Chap 18. Anh là của riêng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ấm áp bắt đầu len lói vào trong căn phòng, Park ChanYeol dường như bị chúng làm phiền mà khẽ cau mày mở mắt. Cúi đầu nhìn người nằm trong lòng vẫn còn đang say ngủ khẽ mỉm cười, KyungSoo này càng nhìn lại càng thấy cậu giống như một đứa trẻ khiến người khác chỉ muốn ôm khư khư lấy trong lòng mà bảo vệ. Đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, KyungSoo dường như cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Chiếc mũi nhỏ hơi chun lại tỏ vẻ "phiền phức", đưa tay lên hất tay Park ChanYeol sang một bên. Bản thân lại trong lòng hắn nũng nịu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn, áp mặt vào lồng ngực của hắn cọ cọ vài cái.

"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

KyungSoo ngước đầu lên nhìn Park ChanYeol, có hơi nhích người lên một chút, cắn nhẹ lên cằm hắn một cái, Park ChanYeol liếc yêu KyungSoo một cái sau đó bật cười đưa tay nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ một cái, chăm chú nhìn cục bột nhỏ trong lòng trên môi nụ cười tươi hơn hoa vẫn không hề có dấu hiệu muốn tắt. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng di chuyển tới sống lưng vuốt ve tấm lưng nhỏ, ôn nhu nói.

"Chẳng phải vẫn trong thời gian nghỉ, nếu không phải vì chuyện của Flower chắc chắn hôm nay chúng ta vẫn còn đang ở Hyeopjae."

"Anh thực sự càng ngày càng lười đi."

KyungSoo nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn ngồi dậy, nhẹ vươn vai một cái, hơi cử động nhẹ một chút thì từ phần hông truyền đến cảm giác nhức nhức khiến cả người liền chấn động ngồi yên một lúc, Park ChanYeol như hiểu được cũng liền ngồi dậy không hỏi han lại tiện tay cốc nhẹ một cái lên trán KyungSoo. Cậu bĩu môi liếc hắn một cái đầy giận hờn rồi quay sang chỗ khác.

"Bảo bảo ngốc, còn không biết thân thể hiện tại không thể cử động mạnh?"

Park ChanYeol rời khỏi giường một lực cúi xuống nhấc bổng KyungSoo lên bồng cậu vào trong phòng tắm, để KyungSoo đứng sang một bên bản thân tự mình chuẩn bị nước cùng kem đánh răng giúp cho cậu, KyungSoo nhìn cử chỉ của hắn mà trong lòng không khỏi có chút gì đó ấm áp. Sau khi cả hai cùng chuẩn bị xong xuôi, Park ChanYeol lại một lực nhấc bổng KyungSoo lên bước xuống phòng khách, đặt cậu ngồi trên ghê sofa bản thân tự mình xoay người bước vào trong bếp.

Park ChanYeol vốn dĩ là không thành thạo mấy việc bếp núc này nên chỉ đơn giản nướng vài chiếc bánh, ốp thêm bốn quả trứng chuẩn bị thêm một cốc sữa nóng và một cốc coffee. Xong xuôi cũng mang ra phòng khách, KyungSoo nằm dài trên ghế xem Tivi thấy hắn bước ra cũng liền nhổm dậy, nhìn bữa sáng Park ChanYeol chuẩn bị mà mỉm cười.

"Mau ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."

Park ChanYeol đặt đĩa bánh xuống trước mặt KyungSoo, sau đó bản thân lại với lấy tập báo cáo dưới bàn vừa đọc vừa nhâm nhi cốc coffee, KyungSoo lúc này bỗng dưng cả mặt đều tối sầm nhìn Park ChanYeol đầy khó hiểu. Hắn dường như cũng nhận ra ánh mắt có phần khác thường của cậu ngước mặt lên nhìn.

"Bảo bối, không ngon miệng sao?"

"Không phải, anh tại sao chưa gì đã uống cà phê chứ?"

KyungSoo với lấy chiếc cốc đựng coffe kéo về phía mình, Park ChanYeol nhìn người yêu nhỏ lo lắng cho mình trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp, hướng tới KyungSoo nhéo nhẹ một cái lên má cậu nhẹ nhàng nói.

"Uống dần cũng thành thói quen rồi!"

KyungSoo đưa mắt nhìn hắn trong ánh mắt lại ánh lên tia đau lòng, trước đây khi mới trở về nhà KyungSoo đã từng hỏi chị Hwang tại sao mỗi buổi sáng Park ChanYeol đều uống coffe. Sau khi Yang Yihee bị bắt mọi việc của công ty bỗng chốc lại đổ dồn lên đầu một đứa trẻ 13 tuổi, hắn những năm đó vừa đi học lại vừa quản lý việc trên dưới của công ty để bản thân tỉnh táo mỗi sáng Park ChanYeol đều sẽ bị pha cho mình một cốc coffee thật đậm. Cứ như vậy cũng dần thành thói quen...

"Không cho anh uống nữa."

KyungSoo giống như đứa trẻ nhào vào trong lòng hắn, cọ cọ khuôn mặt bầu bĩnh vào lồng ngực hắn, Park ChanYeol vẫn là bất lực mặc cho cậu ở trong lòng nũng nĩu đứa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em thực quá nghịch ngợm. Bảo bối lát nữa cùng anh đến một nơi..."

"Đi đâu chứ? Ở nhà như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

KyungSoo cắn nhẹ một cái lên ngực hắn sau đó như kẻ vô tội mà cười hì hì, Park ChanYeol bị cậu ăn đậu hũ cả mặt liền tối sầm lại, một lực liền vật ngược KyungSoo nằm xuống bản thân lại chiếm thế ở bên trên. Nụ cười trên môi cùng ánh mắt của hắn có chút gian tà, KyungSoo hai mắt đều mở lớn đưa tay lên chắn lại thân thể. Nhưng Park ChanYeol lại nào để yên một lực liền nắm chặt lấy cổ tay cậu xuống, bản thân lại cúi xuống không ngừng mút máp của cổ trắng ngần. KyungSoo bị nhột tới mức cười khanh khách tay chân đã sớm vung đến loạn xạ nhưng Park ChanYeol vẫn không thèm để ý. Vừa đúng từ từ phía cửa nhà một tiếng "Á!" kêu lên rất lớn. Theo phản xạ KyungSoo liền đẩy Park ChanYeol ra.

"Thật ngại quá, thật ngại quá. Đã phá hỏng không khí riêng tư của hai người."

BaekHyun đứng quay lưng về phía hai người bọn họ, hai tay vẫn đưa lên che mắt lại, cả người vẫn đang rung lên vì cười. Park ChanYeol nheo mắt hướng tới con người tên Byun BaekHyun kia mà tiến tới, túm lấy cổ áo anh một lực lôi trở về ghế sofa, để anh ngồi ở chiếc ghế đơn bản thân lại tiến tới ngồi cạnh KyungSoo. KyungSoo lúc này vẫn chưa hết cảm giác ngại ngùng khi bị người khác nhìn thấy, liền sau lưng Park ChanYeol mà giấu mặt mình đi, hắn cũng như hiểu cậu hơi ngoái đầu lại một chút nhẹ nhàng nắm lấy tay KyungSoo thay cho câu nói "Không sao đâu, có anh ở đây rồi".

"Park ChanYeol, cậu thực không tốt đi. Mới vắng mặt chúng tôi có mấy ngày liền đẻm SooSoo bảo bối của tôi ra làm thịt. Tội này thực lớn a~"

BaekHyun từ nhỏ tới lớn đều có một tính cách khó sửa đổi chính là luôn thích trêu chọc Park ChanYeol, vừa dứt lời thì từ bên ngoài Kris, Sehun và LuHan cũng bước vào bên trong. Vừa thấy "tướng công giá đáo" công tử Byun liền từ ghế nhảy chổm lên hướng tới Kris mà nhào tới, đứng sau lưng y núp núp, khuôn mặt không thể nào thê lương hơn hướng tới Park ChanYeol.

"Park ChanYeol bắt nạt em..."

Nghe được lời này từ khuôn mặt vốn đang hớn hở vô cùng của Kris lại chuyển thành màu đen kịt giống hệt như cái đít nồi. Ánh mắt sắc hơn dao hướng tới Park ChanYeol mà liếc. LuHan cũng không mấy để tâm liền chạy tới ngồi cạnh KyungSoo hỏi han.

"KyungSoo, ở nhà một mình Park ChanYeol không có bắt nạt anh chứ?"

LuHan hai đồng tử đều mở lớn, ánh mắt có chút chú ý tới vệt hồng hồng trên cổ của KyungSoo. Cậu thấy cử chỉ của LuHan cũng dường như hiểu ra ý đưa một tay lên cổ. SeHun hai mắt liền híp tịt lại tiến tới nắm lấy cổ tay LuHan một lực kéo cậu ta đứng dậy, ban đầu dường như LuHan cũng có thái độ định phản bác nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của SeHun thì lại liền im lặng.

"Tiểu tử ngốc, anh ta cưng chiều KyungSoo huynh của em còn chưa hết. Lại đòi bắt nạt? Chân vẫn còn chưa khỏi đã chạy nhảy lung tung, mau trở về phòng."

KyungSoo nghe cách xưng hô cùng biểu cảm của Luhan thì cũng nhận ra, cậu cũng đâu phải tên ngốc mà không biết chứ. LuHan này thường ngày đối với Oh SeHun thì luôn là bướng bỉnh không chịu khuất phục, ngày hôm nay lại ngoan ngoãn tới như vật đúng là khó hiểu. Hơn nữa cách xưng hô của bạn họ cũng đã thay đổi, có lẽ trong thời gian KyungSoo cùng Park ChanYeol rời đi đã xảy ra không ít chuyện.

Sau đó thì mọi người cũng dần tản đi, lúc này cũng chỉ còn KyungSoo và Park ChanYeol ở lại trong phòng khách. Cả hai đều bất giác quay đầu nhìn nhau phì cười, thật là. Chỉ trong vài ngày bỗng chốc bọn họ đều cứ như vậy là ghép lại với nhau. Cả hai người cùng trở về phòng, sau khi thay quần áo thì theo lời của Park ChanYeol cả hai người cùng đi tới một nơi.

Từ khi lên xe cho đến lúc đi tới nơi KyungSoo đều gật gà gật gù bên trong xe, cho đến khi xe dừng lại những tiếng nhốn nháo ở bên ngoài khiến KyungSoo có chút tỉnh, dụi dụi mắt một chút ngó ra phía bên ngoài. Xung quanh chiếc xe của bọn họ đều là những đứa trẻ hết sức đnags yêu, nam nữ đều có cả, nhìn bọn chúng dường như đang rất vui vẻ. Park ChanYeol nhẹ nhàng mỉm cười nhìn KyungSoo. Với tay sang giúp cậu tháo dây an toàn cả hai người đều cùng xuống xe. 

Vừa đi xuống đám trẻ con đã nhanh chóng chạy tới vây quanh Park ChanYeol, hắn nhìn bọn chúng mà liền vui vẻ cười đùa. KyungSoo nhìn Park ChanYeol lúc này trong lòng không khỏi có chút cảm giác ấm áp tiến lại gần, bọn trẻ như nhận ra sự xuất hiện của một "người lạ" liền xếp thành một hàng hai tay dang trước mặt cậu, KyungSoo có chút bất ngờ hai đồng từ liền mở lớn. Park ChanYeol thấy vậy liền phì cười, tiến tới với lấy tay của cậu kéo KyungSoo lại gần nhìn bọn trẻ nhẹ nhàng nói.

"Mấy đứa, đây là chú KyungSoo. Sau này các con phải đối thật tốt với chú, nghe chưa?"

Park ChanYeol vừa nói, tụi trẻ cứ mải quay sang nhìn nhau sau một lúc thì cả đâm liền chạy tới cạnh KyungSoo vây quanh cậu. KyungSoo có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hùa theo bọn trẻ vui vẻ cười đùa.

"Chú KyungSoo, chú nhìn kìa. Kia là umma HeeHee là vợ của baba ChanChan đó."

KyungSoo nghe tới đây cả khuôn mặt bỗng chốc liền tối sầm, ánh mắt liếc qua Park ChqnYeol một cái đưa tay lên trước miệng ho vài tiếng. Park ChanYeol dường như biết tình hình này nếu còn ở lại chắc chắn sẽ tệ hơn. Nhanh chóng liền tiến tới cốc nhẹ một cái lên đầu đứa trẻ vừa "phát ngôn lung tung" kia.

"RinHye không được nói năng linh tinh."

Đứa trẻ kia thấy vậy cũng liền biết sợ mà im bặm, nhưng chính vì vậy lại khiến KyungSoo càng không vui. Tuy nhiên vẫn ở lại chơi với bọn trẻ một lúc cho tới trưa mới trở về.

Vừa về tới nhà KyungSoo liền mở của xe một mạch bước thẳng về phòng, Park ChanYeol cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau đó còn tiện tay khóa cửa phòng lại bước tới ngồi cạnh mèo nhỏ đang phụng phịu ngồi trên giường kia, nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau, Park ChanYeol rất nhanh liền nắm chặt lấy hai tay cậu tránh trường hợp KyungSoo muốn quay lại đẩy hắn ra.

"Umma HeeHee cùng baba ChanChan quả thực rất đẹp đôi a~

Giọng nói của cậu có chút kéo dài, KyungSoo từ bé tuy tính tình hiền lành nhưng lại khá ích kỉ luôn không thích người khác động vào "đồ " của mình. Hôm nay lại nghe thấy những lời này, mặc dù biết nó là lời nói vớ vẩn của tụi nhỏ nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không vui. Nếu như hai bọn họ thực không có gì thì tại sao mấy đứa trẻ lại gắn ghép họ với nhau chứ?

Park ChanYeol biết mèo nhỏ này thực sự là đang xù lông lên rồi nhưng dáng vẻ này thực khiến người khác muốn trêu chọc thêm một chút. Tựa cằm lên vai cậu hơi thở ấm nóng phả vào vào cổ khiến KyungSoo cảm thấy hơi nhột mà né tránh.

"Thực ra trước đây bọn anh cũng có chút quan hệ, nhưng hiện tại đều đã cắt đứt hết. Bảo bối em biết mà, hiện tại anh chỉ có mình em."

KyungSoo nghe được lời nói của hắn, giống như một loại thuốc. Lúc đầu uống thì đắng vô cùng nhưng sau khi uống hết vị ngọt lại bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng. Quay lại nhìn Park ChanYeol, giống như con mèo nhỏ dựa vào lòng hắn.

"Park ChanYeol, anh là của riêng em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro