Chap 7. Hắn thì ra ôn nhu như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi KyungSoo tỉnh dậy cũng đã quá 9 giờ sáng, ngó nghiêng xung quanh mới chợt phát hiện ra đây không phải là phòng của mình. Thẫn thờ một lúc liền bật dậy. Đây....chẳng phải phòng của Park ChanYeol? Không chần chừ cậu liền một bước nhảy thẳng khỏi giường, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Có lẽ đêm hôm qua lơ mơ nửa tỉnh nửa không đã đi nhầm vào phòng của Park ChanYeol. Đang định len lén trở về phòng thì đi đến cửa, cửa phòng liền bật mở KyungSoo lại đang mải chạy cuối cùng bị cánh cửa một lực tông thẳng vào người liền bật ngửa ra đằng sau, may mắn làm sao nền nhà có lót một lớp thảm mỏng những khá êm ngã xuống cũng không mấy đau.

Nhưng người vừa mở cửa lại được dịp làm quá, thấy KyungSoo ngã bật ra đằng sau ngay lập tức liền đỡ cậu dậy hỏi han đủ thứ. Trong một giây tất cả mọi thứ như ngưng đọng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trong đôi mắt đó có một chút sự dao động nhẹ. Ngay lập tức KyungSoo liền cự tuyệt đẩy hắn sang một bên, bản thân đứng bật dậy quay ngang quay dọc như muốn tìm chỗ trốn  cuối cùng loay hoay mãi mà vẫn chẳng biết phải làm thế nào thì Park ChanYeol đứng bật dậy.

Đến lúc này cậu mới chính thức hoảng thực sự, với tay định mở cửa thì ngay lập tức Park ChanYeol liền đưa tay lên nắm lấy tay cậu sau đó liền tiện tay chốt cửa lại, chống hai tay ở hai bên ngăn không cho cậu có cơ hội chạy thoát. KyungSoo bị Park ChanYeol ép sát vào tường, đồng tử mở to nhìn hắn đang nhếch môi cười đầy ma mị, Park ChanYeol không nói gì chỉ hơi nghiêng đầu từ từ cúi lại gần cậu, dường như chỉ còn  giây nữa hai đôi môi của bọn họ sẽ chạm tới nhau nhưng...không. Đột nhiên từ bên ngoài tiếng xe ô tô kêu lên rất to. KyungSoo bị giật mình ngay lập tức đẩy mở cửa phòng một mạch chạy thẳng đi.

Cậu vừa rời khỏi, Park ChanYeol chỉ biết nhếch môi cười đầy thú vị. Cậu vẫn giống hệt như trước đây, chỉ cần hắn tiếp xúc gần với cậu một chút ngay lập tức KyungSoo liền đỏ mặt, chân tay luôn trở nên lúng túng như vậy. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ, có lẽ SeHun cũng đã chuyển tới. Bước xuống phòng khách, Park ChanYeol hơi nhìn ra sân thấy hai cái bóng đang đứng ở ngoài sảnh đỗ xe cãi nhau liền sinh ra tò mò liền đứng ra trước sảnh, dựa lưng vào tường khoang tay lại xem kịch hay.

"Anh đúng là đồ rùa bò, có mỗi chút ít đồ mà khênh mãi không xong."

Người đang nói chính là LuHan, còn người đang đứng đối diện cậu ta chính là SeHun. Hai người bọn họ đúng thật là oan gia đi, mới hôm trước hắn có đề nghị muốn SeHun tới nhà cùng chung sống để giúp hắn một vài công việc, sáng nay lại mời LuHan cùng đến. Hai con người này thì gặp nhau ở đâu là đấu khẩu ở đó, nếu nói thì chuyện này cũng thật dài đi. 

Cũng là ngày SeHun lần đầu đến công ty, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó SeHun không đi thang máy, bởi vì bên trong thang máy rất đông người suy ra vô cùng chật chội nên anh ta phải nép vào một góc, chẳng hiểu sao đột nhiên trong thang máy có một cái đó thét lên không biết chuyện gì đang diễn ra thì SeHun liền lãnh một bạt tai trời giáng. Hóa ra lúc đó LuHan vào trong thang máy, không biết vô tình hay cố ý mà có ai đã chạm vào eo của cậu ta. LuHan từ nhỏ cơ thể đã khá mẫn cảm, bị như vậy cảm thấy vô cùng tức giận, mà cuối cùng thành giận quá mất khôn. Chẳng cần tìm hiểu rõ ngọn ngành liền quy cho kẻ đứng sau mình là "tên biến thái" ngay lập tức liền "khuyến mại" cho anh ta một cái bạt tai và đương nhiên người đó không ai khác chính là Oh SeHun.

Cũng từ ngày hôm đó mà hễ bọn họ cứ gặp nhau là chửi nhau đến um xùm cả lên, người trong công ty lúc đầu cũng cảm thấy phiền nhưng càng về sau nghe những lời cãi nhau "vô lý" mà đầy sự "kịch tính" của trẻ con thì ai nấy đều rất hứng thú với cặp đôi sinh ra là đã để "chửi nhau" này. Park ChanYeol khẽ che miệng cười thầm, ngôi nhà vốn yên tĩnh của hắn sau này có lẽ sẽ rất đông vui đây.

"Cậu thử xem, 3 cái vali nặng gần  tấn của cậu hỏi sao không chậm chứ. Tôi đã giúp đỡ lại còn dám kêu ca?"

SeHun trợn mắt, đặt chiếc vali xuống cốc bốp một cái đau điếng vào đầu LuHan. Cậu ta bị đánh đột ngột, mà lực đánh thì không hề nhẹ một chút nào liền ôm đầu kêu oai oái còn ngồi thụp xuống sụt sịt. SeHun thấy vậy, liền thấy có chút bối rối sợ rằng bản thân ban nãy có ra lực hơi mạnh liền ngồi xuống chân tay lúng túng chẳng biết nên làm gì. Đang định mở miệng nói xin lỗi thì đột nhiên LuHan ngẩng đầu lên, sau đó một nhát vung thẳng quả đấm vào đầu SeHun khiến anh ta ngã xõng xoài ra đất còn mình thì vui vẻ đứng dậy cười hà hà rồi chạy biến vào trong nhà trước khi đi còn để lại một câu "Nhớ mang đồ vào." sau đó thì liền mất hút.

KyungSoo ở trên tầng, sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong thì nghe thấy tiếng ồn ào không ngớt ở dưới sân nhà. Cũng có chút tò mò vì không biết ai đến nàh chơi nên cũng xuống phòng kahchs ngó nghiêng xem tình hình. Bắt gặp thấy một chàng trai cao tầm tầm cậu đang vui vẻ bước vào, thấy KyunGSoo còn thân thiện vẫy tay chào rồi chạy biến xuống hầm chế tạo mỹ phẩm. Đang ngơ ngác không biết đó là ai thì đột nhiên ở ngoài cửa có bóng người, KyungSoo đưa mắt ra bắt gặp Park ChanYeol đang đứng ở đó đưa ánh mắt có phần "khó hiểu" nhìn mình.

Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, KyungSoo vẫn còn chút ngượng ngùng liền cười trừ rồi chạy vào trong bếp tự rót cho mình một cốc nước. Park ChanYeol cũng không nói gì chỉ đi ra chế sofa ngồi xuống, tay với lấy cái điều khiển bắt đầu bật TV, đúng lúc đó chị Hwang cũng từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Park ChanYeol chị liền vui vẻ mỉm cười. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra điều BaekHyun từng chọc ghẹo mình liền nảy ra một ý hay, hướng ánh mắt tới KyungSoo rồi lại nhìn chị Hwang nói.

"Chị Hwang hôm nay cứ về nghỉ sớm đi, cơm trưa và tối KyungSoo sẽ làm."

Chị Hwang nghe xong cả người liền cứng đờ, liếc mắt nhìn KyungSoo cũng đang đơ không kém mình đứng trong nhà bếp mà có chút khó xử. Nhưng chị không muốn chống đối lại Park ChanYeol, chống đối với hắn đâu khác nào lấy trứng chọi đá cuối cùng cũng đành gật đầu. Sau khi vào bếp cho đồ ăn vào trong tủ thì chị cũng liền rời khỏi,

Bữa trưa hôm đó thực sự KyungSoo là người vào bếp còn những người phụ giúp thì đương nhiên không ai khác là hai thành viên mới của gia đình là SeHun và LuHan. Bọn họ vừa mới chuyển tới đây vẫn chưa giới thiệu cho cậu biết gì nhiều nhưng KyungSoo cũng không mấy để ý tới vấn đề này nên cũng không muốn đề cập tới.


Cơm nước vừa dọn ra đến bàn thì từ bên ngoài một tiếng "thét" thất thanh vang lên rồi tiếng "thét" này một đến gần hơn, Park ChanYeol vừa nghe liền nhận ra đây là giọng của ai liền hơi nhíu mày liếc mắt ra trực chờ tên nào đó bước vào, KyungSoo khẽ bật cười sau đó đứng dậy đi ra.

"Baekkie, sao anh đến đúng lúc vậy. Mau vào cùng mọi người dùng cơm."

KyungSoo cùng BaekHyun đi vào phòng bếp, BaekHyun nhanh chóng ngồi vào cái ghế ngay cạnh park ChanYeol sau đó còn liếc mắt lườm đểu anh một cái. Park ChanYeol giận đến tím mặt, ngay lúc này chỉ muốn bật thẳng dậy túm lấy cổ BaekHyun mà oánh cho anh một trận tơi tả, tội đã chiếm chỗ của KyungSoo còn dám nhìn anh với cái ánh mắt châm chọc đó.

KyungSoo thấy BaekHyun ngồi chỗ mình cũng không nói gì, tiến ra ngồi cạnh BaekHyun (ChanYeol ngồi đầu bàn). Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, hôm nay KyungSoo làm các món ăn đều khá đơn giản nhưng mùi vị lại rất tốt nên mọi người đều ăn rất nhiều. Park ChanYeol thì khác, chỉ biết liếc mắt lườm quýt BaekHyun vị KyungSoo từ đầu bữa đến cuối bữa đều chỉ chăm chăm gắp thức anh cho anh. Còn đối với hắn thì chẳng cần quan tâm "bố con thằng nào" cả. 

"KyungSoo, miếng này nhiều xương quá! Gỡ hộ anh."

BaekHyun đẩy cái bát đựng miếng cá của mình sang cho KyungSoo, cậu không nói gì vẫn vui vẻ mỉm cười bắt đầu gỡ xương cá cho BaekHyun. Thời gian ở với BaekHyun cậu đã sớm quen với những việc này, BaekHyun có một đặc điểm là rất thích ăn cá nhưng lại rất lười gỡ cá vì vậy công việc của KyungSoo luôn là mỗi khi ăn cá đều ở bên cạnh giúp anh. BaekHyun cũng vì thế mà thành thói quen, mỗi khi ăn cá đều chẳng thèm động tới.

Xong bữa cơm mọi người đều chơi trò đẩy cho nhau rửa bát, đẩy qua đẩy lại cuối cùng KyungSoo cũng quyết tâm xung phong rửa bát luôn. Park ChanYeol lúc đầu không mấy vui vẻ với việc rửa bát này nhưng thấy KyungSoo xung phong như vậy bản thân cũng nhanh nhảu bảo muốn cùng rửa bát. Vậy là SeHun và LuHan thì ra ngoài phòng khách dành điều khiển TV còn BaekHyun lại lên phòng KyungSoo nghịch máy tính.

Còn lại là KyungSoo và Park ChanYeol ở trong phòng bếp, cậu sẽ rửa bát còn hắn chịu trách nhiệm tráng cho sạch. Lúc đầu không khí có một chút không thoải mái, nhưng về sau hai người cũng dần quen với việc người kia ở bên cạnh cũng chẳng lo ngại mấy mà vui vẻ vừa nói chuyện phiếm vừa rửa bát. Cuối cùng sau khi rửa xong. Park ChanYeol nhanh chân với lấy cái khăn lau tay trước, lau tay xong xuôi vẫn không chịu đưa cho KyungSoo mà còn cố tình cầm trong tay.

"Cậu chủ, đưa tôi...."

KyungSoo khẽ cau mày, đưa tay với lấy chiếc khăn Park ChanYeol lại không chịu giơ tay cầm khăn lên cao. Vì khoảng cách chiều cao của bọn họ cách nhau hơn 0cm nên Park ChanYeol không cần nhấc chân KyungSoo vẫn chẳng thể với nổi. Cuối cùng KyungSoo vẫn lại không muốn cùng hắn chơi trò này nữa mà quay đi định vào nhà ệ sinh thì đột nhiên Park ChanYeol giữ cậu lại, cầm lấy hai tay của KyungSoo giúp cậu lau khô. Sau đó chỉ mỉm cười đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi cậu một cái rồi bước ra phòng khách. KyungSoo vẫn còn ngơ ngác liếc theo nhìn Park ChanYeol, khẽ mỉm cười. Thì ra Park ChanYeol thực sự lại ôn nhu đến như vậy....

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro