Chap 14. Mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol sau đó cũng phải tới công ty, KyungSoo ở trong phòng hắn vẫn lười biếng mãi chưa chịu dậy như đứa trẻ con nằm cuộn tròn người trong chăn, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt Instagram. Mỗi khi rảnh rỗi KyungSoo thường rất thích lên đây, đặc biệt cậu luôn theo dõi nick của Park ChanYeol. Hắn cũng thực hay đi, ngàn năm mới nhìn thấy một lần hắn đăng ảnh nhưng dù có đăng cũng là những thứ chẳng hề liên quan, không là chụp cùng đối tác cũng chỉ là những bức hình chụp quang cảnh. Nhưng thật may mắn làm sao, ở công ty hắn tất cả nhân viên ai nấy đều ngưỡng mộ chủ tích của bọn họ, hơn nữa còn đặc biệt tạo một instagram và facebook chỉ để đăng riêng ảnh của hắn, mỗi ngày đều có vô vàn những bức ảnh chụp lén Park ChanYeol đi tới đâu rồi tới đâu của công ty.

Bây giờ ở nhà chắc chắn chỉ còn mỗi KyungSoo ở lại nhà, Park ChanYeol, Sehun, LuHan, BaekHyun, Kris bọn họ tất cả đều đã đi làm. Nhiều khi KyungSoo cũng thực sự cảm thấy chán nản tại sao bản thân lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà? Nhưng mà thực sự ở đây cũng không phải không tốt, cậu cũng có thể rảnh rỗi ra vườn chăm sóc hoa, không thì cũng có thời gian đi chợ mua một vài thứ, hay là học vài món ăn mới. Tuy nhiên ở đây hết thảy Park ChanYeol đều gộp lại để chị Hwang đảm nhận hết công việc, nhưng có một điều cũng thật may mắn đó là chị Hwang đang chuẩn bị trở về quê lấy chồng, điều này đối với cậu coi như cũng là có công ăn việc làm đi.

Đột nhiên trong lòng lại nhớ ra một điều gì đó, Kyungsoo từ trên giường bật dậy bước tới tủ đựng sách trong phòng của hắn thử ngó nghiêng một chút, Kyungsoo ở ngôi nhà này cũng đã rất lâu tuy nhiên việc xem xét kĩ căn phòng của Park ChanYeol thì là điều chưa bao giờ, dù thế nào thì trước kia cảm tình của Park ChanYeol đối với cậu cũng thực sự là không mấy tốt đẹp. Cũng có lẽ là do KyungSoo nghĩ nhiều quá...nhưng hiện tại điều cậu quan tâm không phải thứ này.

KyungSoo từng nhớ trước đây đã từng nhìn thấy trong bóp ví của ChanYeol có hình của một đứa trẻ, nhìn khuôn mặt thực sự rất quen thuộc....quen tới lạ thường...chỉ là KyungSoo vẫn không dám chắc chắn dù thế nào hắn so với cậu bé năm xưa quả thực là một khác biệt vô cùng lớn. Hiện tại cậu và Park ChanYeol đã có một sự tiến triển không nhỏ, nhưng dù thế nào KyungSoo vẫn muốn tìm hiểu rõ việc này.

Cho dù hắn không phải là cậu bé năm xưa...thì đối với KyungSoo cũng sẽ không sao hết. Dù thế nào đó cũng chỉ là lời hứa suông của hai đứa trẻ con đối với nhau đâu có thể coi là thật? Có khi cậu bé năm xưa ấy bây giờ đã có một gia đình với những đứa con thật đáng yêu cũng nên. Dù thế nào người đó đối với KyungSoo cũng chỉ là quá khứ...một quá khứ đẹp. Còn Park ChanYeol mới chính là hiện tại và...cả tương lai nữa.

Mở thử tất cả các hộc tủ đều không có phát hiện nào mới. KyungSoo khẽ thở dài, có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều về quá khứ nên suy ra ảo giác chăng? Park ChanYeol nhất nhất không thể nào là cậu bé lúc nào cũng tươi cười năm xưa được. Trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi cậu cũng hít sâu một hơi, quay trở về giường gấp lại chăn sau đó quay trở về phòng mình. Dù thế nào cậu cũng không thể ở đây quá lâu, dù thế nào cậu cũng không muốn mọi người biết về chuyện cậu giữa Park ChanYeol....

Hôm nay vẫn như mọi buổi sáng, sau khi tắm xong KyungSoo sẽ bước xuống nàh bếp pha một ít sữa và nướng một chút bánh mì. Cậu từ trước tới nay đều ăn uống rất đơn giản, trước kia khi còn ở London những ngày đầu mới tới còn vẫn chưa quen múi giờ thành ra mỗi buổi sáng đều dậy rất trễ cứ như vậy lại tạo thành thói quen mỗi buổi sáng dù có ngủ cố thêm một chút đều có thể nhanh chóng chuẩn bị sách vở, quần áo và đồ ăn rồi ngay lập tức tới trường. Nhưng cách học ở đó so với Hàn Quốc cũng có một sự khác biệt rất lớn, khi mà ở Hàn Quốc học sinh bắt buộc phải bắt đầu tiết học đầu tiên vào lúc 7 rưỡi thì ở London tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng rồi sẽ học liền cho tới 1 giờ chiều dành chút thời gian để nghỉ ngơi sau đó sẽ tiếp tục thêm một tiết học thêm môn tự chọn trên trường là có thể trở về nhà.


Mặc dù thời gian khá thoải mái nhưng phương pháp học của họ cũng khiến học sinh rất dễ thích nghi và nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khác với Hàn Quốc lúc nào cũng đặt nặng về việc học thì ở Anh người ta lại thích áp dụng theo phương pháp vừa học vừa chơi, học sinh cũng như vậy mà sẽ hứng thú hơn với những dạng bài tập trên lớp. Cậu cũng đã ở London hơn 7 năm, chí ít cũng đã quen thuộc với nơi đó hiện tại trở về Hàn Quốc tuy là có chút không quen nhưng hiện tại như vậy cũng là đã khá ổn.

Mang bánh cùng sữa ra ngoài phòng khách, thả người nằm trên chiếc sofa KyungSoo lười nhác với lấy chiếc điều khiển bật tivi lên mắt nhìn vào màn hình mà không chút cảm xúc, tay vẫn luôn bấm chuyển kênh liên tục. Bỗng nhiên từ bên ngoài tiếng cổng nhà mở vang lên, cậu có chút giật mình bật dậy hướng mắt ra bên ngoài khẽ nheo mắt. Chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ xe vào bên trong sân. Trên môi khẽ nở một nụ cười sau đó KyungSoo lại thả người nằm lại xuống sofa đặt chiếc điều khiển lên bàn nhanh chóng kéo chiếc chăn mỏng trên ghế đắp lên người nhắm mắt lại.

Park ChanYeol từ bên ngoài bước vào trong phòng khách nhìn trên sofa có một con sâu mập đang cuộn tròn trong chăn liền không khỏi phì cười tiến tới, ánh mắt lại để ý tới ly sữa vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút trên bàn nụ cười trên môi lại càng trở nên thâm hiểm hơn rất nhiều, nhẹ nhàng ngồi lên thành ghế ánh mắt có phần ôn nhu nhìn con người đang giả như ngủ say kia Park ChanYeol nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của cậu.

"Bảo bối, em đang giả vờ sao? Thật không giống chút nào."

KyungSoo bị hắn phát hiện đương nhiên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, mở ánh mắt có phần hờn dỗi lên nhìn Park ChanYeol môi hơn dẩu ra một chút rồi quay sang chỗ khác. Hắn đúng là chẳng có một chút thú vị gì cả, cậu vỗn dĩ cũng là muốn cùng hắn trêu đùa một chút.... Park ChanYeol nhìn KyungSoo mà không khỏi phì cười, cúi xuống bế thốc KyungSoo lên rất nhanh liền lấy mũi mình cọ cọ mấy cái vào mũi của KyungSoo sau đó lại tiện đường hôn nhẹ lên má cậu. KyungSoo có vẻ vẫn chưa hết hờn dỗi, chỉ liếc hắn một cái xong lại bĩu môi quay đi, còn đưa tay lên lau lau bên má Park ChanYeol vừa hôn xuống.

"Anh thật không biết đùa chút nào."

"Đùa? Vậy em thích đùa như thế nào?"

Park ChanYeol đặt cậu trở lại ghế sofa, nhưng bản thân lại để hai tay sang hai bên tránh cho cậu không được nhổm người dậy, giống như một con hổ đói đang nhăm nhe đánh hơi con mồi mình vừa bắt được trước khi mang nó ra để tha hồ ngấu nghiến. Rúc sâu vào hõm cổ cậu, Park ChanYeol tham lam hít lấy hương thơm dịu dịu trên cơ thể cậu, KyungSoo cũng có chút nhột hai tay đặt lên ngực hắn có ý muốn đẩy ra nhưng Park ChanYeol lại bắt lấy tay cậu ép nó để yên lại một chỗ, bản thân lại không ngừng mút mát chiếc cổ trắng ngần.

"Như vậy đã được hay chưa? Hay là em muốn trò đùa này có thể tiến triển hơn một chút?"

Park ChanYeol nhìn cậu gian xảo mỉm cười, KyungSoo không nhịn được mà ẩn trán hắn một cái nhưng sau đó lại đưa tay vòng qua cổ hắn kéo Park ChanYeol xuống nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Bảo bối, mau chuẩn bị quần áo. Chiều nay cả nhà chúng ta cùng xuất phát đi chơi một chuyến."

"Tại sao tự dưng anh lại muốn đi chơi chứ? Park ChanYeol từ bao giờ anh đã hứng thú tới mấy chuyện này chứ?"

Park ChanYeol không nói gì chỉ khẽ lườm yêu cậu một cái, đưa tay lên nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ rồi bế thốc KyungSoo tiến thẳng lên phòng, nhưng lần này là đến phòng của cậu. Mở cửa, bước vào bên trong đặt KyungSoo ngồi ở trên giường hắn tự mình mở tủ quần áo, lấy chiếc túi đựng đồ cá nhân ra bắt đầu chọn một vài bộ quần áo cho vào bên trong. KyungSoo cũng không nói gì chỉ lười biếng nằm xuống tay chống cằm nhìn Park ChanYeol sắp xếp đồ đạc cho mình rồi khẽ mỉm cười.

Park ChanYeol chọn đồ rất nhanh, đa số đều là mấy bộ đồ tông màu khá đơn giản. Có lẽ là hắn biết KyungSoo từ trước tới nay đều không thích cầu kì, hoặc cũng có thể là vì đó là sở thích của hắn chẳng qua chỉ là muốn KyungSoo mặc theo ý của hắn mà thôi. Nhưng dù thế nào thì sở thích của hắn cũng thực hợp với sở thích của cậu đi. Tiến lại gần ngồi lên giường, KyungSoo cũng bắt đầu "bò" lại gần ôm cổ hắn từ phía sau giống như đứa trẻ đung đưa đung đưa Park ChanYeol hết từ phải dang trái miệng còn không ngừng cười.

"Em thật không chịu ngồi yên một chút nào. Trước đây trước mặt tôi em chauw từng tỏ ra như vậy"

Park ChanYeol trong giọng nói là có chút giống như muốn tra khảo, hơi liếc mắt nhìn KyungSoo cũng cậu biết hắn chính là đang không vừa lòng liền phì cười sau đó chui tọt vào trong lòng hắn gối đầu lên đùi Park ChanYeol cầm lấy tay hắn mà nghịch ngợm.

"Anh cũng biết trước đây em luôn sợ anh mà! Nếu anh không vừa ý...chắc chắn sẽ tống em trở về London...tính khsi của anh...em còn không hiểu rõ sao?"

"Bảo bối, em đúng là đọc quá nhiều truyện ngôn tình sinh ra suy nghĩ lung tung. Muốn em tới London là muốn bảo vệ em, nếu tôi thực sự muốn tống khứ em liệu có cho em trở về Hàn Quốc?"

Nghe được câu trả lời của hắn KyungSoo lại bất giác mỉm cười, ánh mắt lại ánh lên vài phần yêu thương hướng tới Park ChanYeol, hắn cũng đưa mắt nhìn cậu bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng sữa rất nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu khẽ nói:

"KyungSoo...chỉ cần có em, đối với tôi mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc..."

P/s: Úi chà chà, chính Dâu còn đang bị lợm vì cho đường nhiều quá. Uhuhuhu T~T Ngọt cá ngọt cá ~ Mọi người cmt cho Dâu biết ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro