Chap 21 : Lúc Bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook !? Chanyeol đâu - Xiumin từ ngoài hối hả chạy vào trong theo sau là Ngọc và Jimin

- Wonnie à !? - Ngọc thấy Quyên đứng đó cũng ngạc nhiên la lên

Mọi người nhìn nhau một lúc thì chủ tịch Park phá tan bầu không khí ấy

- Chanyeol đến rồi thì mau vào ngồi chào bác Diệp đi con làm gì đứng đó đơ ra vậy cứ như hai đứa đã gặp nhau cách đây khoảng hai ba ngày rồi giờ gặp lại vậy

- Đúng là như thế mà chủ tịch Park

Giọng nói ai đó cất lên, mọi người xoay nhìn về phía cửa, một người ăn diện bộ đồ sang trọng đeo kính đen bước vào, không ai khác đó là Kris

" Đúng rồi !? Mình nhớ ra chủ tịch Park là ai rồi, là cái người mà hay đem quà qua tặng mình, aiss người luôn vỗ béo vậy mà tại sao không nhớ ra cơ chứ, uống coffe nhiều qá quên hết rồi "

Quyên nghĩ thầm rồi tự lấy tay đập vào đầu mình, hành động ấy cũng thu vào tầm mắt của người đối diện.

- Là sao ta không hiểu chẳng lẽ hai đứa nó..

- Bác đừng hiểu lầm !? Chỉ là con bỏ trốn sang Hàn Quốc rồi nhập học trong trường Jegun và thế là con học cùng với Chanyeol ngồi chung bàn... Nhưng cháu không biết cậu ấy là con trai bác, với cả..con không nhớ ra bác nên..

Quyên nhanh chóng nói để không gây hiểu lầm nhưng ai ngờ nó khai ra hết thì cả hai bên càng thấy thích thú

- Thế thì tốt, tốt quá rồi nhưng mà chẳng lẽ hai đứa không nhận ra nhau thật sao ? Hồi nhỏ còn ngủ chung ở chung một thời gian kia mà - Chủ tịch Diệp hớn hở tươi rói nói

Câu nói ấy của chủ tịch Diệp làm Quyên shock cả tinh thần, không chỉ mình nó mà cả đám bên kai ai cũng ngỡ ngàng nhất là Ngọc, bây giờ mới nhớ ra Chanyeol là ai

- Cha..hơ hơ tại sao lại nhắc chuyện đó...thật là...

Quyên ngứa ngáy trong người vì câu nói ấy của cha mình, mặt đỏ ửng lên chẳng dám nhìn Chanyeol trước mặt.

- Đúng rồi bác !? Con còn nhớ lúc nhỏ con đòi cưới cậu ấy nữa kia mà không cho cậu ấy nhận hoa từ ai trừ con haha

Chanyeol thốt ra lời nói ấy làm cả khán phòng không khỏi ngạc nhiên còn Quyên thì..phải nói là cực sốc cả tinh thần tim như chết đứng luôn rồi trợn mắt ngước lên nhìn Chanyeol.

Ôi trời cái con người trước mặt, bị như thế này mà vẫn thản nhiên đứng cười toe toét lúc nãy còn thấy la hét kia mà, bây giờ Quyên chỉ muốn dọng thẳng vào bản mặt nhiều răng của tên đó thôi. Nhưng mấy ngày nay nó cũng nhớ nụ cười của...

" Ơ !? Tỉnh lại tỉnh lại đi Quyên sao lại nhớ nụ cười hắn làm gì uisss bố con điên !! Áaa "

- Haha con cũng có trí nhớ tốt thật lúc trước cứ đi theo mẹ của con bé mà đòi cưới không là không ăn uống đâu haha - Ông Diệp cười

Lúc này chủ tịch Park xoay sang nhìn Chanyeol với vẻ hài lòng, vì ông đã đọc được suy nghĩ của con trai ông biết con trai ông đang nghĩ gì nên nãy giờ mới nói câu như vậy.

Mặc cho cả bốn người đang thản nhiên riêng Jungkook vẫn đang như đóng băng !? Gì chứ vị hôn phu của Chanyeol là Quyên sao ? Tại sao chứ..

Khắp người cậu bũn rũn lòng bàn tay nắm chặt lại mím môi thật chặt lại bỏ đi ra ngoài..

Chanyeol vẫn đứng nhìn người con gái đối diện mà mỉm cười vẻ mặt như rất thích thú, còn nó hả..aiss thật tình muốn uống thuốc ngủ chết luôn tại chỗ cho rồi.

______________________

Tại biệt thự nhà Xiumin lúc này..mọi người đã tập hợp lại đầy đủ..

- CÁI GÌ !! HÔN PHU Á !! - Mọi người ngạc nhiên đồng thanh nói

- Nhỏ thôi điếc tai mất - Xiumin nhíu mày chọt vào lỗ tai

- Lúc đầu vì bị ép đính hôn nên tớ đã bỏ trốn sang Hàn..xin lỗi đã giấu các cậu..haizzz nhưng tưởng ai, ai ngờ lại là tên Chan Chân Cong đáng ghét này plè

Quyên xoay sang rủa Chanyeol, vì đã thân mật từ nhỏ nên những hành động nghịch ngợm này cũng là chuyện bình thường.

- Gì chứ !? Cậu vẫn cái thói trẻ con lè lưỡi chọc điên người khác hay sao !? Lấy thịt đè người ráng chịu nha - Chanyeol cũng chọc lại

Cứ thế cả hai cứ lôi những cái từ mà lúc nhỏ thường hay xài với nhau, Chanyeol bỏ hẳn cái tính cách lạnh lùng sang một bên bây giờ là một Chanyeol cực kì trẻ con cả hai cứ như thế cho đến khi

- Hai đứa đủ rồi..- Kris cũng có mặt, thấy thế thở dài nói

- Bọn này chết rồi à - Thầy Lay lên tiếng mặt ngầu làm cả hai ngồi yên

- Con chị mày đây vậy mà không nhớ ra hay thật í - Ngọc lên tiếng nói với Chanyeol

- Chưa cứoi chưa gọi em là chị được đâu nha, nên nhớ em nhỏ nhất trong đây đó nhỏ hơn ChoWon đến hai tuổi - Chanyeol nói

- Cái gì !? Nhỏ hơn hai tuổi..sao học lớp..- Xiumin và Jimin ngạc nhiên nên nói

- Vì MinHee thông minh - Luhan ngắc lời

- Jungkook !? Sao nãy giờ cậu im lặng vậy - Taehyung khều vai làm cậu giật mình

- Không gì để nói thôi..thôi tớ về biệt thự trước..thầy với mọi người ở đây nhé mai gặp

Jungkook dứt lời thì đi ngay ra xe hơi đậu sẵn bên ngoài mặc cho mọi người đang đơ người nhìn cậu.

- Cậu ấy đúng là lạ nha lúc nắng lúc mưa - Kai lắc đầu nói

- MinHee đi về không anh đưa em về - Kris nói

- Dạ thôi hyung, để em đưa em ấy về cho - Xiumin nói

- What the..em á ? Đùa nhau á ? - Ngọc há mồm nói

- Nhỏ tuổi thì chịu đi

Xiumin lấy chìa khoá xe hơi của Suho rồi đứng dậy lôi Ngọc đi, mặc cho Jimin ngồi đó buồn ủ rủ chẳng ai biết...

- Vậy anh chở hai đứa về thôi - Kris xoay qua nói với Chanyeol với Quyên

- Dạ !? Em cũng muốn sang nhà Quyên chào hỏi phu nhân Diệp một tí - Chanyeol nháy mắt tinh nghịch

Chẳng biết Chanyeol hôm nay có bị ấm đầu hay không a~ tại sao nãy giờ hắn cứ loi nhoi cười tươi rói thế kia, muốn chọc tức nó thì nói thẳng chứ đừng hành động như thế aiss thật là hình tượng lạnh lùng của tên chân cong này đâu biết mất rồi.

______________________

Trên xe lúc này.

- Aiss tưởng là con trai của tập đoàn nào ai ngờ là thằng Channie tóc đỏ hùi xưa hay lẻo đẻo theo em gái tui haha

Kris vừa lái xe vừa cười nói với Chanyeol đang ngồi ghế sau với Quyên, lúc này Quyên cũng muốn đúc cái gì đó thật cứng thật sắc vào miệng anh hai để đừng nói nữa..

- Haha em cũng chẳng nhận ra anh vì lúc trước anh nhỏ xíu bằng em bây giờ cao hơn em ghê ghớm - Chanyeol cười lớn

" Nhỏ cái gì hai người hùi xưa cao hơn tui cái đầu liên tục chê tui lùn còn đó nói, bây giờ cũng có khác gì đâu mà khoe "

Nghĩ thầm một lúc nó vô thức nhìn sang Chanyeol đang cười, cái nụ cười toả nắng ấm áp ấy lúc xưa đã làm nó cuồng điên nhớ lại..hồi nhỏ Chanyeol thật dễ thương..

Chanyeol rất khác so với ngày xưa, lạnh lùng hơn và khó tính hơn nhưng chỉ là lúc lần đầu gặp lại khi nhận ra nhau thì tính tình cậu vẫn trẻ con như thường nhưng cậu rất ra dáng người lớn không còn con nít dành kẹo với nó nữa. Hồi nhỏ, vì ba mẹ Chanyeol phải sắp xếp công việc ở Mĩ nên chủ tịch Park đã gửi Chanyeol sang nhà nó 2, 3 tháng gì đó. Lúc mới xuất hiện, nó ghét Chanyeol vô cùng một phần là vì cậu là người nước ngoài một phần là vì..cậu cao hơn nó. Ngày nào nó cũng bị anh Kris hợp tác với Chanyeol để mà chọc ghẹo cho nó khóc toáng lên.

Vì Ngọc lúc ấy còn nhỏ khoảng 5 tuổi còn nó thì 7 tuổi, Chanyeol cũng lên bảy Ngọc rất khi sang nhà Quyên nên cũng rất ít khi gặp Chanyeol nhưng mỗi khi qua là cả Ngọc và nó đều bị Chanyeol và Kris chọc khóc bù lu bù loa. Rồi có một hôm cả đám con gái trong xóm khi vừa thấy Chanyeol là bu lại bỏ nó chẳng thèm chơi với nó.

Công bằng mà nói thì lúc trước tính lúc Chanyeol sang ở là Kris và Chanyeol được gọi là " hot baby ", Kris thì sóng mũi cao, gương mặt rất sắc, còn Chanyeol thì khuôn mặt bụ bẫm, hai cái má thì cứ ửng hồng, lại còn nói chuyện dễ thương chẳng giống như bây giờ ăn nói cụt lũn đâu, không chỉ mấy đứa con nít mà cả người lớn cũng thích Chanyeol nữa. Thấy mấy đứa con gái bu quanh Chanyeol nó càng thêm tức, ở nhà thì góp sức với Kris ăn hiếp nó, ra ngoài này thì chơi với tụi kia vui vẻ thế. Cứ như thế mấy hôm, Quyên không thèm đi chơi nữa, ở nhà nằm coi hoạt hình để Chanyeol và Kris chơi nhưng được một thời gian thì Kris được gửi gắm sang Mĩ để học du học nên Chanyeol lúc ấy chỉ chơi một mình. Đang loay hoay tìm cái đĩa búp bê barbie của mình ở đầu tủ nó bắt ghế lên lấy thì bị trượt chân ngã xuống, đầu gối nó bị trầy, máu chảy ra. Quyên khóc nức nở, ở nhà bây giờ không có ai, ba nó thì đi làm, mẹ đi chợ, còn anh trai thì ở nước ngoài.

- Cậu bị sao vậy

Vì lúc nhỏ cả gia đình Chanyeol và gia đình Quyên đã giỏi tiếng anh nên cả hai chỉ giao tiếp bằng tiếng anh. Thấy thế Chanyeoo vội vàng chạy từ cửa vào

- Hức hức..- Quyên không nói gì, chỉ không thôi

- Cậu nín đi, để tớ bôi thuốc cho.

- Không cần - Quyên đẩy mạnh Chanyeol ra - Cậu đi về nhà cậu đi,  tại cậu hết, tớ té là tại cậu, Ai mượn giấu đĩa của tớ trên đó hả !!

- Tớ..Tớ xin lỗi..nín đi..tớ cho kẹo nè - Chanyeol chìa cây kẹo mút trứoc mặt nó

- Không thèm !! - Nó quăng cây kẹo ra ngoài sân - Cậu về nhà cậu đi, tại cậu mà không ai thèm chơi với tớ nữa huhu - Nó hét lên

- tớ xin lỗi mà, tớ hứa sau này không dành bạn với chọc phá cậu nữa. Được không ??

- Thật không ?

- Thật

- Cậu hứa đi

- Ừ ừ. Vậy để tớ bôi thuốc cho cậu nha.

- Ừa :3 - Quyên khẽ gật đầu

Từ ngày đó, Quyên và Chanyeol trở nên thân thiết với nhau hơn Quyên cũng biết được rằng Chanyeol đã kêu Kris phá đồ chơi của nó chỉ để nó chơi cùng Chanyeol thôi, vì từ lúc Chanyeol tới, nó chẳng thèm để ý tới Chanyeol.

Một hôm Quyên vào nhà cầm trên tay một bó hoa oải hương rất đẹp.

- ChanYeol, đẹp không ? Thằng Hoàng nó cho em đó - Quyên vui vẻ khoe với ChanYeol

- Ờ Đẹp ! Lần sau đừng nhận hoa bất cứ từ ai nữa biết chưa ??

- Tại sao ??

- Cậu có thích thằng đó không ?

- Không !!

- không thì không được nhận, người ta chỉ nhận hoa của người mình thích thôi !!

- Vậy thì tớ chỉ nhận hoa của ChanYeol thôi nha !!

- Ừ !!

- Nhưng mà trước đến giờ cậu có tặng hoa cho tớ đâu. - Quyên nũng nịu

- Sau này tớ sẽ mua thật nhiều hoa đẹp để tặng cậu, được không ?

- Được, cậu hứa đi !?

- Ok ! - Hai đứa ngoắc tay

- Nhưng mà..tớ không yên tâm, cậu sẽ thất hứa mất..

- Vậy thì..

- Thì sao ?

- Tớ sẽ đi năn nỉ mẹ cậu, bắt cậu về làm vợ tớ thì mỗi ngày tớ sẽ tặng oải hương cho cậu hehe..

Và từ lúc đó ngày nào Chanyeol cũng lẻo đẻo theo sau mẹ của Quyên xin cưới. Nhưng sau đó, ba mẹ của ChanYeol sang Việt Nam để đón Chanyeol về Hàn, nhà nó cũng chuyển đi nơi khác, hai nhà cũng ít liên lạc với nhau..

....

- Aicha mới nào còn lập kế hoạch với ChanYeol đi ghẹo Wonnie mà giờ..chậc chậc nhanh qá - Kris nói rồi lắc đầu

- Hồi xưa rõ ràng cậu còn nói thích tôi kia mà - Chanyeol xoay qua nói với Quyên

- Yahh đó là hồi còn..nhỏ khác..- Quyên ngại ngùng nói

- Mặt đỏ lên hết rồi kìa - Chanyeol phì cười

- Yahhhh muốn chết sao !!!!

______________________

Còn ở một thời điểm khác cũng có một cặp đôi đang ngồi trong xe..

- Bỏ tôi gần nhà được rồi đừng đậu trước cổng ba tôi hiểu lầm đó !? - Ngọc lên tiếng

- Nhỏ tuổi mà xưng tôi sao, aicha hỗn quá à - Xiumin chậc lưỡi lắc đầu

- Yahhh đã nói là tôi không quen mà, kì cục - Ngọc khoanh tay bĩu môi nói

- Được rồi được rồi bớt nóng haha - Xiumin bật cười

- Tôi phải xin ba trở về Hàn học thôi ở đây chán chết ! - Ngọc bất ngờ nói

- Ờm !? Nếu xin không được tôi xin dùm cho =))) - Xiumin lại phá lên cười

- đúng là nhây !! - Ngọc rủa trong miệng mắt lườm qa tên đang há miệng cười

...

Chiếc xe Xiumin dừng lại gần nhà biệt thự nhà Ngọc, Ngọc bước xuống xe nhanh chóng định đi vào thì có giọng nói từ trên xe vọng ra..

- Này !? Nếu xin được tôi sẽ đãi cậu uống trà sữa - Xiumin nói

- Xì ! Nói là phải làm đấy

Ngọc bĩu môi cười nhẹ rồi đi vào trong nhà, Xiumin khẽ cười nhìn cái con người tướng đi ngộ ngộ nhìn đáng yêu vô cùng..

______________________

Tại biệt thự nhà họ Diệp..

- Mẹ con mới về - Kris và Quyên bước vào đồng thanh chào phu nhân Diệp

- Bác gái ơi !!!! - ChanYeol chạy ào vào miệng thì kéo dài lời chạy tới mừng rỡ

- Xán Liệt đó sao !? Con lớn qá rồi - Mẹ của Quyên mỉm cười vỗ vai ChanYeol

- Bác gái !? Công nhận bác giữ lời hứa tốt ghê nha !? Cuối cùng con cũng được rước Wonnie về rồi

" ĐÙNG "

Cái câu nói ấy như tiếng sét ngang tai làm nó đang đi thì đứng khựng lại, mặt đỏ ửng lên chậm chậm xoay ra nhìn mẹ và ChanYeol, gì chứ ? Đang tính chọc điên nó lên nữa sao ?

- Haha thằng này, thôi con lên phòng nó chơi lát nữa xuống ăn cơm luôn - Mẹ Quyên cười hiền diệu nói

- Dạ, bà xã à lên thôi !?

" Wtf cái tên ôn thần này giỡn mặt à ? Không có mẹ tôi ở đây là cậu chết với tôi lâu rồi tên Chân Cong điên khùng "

- Bà xã cái đầu cậu..- Quyên nghiếng răng trợn mắt nói nhỏ vì ChanYeol đang đứng gần nó

- Đừng bướng nữa, mẹ mà biết thì cậu tiêu đấy nhóc con - ChanYeol phì cười rồi phòng thẳng lên lầu

- Yahh !!! Đứng lại đó !!!

- Cái thằng này vẫn trẻ con - Kris nhìn thấy

- Con bé Vy nó thích thằng Channie thấy mồ - Mẹ Quyên bất ngờ bên cạnh Kris lên tiếng làm anh giật bắn mình

- Hú hồn mẹ ơi !? Mà..sao mẹ biết ? Em ấy nói thế à ? - Kris hỏi

- Con mẹ đẻ ra mẹ biết !? Cái thằng !? Chứ con nhìn xem thằng Channie đẹp trai, giỏi, lanh lợi nữa lúc nhỏ đã nhiều người thích trong số đó cũng có em gái con, bây giờ thằng bé còn đẹp trai hơn xưa thì tất nhiên bé Vy phải đổ gục thôi..- Mẹ Quyên giải thích lí lẽ

- Sao chắc được mẹ ơi...lỡ không phải thì sao ? - Kris nhíu mày

- Không tin thì cá cược chơi không ? - Bà Diệp nói

- Wowwww lão bà bà của con ghê thật

_____________________

- Phòng cậu sao chỗ nào cũng dán hình Ailee với SHINee không vậy hâm mộ đến thế sao ? - Chanyeol nhìn quanh căn phòng nó một vòng nên nói

- Đương nhiên họ có tài lại xinh đẹp tất nhiên phải hâm mộ - Quyên vừa bấm điện thoại nằm trên giường vừa nói

- Cậu cũng vậy mà - Chanyeol nói dứt thì khựng lại biết mình vô tình nói nên trơ mặt trợn mắt im lặng một lúc

- Cậu mới nói gì vậy ?

Quyên đang bấm điện thoại nghe câu nói ấy cũng dừng lại ngay tim bắt đầu đập nhanh ngại ngùng lấp bấp hỏi mà chẳng dám nhìn mặt Chanyeol...

- Ờ..Ờm không ý tôi là..rồi cậu cũng sẽ như những người đó - Chanyeol lấp bấp sửa lại lời

" Chanyeol ơi là Chanyeol mày vừa làm cái trò gì vậy !? Phù~ "

- hihi cảm ơn ^^

Quyên cười nhẹ rồi bắt đầu với việc bấm điện thoại, thấy nó chăm chú bấm thế cậu có chút khó chịu nên tìm chuyện gì đó để bắt chuyện..

- Bộ cậu định ở lại Mĩ luôn sao ? - Chanyeol cuối cùng cũng nói

- Không..tôi muốn về Hàn, ở đó vui hơn nhiều ở đây có nhiều người quan sát với quản lí chặt chẽ qá nên đâm ra chán - Quyên bĩu môi nói

- Mai về không ?

- Được hả ?

- Chuyện gì mà tôi chẳng làm được - Chanyeol vuốt tóc cười

- Vậy...làm theo ý cậu..

- Vợ là phải biết nghe lời hiểu chưa !?

- Yahhh đừng nói về vấn đề đó nữa nghe ghớm chết đi được !!

_______________________

Bên ngoài đường lúc này, có một bóng dáng nhỏ con của một cậu thanh niên với mái tóc đen bước lang thang trên mãnh đất Mĩ một mình, bầu trời lúc này đã tối trời trở lạnh hơn chỉ một mình cậu bước đi với sự cô đơn không ai biết

- Nè nha !? Tớ thách cậu..với tới lấy điện thoại đó haha

Ngọc đang ngồi thấy nó mệt mỏi vì tập luyện nên Jimin đi lại chọc ghẹo, chụp lấy điện thoại mà nhón lên cao, Ngọc ngạc nhiên bật cười rồi cũng đứng dậy với tới lấy cái điện thoại trong tay Jimin.

- Yahhh cậu cố tình đùa giỡn với chiều cao của tớ sao - Ngọc vừa cười vừa nhảy lên lấy, một tay với một tay bợ vào vai của Jimin

Jimin đưa điện thoại ra sau và cao hơn nữa, Ngọc dùng hết khả năng nhón và quyết định dùng cả hai tay để với tới, và cũng chụp được

Nhưng không ngờ tư thế của cả hai lại rất khó đỡ a~, Ngọc thì ôm lấy người của Jimin thế là mặt đối mặt gần nhau, Ngọc ngại ngùng nhận ra thì bỏ tay ra ngồi yên xuống còn Jimin thì tim đang đập loạn xạ lên..

- Tại..tớ thấy cậu mệt nên chọ chút thôi..tớ xin lỗi nha - Jimin liền nói

- Không sao đâu..tai nạn thôi mà hehe

Ngọc ngước lên cười tít mắt nhìn cậu, Jimin ngại ngùng gãi đầu cũng cười lên híp mắt nhìn rất tinh nghịch..

...

Cái hình ảnh đáng yêu của Ngọc cứ luôn khắc sâu vào tâm trí của cậu mỗi ngày khiến cậu phát điên lên vì nhớ và cậu nhận ra rằng..

Quả thật, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau...

https://www.youtube.com/watch?v=ib0fKvcZRZM

.
.
.
.
End chap 21

Không biết chap này có làm mấy bạn cười với buồn không chứ khúc cuối thấy tội anh Chim Chim qá =))) còn tình trạng Jungkook chắc tệ lắm đây :))) ôi sao lại ác như vậy I can't belive this :v

Mọi người tăng view rủ rê mọi ngừoi đọc đi =))) pr cũng đc í, cmt và bình chọn nếu thấy hay nhé :* cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro