Chap 8 . Wu YiFan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là các cụ nói không có sai "ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu" và KyungSoo chính là biểu dương cho câu nói ấy. Cậu thực sự không hiểu bản thân mình, KyungSoo biết là Park ChanYeol dù có thế nào dù có không ghét cậu đi chăng nữa thì cậu đối với hắn cũng sẽ không bao giờ đạt đến hai chữ tình yêu, chỉ là..càng ở gần với Park ChanYeol bao nhiêu thì KyungSoo lại cảm nhận rất rõ cái loại tình cảm đang phát sinh trong lòng mình.

Cũng thật may mắn sao khi từ ngày LuHan chuyển tới đây cậu cũng vui vẻ lên bao nhiêu, mà chính xác hơn mà nói, LuHan giống như một cây cầu nối giữa KyungSoo và Park ChanYeol. Cậu ta luôn tìm cách để hai bọn họ có thể đến gần nhau hơn. Tuy nhiên lần nào cũng bị KyungSoo hoặc Park ChanYeol cự tuyệt. Không biết là vì gì, nhưng cả hai bọn họ đều có một cảm giác vô cùng bất bình thường ở đây.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, LuHan đều sẽ chạy sang phòng của KyungSoo để cùng tâm sự với cậu. Thấy KyungSoo đang ngồi trên giường phân chia, gấp quần áo cho mọi người thì cậu ta cũng chạy lại phụ giúp. KyungSoo cũng không nói gì chỉ mỉm cười, hai người gấp quần áo một hồi, đột nhiên LuHan chợt nhớ tới tên "tội đồ" nào đó liền quay sang hỏi KyungSoo.

"KyungSoo, cậu thấy Oh SeHun là người như thế nào?"

LuHan đối với Oh SeHun thực sự có một loại hứng thú khá là lớn, mặc dù LuHan bằng tuổi Park ChanYeol nhưng tính tình lúc nào cũng như đứa trẻ con, ngày ngày cắm cúi vào đọc mấy bộ truyện ngôn tình, đam mỹ rồi mê mẩn về chuyện tình yêu của mình sau này cũng sẽ được như vậy. Nhưng lần nào thả hồn treo ngược cành cây như vậy cũng đều bị SeHun cắt phăng đi cái suy nghĩ ấy trong đầu.

Rồi nói đến chuyện này mới nhớ, SeHun nếu tính ra thì là đứa bé tuổi nhất nhà. Nhưng so với LuHan và KyungSoo thì ngoại hình của anh ta đúng là phải nói còn "đàn ông" hơn rất là nhiều. Trong mắt KyungSoo thì Oh SeHun đúng thực là một người vô cùng chững chặc tương lai nhất định sẽ vô cùng rộng mở, nhưng nói thế nào thì nói Oh SeHun so với Park ChanYeol cũng còn kém một phần rất xa. Không biết có phải là cậu hơi thiên vị Park ChanYeol hay không, nhưng mà dù nhìn thế nào cậu vẫn cảm thấy Park ChanYeol so với "người bình thường" chính là không ai có thể sánh bằng. Có lẽ là người yêu trong mắt hóa Tây Thi chăng?

"SeHun sao, rất tốt. Nhưng sao cậu lại hỏi đến vấn đề này? Không lẽ..."

"Dừng hình. Do KyungSoo hãy thức tỉnh đi, tôi thà làm 'vợ bé' của người ta cũng không bao giờ muốn yêu cái tên khùng đó."

LuHan nghe xong như bị nhắm trúng tim đen, có hơi chột dạ mà ăn nói có chút hơi lố. KyungSoo hơi chớp chớp mắt, biểu cảm hơi bị "thân thiện" nhìn LuHan sau đó phì cười.

"Thì tôi có nói gì đâu, tự dưng nhảy dựng lên làm gì. Chẹp, hay là thật..."

KyunGSoo chưa kịp nói xong thì đã một chưởng chiếc áo trên tay LuHan một lực bay vèo đắp thẳng xuống mặt cậu, sau đó LuHan liền đứng dậy hậm hực rời đi. Do KyungSoo đúng là đáng ghét, chỉ biết trêu người khác không hà. Vừa bước ra ngoài LuHan liền như cái đĩa bay một mạch phóng thẳng đi, đến ngã rẽ chẳng biết thế nào lại đâm sầm vào "tường", một bức từng êm ơi là êm nhưng sau đó cũng bật ra vài bước. 

"Cái khỉ gì vậy, đi không nhìn đường sao?"

LuHan có thể nhận ra, bức tường ban nãy là ai. Ngước lên nhìn SeHun hơi mắt trợn ngược, căn cắn vào nhau lửa bay quanh đầu thì LuHan cũng có vài phần hốt hoảng. Nhưng sau đó cũng đứng thẳng dậy, lấy phong thái "đàn anh" nói.

"Thì đang vội, cậu cũng đâu cần nặng lời với tôi như vậy chứ!"

Nói xong LuHan liền chạy thẳng xuống tầng mặc kệ cho SeHun đang đứng ở cầu thang nghiến răng nghiến lợi rủa thầm cái tên đáng ghét kia.

_________________________________________

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Park ChanYeol vẫn tới công ty tuy nhiên thì cũng có một chút thay đổi chính là công ty trong thời gian này sẽ tiếp nhận thêm một giám đốc mới. Hắn bước xuống xe, đôi mắt lạnh liếc qua mọi thứ xung quanh rồi bước thẳng vào công ty, SeHun đi đằng sau hắn nhìn tấm lưng rộng lớn đầy oai nghiêm kia mà cũng không khỏi có sự cảm thấy nể phục. 

Park ChanYeol tính ra chỉ hơn SeHun vài tuổi, nhưng nếu nói về phong thái thì hắn và anh ta chính là hai mức độ hoàn toàn cách xa nhau. Park ChanYeol đi đằng trước vãn cứ bước thẳng vào trong đại sảnh công ty mặc kệ những ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ nhân viên nhìn tới mình hắn đều không bận tâm, bước vào thang máy.

Đưa tay lên nhẹ nhàng day day thái dương, không biết rằng "nhân vật chính: của ngày hôm nay đã tới hay chưa, nhưng đối với Park ChanYeol thì đây chính là một ngày mà hắn không hề muốn. Giám đốc mới ngày hôm nay công ty tiếp nhận là Wu YiFan, y là anh họ của Park ChanYeol trong người mang 3 dòng máu Hàn, Trung và Canada. YiFan còn có một tên gọi khác là Kris, y so với Park ChanYeol chính là còn lạnh hơn gấp ngàn lần.

Park ChanYeol dù thế nào thì cũng là do hoàn cảnh mà trở thành con người như hiện tại, còn Kris thì khác. Anh ta từ nhỏ đã được trời tạo hóa cho khuôn mắt sắc, lạnh hơn cả tiền. Ánh mắt tuy đẹp nhưng vừa lạnh vừa sâu nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy bị lạc vào trong hố băng đầy lạnh lẽo mà không cách nào thoát ra. Kris là cựu sinh viên của trường Thiết kế đồ họa nổi tiếng, anh ta từng đạt rất nhiều giải thưởng về lĩnh vực này.

Nếu chỉ biết thiết kế mẫu không, đương nhiên Park ChanYeol sẽ không trọng dụng để anh ta tới công ty, nhưng gần đây nhân lực trong công ty càng ngày càng giảm sút, chẳng còn mấy người chăm lo tới công việc của mình mẫu sản phẩm đều cứ dùng qua dùng lại chắc chắn sẽ khiến người mua sản phẩm mất cảm tình, đối với việc này Park ChanYeol cũng đặc biệt lưu ý vì vậy hắn quyết định sẽ để Kris đến công ty cùng hắn quản lí công ty một thời gian.

Bước lên phòng họp tất cả mọi người đã ngồi ở đó đông đủ, Park ChanYeol liếc mắt nhìn sang người đang ngồi vắt chân trên ghế chủ tịch của mình hơi nheo mắt, nam nhân kia cũng chỉ đưa mắt lên nhìn hắn sau đó nhếch môi người rồi đứng dậy rời sang chỗ ngồi ở bên cạnh ghế Chủ tịch. 

Park ChanYeol chỉnh lại chiếc áo, sau đó ngồi xuống ghế. Mở đầu buổi họp đã là một không khí không mấy tốt lành, Park ChanYeol từ đầu đến cuối vẫn không nói gì chỉ tập chung vào tập hồ sơ trên bàn. Một lúc sau thì ngước lên liếc mắt nhìn tất cả mọi người, hắn đập tay lên bàn, ném tập hồ sơ trên tay xuống đất.

"Các người làm ăn như thế này sao? Mẫu hình này chẳng phải năm trước đã dùng qua? Nguyên liệu chế tạo này chẳng phải 6 năm trước đã được nhãn hàng của Flower mua bản quyền? Tại sao quanh đi quẩn lại chỉ có vài người biết vận dụng cái gọi là chất xám của bản thân vậy?"

Mọi người trong phòng nhìn Park ChanYeol đầy đáng sợ kia, ai nấy đều cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Riêng chỉ có Kris từ đầu đến cuối trên tay vẫn cầm chiếc bút xoay xoay, ánh mắt có phần giễu cợt nhìn mọi người xung quanh. Y không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên sau đó đưa tay lên ra hiệu một cái gì đó, từ bên ngoài hai nhân viên tiếp tân bước vào, trên tay bọn họ là một đống mẫu thiết kế.

"Không có gì nhiều, chỉ là một chút công sức lần đầu tới công ty. Hy vọng mọi người sẽ cho thêm ý kiến."

Hai lễ tân kia bắt đầu đi phân phát mấy mẫu thiết kế kia cho mọi người, Park ChanYeol ngồi xuống ghế. Cầm lấy một tập vẽ thử xem qua, hắn khẽ nhếch môi cười. Kris vốn dĩ luôn là người tỉ mỉ và chu đáo, có lẽ y đã mất khá nhiều công sức để hoàn thiện những mẫu thiết kế lọ mỹ phẩm này.

Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, Park ChanYeol bắt đầu bật máy chiếu lên để chỉ ra rõ độ thu nhập và tính toán sắp tới của hắn trong thị trường. Mọi người ở dưới đều không ai có ý kiến, đột nhiên đến khi Park ChanYeol đề cập tới vấn đề kí kết hợp đồng Kris liền lên tiếng ngăn cản.

"Tôi phản đối, hiện tại CO đang là một trong những công ty có lượng sản phẩm tiêu thụ lớn nhất nhì Hàn Quốc, nếu chúng cùng chúng ta kí kết hợp đồng. Ngoài mặt giống như hổ thêm cánh, nhưng bên chúng ta nhân lực liệu có đủ? Chủ tịch của CO là một người rất biết làm ăn, bọn họ muốn kí kết hợp đồng vốn dĩ không hề có ý tốt. Nếu chúng ta cùng họ kí kết thì chính là đạo tự đào hố chôn mình, nhất định CO sẽ chèn ép chúng ta đến mức đáng kể."

"Tôi lại đồng ý, nếu như kí kết với CO chẳng phải hai bên cùng thuận lợi? Với lại công ty  của chúng ta hiện tại đứng trên thị trường cũng đâu phải là thấp, tỉ lệ bị CO chèn ép như tân tổng giám đốc nói đây chỉ sắc xuất mới có thể xảy ra."

"Ông Song, như vậy ông lại nhầm rồi. Tính từ năm 2009 cho tới hiện tại, CO đã kí kết hợp đồng với tổng cộng 12 công ty, trong đó có 9 công ty lớn và còn lại là những chi nhánh nhỏ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn từ những ngày mới kí kết với CO, tất cả cổ phiếu, cũng như doanh thu của bọn họ đều giảm sút một cách trầm trọng? Thứ nhất , CO muốn kí kết chính là muốn đưa người của mình sang để tìm cách biết được bí mật sản phẩm của công ty đối tác, thứ hai chủ tịch của CO là người làm trong giới ngầm hắn ít nhiều cũng quen biết với một số người trong giới, chuyện rút lại cổ phiếu từ công ty đối tác chuyển sang công ty mình tất cả đều dễ như trở bàn tay. Thứ ba, hiện tại 2 công ty từng kí kết hợp đồng với CO tại sao không cánh mà bay, mất tích khỏi các hạng mục đề kỉ sản phẩm tố nhất? Vì tất cả những công ty kia, đều dần trở thành chi nhánh nhỏ của CO."

Kris nói xong thì máy chiếu liền chuyển sang một vài hình ảnh thông tin khác, chuyển đến bức hình nào thì anh đều rất mạch lạc rõ ràng nói về từng kế hoạch, tính toán và sự mưu mô của đối phương khiến ai nấy trong phòng họp đều vô cùng khiếp đảm, chỉ là một người mới nhưng nói về trình độ trong ngành Kris dường như đã hiểu biết tất cả. Ngay cả sự tính toán chi li của CO cũng bị nhìn ra, thực sự y khiến ai nấy trong phòng họp đều bị một phen khiếp sợ.

Cuộc họp tan sớm hơn là dự tính, Park ChanYeol vì vội vàng mà ngay lập tức không để Kris có thể chào hỏi mọi người mà một mực kéo y trở về nhà. Kris cũng không mấy quan tâm đến hành động của Park ChanYeol, cho đến khi xe dừng đỗ tại trước sân nhà, y liền quay ra cốp xe lấy ra hai cái vali. Từng bước đi thẳng tới cửa. 

Tuy nhiên y không tự tiện mở của, rất lịch sự Kris đưa tay lên nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên một hồi, một lúc sau liền có người ra mở cửa. Cửa vừa mở liền lộ ra một vẻ mặt trắng trắng tròn tròn, đôi mắt còn hơi một chút ngái ngủ. KyungSoo lúc đầu còn tưởng đó là Park ChanYeol nên cũng để cái bộ dạng ngái ngủ này ra mở cửa, nhìn khi nhìn thấy Kris cậu liền thét nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.

"Yifan, gọi là Kris được rồi. Ừm...chúng ta cũng nên chào hỏi một chút chứ nhỉ?"

Trong lúc KyungSoo đang còn không biết Park ChanYeol rốt cuộc đang nói đến ý gì thì đột nhiên Kris liền nắm lấy cằm cậu, một lực hôn xuống. KyungSoo hai mắt trợn tròn, ngay lập tức đưa tay đẩy Kris ra khỏi người mình. Park ChanYeol từ xa nhìn thấy hai bọn họ thân mật trong lòng liền nổi lên ý nghĩ đầy đáng sợ. Tiến tới, lập tức đẩy Kris sang một bên nắm lấy tay KyungSoo một mạch kéo KyungSoo đi thẳng vào trong nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro