Chap 19. KyungSoo ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay từ sáng sớm Park ChanYeol và mọi người trong nhà đều đã tới công ty, trong nhà chỉ còn lại một mình KyungSoo. Hôm nay KyungSoo vẫn như mọi ngày đều lười biếng nằm trong chăn một một chút tuy nhiên không hiểu vì sao từ tối qua trong người cậu đều nôn nao tới khó tả.

Nằm trằn trọc trên giường, bỗng dưng cổ họng như có thứ gì đó dâng trào ngược từ bụng lên. Ngay lập tức bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Tự vỗ vỗ ngực mình vài cái, cảm giác khó chịu ấy lại trào ngược khiến KyungSoo nôn ra một chút.

Cơ thể tuyệt nhiên mệt mỏi tới rã rời, nhắn nút xả nước sau đó bước trở về giường, bây giờ trời tuy là mùa thu nhưng vẫn còn mang hơi hướng hè nhiệt độ ngoài trời vẫn rất nóng. Nhưng KyungSoo lại thực sự cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chùm chăn kín người ở bên trong chăn mà không khỏi có chút run rẩy.

"Đồ chết bằm Park ChanYeol, mau trở về..."

KyungSoo với lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn chín giờ sáng, hơn nữa hôm nay Park ChanYeol còn cùng đối tác kí kết hợp đồng có lẽ tới tối muộn mới trở về. Nằm trong chăn một lúc, rốt cuộc vẫn là tự bản thân chìm vào giấc ngủ không một chút yên ổn nào.

Quả thực đêm hôm đó ParkChanYeol thực sự về rất muộn, hơn nửa đêm mới trở về đến nhà. Vừa dừng xe liền chạy lên phòng, sợ kinh động tới người đang ở trong lòng mà liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy trên giường cả một cục bông đang cuộn  tròn trong chăn liền phì cười bước lại gần.

"Bảo bối đã ngủ rồi sao? Hôm nay trời rất nóng tại sao lại chùm kín tới như vậy?"

Park ChanYeol nhẹ nhàng lật chăn lên, KyungSoo cũng như vậy mà từ từ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền như đứa trẻ mếu máo tới mặt mày nhăn nhúm hướng tới Park ChanYeol mà nhào vào lòng hắn. Park ChanYeol lúc đầu vẫn không hiểu chuyện, nhưng để ý kĩ cả người cậu từ sớm đã ướt đẫm toàn là mồ hôi, trên trán cũng vã ra rất nhiều. Thử đưa tay đặt lên trán cậu xem sao, hắn thập phần hốt hoảng. Tại sao lại nóng tới như vậy?

Vội vàng đặt KyungSoo nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cậu bản thân lại nhanh chóng đi đun một nồi nước gừng thật lớn. Có lẽ là do tối qua bị nhiễm lạnh, hắn thực ngốc đi. KyungSoo thân thể từ nhỏ đã yếu đuối hà cớ đêm qua còn để cậu đi tắm. Thực tình... Nước cũng đun xong hắn liền mang theo cái nồi nước lớn ấy vào trong phòng, không sợ là giường có bị bẩn hay không trực tiếp đặt chiếc nồi lớn lên giường. Lấy một chiếc khăn thật dày cuốn quanh chiếc nồi sau đó mới đỡ cậu ngồi dậy, chùm chăn lên cả người cậu bản thân đằng sau giữ cho cậu ngồi vững.

Trước đây Park ChanYeol rất ghét việc phải đi ới bệnh viện, vậy nên cứ mỗi khi hắn ốm, ba của hắn đều sẽ làm như vậy. Sau này ba cũng không còn hắn cũng lại không còn nhiều thời gian, mặc cho là bản thân ốm cũng chỉ tùy tiện uống vài viên thuốc hạ sốt rồi lại tới công ty làm việc. Cũng thật may mắn hắn lại nghĩ tới việc xông hơi, nếu không để KyungSoo tới bệnh viện vạn nhất cậu sẽ đều không đồng ý.

Cuối cùng sau một lúc cũng xong, Park ChanYeol mở chăn cởi bỏ quần áo trên người giúp KyungSoo lau khô người rồi mới thay quần áo mới cho cậu. KyungSoo sau đó cũng dần tỉnh lại, thấy Park ChanYeol bế mình trên tay lại liền mỉm cười một chút. Hiện tại trong phòng của hắn thực không tiện, giường cũng đã bị bẩn nên đành phải đưa cậu trở về phòng của mình, đặt KyungSoo nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới an tâm.

"Làm khổ cho anh rồi. Vừa đi làm về lại phải lo cho em."

Nhưng KyungSoo này lại làm gì chịu nằm yên một chỗ, hắn vừa muốn rời đi thì lại liền kéo hắn trở lại. Bản thân lại giống hệt như đứa trẻ mè nheo nhào vào trong lòng hắn, Park ChanYeol vẫn là hết cách lại đành nằm lên giường, để KyungSoo nằm trên người mình đắp chăn lên cho cả hai người. Cậu so với lúc nãy sắc mặt đã đỡ hơn rất nhiều, mồ hôi cũng không còn toát ra nữa chỉ là trên trán vẫn còn hơi nóng một chút. KyungSoo có hơi xoay người ngẩng đầu lên nhìn Park ChanYeol, thấy hắn có chút cau mày liền đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt trán hắn.

"Đừng cau mày, thực rất khó coi."

"Bảo bối, xin lỗi. Là anh không tốt, lại để em ốm tới như vậy...."

KyungSoo nghe vậy cũng phì cười, Park ChanYeol lại thực quá nhạy cảm vốn dĩ là cậu mới là người nên xin lỗi hắn. Nếu không phải cậu thì chắc hiện tại hắn cũng đã an an ổn ổn nằm yên một chỗ ngủ một giấc thật say sưa. Ôm chặt lấy Park ChanYeol, cọ cọ một bên má phúng phính vào lồng ngực hắn KyungSoo lúc này lại giống như một đứa trẻ biết hối lỗi ở trong lòng hắn nằm yên.

"Bảo bối, em ngủ trước đi. Anh đi tắm một chút, lát sẽ qua đây."

Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, Park ChanYeol thật nhẹ nhàng coi KyungSoo giống như một đứa trẻ sơ sinh đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu trước khi rời khỏi phòng vẫn còn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hắn hiện tại vẫn là nên thư giãn một chút, cả người hôm nay thực sự đã rất mệt mỏi rồi....

.

.

.

Khi KyungSoo tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, nằm trên giường KyungSoo khẽ mở mắt liếc nhìn căn phòng, nhìn về phía bên cạnh Park ChanYeol đã không còn ở bê cạnh. Thử đặt tay vào phía bên cạnh mình, đệm vẫn còn ấm có lẽ Park ChanYeol mới rời giường chưa lâu. Nhẹ nhàng chống tay xuống giường ngồi dậy, ngả người về phía thành giường. Hôm nay cậu cũng đã ổn hơn rất nhiều.

Bỗng cửa phòng mở nhưng lại không có tiếng, Park ChanYeol bức vào tuyệt nhiên KyungSoo lại không biết đến sự hiện diện của hắn. Ho nhẹ một tiếng KyungSoo theo tiếng động cũng liền quay lại nhìn, Park ChanYeol trên tay cầm theo một chiếc khay trên khay là một cái bát tô lớn còn đang tỏ khói nghi ngút, còn cả có một cái túi bóng nhỏ và một ly nước. 

"Thế nào? Đã thấy tốt hơn chưa?"

Đặt chiếc khay xuống bàn, Park ChanYeol ngồi lên giường đặt tay lên trán giúp KyungSoo xem nhiệt độ. Tuy là đã đỡ hơn nhiều nhưng mà sắc mặt nhìn qua vẫn là có chút không tốt. Quay người cầm lấy bát cháo, Park ChanYeol rất cẩn thận làm nguội rồi mới múc cháo giúp cho cậu. KyungSoo lúc đầu được hắn bón ăn vẫn còn thấy ngại liền quay đầu sang một bên nhưng Park ChanYeol vốn là cứng đầu nhất quyết phải để mình giúp cho KyungSoo.

"Mùi vị thế nào? Hôm nay dậy hơi muộn, nấu có chút vội có lẽ cháo không được ngon...."

KyungSoo nghe thấy hắn nói vậy liền đưa tay lên chặn lại miệng hắn đầu lắc lắc, nuốt miếng cháo trong miệng thở một hơi rồi một nhẹ nhàng nói.

" Là anh nấu cho em, dù không ngon cũng sẽ là ngon. Huống hồ tướng công của em lại nấu ngon như vậy, làm sao em dám chê trách chứ!"

KyungSoo nói xong còn cười đến híp cả mắt lại, Park ChanYeol nghe những lời này mà cũng không khỏi cảm giác ấm lòng liền phì cười đưa tay lên nựng một cái lên má cậu. KyungSoo cũng như vậy mà chun hết cả mũi lại vì xấu hổ liền cúi đầu, hai tay đan vào nhau ra vẻ ngượng ngùng.

"Bảo bối, là anh không tốt. Nếu không phải tại anh em sẽ không bị ốm đến như vậy"

"Không có mà, là em làm phiền anh mới phải. Rõ ràng anh cả ngày đi làm về đã mệt mỏi, còn phải lo cho em..."

Nói đến đây KyungSoo có chút dừng lại, cổ họng bỗng chốc lại nghẹn ứ không nói nên lời. Park ChanYeol thấy vậy cũng liền vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, cộc yêu một cái lên trán cậu miệng vẫn cười tươi như hoa. Kéo KyungSoo nằm vào trong lòng mình, coi cậu giống như đứa trẻ nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngoan đừng khóc, anh không chăm sóc em còn ai chăm sóc em nữa? Lần sau không được suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, nghe chưa?"

Park ChanYeol nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu, KyungSoo cũng như vậy mà nằm yên trong lòng hắn. Bản thân lại không muốn Park ChanYeol rời đi liền cứ khư khư ôm lấy hắn, Park ChanYeol cũng là hết cách. Đưa tay lên xem đồng hồ, hiện tại cũng đang còn sớm. Nhưng có lẽ ngày hôm nay hắn thực sự không thể đến công ty, dù sao việc kí kết hợp đồng cũng đã hoàn thành việc ở công ty ngày hôm nay có lẽ Kris cũng có thể tự xoay sở.

Đặt KyungSoo nằm xuống giường nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, KyungSoo như tìm được hơi ấm quen thuộc cũng liền ngoan ngoãn lăn vào trong lòng hắn, áp khuôn mặt phúng phính lên lồng ngực rắn chắc kia, giống như đứa trẻ cọ cọ lên ngực hắn mấy cái. Park ChanYeol khẽ cúi đầu nhìn mèo nhỏ trong lòng đang không ngừng nũng nịu cũng phì cười, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt nhẹ nhàng đặt lên trán KyungSoo một nụ hôn.

"Bảo bối em thực hư."

"Là bị anh chiều hư rồi không sửa được nữa."

KyungSoo nghe vậy mặt liền cười đầy gian tà, một lực lật người Park ChanYeol nằm xuống, bản thân lại nằm ở bên trên hai mắt đã cười tới híp hết cả lại. Cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, nhưng không ngờ Park ChanYeol lại thừa cơ một lực liền kéo đầu cậu xuống nhanh chóng đã tách hai cánh môi xâm nhập vào bên trong khoang miệng. KyungSoo ban đầu vẫn là kháng cự nhưng càng về sau lại càng đắm chìm trong nụ hôn của hắn bản thân cũng như vậy mà từ từ buông lỏng. Cho đến khi cảm thấy không khí xung quanh dường như đều cạn kiệt mới luyến tiếc rời môi, nụ hôn từ môi lại dần chuyển xuống cổ, bàn tay to lớn vô thức không kìm được lại từng chút từng chú cởi bỏ cúc ảo trên thân thể cậu.

"ChanYeol, đừng mà....em còn đang ốm..."

"Bảo bối, hôm nay dù thế nào anh cũng không để em thoát...."

Lời nói vừa dứt, chiếc áo trên cơ thể liền bị một lực lột bỏ, có lẽ ngày hôm nay đối với KyungSoo lại là một ngày dài...

-End chap-

P/s: Chap này thực quá thiếu muối đi T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro