Chap 15. Cuộc đời này tôi sẽ dành để bảo vệ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, địa điểm lần này chính là bãi biển Hyeopjae, trước đây khi còn nhỏ Kyungsoo đã từng đề cập với Yang Yihee rằng mình muốn được một lần đến nơi này, chỉ là chưa kịp đến thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra... nhưng không ngờ Park ChanYeol đến hiện tại vẫn còn nhớ rõ ước muốn bé nhỏ này của cậu. Sau khi đến nơi bọn họ thuê một căn nhỏ khá rộng ngay gần bờ biển từ ban công rộng lớn có thể đứng yên phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn cảnh biển yên ắng đầy thơ mộng. KyungSoo và Park ChanYeol mặc dù quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến triển lên một bước không nhỏ nhưng tạm thời theo ý của KyungSoo bọn họ vẫn chưa muốn công khai với mọi người chuyện này.

Vì vậy về việc sắp xếp phòng ở lần này hoàn toàn sẽ do 4 người Kris, BaekHyun, Sehun và Luhan an bài, còn KyungSoo và Park ChanYeol tuyệt nhiên lại chẳng dám lên tiến. Vừa vào tới trong nhà, cả đám liền tụ họp ngay tại phòng khách cùng nhau bàn luận. Riêng Kris và BaekHyun ngay từ lúc còn trên máy bay đã xí ngay một phòng ở cùng với nhau, hiện tại còn hai phòng chỉ còn lại bốn người Park ChanYeol, KyungSoo, Sehun và LuHan. 

Bốn người vẫn đang ngồi im như tượng không biết nên phải nói gì trong khi đó thì hai con người chuyên ra bày trò kia lại đang ngồi rất ư là có duyên khoác tay dựa vai nhau nhìn bốn người bọn họ. LuHan đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía KyungSoo rồi lại nhìn sang SehUn sau đó lại liếc mắt qua nhìn BaekHyun cùng Kris. Dường như trong ánh mắt có chút gì đó không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn là phải nhắm mắt nhắm mũi đưa tay chỉ về phía SeHun từ khuôn miệng nhỏ gằn ra từng chữ không thể nào chậm hơn.

"Oh SeHun, chúng ta chung phòng đi."

Nghe được lời này là cả KyungSoo và Park ChanYeol đều không khỏi bất ngờ, không lẽ bọn họ đã bày mưu từ trước sẽ để cho cậu và hắn cùng ở chung một phòng? Trong khi hai người bọn họ còn đang ngồi ngẩn ngơ ra thì BaekHyun và Kris đều cười phá cả lên sau đó liền kéo vali trở về phòng, LuHan sau khi sụt sịt vài tiếng cũng bị SeHun nhanh chóng kéo vào một căn phòng khác. Lúc này cả Park ChanYeol và KyungSoo đều không hẹn mà gặp, đưa mắt lên nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.

Park ChanYeol nhẹ nhàng đưa ngón trở lên miệng ra hiệu cho KyungSoo tạm thời trật tự, sau đó đứng dậy cầm lấy chiếc vali cùng túi đựng đồ cá nhân xách vào trong căn phòng còn lại trong nhà, KyungSoo cũng như vậy lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Vừa vào trong phòng, Park ChanYeol liền khóa cửa, cả hai người liền bật cười đầy sảng khoái. Đúng thật là thoát không khỏi ý trời mà ông trời lần này lại hoàn toàn đứng về phía hai người bọn họ.

"Thật không ngờ, bọn họ thà là để bản thân chịu thiệt cũng quyết để chúng ta ở chung một phòng."

Park ChanYeol nhẹ nhàng tiến tới bế thốc KyungSoo lên một lực ném thẳng xuống giường sau đó bản thân cũng lăn sang một bên nằm cạnh cậu, còn tiện tay một lực kéo thẳng KyungSoo lăn vào trong lòng. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu đặt lên trán KyungSoo một nụ hôn, cậu khẽ nheo mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì cứ như vậy yên yên ổn ổn trong lòng Park ChanYeol.

"Mệt sao? Nếu mệt thì ngủ một chút sáng mai chúng ta sẽ cùng ra biển chơi."

"Không, cũng sắp chuyển tối rồi, em muốn ngắm hoàng hôn...."

Lời nơi chưa được kết thúc thì một lần nữa, KyungSoo lại bị bế thốc lên. Lần này thì khác Park ChanYeol một mạch bế cậu ra khỏi nhà tiến thẳng ra ngoài biển, KyungSoo lúc đầu vẫn còn chút vùng vẫy nhưng về sau cũng quen đi với sự cứng đầu của Park ChanYeol mà vòng tay lên cổ hắn. Vừa đi đến nơi Park ChanYeol liền đặt cậu ngồi xuống, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống vòng tay qua vai kéo sát KyungSoo vào gần hơn.

"Anh không sợ mọi người phát hiện?"

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện mọi người biết cũng là chuyện sớm muộn. Chi bằng biết sớm một chút."

KyungSoo nghe được lời nói của hắn mà phì cười, trước đây cậu không muốn hắn tiết lộ quan hệ giữa hai người cũng chính là vì sợ Park ChanYeol sẽ không thích điều này chính vì vậy mà cũng ngầm thuận theo ý hắn. Chỉ là không ngờ hắn lại không phải là kẻ khó tính đến như vậy, lại có thể tha hồ để mặc cho người khác biết chuyện riêng tư của mình. Thực sự thì bốn người kia biết thì đều không sao, nhưng nếu để truyền ra ngoài thì nhất nhất lại là chuyện lớn. 

Dù sao thì cậu chuyện Park ChanYeol cùng chung sống với con trai của công ty Beauty đã không còn là chuyện xa lạ đối với nhân viên tại công ty của hắn mặc dù là hiện tại câu chuyện này cũng đã dần lắng xuống nhưng nếu như một lần bị khơi mào trở lại nhất định sẽ gây nên không ít thị phi, chuyện này đối với Park ChanYeol thực sự cũng không mấy lợi lộc gì. Đưa ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời góc biển kia, mặt trời cũng đã lặn xuống một nửa, màu biển trong xanh cũng dần nhuốm màu đỏ cam của ánh hoàng hôn mà chuyển màu, từng đợt sóng gợn nhè nhẹ đầy yên bình.

"ChanYeol, nhìn kìa!"

KyungSoo có chút phấn khích, ngay lập tức liền đứng bật dạy chạy lên đằng trước ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông, Park ChanYeol ngồi một chỗ từ đằng sau ngắm nhìn KyungSoo giống như đứa trẻ đang nhảy cẫng lên kia trong lòng không khỏi có chút cảm giác ấm áp, lấy chiếc điện thoại trong túi áo rất nhanh liền bắt chụp lại khoảnh khắc KyungSoo dang hai tay như muốn ôm cả bầu trời vào trong lòng.  

Cất điện thoại vào trong túi, Xán Liệt bước tới phía trước nhẹ nhàng ôm Khánh Thù từ phía sau vòng tay ôm thật chặt cậu ở trong lòng, giống như hễ buông lỏng KyungSoo liền có thể chạy đi mất. giống như một con hổ đói nhăm nhe con mồi trong tay, rúc sâu vào trong hõm cổ cậu tham lam hít lấy hương thơm hoa đào nhè nhẹ trên cơ thể KyungSoo.

"ChanYeol, nếu như một ngày em biến mất..."

"Đồ ngốc, đừng bao giờ hỏi anh về những câu hỏi này."

Lời nói chưa được hoàn thiện thì Park ChanYeol nhanh chóng liền nói chèn lên cắt ngang lời cậu, không phải KyungSoo không biết. Park ChanYeol từ trước tới nay đều rất ghét tới việc đề cập tới những chuyện như vậy. Hắn bề ngoài chính là con người không sợ trời không sợ đất tưởng trừng như sẽ chẳng có thứ gì khiến hắn sợ hãi nhưng thực ra sự sợ hãi lớn nhất trong lòng hắn chính là sinh ly tử biệt. Hắn đã trải qua nỗi đau mất đi mẹ ruột của mình, rồi lại trải qua nỗi đau mất đi ba, rồi lại bị người mình tin tưởng nhất quay lưng. Vì vậy đối với hắn những điều này thực sự đã quá mức ám ảnh. Quay người lại đối diện với Park ChanYeol, cậu đưa náh mắt có chút thâm trầm nhìn hắn. Bàn tay nhỏ bé đưa lên chạm vào khuôn mặt có phần hốc hác kia, KyungSoo khẽ mỉm cười trong đôi mắt to tròn bỗng dưng lại ngấn lệ.

"ChanYeol, cuộc đời này dù có thay đổi ra sao. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh..."

Park ChanYeol đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, KyungSoo giống như muốn tìm hơi ấm nơi bàn tay hắn khẽ nghiêng đầu cọ cọ một bên má lên bàn tay to lớn ấy. Park ChanYeol không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng buông cậu ra sau đó quay lưng ngồi xuống. KyungSoo dường như hiểu được ý của hắn, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trèo lên lưng Park ChanYeol. Hắn hơi sốc người cậu lên một chút sau đó bắt đầu bước đi. 

Ở trên tấm lưng rộng lớn KyungSoo chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt của hắn. Park ChanYeol so với 7 năm trước thực sự thay đổi rất nhiều. Trước đây đôi mắt của hắn không sáng đến như vậy, mà lúc nào cũng mang theo vẻ ưu buồn nhưng lại vẫn luôn tỏ ra mình thật kiên cường, hay hắn hiện tại đã không còn hay cau mày như lúc trước. Trước đây chỉ cần mỗi khi cậu lén đưa mắt nhìn Park ChanYeol lúc nào hắn cũng cau mày giống như đang suy nghĩ lo lắng về một điều gì đó mà không chịu nói cho bất cứ ai biết, mà bản thân lại cứ luôn âm thầm chịu đựng.

"ChanYeol, em thực sự không phải đứa trẻ ngốc như anh nghĩ. Con Proro bông năm đó, là anh tặng. Đúng chứ?"

Câu hỏi của KyungSoo không được đáp lại, hắn cũng không có động tĩnh gì chỉ nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước. KyungSoo biết, hắn không trả lời tức là đã ngầm nói rằng đúng là như vậy. Park ChanYeol trước nay đều không thích vòng vo dài dòng, nếu hắn không thích thì sẽ lập tức kháng cự nhưng nếu như hắn thích hay đồng ý một chuyện gì đó đều lại chỉ thích im lặng ngấm ngầm lặng lẽ trao đi tình cảm. Vòng tay ôm cổ Park ChanYeol lại ngày một chặt KyungSoo khẽ dựa đầu lên vai hắn, bản thân cũng không biết từ khi nào mà lại nằm trên lưng Park ChanYeol ngủ thiếp đi, rồi cứ thế mà yên bình chìm vào giấc mộng.

Park ChanYeol cảm thấy hơi thở đều đều của người đang nằm trên lưng mình, hơn quay đầu về phía sau nhìn KyungSoo đã thiếp vào giấc mộng khẽ mỉm cười. Cậu dù thế nào vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ khiến người ta vĩnh viễn chỉ muốn ở bên ôm ấp và bảo vệ cho thật tốt. Do KyungSoo chính là con người như vậy....

"Cuộc đời này tôi sẽ dành để bảo vệ em..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro