Chap 23. Mình là một người hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu qua khe phòng làm KyungSoo chợt tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn xung quhắn, tất cả bao quhắn cậu chỉ là một màu trắng. KyungSoo liếc nhìn xung quhắn, nhìn xuống phía dưới, MinSoo đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cậu.

" MinSoo..." KyungSoo nhẹ nhàng gọi

MinSoo đang mơ màng, bỗng bị giọng nói của KyungSoo làm giật mình mà mở mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ rồi nhìn KyungSoo. Đôi môi trái tim nở lên một nụ cười.

"Ba đâu? Sao anh lại ở đây?" KyungSoo ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa đầu.

"Ba và Park ChanYeol đều được đưa đến phòng hồi sức rồi. Cả hai người họ đều qua được lần này, thực sự là ông trời phù hộ." Minsoo mỉm cười.

" Vậy còn hắn ? Sao hắn lại ở trong này?" Nghe được câu trả lời của cô, KyungSoo mới bớt đi phần nào lo lắng.

" Cái này thì phải chờ kết quả của bác sĩ. Em cũng không biết sao anh lại ngất nữa. Chắc là do mệt mỏi. Anh muốn đi thăm hai người họ không?"

KyungSoo nhẹ nhàng gật đầu rồi bước xuống giường,Minsoo với lấy chiếc áo khoác lên cho cậu. Cả hai anh em cùng đi đến phòng bệnh của ba trước.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi vài bên trong cậu ngồi xuống cạnh giường của ông KyungSeok, mỉm cười hạnh phúc. Từ nay cậu có thể cùng ba sống chung, còn cả cô em gái Minsoo nữa. Một nhà ba người, sống thật hạnh phúc

Minsoo ngồi bên cạnh, rót một tách trà nóng đưa cho KyungSoo. Nói nhỏ:

" Ba lúc nãy mới tỉnh lại, ba lo cho anh nhiều lắm đấy!"

KyungSoo gật đầu không nói gì. Cậu thực sự chẳng biết nói gì hơn nữa. Sau tám năm, bỗng dưng tất cả mọi thứ đã mất đều trở về với cậu. Từ người ba đã vứt bỏ cậu và mẹ, cả cô em gái cùng cha khác mẹ với cậu nữa, ông trời quả thực thương cậu hết mức. Lấy đi của cậu người mẹ, nhưng bù lại cho cậu là một cô em gái vô cùng tốt. Không những vậy, ông còn cho cậu một người dám hi sinh bản tgaan vì cậu, có thể vì cậu mà làm tất cả. Đúng ra cuộc đời của KyungSoo lại vô cùng hạnh phúc.

" Em ở đây với ba đi. Phòng Park ChanYeol ở đâu? Anh qua đó một lúc." KyungSoo bây giờ mới nhớ ra còn cái con người kia nữa.

" Đi thẳng là đến" -Minsoo nói ngắn gọn một câu mà làm cậu chẳng hiểu gì cả, mặt cứ ngơ cả ra làm Minsoo buồn cười tiếp tục nói- " Ý em là phong bệnh đối diện đó" Minsoo chỉ tay về phòng bệnh đang đóng kín cửa đối diện kia. Cười hì hì.

" Còn cười được nữa. " KyungSoo giờ mới hiểu, cốc nhẹ lên đầu cô em gái.

Cậu bước ra khỏi phòng ba, đi đến phòng đối diện. Nhẹ nhàng mở cửa, hắn vẫn còn ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, trông đẹp như một thiên sứ vậy đó. Cái tên này đến cả khi bị đánh bầm tím cả mặt mà vẫn còn rất đẹp đến như vậy sao? Park ChanYeol nhà hắn muốn giết chết con mắt KyungSoo luôn rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn đang nằm, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bết trên trán hắn.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn đang đắp ngang người hắn, bỗng bị bàn tay hắn nắm lấy, KyungSoo giật mình nhìn lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt lim dim nửa muốn nhắm nửa lại muốn mở. KyungSoo khẽ mỉm cười, Park ChanYeol đang nằm nhìn KyungSoo khẽ nhăn mặt.

" Anh buồn cười lắm sao?"

"Không, chỉ là nhìn anh ngốc lắm"

" Ngốc nhưng vẫn có người yêu anh lắm đấy" Hắn tỏ ý muốn ngồi dậy, KyungSoo hiểu ý liền đỡ hắn ngồi dậy, còn cẩn thận chỉnh gối cho hắn dựa vào.

" Ăn không, em bóc cho" KyungSoo lấy quả quýt trên bàn giơ lên.

Park ChanYeol gật đầu, mỉm cười hạnh phúc nhìn KyungSoo bóc vỏ quýt cho mình, KyungSoo đưa cho lại không chịu cầm lấy. Há mồm ra ý muốn cậu đút cho ăn, thấy cái biểu cảm siêu dễ thương này hỏi sao KyungSoo không mền lòng mà tách một múi ra nhét vào miệng Park ChanYeol. Hắn nghịch ngợm, cũng tự tay lấy một múi đưa ra trước miệng. KyungSoo cũng há miệng ra cho hắn đút, nhưng quýt vừa vừa vào miệng cậu lày thát có cảm giác muốn nôn ra ngay lập tức. Cói gắng nén lại, nhưng cuối cùng không chịu được mà đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Hứng lấy bồn cầu mà nôn khan, tuy không ra cái gì nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cứ trào lên tới cổ họng. Thấy đỡ hơn một chút, cấu đứng dậy xả nước đi ra ngoài.

Khi trở ra cậu gặp ánh mắt khó hiểu của Park ChanYeol. Cũng chỉ đến ngồi cạnh hắn, xua tay nói không sao. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, làm cậu suýt thì hồn lìa kh
ỏi xác. BaekHyun chạy vào, nhìn thấy KyungSoo giật mình liền chạy lại.

"Em bị giật mình sao? Anh xin lỗi, xin lỗi nha" BaekHyun ríu rít xin lỗi. Còn KyungSoo và Park ChanYeol thì đơ ra chẳng hiểu vì sao hôm nay tên này hôm nay tử tế vạy? Làm người ta giật mình cũng xin lỗi sao? Lạ quá! Quá lạ.

" Ăn nhầm thứ gì mà hôm nay tử tế đột xuất thế?" Park ChanYeol mở to mắt ngạc nhiên.

" Ăn nhầm cáu đầu cậu. Nhìn đi. Lúc nãy tôi làm cháu tôi giật mình thì phải xin lỗi chứ sao" Baek đưa cho Park ChanYeol cái tờ giấy kết quả tình hình sức khỏe của KyungSoo.

Park ChanYeol đọc mà mắt trợn tròn. Làm rơi tờ kết quả sức khỏe, chịu đau mà nhảy tới ôm lấy KyungSoo trong khi cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả.

" Làm...làm sao vậy?" Lắp bắp hỏi Park ChanYeol có chuyện gì mà mừng như mới nhặt dược vàng vậy?

" KyungSoo...em ...em có thai" BaekHyun thay mặt Park ChanYeol trả lời câu hỏi của KyungSoo.

KyungSoo nghe xong thì cũng không khác gì Park ChanYeol, mổi cười tạo thành hình trái tim vô cùng rõ ràng. Đưa tay đặt vào bụng của mình. Cậu đang mang trong mình một tiểu sinh linh thật sao? Cậu...cậu sắp được làm papa sao?

" KyungSoo... cảm ơn em" Park ChanYeol ôm lấy cậu ngày một chặt hơn. Nếu tính hiện tại, người hạnh phúc nhất chính là hắn.

"Không được ôm chặt quá! Ảnh hưởng tới đứa bé" BaekHyun ngay lập tức tách đôi vợ chồng nhà này ra.

Park ChanYeol vừa nghe thấy ảnh hưởng tới đứa bé luền buông ra. Nhưng hai tay lại nắm chặt lấy bàn tay cậu. Vui mừng khôn siết.

.

.

.

Sau một tuần ở bệnh viện để kiểm tra tình hình thì cả Park ChanYeol và ba của KyungSoo đều được xuất viện, điều đầu tiên sau khi xuất viện mà ông KyungSeok muốn làm nhất chính là đến gặp Yang Yi Hee. MinSoo sau khi nghe cái quyết định này một mực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chịu do được JiWon khuyên nhủ ( ai còn nhớ chàng trai cùng MinSoo giúp đỡ cho KyungSoo nào!!!).

KyungSoo cùng ba, MinSoo và JiWon đi đến trạm giam. Khi làm xong thủ tục gặp người thì họ được dẫn đến một phòng kín, ở giữ có bàn và một tấm kín chắn giữa hai bên. Cả bốn người đều ngồi xống, ơợi một lúc cử từ bên kia mở ra, Yang Yi Hee bước vào với bộ đồ phạm nhân ( hk biết đồ phạm nhân HQ như thế nào đành nói vậy hoy! Ai biết cho Min biết với để Min sửa ạ!).

Ba ta ngồi xuống ghế đối diện trước mặt bốn người, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng lên bọn họ. KyunGSoo thì không biết nói gì, dù sao bà ta cũng chẳng là gì của cậu. MinSoo thì không quan tâm, ngồi ngậm kẹo mút cầm điện thoại chơi game, đến nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn bà ta. YiWon thì cũng không khác gì KyungSoo, cũng chỉ là người dưng. Có mỗi ông KyungSeok vẫn ngồi đó nhìn bà ta.

" Sau 7 năm rốt cuộc bà vẫn trở lại trong ngục tối. Yi Hee....đến bao giờ bà mới chịu thay đổi?" Ông nói một các nhẹ nhàng, trong giọng nói lại có chút buồn rầu.

" Xin lỗi....Thời gian ở trong này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình làm....tôi có lỗi với tất cả mọi người. Người đầu tiên là KyungSoo...ta xin lỗi con...ta chỉ biết đến cảm nhận của ta...mà chưa hề nghĩ đến con....Người thứ hai là Park ChanYeol...nếu không phải ta thì thằng bé đã được sống trong một gia đình hạnh phúc. Người thứ ba là con...MinSoo..." Nói đến đây giọng bà ta như nghẹn lại, ngẩng đầu lên nhìn đứa còn gái của mình, bây giờ bà mới để ý rằng, con gái bà....chưa từng một lần nói "Con yêu Mẹ", bao thời khắc nào nó gọi bà một tiếng "Mẹ", chưa bao giờ nhìn bà với một ánh mắt vui vẻ...

MinSoo nghe thấy bà ta nói vậy, cũng chỉ nhếch mép cười khổ, đến bây giờ bà mới thấy có lỗi với cô sao? Qúa muộn rồi! Cô ngẩng đầu lên nhìn bà ta, ánh mắt không chút cảm xúc.

" MinSoo....coi như mẹ cầu xin con...hãy gọi mẹ một tiếng "Mẹ" được không?" Đôi mắt bà ta u buồn, nhìn đứa con gái của mình đang nhìn bà với một ánh mắt đầy sự thù hận.

" Bà không xứng để tội gọi bà một tiếng "mẹ". Từ ngày bà sinh tôi ra bà đã làm gì? Đưa tôi đến cô nhi viện, những ngày tôi ở đó chưa một lần bà tới thăm tôi. Bà biết tôi nhìn những đứa trẻ khác thỉnh thoảng lại được gặp ba mẹ chúng, được mẹ của chúng ôm vào lòng, được mẹ của chúng kể những câu chuyện cổ tích. Tôi từng mong ước mình được một lần như vậy. Nhưng suốt tuổi thơ của tôi...chưa một lần được như vậy. Đến một người dưng, thỉnh thoảng còn đến thăm tôi đưa tôi đi chơi, tại sao bà lại không được như thế, hả? " MinSoo đứng dậy một tay hai tay ôm lấy mặt mà chạy ra khỏi phòng, KyungSoo lúc đầu định chạy theo thì bị ba cậu giữ lại, nhưng bù lại ông lại ra hiệu cho YiWon chạy theo. Ba làm vậy cũng đúng, chỉ có YiWon mới có thể an ủi được MinSoo.

Yang Yi Hee nhìn thấy MinSoo đứng dậy chạy ra khỏi phòng, theo phản xạ cũng đứng dậy như muốn với lại mà không được. Một dòng. lệ chảy dài trên khuôn mặt bà, kéo theo là nhiều dòng lệ khác.

" Yi Hee, bà đừng để tâm những lời con bé nói. Con bé ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nó lại nghĩ khác. Đừng buồn." Ông KyungSeok nhẹ nhàng nói.

" Tôi biết dù tôi có làm gì cũng không thể bù đắp lại được những gì tôi đã nợ con, tôi là một người mẹ không tốt, một người mẹ không làm trong trách nhiệm của mình" Bà cúi mặt xuống, lau đi những giọt lệ tuôn rơi.

" Cười lên đi. Tôi nói cho bà chuyện này, MinSoo và KyungSoo đều sắp xuất giá cả rồi! Tôi đã xin cho bà, đến ngày cười của hai đứa tì có thể đến tham dự. Tôi muốn bà sẽ là người chải tóc cho MinSoo trước khi nó xuất giá...được chứ?" Ông KyungSeok không ngăn được giọt lệ mà tuôn rơi, đưa tay lên gạt đi nó.

" Đã đến giờ đưa phạm nhân đi" Từ chiếc loa vọng ra tiếng nói.

Từ bên ngoài có hai chú cảnh sát đi vào đưa Yang Yi Hee đi, trước khi đi bà ta còn ngoảnh lại nhìn KyungSoo, như muốn nhờ cậu chăm sóc cho MinSoo, cậu nhẹ nhàng gật đầu như đồng ý, bà ta mỉm cười thay cho lời cảm ơn cậu. Cho tới khi bà ta đã đi khỏi ba cậu mới quay đi.

KyungSoo đi sau ba mình, một tay đặt lên chiếc bụng hơi to ra của cậu, khẽ mỉm cười. Cậu đã không nhận được tình thương trọn vẹn từ ba mẹ, cậu hiểu cảm giác đó ra sao. Vậy nên, tiểu bảo bối trong bụng này của cậu, nhất định cậu sẽ dành cho nó thật nhiều tình yêu thương. Để nó không phải rơi vào hoàn cảnh của papa nó.

" Mình là một người hạnh phúc" KyungSoo nhẹ nhàng mỉm cười, đúng rồi, cậu rất hạnh phúc. Cậu hiện giờ có ba, có một cô em gái hết mực ân cần chăm sóc mình. Lại có một người để cậu yên tâm giao lại hết phần đời còn lại. Mọi người xung quanh ai cũng yêu thương cậu. Như vậy cũng coi như là đã bù đắp cho cậu tất cả những gì đã mất lúc trước rồi!

-End chap-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro