạy tới lui của Xiumin tò mò nôn nao.

- Rồi mở ra đi

Xiumin nói Ngọc lúc này mở mắt ra, thì thấy bàn tay của Xiumin thả xuống một sợi dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá may mắn, Ngọc ngạc nhiên mỉm cười.

- Awww đẹp quá vậy😍😍 - Ngọc tươi rói

- Đương nhiên, tôi có mắt thẩm mỹ mà lựa đồ phải đẹp thôi...tôi đeo vào cho..

Cậu nhanh chóng đeo vào cổ cho nó, tim cả hai lúc này đập loạn xạ người thì nóng rang lên ngượng ngùng có hạnh phúc có..

- S..Sao cậu tặng tôi vậy ? - Ngọc ấp úng nói

- Ừm thì..coi như là..lương tôi trả lúc cậu làm osin tôi đi..biết để làm gì chứ - Xiumin chẳng dám nhìn thẳng mặt Ngọc

- Ò..Òh..hihi

Trả lời rồi nó tủm tỉm mỉm cười nhìn sợi dây chuyền ấy, thấy vẻ thích thú của Ngọc mà trong lòng cậu không ngừng vui mừng.

Và ngay lúc ấy cả hai nghe tiếng la của Chanyeol và Quyên.

- Hình như thấy chuột rồi đó - Xiumin cười nói

- Chúng ta ra ngoài xem - Ngọc nói

Dứt lời Xiumin bất giác chụp lấy tay nó mà kéo nhanh ra ngoài xem tình hình..

Phải nói rằng ngày hôm ấy quả là một ngày khó quên đối với cậu, nhưng bây giờ thì sao..Ngọc..biến mất đâu rồi..

https://www.youtube.com/watch?v=5iSlfF8TQ9k

Au: ai đọc nhập tâm thì nghe bài này nha =)))) ko biết làm mấy bạn khóc không :(

End flashback

Nhớ đến nó thôi là cậu muốn phát điên lên, cảm giác này cậu chưa từng có với bất kì cô gái nào từ đó đến giờ..

Ngắm sợi dây chuyền trong tay một lúc thì cúi mặt xuống bàn im lặng tiếp. Mọi người nhìn thấy không khỏi buồn lòng xót cho Xiumin. Nhưng nhìn sang Chanyeol thì..còn tệ hơn..

Chanyeol vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chẳng nói năng, mặc cho mọi người đang bàn bạc về việc tìm kiếm Quyên và Ngọc, vô tình cậu nhìn xuống bàn học và thấy gì đó..

" Tên Chanyeol đáng ghét !? Đợi ta về Mĩ ta sẽ méc mẹ nhà ngươi đã ăn hiếp ta a~ 👊🏻👊🏻👅 "

Cậu ngạc nhiên tròn mắt khi thấy dòng chữ này và nhận ra đó là nét chữ của Quyên khi còn ngồi đây, nó có thói quen vẽ bậy bạ lên bàn..

- Chuyện gì vậy Chanyeol ? - Sehun thấy hành động bất ngờ của Chanyeol nên hỏi

Cả Jungkook, Jimin và những người khác thấy vậy cũng chút tò mò đi vào lớp và tiến tới gần Chanyeol.

- Minseok !? Cậu nhớ lần đầu tiên cả hai người đó đến lớp giới thiệu đến từ đâu không ? - Chanyeol lạnh lùng xoay sang nói với Xiumin

- Nhớ sao không...cậu đừng nói là..

- Phải !? Đến Mĩ tìm họ...

_______________________

Tại California, Mĩ..

- Alo ? - Quyên bắt máy lên với giọng nói mệt mỏi

" Sao vậy ? Đang ngủ à " - Ngọc đầu dây bên kia gọi đến nói

- Ừa tại mệt qá thôi...- Quyên thở dài

" Ngọc..muốn về Hàn.." - Ngọc buồn bả nói

- Hết cơ hội rồi..Vy sắp phải đính hôn trong thời gian gần hơn rồi không nhớ sao..

Flashback..

Sau khi cả hai về đến nhà, trong lòng cả hai đứa đều sợ sệt nhưng Quyên thì vẫn tỏ vẻ chẳng chuyện gì trên khuôn mặt..

- Thưa cha mẹ..con mới về..- Quyên vô lấy hết can đảm để nói với

- Vy ơi là vy con đã đi đâu vậy hả, con làm cha mẹ lo lắm biết không....Qua bên cha đi, cha muốn nói chuyện với con..

Mẹ Quyên mừng rỡ khi thấy Quyên, Kris và Baekhyun, Ngọc đứng phía sau thấy cúi gập người chào và đợi Quyên đi tới chỗ của chủ tịch Diệp..

- Thưa cha con..mới về...- Quyên mở lời ra nói lúc này chủ tịch Diệp xoay người lại

" CHÁT "

- Cha !! - Kris ngạc nhiên la lên đi tới cạnh em gái của mình

- Ông làm gì vậy !! - Mẹ của Quyên cũng la lên

- Bác ơi !?

Baekhyun hoảng hốt, còn Ngọc thì chẳng thể nói nên lời khi thấy Quyên bị chủ tịch Diệp tát vào mặt nó chỉ rưng rưng nước mắt.

- Còn con đi về với ba ngay !!

chủ tịch Nguyễn đi tới kéo tay Ngọc đi về theo sau là đám vệ sĩ, trước khi đi Ngọc không quên ngoảnh đầu lại nhìn Quyên đang ôm mặt bất ngờ.

- Đồ đứa con mất dạy !!! Mày bỏ nhà đi có biết làm cha mẹ mày lo lắm không hả !!! Không nói nhiều !? Nội trong vài ngày nữa ta sẽ đưa con đến gặp chủ tịch Park và con trai ông ấy..!!! - Nói dứt lời chủ tịch Diệp bỏ đi lên lầu, thở dài vài cái

Thấy con trở về quá vui mừng nên bà Diệp cứ liên tục ôm con, còn Kris và Baekhyun cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa em, thấy vậy Kris chạy nhanh lên lầu để nói chuyện với chủ tịch.

End flashback..

" Ừa nhỉ..haizzz thật là..Ngọc nhớ.."

- Nhớ ai ?? - Thấy Ngọc nói thế nghi ngờ nên hỏi

" À..Ờm..nhớ D.O. với Luhan và mọi người chứ ai " - Liền trớ lời lại trước khi bị phát hiện

- Ờm Vy cũng vậy..- Quyên buồn bả nói còn Ngọc bên kia thở phào nhẹ nhõm

" Cốc cốc "

- Vy ơi ăn cơm nè con !?

Là giọng của mẹ nó, nghe thấy tiếng Phu Nhân Diệp nên lật đật nó tắt điện thoại chạy ra mở cửa cho mẹ.

- Dạ mẹ..vào đi - Quyên mở cửa

- Òh..ăn cơm nè con..để mẹ xem - Bà Diệp đặt mâm cơm xuống bàn cho nó rồi nhìn đứa con bé bỏng của mình nói - Con đi 1 tháng nay bây giờ nhìn con xanh xao qá ốm đi nhiều qá - Nói đến đây bà Diệp rơm rớm nước mắt

- Thôi mà mẹ con về rồi mẹ đừng khóc nữa, con sắp phải đính hôn với người ta mẹ cứ như vậy sao con chịu đựng được

Cuộc đời của nó sợ nhất là thấy mẹ khóc, nên mỗi khi thấy nước mắt của mẹ là tất cả của nó như sụp đổ vậy.

- Mẹ biết rồi, thôi con ăn cơm đi rồi lát đi với anh hai đi mua vài bộ đồ để gặp mặt bên nhà bên kia biết chưa..- Mẹ Quyên lau đi những giọt nước mắt nói

- Dạ...con biết rồi mẹ xuống dứoi đi ..

Sau khi bà Diệp bước ra khỏi phòng, nó nhanh chóng đóng chặt cửa lại ngồi phịt xuống dưới cửa mà thở dài, vẫn chẳng thể tin đây là sự thật..sắp phải đính hôn ở độ tuổi còn trẻ còn mơ ước hay sao ?

_____________________

Kris đưa nó đến một khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở Cali để nó thoải mái những gì nó thích, vì có mắt thẩm mỹ nên anh cũng đã chọn cho nó vài bộ đồ..

- Mua đồ rồi muốn làm gì tiếp đây cô nương - Kris cười chọc ghẹo nó

- Mua nước đi, đi nãy giờ em khát nước qá trời - Quyên nũng nịu nói vẻ mặt aeygo

- Thôi được rồi, tiền nè ra đó mua đi - Kris đưa tiền cho nó rồi để những bộc đồ xuống ghế và ngồi xuống đó nghỉ ngơi

Quyên lúc này đi đến một quầy nước ngọt, hí ha hí hửng gọi nước khi lấy được nước định xoay đi trở ra thì..

" ÀO "

- Oh my gods i'm sorry, are you ok ?

Quyên bất ngờ khi đụng trúng phải một người thanh niên cao ráo đẹp trai và ly nước của nó đổ vào tay của anh ta nên nhanh chóng xin lỗi.

- Aiss ước hết rồi - Anh ta nhăn nhó

" Người Hàn sao ? "

- Hihi tôi giỡn thôi

Nói dứt anh ta xoay nhìn Quyên rồi mỉm cừoi thật tươi, thì ra là du học sinh Hàn Quốc sang đây, nó ngắm người đó thật lâu vì anh ta thật giống với một người nào đó..

Người má nó nhớ đến cũng dáng vẻ như anh này vậy, nụ cười cũng rất tươi nhưng chắc chắn là người mà nó nhớ có nụ cười đẹp hơn gấp trăm lần người du học sinh này..

- Bạn ơi ?? Bạn có sao không ? Mình chỉ giỡn thôi ? - Người đó nói tiếng anh với Quyên, bất giác nó định hình lại thì nói

- Ờ..không sao ? Tôi xin lỗi nhé - Quyên nói tiếng Hàn thì người ấy ngạc nhiên

- Òh bạn biết tiếng Hàn sao !? Good good !? Bạn có cần tôi đền..

- Không cần đâu.. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây tạm biệt

Quyên nhẹ cười rồi bỏ đi một nước khiến cho người du học sinh đó ngẫn ra vì không hiểu chuyện gì, còn Quyên thì vẫn cứ bước đi vì nếu còn ở đó một phút nào nữa thì chắc trái tim nó sẽ nổ tung lên mất vì cứ nghĩ đến người kia...

...

- Ủa..nước đâu ? - Kris thấy Quyên trở về tay không nên thắc mắc ngớ ngừoi hỏi

- Bị ngta làm đổ rồi, đi về thôi oppa

Quyên lạnh lùng nói rồi cầm đồ bỏ đi, thấy hành động ấy của đứa em nên anh có chút tò mò chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Trên xe lúc này...

- Em bị làm sao vậy từ náy ở khu mua sắm đến giờ

Nãy giờ anh nhìn vào kính chiếu hậu thấy nó cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe mà khuôn mặt buồn bả nên hỏi..

- Lúc nãy...em thấy có một người rất giống cậu ấy...- Quyên bất giác lên tiếng trả lời

- A..Ai cơ ? - Kris chẳng hiểu gì nên hỏi lại

- Không gì đâu mà ^^

Quyên cười buồn nói rồi gắn tai phone lên tai bật nhạc và chẳng muốn nói gì thêm, cảm thấy em gái buồn bả mà anh càng thêm trách bản thân hơn..

______________________

Tối hôm đó..

Au: Đề nghị nghe bài On Raing Days khi đọc đến khúc này và những đoạn sau =)))

Lại thêm một trận mưa nữa diễn ra ở Hàn Quốc, khu vực Seoul khiến tuyến giao thông trên đường khó di chuyển..

Nhưng đó chỉ là bên ngoài còn hai cậu thiếu gia nhà họ Park và nhà họ Kim thì lại đang ở nhà, mọi khi vào tối mưa cho dù mưa hay bão thì cả hai đều vẫn ra ngoài ăn chơi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nằm im trong phòng chẳng nói năng gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ...

Những hạt mưa rơi vào cửa sổ thậm chí là làm ướt hết cả hành lang phòng Xiumin, cậu vô thức nhìn ra ngoài thở dài trong tay vẫn cầm sợi dây chuyền ấy...

Còn Chanyeol mệt mỏi lê thân vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ, không hiểu tại sao tâm trạng lại mệt mỏi âm u đến thế, cậu nhìn vào gương thở phào một cái..

" Cốc cốc "

- Chanyeol à !?

Là giọng của một người đàn ông chất giọng trầm chẳng khác gì Chanyeol, nhưng giọng nói ấy có vẻ quyền lực hơn..

- Có chuyện gì vậy ba ?

Chanyeol mệt mỏi bước ra mở cửa thấy chủ tịch Park đứng trước cửa với vẻ mặt phấn khởi

- Chuyện đính hôn lần trước con đồng ý rồi đúng không ? Con gái nhà bên đó vừa trở về rồi vài ngày nữa đi với ba sang Cali gặp người ta - Chủ tịch nở nụ cười tươi đầy hy vọng

- Thôi ba con không...- Chanyeol định nói nhưng chủ tịch ngắt lời

- Lần trước con đã nói thì đừng hòng rút lời, con mà không đi thì biết hậu quả rồi chứ ? Lo chuẩn bị đi vài ngày nữa bay sang đó..

Chủ tịch nói dứt đóng sầm cửa lại, Chanyeol lúc này bất lực nằm phịt xuống giường tay gác lên suy nghĩ một lúc..

" Người mình đính hôn cũng ở Mĩ sao ? Hay là..mình bỏ trốn nhỉ ? "

______________________

Hai ngày sau..

Chanyeol quyết định bỏ trốn ra khỏi biệt thự, lúc ấy đã 5h sáng cậu xách hành lí và nhanh chân leo lên taxi và đến thẳng sân bay..

Trong xe lúc này..

" Alo "

- Cậu và m.n tới sân bây chưa ? - Chanyeol gọi cho Xiumin hỏi tình hình

" Đến đông đủ hết rồi nhưng mà..aisss bực thật !? " - Giọng nói Xiumin có vẻ khó chịu thấy thế cậu hỏi

- Sao thế ?

" Jimin, Jungkook và Taehyung cũng sang đó " - Xiumin nói làm Chanyeol ngạc nhiên

- Cái gì ?? Aiss thật là ba người đó đến làm gì đừng nói cũng sang Mĩ tìm ChoWon vs MinHee nha ? - Chanyeol nhíu mày

" Chứ gì nữa mà họ đi máy bay riêng ấy " - Xiumin nói tiép

- Thôi được rồi tớ tới liền - Chanyeol cúp mặt vẻ mặt giận dữ đập tay vào cửa xe vì bực tức
.
.
.
Sân bay Incheon....

- Đi thôi đã đông đủ chưa ?

Chanyeol đến đã thấy mọi người đứng đợi ở đó, gồm có HunHan, KaiSoo, Xiumin Jimin, Jungkook, Taehyung và có cả cặp thầy giáo SuLay nữa

- Còn ba cậu..- Chanyeol định nói

- Dù gì cũng là bạn cho tụi tớ đi theo đi

Taehyung làm nũng kiểu aeygo năn nỉ Chanyeol, thấy đôi mắt cún con ấy mà chịu không được cậu cũng không phải là người vô tâm đến mức tệ thế nên ngậm ngùi nói.

- Thôi được !

- Đi vào thôi vé tớ giữ này - Kai nói

- Nhưng mà Chanyeol, cậu có chắc là không ai theo sau cậu đó chứ ? - D.O. lo lắng nên hỏi xem sao

- Không, tớ không chắc nhưng thôi cứ đi nhanh lên - Chanyeol thúc giục mọi người vào bên trong nhanh chóng..

Và thế là chiếc máy bay cất cánh để lại bầu trời sắp chạm bình minh ở Seoul...

_______________________

Tại biệt thự nhà họ Park..

- Thưa chủ tịch cậu chủ đã lên máy bay đến California rồi ạ - Vệ sĩ từ bên ngoài vào phòng của chủ tịch Park nói

- Vậy được rồi, sắp xếp ngày mai chúng ta cũng sẽ cất cánh sang đó

Chủ tịch Park vừa đọc báo vừa nói với tên vệ sĩ ấy, dứt lời tên vệ sĩ đó ra ngoài và tiếp đó là phu nhân Park mang trà vào và ngồi cạnh ông.

- Thằng Chanyeol sang Mĩ làm gì vậy ông chẳng lẽ nó đi tìm vị hôn phu của nó trước à ?

- Tôi cũng không chắc nhưng mà..nó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu..thằng Chanyeol còn trẻ con còn bồng bột làm gì anh cũng biết

Chủ tịch Park thản nhiên cười, thấy nụ cười mãn nguyện ấy mà phu nhân Park ngồi cạnh không ngừng thắc mắc.

______________________

Tại biệt thự nhà họ Diệp..

" Cốc cốc "

- Sáng sớm ai gõ cửa vậy chời - Quyên mệt mỏi lê từ giường tới cửa mở cửa ra thì..

- Vy à !!! - Ngọc nhảy ào vào người Quyên mừng rỡ làm nó cũng không khỏi ngạc nhiên

- Ngọc a~ sao lại qua đây được vậy - Quyên nhìn nó hỏi

- Qua đây đâu phải một mình, ba Ngọc đang ở dưới nhà á, giám sát kinh khủng - Ngọc mệt mỏi nằm xuống giường

Im lặng được một lúc thì cả hai bất ngờ nãy ra một ý tưởng, mắt Quyên sáng rỡ lên nhìn Ngọc và cả nó cũng vậy như hiểu ý nhau nên cười lớn..

...

- Hai đứa đi đâu vậy ?

Mẹ của Quyên đang ngồi nói chuyện với anh trai là ba Ngọc thấy cả hai xuống lầu Quyên thì mặc đồ đẹp nhìn là biết sắp ra ngoài nên hỏi..

- Dạ tụi con tảng bộ tí về nha mẹ nha nha ở nhà mấy ngày nay chán qá huhu - Quyên lại làm nũng vẻ mặt tội lỗi

- Ừm đi nhanh về sớm kẻo lạnh

Mẹ Quyên nhanh chóng đồng ý nhanh, và lập tức cả hai đứa nó phóng nhanh ra ngoài cười hớn hở nhìn thấy nụ cười của cô chủ ai trong nhà cũng thấy vui lòng, vì từ lúc Quyên trở về họ rất ít khi thấy nụ cười của nó.

_______________________

Trãi qua máy tiếng trên máy nay cuối cùng những con người kia cũng đặt chân tới đất Mĩ, California xinh đẹp.

Vì Chanyeol có cả hai căn biệt thự ở đây, Xiumin thì có 1, còn Jungkook, Taehyung, Jimin thì lại được nhà trường cung cấp cho biệt thự riêng nên cũng tiện hơn.

Cả đám nghĩ học còn hai người kia thì dậy, ba học sinh xuất sắc thì phải 3 tháng nữa mới được quay trở lại Mĩ học nhưng họ diện lí do xin sang Mĩ trước vì ở Hàn chán =))

Chanyeol và Xiumin thì ở biệt thự chính của nhà họ, còn những còn lại sẽ ở nhờ biệt thự phụ của Chanyeol và ba người kia sẽ ở biệt thự do trường sắp xếp.

Sau khi sắp xếp dọn tất cả hành lí vào nhà thì lúc này cả đám lên đường tìm Quyên và Ngọc. Nhưng trước tiên cho mấy người kia tham quan cái đã

- Wowwww ở đây phong cảnh tĩnh lặnh đẹp thật đó a~ - Luhan trầm trồ khen vừa khen vừa dòm xung quanh

- Em thích sao ? Vậy về làm vợ anh nhanh đi rồi chuyển sang đây ở hehe - Sehun cười nham hiểm làm mọi người nổi da gà

- Hai cái đứa ranh này mới đó đã đòi cưới - Thầy Lay cười nói

- Thằng Sehun này biến thái nhất này

Thầy Suho cốc đầu Sehun một cái, mặt cho mọi người đang đùa giỡn thì ChanXiu, KookMin vẫn bật điện thoại lên tìm thông tin về Quyên và Ngọc xem có liên lạc được hay không..

- Haha...Oh !? Hình như đó là ChoWon và MinHee đúng chứ ?

Kai bất ngờ chỉ tay về phía trước, như tiếng sét ngang tai mọi người lập tức nhìn về phía trước thấy dáng người của hai cô gái nào đang cặp tay nhau tung tăng đi..

Thấy dáng đi rất giống với Quyên nên Chanyeol nhanh chân chạy nhanh tới đó theo sau là Xiumin cả hai lạnh lùng đi thẳng tới hai người đó.

- Yahh CHOWON !!
.
.
.
.
End chap 18

11/6 này là thi rồi ahuhu, đây có thể nói là một áp lực lớn, mọi người à Au có một tâm sự với mọi người là..Vào ngày 29/3 ngày anni 1 tháng của Au với ng ấy..thì lúc ấy đang trên đường đi học về người ấy chở Au thì bất ngờ bị tai nạn thế là mặt mày của Au te tua chắc bên fic của nick MinHee mọi người đã thấy hình rồi đúng chứ ? Au đã phải ngừng viết và ngừng học..

Phải kể từ lúc Au bị tai nạn người ấy của Au chỉ bị trầy tay nhẹ còn Au thì..tan tành khuôn mặt nói chứ chỉ ngoài da nhưng ghê lắm..hai ngày sau tai nạn thì người ấy bảo chán Au nói là hết tình cảm ^^

Trong lúc suy sụp nhất cứ tưởng người ta sẽ đến và thăm mình động viên, tưởng sẽ có thể lạc quan nhưng không..Au hoàn toàn suy sụp :) hoàn toàn suy sụp khi người Au tin tưởng phải rời xa Au...khoảng vài ngày sau..người ấy cưa người khác ở trường khác nhìn rất đẹp..và thế là Au luỵ tình đến giờ nhưng đỡ hơn rồi :3 nhưng người mà người ấy thích thì lại không thích cậu ấy, mọi người biết không Au đã khóc rất nhiều với mẹ, gia đìh Au biết Au như thế thì trấn an tình thần phải nói là trong thời gian đó Au rất tệ mọi thứ rất tệ.. bây giờ khá hơn rồi nhưng mà mỗi ngày vẫn gặp tên đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro