Chap 12. Không thuộc về nhau?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Park ChanYeol và KyungSoo vẫn còn ở lại trong bệnh viện, Park ChanYeol sau một tuần cũng đã phục hồi không ít, chỉ là có KyungSoo những vết thương vẫn chưa hề ó dấu hiệu muốn lành, hắn nhiều lúc nhìn vào lưng cậu trong lòng lại liền có cảm giác chua xót đến lạ thường, vẫn là do hắn liên lụy cậu. Hôm nay hắn và KyungSoo cùng trở về nhà, đáng ra Park ChanYeol muốn cậu ở lại thêm một thời gian trong bệnh viện để xem xét vết thương nhưng KyungSoo cứng đầu không chịu khuất phục nằng nặc đòi trở về nhà, hắn và mọi người cũng hết cách đành phải đưa KyungSoo với cơ thể chằng chịt vết thương trở về.

Park ChanYeol đẩy cửa bước vào phòng đọc sách, ngay lập tức đập vào  mắt là thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn lại nằm trên ghế sofa, hắn hơi cau mày tiến lại gần nhìn cậu. KyungSoo đang ngủ, nhìn khuôn mặt đều vô cùng yên bình trên tay vẫn còn đang ôm một cuốn sách nào đó, hắn nhẹ nhàng bước tới rút cuốn sách ra khỏi tay cậu nhìn xem đây là cuốn sách gì. 

"Trị vết thương sâu không để lại sẹo?"

Park ChanYeol khẽ bật cười, đưa mắt nhìn KyungSoo. Hóa ra tiểu hài tử này lại rất sợ xấu, đường đường là một nam tử hán lại sợ vết thương để lại sẹo. Có phải có chút không hợp lí hay không, đặt cuốn sách xuống bàn Park ChanYeol một lực cúi xuống nhẹ nhàng nâng người KyungSoo lên, vốn tính đưa cậu trở về phòng nhưng không hiểu vì bị ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại một mạch mang cậu đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như sợ cậu sẽ đau vì những vết thương sau lưng, Park ChanYeol khẽ thở dài.

Đang định quay đi thì đột nhiên KyungSoo vòng tay lên ôm choàng lấy cổ hắn kéo xuống, Park ChanYeol dù có khỏe mạnh thì lúc không đề phòng cũng liền bị vật xuống giường, KyungSoo như cong mèo nhỏ rúc vào trong lòng hắn cọ cọ bên má phúng phính vào khuôn ngực rắn chắc như muốn tìm kiếm hơi ấm, sau một lúc thì liền an vị ôm hắn ngủ ngon lành.

Park ChanYeol trong hoàn cảnh này thì liền á khẩu, hắn thì trước tới nay chưa từng tiếp túc qua hoàn cảnh như vậy, trên khuôn mặt bỗng hiện lên vài tia đỏ hồng. Nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn, rũ ra đắp lên người cậu sau đó cũng nhẹ nhàng gỡ tay KyungSoo ra khỏi người mình đứng dậy bước tới kệ tủ trong phòng lấy ra một tuýp thuốc, sau đó bước tới cạnh giường ngồi xuống, lật người KyungSoo nằm úp xuống giường, vén lưng áo của cậu lên thoa thuốc vào những vết thương.

Dường như khi thuốc được thao lên KyungSoo có cảm nhận được, liền nắm chặt tay lại như muốn kháng cự, hắn nhìn cậu không khỏi đau lòng, có lẽ là rất đau. Da của KyungSoo rất mỏng, những vết thương do roi da này có lẽ phải sâu hơn một phân, đối với KyungSoo chắc chắn là một cực hình. Mặc cho KyungSoo đang cự quậy không chịu để hắn động vào vết thương, Park ChanYeol vẫn kiêm quyết tiếp tục, cho đến khi KyungSoo bắt đầu he hé mắt ướt ra nhìn hắn, đôi mắt to tròn từ lâu đã sớm ngập nước, Park ChanYeol nhìn mà có chút mủi lòng.

"Ngoan, nếu không bôi thuốc nhất định sẽ để lại sẹo."

Hắn đưa tay lên xoe đầu cậu, KyungSoo dù nghe hắn nói vậy vẫn bĩu môi lắc đầu, nước mắt vẫn rơm rớm như chuẩn bị rơi. Hắn hơi bặm môi nhìn cậu, dựng KyungSoo ngồi thằng dậy quay lưng về phía mình, đưa tay một tay lên trước miệng cậu.

"Nếu đau thì cắn vào tay tôi, coi như bù cho cậu đã giúp tôi đỡ roi, được chứ?"

Giọng nói của hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng KyungSoo lại có thể nhận ra nó không giống như thường ngày, cậu nghe hắn nói lai liền lắc đầu. Cậu chính là thà để mình đau còn hơn là làm hắn bị thương, Park ChanYeol nhìn cậu lắc đầu liền cau mày, KyungSoo biết hắn khó xử cũng liền ngoan ngoãn nằm úp người xuống. Đến khi hắn bôi thuốc xong thì cả mặt liền vùi vào trong khối, toàn thân rung lên từng đợt.

Park ChanYeol nhìn cậu khóc mà tay chân liền luống cuống hết cả lên, không biết nên làm gì cho phải, hắn liền nằm xuống nhẹ nhàng xoay KyungSoo quay mặt lại đối diện mình, ôm cậu vào trong lòng. Coi cậu như đứa trẻ mà đưa tay lên vỗ về, hắn thực rất sợ mỗi khi KyungSoo khóc, không biết là vì gì. Nhưng mỗi khi cậu khóc, hắn lại cảm thấy trong lòng bứt rứt như bị lửa thiêu trụi.

"Ngoan, đừng khóc nữa cậu khóc rất xấu đấy biết không?"

KyungSoo trong lòng hắn vẫn nức nở không thành lời, Park ChanYeol cũng chỉ biết nằm im ôm cậu KyungSoo sau một hồi cũng dần dần ngưng khóc, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn. Park ChanYeol ôn nhu mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ một cái lên chóp mũi cậu. KyungSoo chẳng biết nên nói gì, bàn tay ôm hắn cũng dần dần rụt lại, cả cơ thể như đang co ngắn lại.

"Sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Không có, chỉ là tôi có chút không quen."

KyungSoo có chút ngượng ngùng mà cúi gằm mặt xuống, Park ChanYeol nghe được lí do liền phì cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà không nhịn được nhéo nhẹ vào má cậu một cái, sau đó lại kéo tay cậu vòng lên ôm lấy mình. KyungSoo lúc đầu vẫn có chút phản kháng rụt tay lại, nhưng hắn vẫn khư khư giữ không cho phép cậu rút tay ra, cuối cùng cũng đành phải yên vị ôm lấy hắn.

"Đồ ngốc, không quen gì chứ. Chúng ta là người một nhà..."

.

.

.

Ánh ánh ban mai len lỏi qua khe cửa chiếu vào căn phòng khiến KyungSoo tỉnh dậy, cậu khẽ cựa mình lúc này mới nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của ai đó. Nghĩ lại chuyện đêm qua trong lòng hắn khóc lóc mà không khỏi có chút ngượng ngùng, nhìn ra bên ngoài của sổ KyungSoo khẽ nhăn mắt. Rèm cửa vẫn chưa đóng, có lẽ đêm qua Park ChanYeol bị cậu làm phiền tới mức không đống nổi chiếc rèm cửa.

Đưa tay lên gỡ tay Park ChanYeol ra khỏi người mình, KyungSoo đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm lại. Park ChanYeol từ trước tới nay đều không thích những thứ quá sáng, mà ánh mắt ban mai lại là lúc ánh sáng chói lóa nhất, nhất định Park ChanYeol sẽ không thích. Sau khi đóng rèm xong, KyungSoo tính quay trở về phòng thì liền bị một giọng nói khiến cậu dừng lại.

"Không ngờ, cậu biết rõ sở thích của tôi như vậy."

Park ChanYeol thực ra từ lâu đã thức hắn không thể ngủ được trong khi ánh sáng quá lớn, chỉ là hắn vẫn không muốn dậy vì trong lòng vẫn có một người ngủ say. Lúc nãy lại vô tình được biết Do KyungSoo này thực sự quan tâm mình như vậy, trong lòng bốc chốc lại có một chút cảm giác ấm áp. Park ChanYeol đứng dậy, đi tới trước mặt cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Nụ cười trên môi vẫn không hề tắt, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mắt cậu.

"Chào buổi sáng"

Park ChanYeol khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó cũng liền quay đi. Phong thái vẫn ung dung lấy trong tủ quần vào một bộ âu phục sau đó bước vào trong phòng tắm. KyungSoo từ đầu đến cuối vẫn chưa hết bàng hoàng như đứng chôn chân tại chỗ, khẽ nuốt nước bọt sau đó liền chạy trở về phòng. Đóng sầm cửa lại KyungSoo dựa lưng vào cửa, hô hấp vô cùng hỗn loạn. Cảm giác này...thực không biết nên diễn tả làm sao.

Sau khi làm xong mọi "công việc cá nhân" thì KyungSoo cũng xuống nhà, chỉ là dáng đi cứ lén la lén lút như tên trộm sợ bị chủ nhà phát hiện. Đi xuống phòng bếp, ngay lập tức cậu liền nhìn thấy Park ChanYeol cùng "lũ tiểu quỷ" đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, KyungSoo bặm môi lưỡng lữ không biết có nên bước vào hay không thì đột nhiên LuHan từ đằng sau vỗ một cái vào vai cậu khiến KyungSoo giật nảy mình quay lại nhìn cậu ta.

"Anh đứng đây làm gì vậy, mau vào trong ăn sáng. Mọi người còn tưởng anh ngủ đến quên đường dậy rồi...."

LuHan kéo KyungSoo vào trong phòng bếp, hiện tại chỉ còn hai cái ghế trống, một cái bên cạnh Park ChanYeol và một cái cạnh YiFan, KyungSoo có chút lưỡng lự bước tới chiếc ghế bên cạnh Yifan thì liền bị y cự tuyệt, cuối cùng đành phải lê lết ngồi cạnh Park ChanYeol. Không vẫn không nói gì, khuôn mặt không hề biểu lộ một chút gì gọi là ngại. KyungSoo ngồi vào chỗ, mà vẫn chỉ biết cúi gằm mặt hai tay đan vào nhau đầy "tâm tư"

Park ChanYeol để ý được hành động của cậu, khẽ mỉm cười lấy bát múc một ít cháo ra cho cậu. Còn đặc biệt gắp cho KyungSoo thêm mấy miếng thịt. Mọi người ngồi trên bàn hết thảy đều bất ngờ, không tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt, Park ChanYeol vẫn chẳng nói gì tập chung ăn. KyungSoo cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cầm thìa lên.

Vì hôm nay là ngày trong tuần, Park Chanyeol cùng LuHan và SeHun ăn sáng xong liền dodognf loạt cùng nhau tới công ty. Chỉ còn lại KyungSoo và Yifan ở lại, KyungSoo lúc đầu cũng không mấy để tâm nhưng càng về sau cậu lại càng phát hiện ánh mắt của Yifan từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi mình.

"KyungSoo, anh thực sự nể phục em."

"Vì sao?"

"ChanYeol từ ngày ba nó mất đều rất ít khi quan tâm tới người khác, em là người đầu tiên. Nó chưa vì ai mà bất chấp nhiều thứ đến như vậy. KyungSoo...thực sự em rất tốt đấy..."

Nói xong Yifan cũng đứng dậy rời đi, KyungSoo cũng không muốn ăn thêm nữa. Nếu như lời của Yifan nói là thật, liệu có phải cậu suy đoán không sai? Vậy có nghĩa không phải là KyungSoo tự đa tình? Mà là tình cảm từ hai phía? Nhưng biết là sao chứ, ba cậu là người đã gián tiếp giết chết ba hắn. Park ChanYeol đối với cậu hiện tại có lẽ là sự cảm kích vì cậu đã giúp hắn đỡ vài đòn roi, KyungSoo đâu dám trèo cao chứ? Hắn và cậu ngay từ đầu vốn đã không thuộc về nhau...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro