Chap 8: Lần đầu tới London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 24 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay,hắn và cậu cuối cùng cũng đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Heathrow, Anh Quốc.
Ở Anh bây giờ đang là bình minh,vì trời đã vào thu nên xứ sở sương mù lúc này có khá nhiều sương kèm theo chút ánh sáng hồng hồng yếu ớt.Khung cảnh lúc này rất nên thơ. Đây là lần đầu tiên cậu tới Anh Quốc nên tiểu Bạch có vẻ rất hứng thú,vừa xuống máy bay đã tung tăng chạy nhảy,không khí lành lạnh bên ngoài dường như không thể ngăn cản tính hiếu động của cậu.

-"Tiểu Bạch à,em không mệt sao? Đừng chạy linh tinh lạc đó!"
Hắn chạy theo cậu gọi to,còn hành lý từ lúc xuống máy bay đã có người cầm rồi (au: chẳng là nhà anh Phác cũng có chi nhánh ở đây,vậy nên mới có vệ sĩ tới giúp )

-"Phác Xán Liệt à,ở đây đẹp thật đó!"

-"Em có thích không? "

-"*gật gật*"

-"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi nhưng trước hết chúng ta cần về khách sạn thay đồ rồi đi ăn sáng đã! "

-"Chơi ở đâu? Tôi muốn đi đến chỗ đồng hồ Big Ben rồi đi Scostworld chơi! "

-"Tùy em!"
Nói rồi hắn cầm tay cậu kéo đi,sở dĩ ở Anh người ta đi bộ là phổ biến với lại cảnh đẹp nên hắn cũng không muốn gọi xe tới đón.Còn cậu,có vẻ vì mải ngắm bình minh ở xứ sở sương mù nên không để ý đến hành động của hắn,cứ để yên cho hắn dắt đi.
________________
Royal Hotel
Đến trước quầy lễ tân,cậu thấy hắn nói với cô tiếp tân gì đó bằng tiếng Anh,xem ra tên này du học nước ngoài quả nhiên không uổng mà #^_^#

-"Hello! Can I help you? " (Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho quý khách? )

-"I want to book two single rooms!" (Tôi muốn đặt hai phòng đơn! )

-"Sorry, our hotel has ran out all single rooms.Can you use a transplant room?" (Thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã hết phòng đơn rồi ạ! Quý khách có thể dùng phòng đôi không? )

-"Okay!" ( Được rồi! )

-"This is key of your room!" (Đây là chìa khoá phòng của ngài!)

-"Thank you so much! "
Xong rồi hắn cầm chìa khóa và kéo Bạch Hiền theo.Vừa bước vào trong,Bạch Hiền đã bị choáng ngợp một lần nữa bởi cách bài trí cũng như phong thủy của căn phòng. Ấn tượng nhất của cậu với căn phòng này là tầm nhìn của nó.Căn phòng này hai bên đều là "bức tường " bằng kính nhìn ra ngoài thành phố, kiểu này ban đêm đẹp khỏi chê.Đột nhiên cậu sững lại:
-"Này,phòng tôi ở đâu, anh không định đưa chia khóa cho tôi sao?"

-"Chính là phòng này! " Hắn thản nhiên đáp.

-"Vậy à,đẹp ghê cơ! Vậy giờ anh về phòng anh đi,tôi còn thay đồ. Tôi đói rồi! "

-"Phòng tôi cũng ở đây! "

-"Sao?!!!"
Cậu mắt chữ O miệng chữ A hỏi hắn.Thấy bộ dạng ngây ngốc của cậu,hắn lại nói:
-"Khách sạn nói đã hết phòng đơn nên đành phải thuê phòng như vậy! Nhưng chẳng phải có hai chiếc giường rồi sao,em không cần lo mình bị ngủ dưới sàn đâu! "

-"Hả? Gì mà ngủ dưới sàn? "

-"Đi thay đồ đi không trễ kế hoạch đó!Hay ý em là muốn tôi giúp? "
-"Đồ..... "

Cái tên đó không biết trơ trẽn là gì mà nói mấy lời đó.Bạch Hiền tính nói "đồ biến thái" nhưng lại sợ ở nơi xa lạ này lỡ hắn làm gì thật thì biết làm sao nên vội vàng chạy vào nhà tắm để lại hắn một mình đắc chí cười ở ngoài.
( au: Anh Hiền thiệc "chong xáng". À,phiá dưới là hình minh họa phòng của Chanbaek nha)

Nhà hàng Lowry
Đây là một nhà hàng năm sao ở London,nổi tiếng về đa dạng văn hóa ẩm thực từ các món Anh,Pháp,Mỹ,Ý cho tới Hàn,Nhật,Singapore,.... cũng như chất lượng dịch vụ.

Trong khi hai người đang dùng bữa sáng thì có một cô gái ngoại quốc bước đến.Nhìn cách ăn mặc của cô ta thật không thể chấp nhận được.Cô ta mặc chiếc váy ren đỏ cực ngắn,vừa hay che kín mông.Cô ta trang điểm cũng thật là đậm.

-"Chào Chanyeol,lâu rồi không gặp! " Cô ta vừa nói vừa uốn éo. Thật là buồn nôn ha.
(Ps: họ nói tiếng Anh nhưng au viết luôn tiếng Việt cho m.n khỏi mất công dịch)

-"Chào,cô là...."

-"Mới ba năm không gặp anh đã quên em rồi sao? Em là Rose này!"

-"Ah~~ hóa ra là cô!"

-"Anh vẫn khỏe chứ? "

-"Rất khỏe"

-"Chanyeol à,chúng ta có thể quay lại như trước không?Mà...người kia là ai ?" _ Cô ta tò mò khi thấy cậu đang ngồi ăn mải mê, dường như không quan tâm hai người đang nói gì.

-"Lúc trước chính là cô phản bội tôi trước mà giờ còn có tư cách xin tôi quay lại ư? Nói cho cô biết, tôi đã kết hôn rồi, cậu ấy chính là vợ mới cưới của tôi! Hiện giờ chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật! " _ Hắn gắt lên làm Bạch Hiền đang ăn liền giật mình. Xong rồi hắn đứng dậy, kéo Bạch Hiền đi.

-"Tiểu Bạch,chúng ta đi!"

-"Phác Xán Liệt, nhưng tôi còn đang ăn mà!" _ Thế nhưng hắn nghe lời cậu như gió thổi, chẳng thèm để ý.

-"Phác Xán Liệt, anh bỏ tay ra đi,anh làm tôi đau...."
Đến lúc này hắn mới bình tĩnh lại, buông tay ra rồi nhận thấy cổ tay cậu đã đỏ ửng.

-"Anh xin lỗi! Em có đau lắm không? " _ Giọng hắn lúc này khác hắn khi nãy nói chuyện với cô gái kia,thật dịu dàng.

-"Rất đau,trời đang lạnh nên rất đau a~ Lần sau anh làm gì cũng xin đừng chuốc giận lên tôi nha~" _ Cậu vừa xuýt xoa vừa liếc xéo hắn.

-"Ừ, giờ đi Scostworld chơi nha.Mà gọi anh là Xán Liệt! "

-"Tại sao? "

-"Vì không thích gọi như thế kia! "

-" -_- "

_________________
SCOSTWORLD CENTER
Đây là khu vui chơi lớn nhất, đẹp nhất London. Bây giờ đã là giờ xế chiều nên hầu hết mọi người đều đến đây giải trí và thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.
Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, chèo thuyền xong thì cả hai đều thấm mệt liền chọn một chỗ ngồi nghỉ.

-"Tiểu Bạch,em có muốn ăn gì không? "

-"Kem! Ăn kem! "

-"Không được đâu,trời lạnh ăn kem dễ đau họng lắm,ăn cái khác đi!"

-"Vậy thôi,không ăn đâu! "

-"À,đằng kia là cửa hàng KFC kìa, anh với em vào ăn gà rán được chứ?!! "

-"Hmmmmm. Cũng được! "
Sau khi ăn uống xong xuôi, trời cũng đã tối. Hắn chợt thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi liền hết sức lo lắng:

-"Tiểu Bạch,sao sắc mặt em đột nhiên nhợt nhạt vậy,em không khỏe sao?"

-"Không sao,chắc tại trời lạnh quá thôi! "

-"Vậy em đứng đây đợi anh đi lấy xe,chúng ta về khách sạn!"

-"Được rồi! ".
Đột nhiên cậu thấy cảnh vật trước mắt mình bỗng dưng mờ dần.Cậu quơ tay về phía trước như định gọi hắn lại thì liền ngất đi.Nghe thấy phiá sau như có thứ gì vừa rơi, hắn quay đầu lại thì thấy cậu đã nằm mơ màng.

-"Bạch Hiền, em làm sao vậy,đừng làm anh sợ, em có nghe anh nói không??????? "
Trong lòng hắn bây giờ thực sự hoảng loạn, hắn vội vàng cởi chiếc áo khoác đắp lên người cậu rồi bế cậu vào xe.

_____________ending

Ai đi qua cho au cái ☆ để au lấy động lực viết tiếp đi.Truyện là au vừa nghĩ vừa viết nên có gì sai sót mong m.n thông cảm nha.
Chúc các reader đọc fic vv.Au dành nguyên buổi chiều để viết đó.

Bắn tym ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro