Chap 9: Bạch Hiền bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Bạch Hiền về phòng, hắn gọi điện cho ai đó,là bác sĩ riêng của PCY tới khám cho cậu.Chỉ khoảng 15' sau,một vị bác sĩ trẻ,khá đẹp trai tay cầm bộ dụng cụ y tế tới.
(Au: hình như nhà họ Phác tuyển tòan người đẹp vào làm việc hay sao ý nhở ^_^ các bạn đọc đi rồi sẽ biết trai đẹp nào nha )

-"Bác sĩ Miên,anh đi lâu vậy? Có biết tôi đợi anh lâu lắm rồi không? " _ Hắn phóng như gió tới túm cổ áo vị bác sĩ rồi gằn giọng như thể muốn nuốt chửng người ta.

-"Tôi xin lỗi thiếu gia!" _ Bác sĩ Miên đành ngậm ngùi chịu oan mặc dù biết mới có mất 15' .

-"Mau khám cho cậu ấy! "

-"Được rồi thiếu gia, xin cậu giữ im lặng! "
Bác sĩ Miên tai đeo ống nghe khám bệnh một lúc thật kĩ lưỡng xong xuôi thì hắn lại nói tiếp:

-"Sao rồi? Cậu ấy bị sao? "

-"Thiếu gia,không cần quá lo lắng, thiếu phu nhân chỉ bị cảm lạnh do ở ngoài trời quá lâu nên nhiệt độ cơ thể bất ổn định,dẫn đến ngất xỉu thôi.Tôi sẽ kê cho thiếu phu nhân vài liều thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏe ngay!"

Nghe bác sĩ nói vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm:

-"Thật may,cảm ơn bác sĩ! "

-"Không có gì! Nếu thiếu gia không còn việc gì, tôi xin phép trở về! "

-"Được rồi! "
Sau khi cho cậu uống thuốc,hắn đắp chiếc khăn bông ấm lên trán cậu xong xuôi rồi mới đi tắm.Lúc này hắn mới chợt nghĩ lại cách cư xử và cảm xúc của mình khi nhìn thấy cậu ngất lịm trong vòng tay hắn rồi cái lúc chờ đợi Tuấn Miên tới. Khi ấy lòng hắn cứ như lửa đốt, đứng ngồi không yên,chẳng lẽ hắn thực sự đã yêu cậu?
Lúc hắn từ phòng tắm bước ra thì lông mày hắn chợt cau lại. Toàn thân cậu run run, mồ hôi lại lấm tấm trên trán,miệng cậu thì khẽ run rẩy và phát ra thanh âm gì đó. Hắn vội ghé sát gần cậu,nâng người cậu lên rồi để đầu cậu áp vào ngực mình:

-"Bạch Hiền, em làm sao vậy,em cảm thấy thế nào rồi, đừng làm anh sợ! "

-"L...anh...lạnh!"

-"Em đừng lo,có anh đây rồi! " _ Hắn vội vàng lấy cái chăn bên giường của mình đắp luôn lên người cậu nhưng cậu vẫn không bớt kêu lạnh.Không còn cách nào khác,hắn trèo luôn lên giường, ôm cậu thật chặt rồi nói:

-"Sao rồi, em có thấy ấm hơn chưa?"

Cậu trong vô thức dường như nghe được lời nói của hắn,chỉ im lặng vào rúc sâu vào vòng tay ấm áp của hắn.Lúc này hắn mới yên lòng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, hắn đang ngủ lại nghe thấy tiếng cún con bên cạnh rên rỉ:
-"Nư..ớc...khát!"
Hắn vội bật dậy rót nước ấm,bón từng thìa cho cậu.
Sáng hôm sau,khi Bạch Hiền thức dậy thấy Xán Liệt đang ôm cậu ngủ ngon lành, cậu sốc toàn tập hét lên :

-"A~~~~~~ Phác Xán Liệt~~~~" ________ cậu  nhúc nhích rồi thoát ra khỏi vòng tay hắn,đang định đặt chân xuống đất thì cánh tay bị kéo lại:

-"Bạch Hiền,em tỉnh rồi sao,em thấy trong người thế nào?"

____Anh vì âm thanh lanh lảnh của ai đó mà tỉnh giấc ____

" Mới sáng sớm ra mà em đã kêu như heo bị chọc tiết rồi à? "

-"?????"____ ____Bạch Hiền vẫn ngây ngốc nhìn hắn .

-"Em không nhớ gì sao? Hôm qua em bị cảm lạnh,có biết anh lo lắng như thế nào không? "

-"Cảm lạnh? Vậy chính anh đã chăm sóc tôi cả đêm ?"

-"Sao em biết? "

-"Nhìn mặt anh kià! " Cậu nói rồi chỉ trỏ vào mặt hắn

-"Mặt anh làm sao à? "

-"Anh có hai cuồng thâm kìa, không phải là thức đêm sao! "
Hắn không biết phản ứng làm sao nên chỉ cười gượng:

-"Xin lỗi vì đã để em thấy bộ dạng này của anh! "

-"Tôi mới phải nói với anh như vậy nè!  Dù gì cũng cảm ơn anh! "

-"Sao? Em mới nói gì? Nhắc lại đi!" _ Nghe thấy cậu đã chịu đổi cách xưng hô hắn như bắt được kim cương.

-"Cảm ơn anh! "

-" Cái cách mà em nói chuyện với anh...từ giờ hãy cứ như thế nhé!" Hắn ngập ngừng nói rồi ôm cậu vào lòng.Còn Bạch Hiền thì cảm thấy bản thân mình thật đáng chết,tại sao lại xưng hô với hắn như vậy, chẳng phải hắn sẽ ảo tưởng cậu là đang mềm lòng với hắn sao?

______________
Bạch Hiền ngồi trên giường selfie thì thấy hắn đang gặp quần áo xếp vào vali,cậu không khỏi tò mò hỏi hắn;

-"Anh đang định đi đâu thế? "

-"Về Hàn Quốc! Em không khỏe nên anh muốn nhanh chóng về nhà, như vậy em sẽ mau khỏe hơn vì Hàn Quốc ấm hơn và có quản gia chăm sóc cho em tốt hơn anh! "

-"Tốt quá,tôi nhớ nhà muốn chết,ở đây chẳng có ai chơi, suốt ngày phải nhìn thấy anh! "

-"Đã bảo gọi Xán Liệt, xưng em cơ mà! Em còn để anh phải nói lại thì đừng trách!" "Nãy giờ làm gì mà cầm điện thoại suốt thế,còn cười nữa chứ, mang anh xem!" _ Nói rồi hắn giật điện thoại từ tay cậu làm cậu chưa chuẩn bị tinh thần

-"Ha ha~~~~~~~~~~ hóa ra là chụp hình tự sướng! Lại còn bắt chước anh V-sign với làm aegyo nữa chứ! Ha ha hahhhhhhh! " _ Hắn bò ra cười như chưa từng được cười.

-" Ai nói em bắt chước anh!?"

-"em không tin sao,lại đây anh cho xem! " _ Nói rồi hắn rút trong túi quần chiếc điện thoại, mở một loạt hình tự sướng siêu lung linh lấp lánh của mình cho cậu xem.

-"Làm như mấy kiểu tạo hình này của mình anh không bằng,anh mua bản quyền chưa? " _ Cậu vừa nói vừa chu cái mỏ ra,hắn thừa cơ hôn luôn vào cái mỏ của cậu rồi tiểu Bạch chợt nghe thấy 'tách'. Hóa ra là hắn lợi dụng cậu không để ý chụp trộm cái 'kiss'

-"Á!Đồ biến thái!Anh đứng lại cho em! "
Thế là hắn chạy,cậu đuổi theo quanh phòng. Tòa khách sạn mới sáng sớm mà đã bị láo loạn bởi hai bạn trẻ tăng động nhà mình.Hình chụp lén đó cũng bị hắn đặt làm hình nền luôn òy :P Hiền ơi ~~~~~~~
___________________ending
Chap này tạm dừng ở đây. Dạo này au bận thi khảo sát nên không up thường xuyên được,fic đầu tay cộng tâm trạng bận ôn thi nên truyện nhàm lắm phải không mọi người.
Xin lỗi mọi người nha ╯﹏╰ ⊙﹏⊙
Ai cho au xin cái ☆ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro