Chap 13. Hiện tại và tương lai, có em là đủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước hết là lí do mình lần thứ 3 up lại chap này, thì rằng mà là bởi vì hôm trước Dâu ngáo ngơ thế nào mà cop nguyên cái bản chap 13 từ đợt chưa edit vô rồi đăng, hôm nay sau khi đọc lại thì mình đã giật mình và chỉ muốn đào cái hố chui lọt xuống đất. Chắc hẳn đã có không ít bạn giật mình bởi chap 12 và chap 13 mình đã viết lệch nhau. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều *cúi đầu*
.

.

.

Sau khi tan làm, Park ChanYeol liền nhanh chóng trở về nhà. Hôm nay là sinh thần của chủ tịch Byun (ba BaekHyun), đáng ra hắn cũng có thể cùng tham dự nhưng đối tác của công ty đột nhiên lại muốn cùng hắn dùng bữa cuối cùng thành ra khi trở về nhà cũng đã gần đêm muộn, lúc này tới Byun gia có lẽ tiệc cũng đã tàn. 

Đỗ xe ngoài sân, Park  ChanYeol uể oải bước vào trong phòng khách, thả cả cơ thể to lớn nằm vật xuống ghế sofa, ai tay đưa lên day day thái dương. Hôm nay hắn thực sự rất mệt mỏi, căn phòng khách lúc này chỉ còn lại những ánh đèn tuýp nhỏ, hắn cũng lười nhách mà không muốn bật lên.

Trong lúc lơ mơ, bỗng từ bên ngoài có tiếng mở cổng, Park ChanYeol chỉ khẽ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, trước mắt là thân hình bé nhỏ đang rất nhẹ nhàng khép cổng lại bước vào trong nhà. Hắn cũng như vậy mà bắt đầu một vở kịch, nhắm mắt lại điều chỉnh lại hơi thơ sau đó nằm im trên ghế sofa.

Bỗng cả căn phòng đều sáng bừng lên, nhưng rất nhanh dường như người kia nghĩ hắn đã ngủ say cũng liền tắt đi bước đến gần. KyungSoo nhìn hắn nằm trên ghế, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều. Nhìn hắn chỉ mặc trên người bộ âu phục, trong lòng cậu bất giác lại dâng lên cảm giác chua xót, cởi bỏ chiếc áo khoác trên người nhẹ nhàng đắp lên người Park ChanYeol, KyungSoo nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Park ChanYeol này lúc ngủ thực sự rất đáng yêu, so với vẻ đẹp lạnh lùng vốn có mỗi khi thức giấc đều hoàn toàn khác xa. Nhìn hắn hiện tại cậu chỉ hận không thể lao tới cắn nhẹ lên má hắn một cái, đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên người cho hắn mà KyungSoo không hề biết kẻ đang nằm trên sofa kia từ lâu đã mở mắt chăm chú nhìn từng động tác của cậu, hai cánh tay to lớn nhẹ nhàng đưa lên vòng một cái cả người KyungSoo đều nằm gọn trong lòng hắn. 

Cậu như bị bất ngờ, hai mắt đều mở lớn, hô hấp bình thường bỗng chốc liền hỗn loạn. Bnà tay đưa lên như muốn đẩy Park ChanYeol ra, nhưng càng đẩy hắn lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Khánh Thù cuối cùng vẫn chỉ biết bất lực, Park ChanYeol hơi hướng đầu lên về phía cậu sau đó liền cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu uống rượu?"

Không phải là Park ChanYeol khó tính, chỉ là KyungSoo tưu lượng thực sự rất kém chỉ cần uống vài ba chén là đã ngà ngà say, lần này chắc chắn số lượng uống không ít. May mắn là vẫn còn biết đường về sớm hơn lũ tiểu quỷ kia, KyungSoo nghe được lời hắn nói liền hơn né đầu ra xa, ánh mắt có phần ái ngại nhìn Park ChanYeol. Hắn đưa tay lên bụng mạnh lên cái lên trán cậu gằng giọng.

"Lần sau đừng uống nữa."

"Không phải anh cũng uống sao?"

Park ChanYeol nhìn cậu, mày vốn dĩ đã cau lại hiện tại nhìn lại như sắp dính chặt với nhau rồi. Đúng là lúc say thì chuyện trời đánh gì cũng có thể dám làm, KyungSoo này từ trước tới nay đừng nói là cãi lại đến một hành động quan tâm dành cho hắn còn nhát, vậy mà lúc này lại còn dám lên mặt trả treo với hắn.

KyungSoo nhìn hắn nhăn mặt cũng chỉ mỉm cười, sau đó đưa tay lên nhéo mạnh hai bên má Park ChanYeol. Coi hắn như một món đồ chơi tha hồ nhào nặn, Park ChanYeol lúc đầu cũng không mấy thích thú với trò nghịch ngợm này của cậu, nhìn nhìn nụ cười mãi không ngớt trên môi KyungSoo hắn lại bất giác mềm lòng, nằm yên để cho cậu tha hồ nghịch ngợm khuôn mặt mình.

Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé kia lại không hề yên vị, nghịch ngợm trên mặt hắn chán rồi bắt đầu lại chuyển dần xuống, vuốt nhẹ qua lồng ngực Park ChanYeol đôi môi có chút nhếch lên tạo thành một nụ cười ủy mị vô cùng. Sau đó cậu chỉ cảm nhận được cả thân thể mình đều nóng lên, toàn thân khó chịu như bị vây quanh lửa, một lực bật dậy tự cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình. Park ChanYeol nhìn cậu hai mắt đều mở lớn, nhanh chóng cũng liền bật dậy giữ chặt lấy tay KyungSoo.

"Tôi thực sự rất nóng..."

Đến lúc này hắn mới phát hiện, khuôn mặt Khánh Thù đã sớm đỏ ưng lên, thân thể cũng nóng rang, hô hấp cũng hỗn loạn đến vô cùng. Biểu hiện này giống như...xuân dược? Hắn khẽ cau mày, một lực cúi xuống bế thốc cậu lên bước thẳng lên phòng. Đặt KyungSoo nằm xuống giường, tính quay đi lấy nước thì đột nhiên cả cơ thể đều bị kéo thẳng xuống giường.

KyungSoo chủ động khóa môi hắn, nụ hôn lúc đầu chỉ đơn giản là chạm nhẹ nhưng càng về sau lại càng lệch đi. Park ChanYeol cũng không phản kháng, dần dần bị dẫn dắt theo sự trêu đùa của cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng đã xâm chiếm khoang miệng xinh đẹp, hơi men từ miệng KyungSoo liền sộc lên cánh mũi kích thích sự ham muốn trong lòng Park ChanYeol. Bàn tay không yên vị rất nhanh đã cởi bỏ quần áo trên người cậu, Khánh Thù dường như cũng cùng hắn phối hợp hơi nhích người lên để Park ChanYeol dễ dàng giúp mình cởi bỏ.

"KyungSoo, thực sự không nghĩ cậu đê tiện đến như vậy?"

Park ChanYeol rời môi cậu, nụ hôn cũng dần dần chuyển xuống qua từ xương quai hàm góc cạnh, xuống đến chiếc cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh quyến rũ, mỗi lần đi qua hắn đều để lại một dấu hôn đỏ tươi trên làn da trắng sữa. KyungSoo như trong cơn mê dại, chỉ biết nhắm chặt mắt tận hưởng, trên môi vẫn không ngớt nụ cười kích tình. Chuyện gì xảy ra sau đó KyungSoo đều không thể nhớ rõ, nhưng cậu vẫn chỉ nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm ấy, lần đầu tiên của bản thân lại mất đi vì chính người mà cậu luôn sợ hãi rằng hắn không yêu cậu và chỉ biết rằng, nó...là một đêm dài...
.

.

.

KyungSoo khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt to tròn hơi he hé lén nhìn con người đang ôm chặt lấy cậu. Thực sự chuyện phát sinh đêm qua đều là ngoài ý muốn, có lẽ cậu đã uống nhầm thứ gì đó...chỉ là chuyện này thực quá mạo muội. Nhưng ít nhất nó có thể chứng minh, KyungSoo không hề tương tư....

"Tỉnh rồi sao?"

KyungSoo ở trong lòng hắn khẽ giật mình, Park ChanYeol mở mắt đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy trêu chọc, KyungSoo không biết nói gì chỉ ái ngại cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Park ChanYeol nhìn điệu bộ này của cậu mà phì cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt từ lâu đã sớm phiếm hồng mà không nhịn được nhéo nhẹ lên má cậu một cái.

"Còn đau sao?"

"Ya, đừng hỏi mấy cái đó mà."

KyungSoo như bị chột dạ, nghe được câu nói đầy xấu hổ của Park ChanYeol liền thét lên sau đó một mạch quay lưng về phía hắn. Park ChanYeol nhìn mèo nhỏ trong lòng hờn dỗi mà không khỏi muốn trêu đùa, nhích lại gần KyungSoo một chút, còng tay lại kéo sát cậu vào trong lòng, tham lam hít hà hương dâu dịu nhẹ trên tóc cậu. KyungSoo lúc đầu vẫn còn cựa quậy đồi hắn rời tay, nhưng sau một hồi cũng ngoan ngoãn nằm yên, bàn tay nhỏ bé còn tự động nắm chặt lấy tay hắn.

"Em thực hư, nếu không phải về đến nhà thuốc mới phát tác có phải đã cùng một nam nhân nào đó chơi đùa?"

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới lại liền bực mình, hắn chính là để tâm chuyện này. Nếu như ngày hôm qua, KyungSoo không biết đường về nhà sớm hơn một chút, nhất nhất có khả năng sẽ bị rơi vào tay một tên sói già nào đó, không chừng hiện tại cũng không còn ở đây ngoan ngoãn ở trong lòng hắn như vậy. KyungSoo nhận ra trong giọng nói của hắn có chút khác thường cũng xoay người lại, nằm đối diện trước mặt hắn ánh mắt có chút rủ xuống như con mèo nhỏ bị chủ mắng liền ra vẻ tội nghiệp.

"Còn ở đó tỏ vẻ mình vô tội. Em đó...em đó, chỉ biết dùng cái khuôn mặt tiểu yêu này làm nũng người khác. Thực muốn tức giận cũng khó mà."

Park ChanYeol nói xong cũng liền phì cười, KyungSoo trong lòng hắn cũng tinh nghịch lè lưỡi sau đó ôm vòng tay ôm chặt lấy hắn. Ở trong lòng hắn mà nghịch ngợm đủ trò, Park ChanYeol coi cậu như đứa trẻ mà đưa tay ra đằng sau nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. KyungSoo này từ nhỏ cho tới lớn, đều luôn khiến hắn có cảm giác không an tâm, thực sự chỉ muốn lúc nào cũng bắt cậu phải kè kè ở bên mình mà chăm sóc. 

KyungSoo này thực sự quá là ngây thơ đi, chỉ cần bị lừa một chút ngay lập tức có thể bị người ta dẫn đi. Nếu hắn không bảo quản cho thật tốt, nhất nhất cậu sẽ bị kẻ gian rình mò cướp mất lúc nào không hay. Chỉ là mèo nhỏ này tuy đúng là ngốc nghếch nhưng thực ra lại không thể coi thường, chính vì ngốc nghếch mới luôn giữ cho bản thân trong sạch, chính vì ngốc nghếch mới luôn sợ bản thân sẽ làm hắn tức giận, suy cho cùng sự ngốc nghếch ấy cũng đều là vì hắn. Chỉ là...tình cảm hắn đối với cậu, thực sự không nhiều như cậu đối với hắn....

"ChanYeol, anh...thực sự có yêu em không?"

Câu nói của KyungSoo bỗng khiến nụ cười trên mô hắn dập tắt, phải rồi hắn đã quên mất một điều. Hắn coi cậu là người mà hắn chờ, hắn coi cậu là Đô Đô người đã từng cùng hắn hẹn ước....Nhưng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, Park ChanYeol cũng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Bỏ đi...hắn không muốn quan tâm tới chuyện của quá khứ. Hiện tại và tương lai hắn đã có cậu, người thực sự yêu thương hắn. Như vậy là đủ...

-End chap-

P/s: Thành thực xin lỗi mọi người, vì tâm trạng của Dâu ngày hôm nay thực sự là "bất ổn" do một số lí do cá nhân nên chap này viết thực sự không có hồn một chút nào cả. Thành thật xin lỗi mọi người, Dâu xin hứa là sẽ bù lại vào chap sau thật nhiều thật nhiều hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro