Chap 11. Ở lại bên tôi, được không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sang hắt qua khe cửa sổ soi chiếu vào căn phòng, KyungSoo khẽ nhăn mặt tỉnh giấc, trước mắt cả căn phòng đều toàn là một màu trắng, nồng nặc với mùi thuốc khử trùng. KyungSoo chống tay như muốn ngồi dây, nhưng cảm giác đau rát sau lưng lại khiến cả cơ thể khó cử động. Đành nằm yên một chỗ, KyungSoo yếu ớt nhìn ra ngoài trời, hôm nay nắng thực đẹp, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy thực buồn, vì sao ư? Có lẽ vì hắn chăng...?

Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, LuHan từ bên ngoài bước vào vừa nhìn thấy KyungSoo liền vội vàng tiến tới, đặt chiếc cặp lồng lên bàn, đỡ KyungSoo ngồi dậy. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với LuHan sau đó cúi mặt xuống. Thứ cậu quan tâm hiện tại không phải là bản than, mà là Park ChanYeol.

"KyungSoo à! Mau ăn chút gì đi"

LuHan múc cháo ra bát, sau đó lật chiếc bàn trên giường bệnh dậy đặt bát cháo lên bàn, KyungSoo vẫn lặng yên nhìn vào bát cháo đó, cậu vẫn không động vào. Lẳng lặng nhìn Luhan sau đó đứng dậy, bàn chân tiếp mặt đất, cảm nhận độ lạnh giaatjleen toàn than, cơ thể mềm nhũn như trước bám vào thành tường bắt đầu bước đi.

"KyungSoo à cậu định đi đâu?"

"Cậu chủ...phòng bao nhiêu?"

Từ đôi môi khô khốc cố gắng nói thành lời, Luhan chỉ biết đưa ánh mắt thâm trầm nhìn KyungSoo. Đúng là một tiểu tử ngốc, bản thân mình còn chưa lo xong đã lo cho người khác, người ta nói dại là chết đâu có sai chứ. Người không vì mình trời chu đất diệt có phải đang nói tới tên ngốc Do KyungSoo này không?

"Phòng bên cạnh, có lẽ BaekHyun đang ở bên đó."

KyungSoo gật đầu sau đó ra hiệu Luhan không cần đi cùng mình, một mình bước ra bên ngoài, vừa ra đến nơi ngay trước cửa phòng hình bóng quen thuộc đã hiện lên trước mắt, KyungSoo có chút bất ngờ, sau đó cũng gượng cười nhìn ông ta.

"KyungSoo, con sao rồi?"

Là ba cậu, KyungSoo nhìn ba không mới lời nào chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiến về hang ghế trước cửa phòng ngồi xuống, ông KyungSeok cũng ngồi xuống cnahj cậu, ánh mắt ngàn phần đau xót nhìn con trai mình. Chiếc roi da đó năm xưa chính là một trong những đồ ông từng sang chế ra, sát thương đau hơn bất cứ một loại roi da nào khác, chỉ cần lỡ quật nhẹ đà khiến cơ thể có vết xước,nay KyungSoo còn chịu lien tiếp biết bao nhiêu chắc chắn vết thương không hề nhẹ.

"Ba, cảm ơn...cảm ơn vì đã cứu ChanYeol"

KyungSoo hai tay nắm chặt lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất, cậu không biết vì sao nhưng người đàn ông này hiện tại chỉ khiến cho cậu cảm thấy biết ơn vì chuyện đối với Park ChanYeol, còn lại tất cả dường như tình cảm cha con suốt bao năm đã tan biến. Do KyungSeok nhìn cậu, ánh mắt phẳng phất nỗi buồn, từ khi KyungSoo sinh ra ông ta chưa một ngày chăm sóc cậu, đếnbây giờ đứa con trai của ông ta đã 22 tuổi, đây là lần đầu tiên ông làm cho nó một điều gì đó. Chỉ là khi đã làm được, nhưng đứa con trai này lại không cảm thấy biết ơn vì ông đã cứu nó, mà là biết ơn vì đã cứu người mà nó gọi là cậu chủ.

Phải thôi, so với một Park ChanYeol không cùng máu mủ hắn còn đối với KyungSoo tốt hơn ông trăm ngàn lần, hơn nữa cũng đã lo lắng cho KyungSoo suốt 10 năm qua, một người cha đến một lần lo cho con còn không có, vậy lấy tư cách gì mà trách phạt nó chứ. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói.

"KyungSoo, con đã lớn rồi...cũng đã có người trong lòng...."

KyungSoo nghe xong liền có chút giật mình, ông ta nhìn thấu tâm tư cậu? Phải, thứ gọi là phụ tử tình thâm đúng là không sai chút nào. Chỉ là KyunGSoo từ lâu đã thiếu thốn thứ đó, hiện tại thực sự vẫn có chút không quen, quay sang nhìn ông một lát cậu khẽ gật đầu, phải. Cậu chính là sợ Park ChanYeol rời xa mình, chính là sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu bởi vì chính cậu đã đặ hắn vào trong tim mình.

"Park ChanYeol cũng là một con người tốt, trước đây ta luôn lo lắng nó sẽ không tố với con, nhưng qua lần này....rõ ràng nó lo lắng cho con rất nhiều..."

"Cậu chủ là người tốt, chỉ là...con không dám trèo cao. Dù sao trong lòng cậu chủ cũng đã có người để thích..."

"KyungSoo, ChanYeol thực sự rất giống với ba của nó. Không dễ dàng biểu lộ ra bất cứ thứ gì, nhưng hành động của bọn họ lại nói lên tất cả...con nghỉ ngơi đi, ta phải trở về rồi."

Nói xong ông liền rời đi, KyungSoo ngồi trên ghế một lát rồi cũng đứng dậy bước tới căn phòng bên cạnh, mở cửa trước mắt cậu là căn phòng đóng kín rèm, Park ChanYeol luôn không thích trời quá sang nên ở trong phòng luôn luôn đóng rèm, có lẽ BaekHyun đã giúp hắn đóng rèm lại. Bước tới gần, Park ChanYeol nằm trên giường đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, quanh người là những vết thương bang bó chằng chịt thấm máu, nhìn mà không khỏi đau lòng KyungSoo khe cau mày, bặm môi.

Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào khuôn mặt hắn, hắn thực sự rất gầy, làn da có phần thô ráp, chạm vào có thể cảm nhận rõ phần xương gò má nhô ra. Nhưng vừa lúc đó, bất chợt Park ChanYeol đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay cậu, một lực cả người KyungSoo liền ngã vật xuống giường, Park ChanYeol ở phía trên nhìn cậu hai mắt đều mở lớn.

Park ChanYeol tuy mới giải phẫu xong, nhưng cơ thể so với KyungSoo vẫn là khỏe hơn rất nhiều, cậu bị vật amnhj xuống giường, vết thương bị cọ sát liề nhích người mặt nhăn lại vì cái đau xâm chiếm toàn cơ thể. Park ChanYeol sau đó liền đỡ KyungSoo dậy, để cậu ngồi trên giường, bản thân thử vén áo sau lưng KyungSoo lên, nhìn những vết thương đã được dán bằng băng trắng mà máu vẫn loang ra phía ngoài mà không khỏi chua xót. Quay người KyungSoo lại đối diện mặt nhìn hắn liền cau mày, KyungSoo chỉ biết cúi gằm mặt xuống khoogn dám nhìn thẳng.

"Tiểu tử ngốc, cậu nghĩ da mình dày đến mức chịu được mấy đòn roi đó sao?"

Park ChanYeol cốc mạnh một cái vào đầu KyungSoo mặt mày vẫn vô cùng tức tối, KyungSoo cúi gằm măt tưởng chường như đang sợ hãi nhưng thực ra trong lòng lại đang cười thầm. Hắn chính là đang lo lắng cho cậu, KyungSoo có thể không vui sao. Con người này trước đây chỉ biết lo cho bản thân hắn, nhieuf lần tức giận còn mang cậu ra xả giận. Bây giờ đến một cái đánh nhẹ còn không dám, có phải quá thay đổi không?

"Thực ra không đau lắm, cậu chủ không cần lo lắng...."

KyungSoo dường như muốn nói them điều gì đó nhưng ngay lập tức liền bị hắn đưa tay lên chặt lại, hắn hiểu KyungSoo đang định nói gì. Cậu chỉ là đang nói dối để hắn an tâm hơn, nhưng thà cậu cứ kêu đau đớn hắn còn cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì cứ cố tỏ ra bản thân như vậy khiến hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, hắn sợ chính là sợ cậu không tin tưởng hắn nên vẫn muốn che dấu.

"Thứ nhất, tôi không muốn nghe cậu gọi tôi là câu chủ. Thứ hai, đừng bao giờ nói dối tôi."

Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn cậu, KyungSoo lúc này cũng ngước lên nhìn hắn. Trong một giây hai ánh mắt chạm nhau, cậu cảm nhận như có một luồn điện chạy qua cơ thể khiến cả người chấn động. Tim cũng đập nhanh hơn, Park ChanYeol không nói gì tiến sát mặt gần lại cậu, KyunGSoo như chấn động toàn cơ thể không nhuchs nhích nổi chỉ biết ngồi yên hai mắt mở lớn. Park ChanYeol quan sát cậu kĩ hơn một chút rồi khẽ bật cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu.

"KyungSoo, cảm ơn."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng tựa như một cơn gió, bay thẳng vào trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy giọng nói của hắn ôn nhu, dịu dàng đến như vậy. Tại sao cứ, người ta nói người yêu trong mắt hóa Tây Thi, có phải đến khi cậu thừa nhận bản thân phải lòng hắn thì cũng là lúc trong mắt hắn luôn là người đẹp nhất. KyungSoo lắc nhẹ đầu một cái nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tôi mới là người cảm ơn a-anh."

"Mấy vết roi này khả năng cao là sẽ để lại sẹo rồi, Do KyungSoo cậu cũng thật gian manh quá. Để lại sẹo đâu khác nào bắt tôi cả đời phải nhớ rằng những vết sẹo này là do cậu cứu tôi chứ."

Park ChanYeol đưa tay lên nhéo nhẹ lên mặt cậu một cái, hắn mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Park ChanYeol đã rất lâu không có nói đùa, hắn cũng rất lâu không vui vẻ như vậy. KyungSoo đưa mắt nhìn hắn, bản thân cứ như chìm đắm vào nụ cười ấy mà ngây ngốc cả. Park ChanYeol để ý cậu có chút khách thường liền hơn tiến gần lại, khẽ hươ tay trước mắt cậu. KyungSoo sau đó liền giật mình làm hắn cũng theo phản xạ giật mình theo.

"ChanYeol...tôi...tôi trở về phòng."

KyunGSoo nói xong liền đứng đậy đang tính bước đi thì đột nhiên cả người đều bị một vòng tay giữ chặt lại, Park ChanYeol từ phía sau ôm cậu, hơi thở ấm nóng phả lên gáy khiến cậu có chút nhột mà rụt cổ lại.

"Đừng đi, ở lại bên tôi...được không?"
-End chap-

shP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro