Chap 24. Anh yêu em, KyungSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



KyungSoo hồi hộp ngồi trong phòng. Cứ đi đi lại lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. ChanYeol ngồi một chỗ nhìn cậu đi qua đi lại mà đến chóng cả mặt, liền lắc đầu lia lịa để đá bay mấy ngôi sao đang nhảy lung tung quang đầu kia. Đã 10 giờ tối rồi, cậu đã đi đi lại lại như vậy 2 tiếng rồi, chả nhẽ không mỏi chân sao? Mà không mỏi chân ít nhất cũng phải thấy chóng mặt chứ.

Hắn lười biếng, đặt chân xuống sàn, bước đến kéo cậu vào lòng rồi ngồi trở lại ghế. Để cậu ngồi trong lòng mình, hắn tựa đầu vào vai cậu, cọ cọ như con mèo làm nũng chủ. Tham lam hít hà hương thơm trên người cậu, nhẹ nhàng hỏi:

" Em bị sao vậy? Giờ này chưa ngủ mà cứ đi đi lại lại thế! Mai là chúng ta cưới rồi, không sợ sáng mai làm cô Min gấu trúc sao?"

" Gấu trúc cái đầu anh, nghe ba bảo tối nay "mẹ" về. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bà ấy đến đây" KyungSoo bĩu môi, cốc vào đầu hắn một cái.

" Mẹ???" Hắn nghe xong cũng thấy lạ, KyungSoo bắt đầu gọi Yang Yi Hee là mẹ từ bao giờ vậy chứ?

" Lạ lắm sao? Dù sao trên giấy tờ cũng là vợ ba, là mẹ của MinSoo, MinSoo gọi mẹ em là mẹ ươợc sao em không gọi bà ấy là mẹ được"

Câu nói vừa dứt thì ở dưới nàh có tiến xe cảnh sát, cậu ngay lập tức đúng dậy. Kéo theo hắn đi xuống nhà, vừa đi đến cầu thang đã thấy ba cậu đang đứng cạnh Yang Yi Hee, cậu cũng vui vẻ tiến lại, cúi đầu chào. ChanYeol dù có hận thù thế nào thì vẫn sắp là con rể, nên cũng theo lex mà cúi đầu chào bà.

Cặp đôi nhà MinSoo cũng đi xuống vì không biết có chuyện gì. JiWon thì tươi cười tiến lại cúi đầu chào bà, nhưng MinSoo thì lại chẳng để tam, đi thằng vào phòng bếp rót một cốc nước đầy. Rồi kế tiếp đó, cặp KrisBaek từ trên tầng cũng đi xuống, cặp đôi HunHan thì từ dưới hầm đi lên, tất cả mọi người tụ họp ngồi ở chiếc bàn tại phòng khách, trừ MinSoo thì đang ngồi trong bếp chăm chú chơi game.

Mọi người nói chuyện rất rôm rả, cười đùa rất vui vẻ. Dường như ân oán bao năm qua chưa hề có, mà hiện tại chỉ có niềm vui và hạnh phúc. KyungSoo nói thầm với JiWon rồi cả hai hắn em cùng đi vào trong bếp. KyungSoo thì vào lấy bánh và trà, còn JiWon vào ngồi cạnh MinSoo.

" Em cũng nên ra ngoài chào mẹ một câu chứ?" JiWon nhẹ nhàng nói.

" Em....không ra đâu! Bà ấy không phải mẹ em" MinSoo bướng bỉnh lúc đầu định nói gì nhưng rồi lại thôi.

" MinSoo à! Anh nghĩ em nên bỏ qua cho mẹ đi. Dù sao bà ấy cũng đã rất ân hận về những gì đã gây ra." KyungSoo đặt chiếc khay đầy bánh lên bàn trong phòng bếp, cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ em gái mình.

MinSoo nghe thấy lời khuyên từ cả hai người, cùng miễn cưỡng gật đầu. JiWon mỉm cười rồi đi ra ngoài trước, MinSoo thì đặt tổng cộng tất cả 10 chiếc chén và một bình trà nóng đặt vào khay. Cùng KyungSoo bước ra ngoài, KyungSoo nhanh chóng ngồi lại chỗ gần ChanYeol, chỉ còn lại một chỗ trống chính là cạnh bà Yi Hee, MinSoo cũng chỉ nhẹ phụng phịu rồi ra đó ngồi, tuy nhiên lại nhích ra tránh xa mẹ của cô ra.

Bà cũng chỉ mỉm cười không phản ứng, cô con gái này! Ngày mai là xuất giá rồi, tính tình vẫn còn trẻ con đến như vậy. Mai sau làm sao có thể làm mẹ được đây? Dù thế nào cũng được, bà chỉ mong rằng, cô làm mẹ đừng có giống bà là được....

" Do KyungSoo, Do MinSoo....hai con ra ngồi đối diện trước mặt ta và mẹ hai con đi" Ông KyungSeok giọng nói nghiêm túc.

Mệnh lệnh từ baba vừa ra, cả hai đứa đều đứng dậy, đi đến trước mặt ông KyungSeok và bà Yi Hee quỳ xuống. MinSoo từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ chịu học những lễ nghi này nên cũng chẳng biết làm sao, may mắn là cô lại có một người anh trai vô cùng hiểu chuyện, chỉ cho KyungSoo cách quỳ sao cho không bị mỏi mà lại ngay ngắn. Đương nhiên là hai cậu con rể cũng phải quỳ, ChanYeol quỳ cạnh KyungSoo và JiWon quỳ cạnh MinSoo.

" Trước khi hai con xuất giá, ta muốn nhắc nhở hai con một điều...."- giọng ông bắt đầu nghẹn lại...chỉ là xuất giá thôi mà! Ông vẫn có thể đến gặp họ-" ChanYeol và JiWon là hai lang quân mà hai con đã chọn, ta hy vọng hai đứa sẽ không chọn nhầm người để mình dựa vào suốt phần đời còn lại. ChanYeol ....Ji Won, từ giờ...ta giao lại hai đứa nó cho hai tụi con. Phải nhớ rằng luôn yêu thương chăm sóc cho hai đứa nó. Được chứ?"

" Chúng con ghi nhớ lời ba" Cả bốn người đều cúi người xuống lạy.

Xung quanh 2 cặp quỷ sứ kia vỗ tay bôm bốp, chẳng có lễ độ gì hết. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui, nên nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm cho mất vui được. Mọi người ngồi nói chuyện rất vui vẻ cho đến đêm muộn. KyungSoo mệt mỏi dựa vào vai ChanYeol, ngủ gục đi từ lúc nào không hay. Ông KyungSeok nhìn vậy thì chỉ biết bật cười nhẹ, ChanYeol liền cõng cậu lên phòng. Hiện tại bên dưới cũng chỉ còn lại cặp đôi JiMin và hai phụ huynh.

Bỗng nhiên mọi người lại im lặng lạ thường. MinSoo chẳng biết làm gì lấy cớ là buồn ngủ chuồn về phòng, JiWon lúc đầu cũng định đi vào phòng cùng cô thì bị ba Do giữ lại, thì thầm to nhỏ rồi hai ba con cùng đi ra vườn sau. Bà Yi Hee thấy vậy coi như là hiểu ý ông KyungSeok muốn bà vào nói chuyện với MinSoo nên cũng đi đến phòng cô.

Bà nhẹ nhàng mở của, thấy MinSoo đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Bà tiến lại gần ngồi xuống giường. Vuốt mái tóc của con gái mình, bỗng dưng bà lại có một cảm giác rất buồn. Một giọt lệ khẽ rơi xuống từ đôi mắt bà.

" MinSoo của mẹ không ngờ cũng đã đến này xuất giá rồi! Chắc con hận người mẹ này lắm đúng không? Mẹ cũng hận chính bản thân mình...vì chẳng dành nhiều thời gian ở bên con. Có lẽ ông trời đang trừng phạt mẹ chăng? Ông trừng phạt mẹ nên mới để con gái của mẹ hận mẹ đến như vậy...." Từ một giọt lệ, lại thêm nhiều giọt lẹ khác rơi xuống.

MinSoo thực chất vẫn chưa ngủ, cô lúc đầu nghĩ rằng người vào phòng là YiWon định giả vờ ngủ để trêu anh, nhưng không ngờ lại là bà, vậy nên cứ nhắm mắt giả như đã ngủ. Nghe những lời mẹ cô nói, bỗng dưng cô lại muốn khóc, mở đôi mắt to tròn ra nhìn bà. Đây là lần đầu tiên cô được ở gần mẹ mà thanh thản đến như vậy.

" Con...con chưa ngủ sao?" Bà vội vàng đưa tay lên lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.

" Nụ cười của mẹ chẳng có thật lòng mộ chút nào cả" Nhìn tháy những giọt nước mắt kia, bỗng dưng hận thù của cô đối với bà bấy lâu nay biến tan đâu hết.

" Con...con vừa gọi mẹ...là gì?" Bà bất ngờ nhìn cô, bà không nghe nhầm đúng chứ?

" Con không gọi mẹ bằng mẹ....vậy gọi bằng gì?" MinSoo ngồi vậy, bĩu môi hờn dỗi.

Bà Yi Hee nở một nụ cười vô cùng tươi, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của bà mà cô từng thấy. Bà đưa tay lên véo má cô, nhẹ nhàng nói:

" Sắp làm vợ người ta rồi mà còn trẻ con như vậy là không được"

Nghe thấy mẹ cô nói vậy, co ngay lập tức chỉnh lại cái môi đang bĩu ra mà nở một nụ cười, đôi mắt cười cong tít hết cả lên. Cô nhích người lại gần bà, ôm lấy bà như một đứa trẻ con muốn mẹ vỗ về.

" Mè à!"

" Uhm?" Bá cúi cuồng nhìn cô, bỗng trong lòng lại nổi lên nỗi một nỗi buồn.

" Tối nay mẹ ở lại đây ngủ với con được không? Bắt đầu từ ngày mai con muốn cũng không có cơ hội nữa rồi!" MinSoo nũng nịu như đứa trẻ con.

" Được rồi! Sáng mai mẹ còn phải chải tóc cho con gái của mẹ nữa chứ!"
.

.

.

* Về phần của gia đình ChanSoo thì....*

ChanYeol cõng KyungSoo lên phòng, nhẹ nhàng đặt bảo bối nằm xuống giường, tự tiện cơi đồ... giúp cậu thay quần áo đi ngủ, sau khi thay đồ ngủ cho cả cậu và cả hắn. ChanYeol liền tắt điện phòng, nhảy chồm lên giường nằm. Hiện tại căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Hắn nhổm dậy, chống cằm nhìn cậu say ngủ. Bất giác bật cười, bàn tay đặt lên chiếc bụng của cậu. Trong này là một tiểu sinh linh vô cùng quý giá của hắn đấy! Nghịch ngợm mà xoa xoa bụng cậu như muốn chơi đùa với tiểu bảo bối trong bụng cậu.

KyungSoo bị quấy nhiễu làm tỉnh giấc mộng đẹp, tiện tay giơ lên đập bốp một cái vào đầu hắn. Sau đó thì nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, hắn xoa xoa đầu xong cũng ngồi dậy theo cậu, KyungSoo bĩu môi hất cái bàn tay đang động vào bụng cậu, nhăn mặt.

" Này này! Em mà cứ cau có vậy là mai sau tiểu bảo bối cũng giống vậy đấy!"

KyungSoo nghe vậy liền không nhăn mặt nữa. Nhưng lại nằm lên vai hắn, bàn tay cậu nắm lấy một tay của hắn đặt lên cái bụng chưa có dấu hiệu to lên là mấy. Mỉm cười hạnh phúc nói với hắn:

" Yeollie à! Anh nghĩ mai sau tiểu bảo bối này sẽ giống ai trong hai chúng ta?"

" Uhm, để xem nào! Tiểu bảo bối của chúng ta sẽ có đôi mắt giống hắn này, cái mũi cũng phải giống anh. Nhưng cái môi thì phải dặc biệt giống papa của nó! Nhưng đương nhiên là không thể thừa hưởng chiều cao của em rồi, nếu như vậy nó sẽ bị nói là lùn suốt mất" Hắn tinh nghịch nói trêu cậu

" Đồ đáng ghét nhà hắn" KyungSoo hung hăng đập bốp một phát nữa vào đầu hắn.

Hắn tuy có hơi đau nhưng cũng mặc kệ, nghe BaekHyun nói khi có thai thì tính tình cũng sẽ bị thay đổi một chút. Nhất là hay cáu giận, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn có thể buồn nôn. Nên vì tương lai con cái hắn phải nhịn thôi!

" Đùa thôi mà! Tiểu bảo bối này sẽ thừa hưởng tất cả những gì đẹp nhất của chúng ta, như vậy là hợp lí nhất!" Hắn gãi đầu gãi tai cười hì hì.

KyungSoo liếc mắt nhìn cái tên đang ngồi cạnh cậu cười ngốc nghếch kia. Chỉ có giỏi nịnh thôi! Cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, trước khi nhắm mắt còn không quên ấn đầu cho cái con yêu tinh kia nằm xuống cùng. Nhắm mắt được một lúc cậu chợt nhớ ra một điều.

" Anh nghĩ con tên gì thì hợp???"

" Nếu là con trai thì đặt là ChanSoo, còn nếu là con gái thì đặt là SooYeol. Anh nghĩ cả rồi!" Hắn lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời cậu.

" Không ai nhanh bằng chồng em hết" KyungSoo khoác tay ôm lấy hắn.

Hắn được khen nên trong lòng vui lắm! Cơ mà không có nói ra, thấy cậu khoác tay qua ôm mình liền quay sang ôm lại cậu, để cậu nằm yên trong lòng, đến khi nghe nhịp thở của cậu đều đều rồi hắn mới yên tâm bắt đầu giấc ngủ. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu hắn nói nhỏ:

" Anh yêu Em, KyungSoo"

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro