Chap 10 . Làm ơn...Đừng rời xa tôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây KyungSoo ở nhà ngày càng trở nên rảnh ỗi đến vô cùng, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn mà chẳng có việc gì làm đôi khi cũng cảm thấy buồn. Trong khi mọi người đều đã đi làm hết, thì chỉ còn lại một mình cậu. Tất cả cũng là tại Park ChanYeol chết bằm ấy, sau khi KyungSoo học xong cấp 3 liền bắt cậu học cao đẳng, bây giờ thì tốt rồi xin việc ở đâu người ta cũng không thèm nhận. Với xã hội ngày một hiện đại như vậy, ai còn nhận sinh viên bằng tốt nghiệp cao đẳng chứ?

Hôm nay thực may mắn là LuHan đã hoàn thành xong bộ sản phẩm mới, cũng có thời gian rảnh rỗi nên hai người cùng hẹn nhau đi mua sắm một chút. Đương nhiên là Park ChanYeol sẽ không để hai "con cừu non" này đi một mình với nhau được nên đặc biệt cử SeHun cùng đi để bảo vệ.

KyungSoo nhiều lcus cũng cảm thấy hắn thực phiền phức, cậu dù thế nào cũng đã 22 tuổi cũng đâu còn bé bỏng gì nữa chứ, nhưng hắn vẫn cứ mãi coi cậu là đứa trẻ lúc nào cũng hay khóc như trước mà... Tuy có một chút cảm giác phiền phức, nhưng thực sự cậu cũng cảm thấy rất vui, vì hành động phiề phức này cũng phần nào thể hiện ra sự quan tâm của hắn đối với cậu.

"KyungSoo, cậu đi mua sắm hay là cậu ta vậy? Những thứ đồ này đủ dùng đến năm sau đó."

SeHun vừa xếp đồ vào trong xe vừa cằn nhằn, KyungSoo chỉ biết liếc ánh mắt có phần trêu đùa sang LuHan. LuHan thấy vậy cũng không hề chịu nhường nhịn, liền đi qua dẫm mạnh một cái vào chân SeHun sau đó thì liền chạy tót lên xe. Mặt SeHun bỗng nhiên tối sầm lại, quay sang nhìn KyungSoo vẫn đang bụm miệng cười.

"Hai người thật là, cái này có phải ghét của nào trời trao của nấy không?" KyungSoo cốc một cái vào đầu SeHun.

"Không nói với cậu nữa, tôi đi mua nước."

KyungSoo có thể cảm nhận được sự ngái ại xuất hiện trên khuôn mặt của SeHun, cậu cũng không nói nhiều chỉ gật đầu. SeHun vừa bước đi thì bỗng nhiên một người nào đó đi qua va phải người cậu, người nọ làm rơi cái ví nhưng không hề nhặt mà liền một mạch bước thẳng. KyungSoo cúi xuống nhặt lấy chiếc ví, trong một giây hai đồng tử đều mở lớn. Chiếc ví này....chính là chiếc ví năm xưa Beauty đã thiết kế, ngay cả logo vẫn còn được đóng dấu trê ví. Cậu nhìn người đàn ông đang dần khuất xa, không chần chừ liền chạy theo. Không sai được, chính là ba cậu...

Người đàn ông đi rất nhanh bước vào một cái ngõ KyungSoo tức tốc chạy theo nhưng cuối cùng vào đến nơi đều không thấy một bóng người. Xung quanh đây đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đáng đnags sợ. Cậu đưa tay lên day day thái dương, có ẽ KyungSoo đã quá nhớ ba nên đã nhìn nhầm sao. Nhưng không...chiếc ví còn ở đây, cậu không thể nhầm được. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, theo phản xạ KyungSoo quay lại nhưng chưa kịp thì một lức đập cả người cậu liền ngã nhào xuống đất, phút chốc tất cả dần chìm sâu vào trong bóng tối

.

.

.

Đến khi tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ còn lại bóng tối với chút ánh sáng mập mờ, hai bàn tay từ bao giờ đã bị trói chặt, miệng bị băng dĩnh bịt lại. Nheo mắt lại, KyungSoo cố gắng định hình lại mọi thứ ở đây. Lạnh...đây là thứ đầu tiên KyungSoo cmr nhận được, cậu đang bị vứt dưới nền đất lãnh lẽo, xung quanh đây đều có tiếng côn trùng kêu khiến người ta phải rùng mình.

Nhưng rồi cửa bật mờ, tiếng cửa sát đập vào tường vang lên một cách chói trai, cả căn phòng sáng lên từ bên ngoài một đám người bước vào bên trong bao vây xung quanh cậu, KyungSoo có chút sợ hãi lùi về phía sau, từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào, KyungSoo có thể nhận ra...chính xác cậu không bao giwof có thể quên. Người phụ nữ đó...chính là người gián tiếp giết chết mẹ cậu...Yang Yi Hee.

"Thực đã rất lâu không gặp, lại đón tiếp con abnwgf cách này. Sẽ không trách mẹ chứ...con trai ngoan?"

Bà ta cúi xuống, lời nói có chút giễu ợt nhếch môi nở một nụ cười đầy quỷ quái. Đưa tay lên nắm chặt lấy cằm cậu, sau đó hất sang một bên. KyungSoo hai mắt mở lớn, nhìn bà ta với sự hận thù. Cậu có thể không hận sao? Bà ta là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình cậu, bà ta đã giết đi người mẹ yêu thương cậu nhất trên đời, là người khiến KyungSoo phải chịu bao nhiêu tủi nhục, cậu có thể quên sao? Người đàn bà đọc ác nhẫn tâm ấy, đã giết chết bao nhiêu mạng người chỉ vì lợi ích riêng của bản thân.

"Con trai ngoan...có biết rằng chạy đi lung tung rất dễ gặp nguy hiểm không? Hiện tại, chắc chắn có người đang lo lắng cho con đến phát điên."

Bà ta lấy từ trong túi ra một chiếc trủ thủy, đưa lên ma sát lên khuôn mặt cậu. Bà ta không rõ biểu hiện của KyungSoo ra sao nhưng có một điều Yang Yi Hee dám chắc chắn KyungSoo đang sợ hãi... Bà ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số sau đó chĩa ra trước mắt cậu, nhấn nút gọi. KyungSoo có thể nhận ra, là số của Park gia... Rất nhanh chóng, chuông vừa vang lên đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói có phần gấp gáp vang lên, Park ChanYeol đang nghe máy...

"Con trai...đã lâu không gặp. Ta đang giữ trong tay một món quà, thực sự muốn con có thể tự đến lấy.."

Bà ta vẫn đưa lưỡi dao nghịch ngợm trên mặt cậu, trong nụ cười có mang theo một chút tàn nhẫn. Bên kia đầu dây, Park ChanYeol dường như không thể nói nên lời cứ mãi im lặng một lúc, bà ta nhếch môi cười. Thực sự Do KyungSoo chính là điểm yếu lớn nhất của Park ChanYeol, bàn tay cầm dao có chút lực nhắn mạnh lên khuôn mặt cậu, KyunGSoo bất giác kêu lên một tiếng.

"Bà muốn gì?"

Nghe được tiếng kêu của cậu, Park ChanYeol liền phản ứng. Yang Yi Hee nghe được câu hỏi của hắn, đứng dậy ngắm nghía con dao trong tay mình sau đó vứt xuống đất.

"Đêm nay hãy đến khu bỏ hoang, món quà lớn này sẽ được giao đến tận tay con...tạm biệt con yêu"

Nói xong bà ta liền cúp máy, bật cười một nụ cười đầy sự đáng sợ sau đó cũng liền rời đi. KyungSoo lại một mình ở trong căn phòng, cả người cậu run lên từng nấc, KyungSoo sợ...sợ rằng đêm nay mọi chuyện sẽ trwor nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Park ChanYeol, dù ra sao cũng đừng đến, dù tôi chết...cũng không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì..."

.

.

.

Đêm, Park ChanYeol thực sự đến khu bỏ hoang thật, hắn chỉ đi một mình. Hắn biết thủ đoaạn của Yang Yi Hee chắc chắn không tầm thường, nếu đi nhiều chắc chắn bà ta sẽ làm hại tới KyungSoo. Chạm tay vào khẩu sủng trong áo, hắn bước vào bên trong. Ở đây mọi thứ đều hoang vu đáng sợ, mùi hôi thối từ xác chết động vật cũng xộc lên khiến người ta khó chịu. Hắn tiếp tục bước đi, bỗng từ đằng sau nghe có tiếng bước chân, theo phản xạ rút súng ra bắt đầu tiến về phía có tiếng động.

"Dừng lại, nếu không nó sẽ chết..."

Giọng nói khàn đặc phát ra, Park ChanYeol quay lại đằng sau KyungSoo trong ở đó chịu sự khống chế của một người đàn ông, trên cổ cậu là con dao sắc bén kề ngay gần yết hầu. Park ChanYeol hai mắt như lửa thiêu nhìn về phía người nọ, vứt khẩu súng xuống đất tiến lại gần. Nhưng vừa đi được vài bước hắn liền bị một lực mạnh đập thẳng vào đầu.

"Đừng..."

KyungSoo thét lên đầy sợ hãi, từ trên đầu hắn từ sau đầu Park ChanYeol máu bắt đầu chạy xuống. cậu muốn chạy lại nhưng vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát khỏi, KyungSoo bị đưa trở lại nhà kho, ngay sau đó Park ChanYeol cũng được đưa vào. Hắn bị ném xuống đất, KyungSoo thấy hắn ngay lập tức liền chạy lại đỡ lấy. Toàn thân hắn mềm nhũn, mãu từ sau gáy vẫn không ngừng chảy. Cậu bật khóc, hai bàn tay ôm chặt lấy hắn như sợ rằng Park ChanYeol sẽ xảy ra chuyện gì. Park ChanYeol trong mơ màng vẫn còn nhìn thấy cậu rơi nước mắt, hắn cố gắng mỉm cười tỏ ra bản thân như không có chuyện gì đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

"Tại sao lại khóc chứ, đừng khóc...nhìn cậu sẽ rất xấu."

"Anh bị điên sao? Lúc này còn nói những lời này, Park ChanYeol...tai sao lại đến chứ, tôi không cần anh đến. Bọn họ dù thế nào cũng sẽ không thể động vào tôi, tại sao anh lại đến chứ?"

Phải, dù Park ChanYeol không đến KyungSoo khẳng định cậu cũng sẽ không sao bởi vì dù thế nào cậu cũng là con trai của Do KyungSeok, Yang Yi Hee dù có tàn nhẫn cỡ nào cũng không dám tổn thương cậu, nhưng Pbà ta lại biết một điều...vì cậu Park ChanYeol chắc chắn sẽ đến. Park ChanYeol là kiểu người như vậy, hắn thực sự rất tinh, mặc dù biết cậu sẽ không sao nhưng hắn không yên tâm dù không bị thương nhưng liệu có ai đảm bảo KyungSoo sẽ được sống yên ổn chứ?

"Tôi..."

Câu nói của hắn chưa được hoàn thành thì một lần nữa, cửa bật mở bên ngoài Yang Yi Hee bước vào, đằng sau còn có một người đàn ông. KyungSoo nhìn người đàn ông nọ mà ngỡ ngàng, là ba cậu. Tại sao suốt 10 năm qua ông ta vẫn chưa tỉnh ngộ chứ, những điều hiện tại đều là sai trái....

Yang Yi Hee khẽ liếc mắt sang nhìn đàn em bên cạnh mình, bọn chúng như tự biết điều hai người bước tới kéo KyungSoo ra khỏi Park ChanYeol. KyungSoo cố gắng vùng vẫy những vẫn không thể chống cự lại, Yang Yi Hee nhìn Park ChanYeol nằm dưới đất, nhếch môi cười đầy tàn độc lấy chiếc roi da treo trên tường một lực thật mạnh quật lên người Park ChanYeol, mặc dù đau nhưng Park ChanYeol vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt như lửa có thể thiêu cháy người hướng tới bà ta.

Yang Yi Hee nhìn hắn mà sự tức giận càng bộc phát, bà ta không chần chừ liên tiếp quạt vào người hắn từng đòn roi đau đến xâu xé cơ thể. KyungSoo thừa cơ lúc hai tên bên cạnh không để ý liền cầm đại một khúc gỗ đập lên đầu bọn chúng, chạy lại, tránh roi cho Park ChanYeol. Đòn roi mạnh quật xuống, như dao cứa vào da thiệt đau đến chết đi sống lại. Dù vậy cậu vẫn cứ ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ đòn roi quật xuống sẽ tiếp tục lên cơ thể hắn. Yang Yi Hee không có ý ngừng lại, thấy KyungSoo tránh cho Park ChanYeol lại càng điên tiết ra đòn quật ngày một mạnh hơn, chiếc áo sơ mi tránh của cậu từ sớm đã nhuốm đầy một mày máu tươi.

"Dừng lại..."

Tiếng thét đầy giận dữ vang lên, KyungSoo đưa mắt nhìn ba của mình khẽ mỉm cười. Vẫn là ông ta không muốn tổn thương cậu, Do KyungSeok cấm lấy chiếc roi ném sang một bên, sau đó liền kéo Yang Yi Hee ra khỏi nhà kho để lại cậu và Park ChanYeol ở bên trong, hắn nằm dưới đất bất lực nhìn KyungSoo. Bàn tay không còn chút sức lực vẫn cố gắng đưa lên xoa đầu cậu.

"Đồ ngốc, tại sao lại chắn giúp tôi. Dù thế nào...cũng không chết được..."

Hắn khẽ ho khan vài tiếng, KyungSoo đưa tay lên chặn lại lời hắn muốn nói tiếp theo. Cậu không cho phép hắn nói ra những lời xui xẻo, hắn sẽ sống, hắn phải sống. Phải sống để bù đắp lại những gì hắn nợ cậu, KyungSoo không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu, Park ChanYeol nhìn nụ cười gượng gạo của cậu mà trong lòng đau đớn hơn bao giờ hết, từ khuôn miệng khô khốc muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi mắt cứ từ từ nhắm hẳn cho đến khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng KyungSoo vẫn không hề chớp mắt, bỗng đột nhiên tiếng mở khóa từ bên ngoài vang lên, KyungSoo sợ hãi ôm chặt lấy Park ChanYeol. Không được, cậu không thể để hắn có chuyện. Cửa bật mở, Do KyungSeok từ bên ngoài bước vào tiến tới vác Park ChanYeol lên vai đứng dậy. KyungSoo hai mắt mở lớn chạy ra phía trước, hai tay dang ra ngăn cản.

"Ba, rốt cuộc ba muốn đưa cậu chủ đi đâu nữa?"

"Rời khỏi nơi này, nhanh lên nếu không sẽ bị phát hiện..."

Sau đó liền một mạch bước đi, để Park ChanYeol nằm phía sau, KyungSoo ngồi ở ghế lái phụ. Rất nhanh chóng phóng xe đi, từ đây đến bệnh viện không quá xa nếu như phóng nhanh thì rất nhanh sẽ đến nơi, KyungSoo ngồi trên xe cũng không thể dựa lưng thoải mái, sau lưng cậu hiện tại đều chằng chịt những vết thương, chỉ hơi động vào đều khiến cả người đau điếng. Do KyungSeok nhận ra được mức đau đớn của KyungSoo khẽ cau mày, Yang Yi Hee thực sự quá ác độc đối với KyungSoo cũng ra tay nặng như vậy.

Vừa đến nơi, từ bên trong các y tá đã chạy ra kéo theo một chiếc giường cấp cứu, đặt Park ChanYeol nằm trên giường sau đó liền đẩy tới phòng cấp cứu, KyungSoo vẫn không chần chừ liền chạy theo. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho bản thân cũng đang bị thương cậu vẫn không chịu theo các y tá đi sơ cứu qua vết thương, một lúc sau thì BaekHyun, LuHan, SeHun và Yifan cũng tới. Bọn họ nhìn thấy KyungSoo tất cả đều hoảng hồn.

"KyungSoo...lưng anh...."

"Đừng lo cho tôi, ChanYeol đang trong đó...."

Vừa lúc đó từ bên trong một y tá bước ra bên ngoài, chiếc găng tay đã dính đầy máu. KyungSoo ngay lập tức liền chạy theo, người y tá đó thấy cậu liền đứng lại.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hơn nữa thời gian xử lí vết thương lại bị kéo dài chúng tôi e là...."

"Park ChanYeol, đừng bỏ rơi tôi..."

KyungSoo dường như cảm thấy mọi thứ sụp đổ, trong phút chốc cả người ngã nhào xuống đất, hai mắt dần nhắm lại, toàn thân không còn chút sức lực. Mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối, trước khi ngất đi cậu vẫn còn nghe được tiếng mọi người gọi tên mình...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro