Chap 25. KyungSoo à! Cùng nhau đi hết phần đời còn lại nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tất cả mỏi người đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hai người phải dậy sớm nhất chính là KyungSoo và Minsoo.

Hai chàng rể từ sớm cũng đã bị dựng dậy. ChanYeol cùng SeHun đi đến nơi thiết kế để lấy đồ. Kyungsoo thì chạy qua phòng của Minsoo để hai anh em cùng trang điểm. Tuy nhiên KyungSoo là con trai, nên chỉ cần một xíu phấn và một ít son bóng. Sau đó thì trở về phòng của mình để thay đồ, đương nhiên là cậu cũng phải trang điểm giúp cho ChanYeol một ít. Hôm nay ChanYeol mặc một độ vest đen, bên trong là áo sơ-mi trắng, được thắt một chiếc ca-vát kẻ nghiên ba màu đỏ-đen-trắng. Trước ngực cài một chùm hoa nhỏ xíu, nhìn trông vô cùng điển trai.

KyungSoo thì mặc một bộ vest màu trắng, vì là con trai nên cậu không thể mặc váy được, bên trong cậu mặc ái sơ-mi đen, trước ngực cũng được cài một chùm hoa nhỏ nhỏ như ChanYeol. Có thể nói hôm nay cả hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa. Hai vợ chồng vừa chuẩn bị xong, thì liền chạy sang phòng của Minsoo.

" Mẹ à xong chưa?" Kyungsoo vui vẻ nói.

"Đây đây, giờ chỉ cần làm tóc là được." Bà Yi Hee cười hiền hậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của bà chân thật đến như vậy.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, hai đôi tân nhân đều đi xuống nhà. Lúc này ngoài cổng hai chiếc xe ô tô gắn đầy hoa và một chiếc ô tô khác đã đỗ ở đó. ChanYeol và KyungSoo ngồi lên chiếc xe ở giữa, Jiwon và Minsoo ngồi ở xe đằng sau. Ông bà Do ( cho ta mãn phép từ giờ gọi ông KyungSeok là ông Do và bà Yi Hee là bà Do) là ba mẹ nên ngồi ở chiếc xe đầu tiên.

Cả ba chiếc xe đều khởi hành, chẳng mấy chốc đã đến nơi tổ chức đám cưới, 2 cặp tân nhân được dẫn vào phòng chuẩn bị, còn ông bà Do đứng trước cửa đón khánh. Ngày hôm nay rất đông người đến để dự đám cưới, vì dù sao thì ChanYeol cũng là chủ tịch một công ty, đương nhiên là mọi người phải đến để chúc phúc cho hắn.

Chiếc bàn quà lúc đầu chỉ có miếng dải bàn không, vậy mà chẳng mấy chốc đã có rất nhiều hộp quà được xếp thành từng chồng cao. Cuối cùng khách mời cũng đến đủ cả, vừa hay cũng tới giờ làm lễ, ChanYeol vào JiWon hai người cùng nhau đi lên bục đứng trước. Còn KyungSoo và MinSoo phải để nhà vợ dắt lên, chính tay ba mẹ vợ trao cho hai người mới được.

KyungSoo và MinSoo đứng ở phía cửa, trên tay mỗi người đều cầm một bó hoa to nhìn trông rất đẹp. Ông Do nắm lấy tay KyungSoo và bà Do nắm lấy tay MinSoo. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên phía sau cánh gà, ông Do và bà Do dắt hai đứa con mình dần tiến lên. KyungSoo lúc đi đến gần hắn, bỗng dưng tim cậu đập thình thịch vì hồi hội, thực sự là hiện tại cậu chẳng thể nói lên được cảm xúc của mình nữa, vui vẻ có, hạnh phúc có, hồi hộp có,....rất nhiều thứ xáo trộn lẫn nhau. Nhưng rồi cũng thả lỏng tinh thần bước lên, chẳng mấy chốc cả KyungSoo và MinSoo đều đã đứng trước tân lang của mình.

Ông bà Do theo lễ nghi sẽ đứng lùi sang hai bên, hướng tới 2 cặp tân nhân kia, cả hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng qua, hai đứa con của họ đều xuất giá cả rồi. Bà Do đưa tay lên, gạt nhẹ dòng lệ đang tuôn rơi.

Vị Cha Xứ đứng ở trên cao, khuôn mặt Cha phúc hậu, nụ cười hiền hòa. Trên tay Cha cầm một quyển thánh kinh đã mục nát, Cha đặt quyển thánh kinh lên bàn và giở ra, dõng dạc nói:

" Trước tiên ta xin hỏi cặp tân nhân đầu tiên."

" Park ChanYeol...con có đồng ý cưới Do KyungSoo làm vợ, cùng cậu ấy chia sẻ những khó khăn buồn vui. Cùng cậu ấy trải qua những sóng gió trong cuộc sống và cùng cậu ấy sống đến đầu bạc răng long không?" giọng Cha đều đều phát ra

" Con đồng ý"

" Do KyungSoo, con có đồng ý cưới Park ChanYeol làm chồng, cùng cậu ấy chia sẻ những khó khăn buồn vui. Cùng cậu ấy trải qua những sóng gió trong cuộc sống và cùng cậu ấy sống đến đầu bạc răng long không?"

" Con đồng ý, vạn lần đồng ý thưa Cha" KyungSoo mỉm cười thật tươi, ánh mắt hướng sang nhìn hắn

Xong Cha lại chuyển hướng sang nhìn cặp JiMin, cha cười hiền hậu, rồi cũng hỏi hai người họ cậu tưởng tự như của ChanYeol và KyungSoo. MinSoo và JiWon nắm lấy tay nhau, cả hai đều nói "Con đồng ý". Vị Cha Xứ lại mỉm cười, nhìn thẳng xuống mọi người. Hai cặp tân nhân hiểu ý cũng quay xuống nhìn thẳng về phía khách mời.

" Ta tuyên bố, các con là vợ chồng, giờ mời cô dâu chứ rể trao nhẫn" giọng Cha đều đều phát ra, rõ ràng.

Từ hai bên cánh cửa, hai người bước ra, trên tay họ là một chiếc khay nhỏ, dải vải đỏ. Trên chiếc khay là một hộp nhẫn hình trái tim. Bên của cặp ChanSoo thì là màu tím, còn bên của cặp JiMin là màu đỏ. Hai chú rể đương nhiên là người mở hộp, ChanYeol lấy ra một chiếc nhẫn bé hơn chiếc còn lại, nâng tay của KyungSoo lên, đeo chiếc nhẫn đó và ngón tay áp út của cậu, JiWon cũng làm vậy với MinSoo. Rồi cả hay người KyungSoo và MinSoo cũng làm tưởng tự như vậy với hai tân lang của mình.

Khi trao nhẫn xong, ChanYeol nhìn KyungSoo cười hạnh phúc. Ông bà Do đứng hia bên chứng kiến mà khồng khỏi rơi lệ, khách mời tất cả đều đứng dậy vỗ tay rất là lớn. Nhưng con người trẻ tuổi còn cừa vỗ tay theo nhịp vừa hô to lên " Hôn đi hôn đi".

Vậy là hai chú rể không ngần ngại, mà đặt lên môi tân nương của mình một nụ hôn nhẹ. KyungSoo trên mặt thoáng ưng hồng, ChanYeol nhìn vậy mà muốn cưng nựng đưa tay lên véo má cậu một cái. Mọi người ở dưới vỗ tay ngày một to hơn, nhiều người còn huýt sáo ầm ĩ cả lên, thực sự hôm nay rất vui.

Sau khi lễ cưới tan, các vị trưởng bối đều ở lại cùng nói chuyện với ông bà Do. Còn các vị thanh niên thì đứng ở ngoài cổng, chờ đợi hai tân nương đi đến để tung hoa. Mọi người ở đây rất đông, KyungSoo nhìn mà chẳng biết ném về hướng nào. Cả cậu và MinSoo đều quay mặt đi, tung hoa về phía họ. Ở phía dưới mọi người náo loạn di chuyển theo hai chùm hoa đang rơi từ cao xuống, vậy mà người chạy đi chạy lại thì không được, mà người đứng yên một chỗ lại bắt được. Càng bất ngờ hơn là, lần này 2 chùm hoa lại do 2 cặp cùng nhau bắt được, không cặp nào khác mà chính là cặp KrisBaek và HunHan. Mọi người tiếc nuối ra về, riêng hai cặp bắt được hao kia thì lại đi đến gần họ.

" 4 người đều bắt được hoa, vậy thì cả bốn đều sắp có hỉ sự rồi!" ChanYeol khoác vai KyungSoo kéo cậu sát vào lòng mà cười nói với Kris, BaekHyun, SeHun và LuHan.

" Không cần bắt hoa tụi tôi cũng sẽ tổ chức đám cưới. Đừng có nghĩ là mỗi vợ cậu có tiểu bảo bối nhé! Ở đây cũng có một tiểu bảo bối đấy!" Kris cốc đầu ChanYeol, sau đó thì cái tay lại nhẹ nhàng đặt lên bụng của BaekHyun, cười dịu dàng.

" Có mà không nói nha, thật là không coi anh em ra gì hết mà!" SeHun đứng cạnh mà hùa vào trêu cặp nhà KrisBaek.

" Bọn huynh đâu có giấu, chỉ là đợi đến hôm nay nói luôn cho mọi người vui thôi, sắp tới hắn và đưa BaekHyun về Thương Hải ra mắt ba mẹ. Lần trước nói chuyện video với họ, có vẻ như họ rất mến BaekHyun" Kris đúng là biết khoe khéo, lúc đầu chỉ nói là không giấu thôi, cuối cùng lại khoe luôn là ba mẹ chồng chưa gì đã quý con dâu rồi!

" Vậy là mai sau nhà chúng ta đông vui rồi! Nhà mình tổng cộng có 4 cặp, mỗi cặp 2 đứa vậy là tổng cộng có 8 đứa rồi! Đông vui mới thích phải không bảo bối?"ChanYeol hôn nhẹ một cái vào má của KyungSoo.

" Lúc đấy cho một mình ChanYeol trông cả 8 đứa, mọi người nhỉ?" KyungSoo nói đùa làm tất cả 3 đôi kia hưởng ứng kịch liệt giơ tay đồng ý.

" Này nhá! Con ai nhà nấy lo nhá!" ChanYeol nhắm tịt cả mắt lại nói to.

" Ha ha ha " Tất cả mọi người đều cười phá cả lên, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời....( Chả liên quan)
.


.


.

Sau khi đám cưới thì đương nhiên là nghĩ đến chuyện đi tuần trăng mật rồi! Riêng gia đình nhà JiMin thì muốn đi đến Thương Hải cùng nhà KrisBaek một chuyến, cũng đã được duyệt qua, còn gia đình nhà ChanSoo thì quyết là không đi du lịch, vì còn có bé con trong bụng nữa. Sau hôm đám cưới, bà Do phải trở về nhà giam, tuy nhiên hôm đi đến nhà giam để tiễn bà ấy thì cảnh sát trưởng đã đi đến và báo cho họ một tin mừng, đó là.....bà ấy có biểu hiện rất tốt, nên chừng khoảng nửa năm nữa là có thể ra tù, mọi người đã vui lại càng vui hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay, ChanYeol nói là muốn dẫn KyungSoo đi đến một nơi nên cậu dậy từ sớm để cùng hắn đi, tại vì nghe ChanYeol nói là nơi đó cũng khá xa nên cậu mang theo chút đồ ăn nhẹ, dù sao thì cũng chỉ đi trong ngày hôm nay rồi lại về. Cậu ngồi trên xe mà ngủ li bì, chả biết trời trăng gì hết. Khi đến nơi ChanYeol gọi cậu dậy, nhưng hắn lại xuống xe trước mở cửa cho cậu, cậu vừa xuống xe, hắn liền lấy tay che mắt cậu lại, rồi đóng cửa xe. Cậu hơi giật mình khi bị hắn bịt mắt nên là hỏi hắn ngay và luôn:

" Yeollie à! Sao phải bị mắt vậy?"

" Bí mật, rồi em sẽ biết"

Hắn cẩn thận dẫn cậu đi, rồi dừng lại ở một nơi, hắn đếm từ một đến ba rồi bỏ tay ra khỏi mắt cậu. Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một hình trái tim to đùng được xếp bằng hoa hồng, ở giữa hình trái tim là chữ " Anh yêu em, Do KyungSoo" được xếp bằng hoa hồng vàng. Nhìn nhìn hình trái tim xong, cậu xoay một vòng nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là.....

" Em nhớ nơi này không?" Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm vào vai cậu.

" Uhm. Đây là là quê em" - KyungSoo nói vậy làm hắn hụt hứng lắm, nhìn mặt hắn buồn hẳn ra, nhưng rồi cậu lại nói thêm vào- " Cũng là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau"

Hắn mỉm cười hạnh phúc, xoay người cậu đối diện với hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cả hai người ngồi xuống dưới gốc cây táo ngày nào, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Ánh mặt trời lúc ánh đỏ, lúc ánh cam lúc lại hồng, 3 màu liên tiếp cứ chuyển đổi tạo nên một bức trang vô cùng đẹp. KyungSoo ngồi tựa đầu vào vai hắn nhắm nhìn hoàng hôn.

" KyungSoo à! Cùng nhau đi hết phần đời còn lại nhé!"

-End fic-

P/s: Hu hu. Không ngờ đã là chap cuối cùng. Vậy là chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi! Haizzzz! Thời gian qua Dâu rất cảm ơn mọi người vì đã cùng "Love and Hate" đi một đoạn đường dài như vậy! Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở các fic tiếp theo nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro