Chap 9 . Một Park ChanYeol thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày khác, Park ChanYeol tỉnh dậy, nhẹ nhàng ngồi dậy cảm giác đầu óc có chút không được thoải mái, hắn đưa tay lên vò nhẹ mái tóc sau đó quay mặt sang nhìn đồng hồ, đã quá 8 giờ hắn liền bật dậy. Tại sao hắn luôn đúng giờ mà lại có thể dậy trễ như vậy chứ, vội vàng bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ vest thì bỗng hắn khựng lại. Nhìn lại đồng hồ, đúng là 8 giờ nhưng hôm nay là chủ nhật hắn có thể tha hồ nghỉ hơi mà. 

Park ChanYeol tự gõ vào đầu mình hai phát, hắn đúng là vì công việc mà chẳng còn nhớ tới cái chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa rồi, bỗng nhiên có ai đó gõ cửa, hắn hơi giật mình với lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi tiến ra cửa mở, cứ nghĩ rằng người gõ cửa là KyungSoo hắn có chút vui mừng, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhưng khi cửa mở thì nụ cười liền thu lại ngay lập tức.

"Là cậu!"

"Bất ngờ chưa nào? Không là tôi thì là ai chứ, cậu nghĩ KyungSoo sẽ lên gọi cậu sao?"

Byun BaekHyun nói xong hơn nữa còn khuyến mãi cho Park ChanYeol thêm một cái trợn mắt, lè lưỡi tổng rất ư là có duyên, sau đó liền quay lưng đi định bước xuống nhà, Park ChanYeol cũng chẳng mấy để ý đang định đóng cửa lại tiếp tục ngủ thì BaekHyun liền giật mình vội quay lại chạy tới chặn cửa.

"Cho cậu 10 phút để chuẩn bị xuống nhà ăn sáng."

Park ChanYeol nghe thấy BaekHyun nói xong cũng chẳng nói gì trực tiếp đóng sập cửa lại, Byun BaekHyun bị bơ đẹp hai mắt liền trợn lớn, đứng ngoài cửa phòng ChanYeol mà dãy nảy như con đành đạch, thực lòng mà nói từ trước tới nay anh đã sớm quen với việc này nhưng lần nào bị bơ BaekHyun đều cảm thấy vô cùng tức giận.

Park ChanYeol ở trong phòng, đương nhiên là chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ ngượng, Byun BaekHyun này cùng hắn lớn lên, anh luôn hiểu hắn. Chắc chắn hôm nay lấy cớ muốn lên gọi hắn, chính là muốn hắn mắc bẫy. Thở hắt một hơi, Park ChanYeol thầm rủa trong lòng, tự dưng nhà hắn lại có thêm hai con người chuyên gia bày trò đúng là điên đầu đến phát chết.

Byun BaekHyun này thì còn không sao, vì dù thế nào thì anh cũng là nghịch ngợm lắm chuyện từ bên ngoài vào đến bên trong, còn cái tên đáng phải dòm ngó, đáng bị trời đánh phải là Wu YiFan. Nhìn cái vẻ ngoài sắc lạnh có phần sát khí của y, ai có thể ngờ rằng đó chỉ là cái vẻ ngoài lừa tình mà thôi, còn bản chất của y chính là một tên vô cùng nhiều chuyện và là một trùm quậy phá.

Liên tục hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo, cứ nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm qua hắn lại chỉ muốn lôi Wu YiFan ra chém thành trăm mảnh cho bõ giận, đến hắn còn chưa từng một lần thử nếm trải hương vị từ đôi môi hình trái tim ấy, mà y dám cả gan cướp đi nụ hôn đầu của KyungSoo.

Chậm chạp từng bước đi xuống cầu thang, lò dò từng bước đi vào phòng bếp, mọi người đều đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện rôm rả, Park ChanYeol có chút cảm thấy khó chịu, bình thường ai thấy hắn đều câm nín, nhưng những còn người này dường như sớm chiều đã quen với hắn nên  mặt từ lâu đã trở nên dày đến mức chẳng biết sợ là gì nữa. Đưa mắt qua một vòng, hắn để ý YiFan không có trong bàn, có lẽ y vẫn đang ngủ, vậy cũng thực tốt nếu YiFan xuống đây hắn nhất định cho y vài cước. Hắn ngồi xuống bàn, KyungSoo ngay lập tức mang đến một ly sữa nóng, rồi chạy đi rán trứng và nướng bánh. Park ChanYeol không thích uống sữa, tuy nhiên không hiểu sao hắn lại thấy rất vui, buột miệng nói ra hai từ "cảm ơn". Trong một giây tất cả mọi người đều đồng loạt im bặm, tất cả đều hướng ánh mắt tới nhìn hắn.

"Park ChanYeol, cậu đã uống nhầm thuốc sao. Tôi sống với cậu suốt gần 20 năm qua, một câu cảm ơn cậu cũng chưa từng nói với tôi."

BaekHyun đưa tay lên áp lên hai má Park ChanYeol, sau đó còn đưa tay lên trán kiểm tra xem rốt cuộc hắn có bị sốt hay không. Hắn từ trước tới nay đều cho từ "cảm ơn" đi vào quên lãng, nếu không muốn nói rằng hắn thực sự rất thô lỗ và ngạo mạn 

"Công nhận, đến tôi giúp anh bao lâu nay anh cũng không thèm nói lấy hai từ "cảm ơn"...."

SeHun chưa nói hết câu thì ngay lập tức LuHan ngồi bên cạnh liền nhét miếng bánh mì vào miệng thằng bé, nói chung là bịt lại cái miệng chuẩn bị văng tầm bậy tầm bạ đi. Byun BaekHyun sau đó cũng không nói gì nữa, liền đứng dậy chạy đi đến cửa nhà bếp thì bỗng "rầm" một tiếng động rung động trời đất, mọi người đều hướng ánh mắt tới hai kẻ đang ngã sõng soài trên nền nhà kia. 

"Cậu đi đứng cái k...."

"YiFan...là anh?"

Nhanh như lò xo, cả hai đều bật dậy kéo nhau ra ngoài sân bắt đầu "bày trò", hai con người đó đúng thực là hợp cạ quá mức mà. Nếu Park ChanYeol nhớ không lầm thì hồi còn nhỏ hắn luôn bị hai con người đó chọc ghẹo cho đến phát mếu cả ra. Thôi bỏ qua cặp đôi nhiều chuyện kia đi, cái cặp đôi đang ngồi chí chóe với nhau trước mặt hắn mới đáng bị trừng phạt đây. Hai con người SeHun và LuHan này thực tình chỉ im lặng được một lúc thôi, rồi thể nào cãi nhau om củ tỏi lên. Hai người họ, hở ra là thấy cãi nhau, đã ở dưới tầng hầm rồi mà vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi nhau một cách rõ ràng đến vô cùng. 

Chính hắn cũng cảm thấy kì lạ, hai con người đó mở mồm ra là nói ghét nhau nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau như sam vậy, ở dưới hầm SeHun đã chọn ở dưới đó từ trước vì chí ít là nó có thể khiến cậu ta đỡ ngại hơn khi đi lại vòng vo, hơn nữa SeHun cũng thích được sống một mình một không gian riêng. Mà nói đúng hơn thì cậu ta chính là một kẻ khôn hết phần người khác, nói là tầng hầm nhưng hầm dưới ở đây đều rất sạch sẽ đặc biệt là rất ấm, nững căn phòng cũng được bài trí một cách rất có loggic. Còn LuHan thì, không hiểu ma xui quỷ khiến nào vừa đến đây cũng chọn ngay tầng hâm để ở, thành ra cứ mỗi sáng thức dậy chẳng cần chuông báo thức thì mọi người cứ chỉ cần nghe tiếng quát nhau om xòm lên là tự biết dậy, tối đi ngủ thì lại cực kì khó ngủ bởi độ cãi nhau dai dăng dẳng của hai người bọn họ.

Mải suy nghĩ lung tung mà Park ChanYeol không hề để ý rằng SeHun và LuHan từ lâu đã rời đi, trong bếp hiện tại chỉ còn hắn...và cậu. KyungSoo ngồi xuống đối diện hắn đôi mắt có chút ngại ngùng, Park ChanYeol bây giờ mới sực tỉnh nhìn KyungSoo trước mắt liền có chút giật mình.

"Cậu không ăn sáng sao?" KyungSoo nhẹ nhàng hỏi

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

"Chuyện hôm qua...thực sự tôi với YiFan...không phải như cậu nghĩ..."

"Kris từ trước tới nay đều vậy, còn trò gì anh ta chưa làm đâu. Đừng nghĩ lung tung, tôi lên phòng đây."

Park ChanYeol đứng dậy, hắn có chút buồn cười khi nhìn cái biểu cảm lắp bắp nói không nên lời của cậu, đi qua KyungSoo hắn tiện tay nắm lấy cằm cậu bóp nhẹ một cái xong đó liền rời đi, KyungSoo sau đó liền đứng hình, đôi mắt to tròn bình thường đã to bây giờ lại còn trợn lên đầy ngỡ ngàng. Park ChanYeol đi được vài bước thì quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười. KyungSoo này vẫn giống hệt như một đứa trẻ vậy...

Đi ra ngoài phòng khác thì không biết LuHan đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ, Park ChanYeol như đi ăn vụng bị bắt quả tang liền giật mình lùi vài bước. LuHan đứng đó hai mắt chớp chớp biểu hiện như "ta đây biết cả rồi" bên cạnh còn là một Oh SeHun và Wu YiFan đang mim cười đầy nguy hiểm. Không nói không giằng YiFan và SeHun liền một lực vác Park ChanYeol, theo gót LuHan đi xuống tầng hầm.

Hắn cứ nghĩ mấy tên này đang định bày trò gì nên liền kháng cự vùng vẫy, nhưng cho đến khi xuống đến tầng hâm thì hắn liền ngưng lại mọi hoạt động, hai mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. LuHan mỉm cười bước tới chiếc tủ kính đang được phủ kín bằng vải đỏ, tấm vải vừa được kéo lên, bộ sản phẩm mới liền hiện lên.

"Đây là...."

"Thực ra thì một tháng qua LuHan đã lên kế hoạch chuẩn bị cho sản phẩm mới, nhưng nguyên liệu không đủ. Khi đến đây cậu ấy mới phát hiện phòng chế tạo dưới này đã để quá lâu không sử dụng tới. Thấy ở đây có rất nhiều nguyên liệu nên quyết định thực hành vào làm ản phẩm. Còn mẫu lọ sản phẩm đều do một tay SeHun tự thiết kế, nói chung thì bộ sản phẩm mới này là do "Cặp đôi nhiều chuyện" này muốn tặng cho công ty chúng ta."

Giọng của YiFan đều đều nói, tuy nhiên ngay sau đó liền nhận một ánh lườm từ hai phía hướng về phía y. Sau đó YiFan liền lập tức im bặm, lùi ra phía sau. Park ChanYeol khẽ bật cười, thực sự thời gian qua hắn luôn nghĩ tới việc có nên để LuHan lên làm trưởng phòng chế tạo không, nhưng cho đến ngày hôm nay thì hắn nghĩ lựa chọn này là không hề sai.
 

Thử lấy một mẫu sản phẩm, Park ChanYeol nghiệm nhiệm qua chất lượng của nó, thực sự rất tốt. So với của hắn, thì sản phẩm của LuHan không hề thua kém mà có phầm tốt hơn rất nhiều. Park ChanYeol đặt lọ sản phẩm xuống bàn không nói gì, liền rời đi. LuHan trong một phút liền cảm thấy hụt hẫng, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã quay lại, trên tay cầm theo một thứ gì đó.

"Nếu em không phù hợp, thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai phù hợp với căn phòng này."

Hắn đưa cho LuHan một chùm chìa khóa, đó là chùm chìa khóa của tất cả các phòng chế tạo trong công ty. Người được giữ chùm chìa khóa này từ trước tới nay chỉ có một người duy nhất, chính là "trưởng phòng chế tạo" LuHan hai đồng tử mở lớn, vẫn không tin rằng chuyện đang xảy ra là sự thật. Không biết vì ma xui quỷ khiến nào cậu ta liền nhảy cẫng cả lên ôm trầm lấy SeHun vui mừng. Park ChanYeol và YiFan thấy vậy cũng không muốn làm phiền tới hai người bọn họ, liền đồng loạt rút lui.

"Park ChanYeol...cuối cùng cậu cũng trở về rồi."

YiFan mỉm cười quay sang nhìn ChanYeol, vỗ vai hắn hai cái rồi liền rời đi. Park ChanYeol có chút thẫn thờ, phải Kris nói đúng hắn thực sự đã trở về. Trở về là một con người ấm áp và vui vewr như trước kia. Đúng là như vậy....
-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro