Chap 17. Là anh/em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà ngay lập tức kyungSoo liền chạy vào trong phòng khách, như đứa trẻ vừa đi học về mệt mỏi mà thả người ngã ềnh lên chiếc ghế sofa, Park ChanYeol bước đi đằng sau trên tay là chiếc vali to đùng đựng đồ của cả hai người bước vào bên trong, nhìn thấy trên ghế có một con sâu mập đang nằm cuộn tròn người lại thì cũng không nhịn được mà tiến tới ngồi cạnh, coi KyungSoo giống như đứa trẻ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Đồ sâu lười, chúng ta vừa đi máy bay mau đi tắm rửa, sau đó thì ngủ một lát."

"Không muốn, không muốn. Thực buồn ngủ đến rũ mắt rồi."

KyunGSoo xoay người lại gối đầu lên đùi Park ChanYeol áp mặt vào bụng hắn dụi dụi mấy cái sau đó lại yên yên ổn ổn nhắm mắt, đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì bỗng cả người đều bị nhấc bổng lên, KyungSoo theo phản xạ liền giật mình mở mắt. Hai tay quàng lên cổ Park ChanYeol để tự giữ thăng bằng cho mình, hắn nhìn cậu mỉm cười đầy dịu dàng đưa KyungSoo lên phòng đặt cậu ngồi trên giường sau đó mới quay người.

"Tắm xong qua phòng đấm lưng cho anh một chút. Trên máy bay bị em dựa vào thật mỏi muốn chết."

Nói xong hắn cũng liền biến đi mất hút, KyungSoo nhìn Park ChanYeol đầy hậm hực cắn nhẹ môi. Hắn thực chỉ giỏi bắt nạt cậu, nếu như...nếu như BaekHyun ở đây chắc chắn hắn không dám đối xử với cậu như vậy. Đóng cửa phòng lại, KyungSoo bước tới tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà đặt lên giường sau đó cũng phóng như bay vào trong phòng tắm.

Sau một hồi "vật lộn" với chính bản thân thì KyungSoo cũng từ phòng tắm bước ra, lau khô người mặc quần áo vào người. Đưa tay chạm lên cổ bỗng dưng trong đầu lại nhớ ra một điều gì đó, bước tới chiếc bàn học hồi còn nhỏ của mình mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền làm bằng bạc trên mặt dây là ba chữ cái "PCY" được khắc rất tinh xảo. Đứng trước gương thành thạo đeo nó vào KyungSoo mới bước ra khỏi phòng.

Mở cửa, bước vào căn phòng phía đối diện của mình, ngó đầu vào bên trong phòng không thấy Park ChanYeol mới yên tâm bước vào bên trong. Ít nhất là cậu có thể kéo dài thời gian không phải đấm lưng cho hắn, thả người nằm lên giường đáng lẽ ra chiếc giường này thật sự rất êm nhưng thật không may KyungSoo lại va đầu phải thành giường, cộc một tiếng rõ đau. Nhưng bỗng chiếc giường hơi di chuyển nhẹ ở phía đầu giường xuất hiện một chiếc hộp nhỏ đặt phía dưới, có chút tò mò KyungSoo với tay thử cầm chiếc hộp lên cầm chiếc hộp trên tay bỗng dưng trong lòng cậu lại có chút gì đó thực sự rất hồi hộp...

Đứng dậy mang theo chiếc hộp đặt lên bàn làm việc, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc cốc làm bằng sứ in hình mấy con heo nhỏ thực sự rất quen thuộc, lấy chiếc cốc từ bên trong ra bỗng trái tim trong lồng ngực lại không ngừng đập loạn, KyungSoo nhắm chặt hai mắt từ từ lật chiếc cốc lại trong lòng đều có hàng ngàn hàng  vạn câu hỏi. Nếu lật ngược lại trên mặt cốc thực sự có hai từ "Đô Đô" vậy chẳng phải suốt bao năm qua cậu lại nhung nhớ phí sức sao?

Lật đáy cốc lên, KyungSoo từ từ mở mắt nhưng đôi mắt vừa mở thì hai đồng tử lại giãn đến hết cỡ. Thực sự...thực sự là có. Park ChanYeol...chính là tên tiểu tử Yêu Tinh năm xưa? Bỗng "cạch" một tiếng KyungSoo liền giật mình chiếc cốc trên tay cũng như thế mà rơi xuống choang một tiếng thật lớn khiến cậu thập phần hoảng hốt. Ngẩng đầu lên trước mắt đã là  Park ChanYeol với bộ mặt không thể nào "thê lương" hơn.

"ChanYeol...em thực sự...không cố ý"

Mặc dù bản thân chính là người hắn tìm kiếm nhưng lúc này KyungSoo lại chẳng biết nói thế nào cho hợp, cả người đều cứng đờ cổ họng như nghẹn lại, như vậy cũng tốt cậu có thể xem thái độ của Park ChanYeol một chút, nhưng nhìn hắn...quả thực là đang tức giận. Chỉ là hắn giấu đi cố gắng không bộc lộ ra ngoài mà thôi.

"Em...mau trở về phòng đi."

"ChanYeol, em..."

"Tôi bảo em trở về phòng...không nghe thấy sao?"

Giọng nói của hắn có mang theo sự giận dữ nhưng không quá lớn, dường như Park ChanYeol đang cố gắng kìm chế lại bản thân mình. Đưa mắt nhìn Park ChanYeol, KyungSoo khẽ thở dài một hơi sau đó bước đi ra khỏi phòng.

Park ChanYeol có chus ý tới biểu cảm của cậu, có lẽ hắn thực sự đã khiến KyungSoo sợ hãi. Thở dài một hơi trấn an lại bản thân, dù sao đos cũng chỉ là một chiếc cốc hơn nữa...hắn cũng không thể tìm được chủ nhân cũ của nó. Hiện tại nó cũng đâu còn giá trị gì? Bước tới nhặt những mảng cốc đã vỡ bỗng có một thứ ánh sáng nhẹ chiếu qua mắt làm Park ChanYeol chú ý tới, hướng ánh mắt tới nơi ánh sáng vừa phát ra trong một giây đồng tử liền mở lớn, đó là....sợi dây chuyền...
.

.

.

Sau một giấc ngủ dài cuối cùng KyungSoo cũng tỉnh giấc lúc tỉnh trời cũng đã chập tối, cảm thấy chiếc bụng đang giương cờ biểu tình không thôi của mình liền từ trên giường bật dậy.

Vò nhẹ mái tóc của mình KyungSoo mở cửa phòng từng bước đi xuống dưới tầng, không biết Park ChanYeol lúc này đang làm gì nhưng căn nhà thực sự là yên ắng tới lạ thường khiến KyungSoo có chút không quen.

Từ trên cầu thang đã nhìn thấy tấm lưng rộng lớn ngồi trên ghế sofa đang quay về phía cậu, KyungSoo liền thở dài. Bây giờ thì cậu nên nói gì với hắn đây? Bây giờ nếu thẳng thừng nói ra thì cũng không phải là cách...chôn chăn tại chỗ KyungSoo vẫn cứ ngơ ngác nhìn Park ChanYeol từ phía sau trong đầu vẫn là đốn suy nghĩ vô cùng hỗn độn.

"Nhìn anh cũng có thể no sao?"

Bỗng giọng nói trầm ấm của Park ChanYeol vang lên, kéo KyungSoo từ trong đống suy nghĩ hỗn độn trở về với thực tại, cậu có chút giật mình nhìn hắn một lúc. Bặm môi quay lưng bước trở về phòng, Park Chanyeol thấy vậy cũng nhanh chóng đứng bật dậy chạy theo, nắm lấy cổ tay cậu kéo cả người KyunGSoo vào trong lòng.

"KyungSoo, xin lỗi...là anh quá nóng nảy..."

"Anh...trước mắt anh chỉ có cậu bé năm xưa, trước sau đều không coi em ra gì."

KyungSoo trong lòng hắn vùng vẫy, Park ChanYeol lại cố tình thả lỏng tay để cậu dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay hắn, KyungSoo nhìn hắn có chút thất vọng sau đó liền quay đi, bước chân chưa bước tới một nửa liền bị giọng nói trầm ấm của Park ChanYeol chặn lại.

"Đó không phải là em sao?"

KyungSoo cả người đều đờ đẫn, Park ChanYeol...hắn đã biết rồi sao. Quay đầu lại nhìn, Park ChanYeol vẫn đứng đó mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên từ vòng bàn tay sợi dây chuyền trượt xuống một nửa, hai đồng tử mở lớn cậu đưa tay lên thử sờ lên cổ mới phát hiện chiếc vòng đã không còn, nhanh chóng bước lại đưa tay với lấy sợi dây chuyền Park ChanYeol liền kiễng chân nâng cao tay hơn khiến KyungSoo với hụt chiếc vòng liền ngã nhào vào trong lòng hắn.

"Bảo bối, tại sao không nói với anh chứ?"

Hắn nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ cho KyungSoo sau đó buông câu ra tỉ mỉ quan sát KyungSoo lại một lượt, thực sự chiếc vòng này rất hợp với KyungSoo, nổi bật lên làn da trắng sữa, cậu đưa mắt nhìn hắn trong ánh mắt lại có 8 phần ngại ngùng, thực sự là cậu không biết phải nói sao với hắn. Dù sao hiện tại Park ChanYeol cũng đã biết tốt hơn là nên im lặng.

"Đã làm em sợ rồi. Đừng giận nữa, được không?"

Park ChanYeol khẽ mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Nó giống như là một tia nắng của mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng, ánh sáng không quá chói lóa vừa đủ để người phía trước có thể cảm thấy sự bình yên, KyungSoo cảm thấy sống mũi cay cay như đứa trẻ mà nhào vào trong lòng hắn, vòng tay nhỏ bé cứ như vậy gắt gao ôm chặt lấy cơ thể to lớn kia, trong lòng hắn mà sụt sùi không nguôi. Park ChanYeol cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng đang run lên từng đợt từ lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau nhói khó tả, nhẹ nhàng nâng cằm KyungSoo, Park ChanYeol từ từ cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng tựa cherry kia, mang theo cả tiếng nấc của cậu mà nuốt trọn nụ hôn của hắn không giống như lần trước, nó không mãnh liệt đến như vậy lúc này đây Park ChanYeol lại thật dịu dàng.

Nhẹ nhàng tách hai cánh môi, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong Park ChanYeol trong khoang miệng ấm nóng vẫn không ngừng làm loạn khẽ nghiêng đầu đẩy nụ hôn của bọn họ trở nên sâu hơn KyungSoo cũng không hề phản kháng vòng tay lên ôm lấy cổ Park ChanYeol cứ như vậy để mặc cho Park ChanYeol dày vò đôi môi nhắm mắt đầy hưởng thụ. Đến khi dường như không khí xung quanh cạn kiệt bọn họ mới dứt môi, Park ChanYeol nhìn KyungSoo khẽ mỉm cười cậu lại giống như cô gái mới về nhà chồng cúi đầu giấu đi đôi gò má ửng hồng.

"KyungSoo, thời gian qua là anh sai. Đã bắt em chịu khổ suốt mười mấy năm qua, từ bây giờ anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em, chỉ xin em...đừng bao giờ rời xa anh..."

Park ChanYeol ôm chặt lấy cậu, rúc sâu vào hõm cổ của KyungSoo tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ của oải hương, hắn và cậu suốt bao năm qua đều kiếm tìm nhau, nhưng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Hóa ra người suốt bao năm tìm kiếm lại là người mỗi ngày đều nhìn thấy, lại là người mà cả hai đặt trọn trái tim mà tin tưởng....Sau tất cả...cuối cùng hai người cũng tìm được nhau...

-End chap-

P/s: Gặp nhau vẫn chưa phải là hết =))) Chúng ta vẫn còn một biến lớn nữa mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro