chap 10/ Hôm nay là sinh nhật Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu và hắn "kết hôn".Bạch Hiền trong hai tháng này cũng trở nên có chút thiện cảm với hắn vì hắn luôn quan tâm cậu,để cho cậu tùy ý làm việc mình thích.Đặc biệt hơn cả là hắn và cậu ngủ chung phòng nhưng hắn luôn ý nhị không làm gì quá đáng với cậu.Ban đầu cậu nghĩ hắn muốn kết hôn với cậu chỉ để làm thỏa mãn hắn nhưng thực sự bây giờ cậu nghĩ mình đã sai.
Sáng sớm hôm nay, như thường lệ,hắn đến công ty từ sớm.
Vừa bước xuống lầu hắn đã thấy quản gia Ja bưng một tô canh rong biển tới đưa cho hắn:

-"Thiếu gia,đây là canh rong biển của cậu! Cậu hãy uống đi rồi hẵng đi làm! "

-"Canh rong biển!? Hôm nay là ngày gì mà phải uống canh này? " Hắn ngạc nhiên hỏi quản gia Ja,thật sự dạo này công ty rất bận nên hắn chẳng nhớ ra ngày gì cả.

-"Thiếu gia không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của cậu mà! "

-"A đúng rồi, tôi quên! Cảm ơn tấm lòng của ông nhé!" _ Hắn vừa nói vừa bưng chén canh lên uống.

-"Đêm hôm qua chủ tịch và phu nhân có gọi điện về nhờ tôi gửi lời chúc mừng đến cậu!"

-"Ừ, lát tôi sẽ gọi điện cảm ơn họ,giờ tôi phải đến công ty đây,trễ rồi! " _Nói rồi hắn quay lưng đi ra ngoài đại sảnh.
________________________
Ở PCY
Hắn vừa kết thúc cuộc họp cổ đông cấp cao của công ty liền rút điện thoại ra nhìn rồi nét mặt cảm thấy có chút mong đợi. Phải chăng đang chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn của ai đó nhưng lại chẳng nhận được gì.
Hắn đang mải suy nghĩ thì Thế Huân từ đằng sau vỗ vai hắn làm cho hắn giật mình:

-"Này! Chúc mừng sinh nhật cậu nha!"

-"Cảm ơn! " _ Hắn lạnh nhạt trả lời

-"Tối nay rảnh không, tớ muốn mời cậu đi ăn!" _ Thế Huân nhiệt tình

-"Khi khác đi,hôm nay tôi bận rồi! " _ Hắn vừa nói vừa rảo bước về văn phòng của hắn.

-"Cậu thật phũ a~ Mà thôi, tôi nghĩ lại hình như cũng có hẹn với Lộc Hàm rồi! " _ Thế Huân bĩu môi, liếc xéo hắn.
Kể từ cái hôm đó,Thế Huân bắt đầu hạ quyết tâm cưa bằng đổ Lộc Hàm,rước về mới thôi.
Hôm đó tâm trạng của hắn thật sự không tốt khiến mọi nhân viên đều không dám đụng vào, mọi ngày tổng giám đốc đã khó tiếp cận rồi nhưng hôm nay không cẩn thận còn nghe chửi luôn."
"Giờ đã là 7h tối rồi,sao không thấy tin nhắn hay động tĩnh gì từ cậu.Bạch Hiền à,chẳng lẽ em không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao? " Hắn cứ ngồi nghĩ ngợi rồi quyết định về nhà sớm hơn mọi khi.
Vừa về đến nhà đã thấy quản gia dọn một bàn tiệc mừng ngoài hoa viên,hắn cứ ngỡ là cậu chuẩn bị cho mình vui mừng hỏi:

-"Bàn tiệc này là..... "

-"Bàn tiệc này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu và thiếu phu nhân tối nay! " Hắn còn định thắc mắc thì liền bị câu nói của quản gia làm cho "vỡ mộng " .

-"Bạch Hiền đâu? "

-"Cậu ấy ra ngoài từ chiều! "

-"Đi đâu?"

-"Tôi có hỏi nhưng cậu ấy chỉ nói là có chút chuyện, tối sẽ về! "

-"Được rồi, ông lui đi!"
Thế là một mình hắn ngồi đợi cậu trong một không gian vô cùng lãng mạn ở hoa viên nhà hắn,có nến,có hoa,bánh kem và rượu vang.
____________________
Ở một ngôi nhà nào đó

-"Diệc Phàm! Anh sốt cao quá! Hay để em đưa anh di bệnh viện! "

Chẳng là như mọi khi,Bạch Hiền canh giờ Diệc Phàm tan ca liền tới nhà anh chơi cho đỡ buồn. Nhưng hôm nay,khi cậu bấm chuông không thấy anh ra mở cửa trong khi cửa thì không khóa nên tùy tiện vào nhà liền phát hiện anh đang nằm trên giường.Người anh nóng như lửa đốt,mồ hôi thì ướt đẫm một mảng áo.

-"Không được,tiểu Bạch lo cho anh lắm!"

-"Anh không sao! Muộn rồi, em về đi kẻo Xán Liệt đợi, hơn nữa nếu khuya quá trời sẽ rất lạnh và nguy hiểm! "

Bạch Hiền vẫn không nói không rằng chườm khăn cho anh.Cậu trước giờ tính tình vốn ương bướng, nếu đã không thích thì cậu sẽ không nghe theo.

-"Không được, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì,để em đi nấu chút cháo cho anh nha!"

-"Anh chịu thua em rồi đấy! "

-"Em biết mà,vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời em đi a~"

Diệc Phàm đành an phận nằm trên giường nghỉ ngơi mặc sức cho đứa em trai mình tung hoành trong nhà bếp.
Cậu vào trong bếp đem một chút gạo tẻ trộn lẫn gạo nếp đem đi vo sạch rồi cho vào nồi nấu.Sau đó cậu băm chút thịt cộng thêm ít hạt sen bỏ nốt vào nồi. Một lát sau,một nồi cháo bốc hơi nghi ngút, thơm lừng đã ra lò.Cậu còn bỏ thêm vài cọng hành và rau thơm lên bát trông thật bắt mắt.

-"Cháo thơm ngon bổ dưỡng mới ra lò đây!"

-"Woa,anh không ngờ tiểu Bạch nhà mình lại khéo tay thế này a~"

-"Anh đừng nghĩ em không biết nấu ăn nha,chỉ là không muốn trổ tài thôi! "

Cậu vừa đút cho anh ăn vừa ngồi chém gió mà quên rằng giờ đã hơn 10h tối.

-"Xong rồi, giờ anh phải uống thuốc nữa em mới yên tâm!"

-"Muộn rồi, em về đi,anh tự uống! "

-"Em sẽ không về nếu như chưa nhìn thấy anh uống thuốc. Trước giờ anh sợ nhất uống thuốc còn gì! " _ Bạch Hiền nũng nịu

-"Thôi được! " _ Diệc Phàm không biết làm gì hơn là bỏ thuốc vào miệng và cố nuốt trôi mấy viên thuốc đắng ngắt kia.

-"Xong rồi, em yên tâm chưa? Về đi kẻo Xán Liệt đợi!"

-"Vậy anh nghỉ ngơi đi,ngày mai em lại tới thăm anh nha! "
Nói rồi cậu vơ chiếc túi xách rồi ra về.
-"Thôi chết,điện thoại của mình hết pin!" Bạch Hiền sực nhớ tới chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi xách,trong đầu cậu sực nhớ tới hình ảnh Xán Liệt đang đợi mình ở nhà,cậu liền hỏang hốt bắt taxi về nhà.
________________
Tại biệt thự nhà họ Phác.
Từ tối tới giờ hắn đã gọi cho cậu không biết là bao nhiêu cuộc nhưng cậu đều không thèm bắt máy,hắn vô cùng tức giận,nguyên cả bàn tiệc được trang trí,bày biện công phu hắn cũng đập sạch và cả chai rượu vang hắn cũng uống cạn.Sau khi đập phá mọi thứ xong,hắn lảo đảo đi lên phòng bỏ lại ánh mắt sợ sệt của đám gia nhân.
Khi Bạch Hiền mở cổng đi vào cũng là lúc cậu nhìn thấy mấy người giúp việc đang làm gì ngoài vườn, cậu còn nghe thấy cả tiếng của quản gia vọng lại:

-"Các người lập tức đi tìm thiếu phu nhân về đây nếu không tháng này đừng mong tôi trả lương cho các người! "_ Quản gia chỉ trỏ vào mấy người vệ sĩ trách móc

-"Quản gia Ja! Có chuyện gì vậy? Xán Liệt về chưa? "
Nghe nhắc tới mình,cậu linh cảm chuyện bừa bộn ngoài này liên quan tới cậu.

-"Thiếu phu nhân, thật may người đã về! Từ chiều tới giờ cậu đi đâu sao không nói với thiếu gia? Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật cậu chủ đó!"

-"Ông nói sao?!! Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt? "

-"Đúng vậy! Hôm nay thiếu gia đã về rất sớm để đợi cậu về cùng ăn tối nhưng gọi cho cậu không được nên thành ra thế này đó!" _ Quản gia Ja vừa giải thích vừa chỉ vào đống bừa bộn trước mặt.

-"Vậy giờ anh ấy đâu?" _ Cậu chợt nhớ ra đúng là có lần mẹ chồng đã nói với cậu chuyện này, nhưng tại sao cậu lại quên chứ.

-"Thiếu gia không ăn gì, chỉ uống hết chai rượu OXO rồi lên lầu !"

-"Được rồi, mọi người dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi, tôi sẽ tự xử lý! "

-"Vâg thưa thiếu phu nhân! "
Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi hướng vào trong nhà.Tới trước cửa phòng, cậu khẽ mở cửa rồi bước vào.Trong phòng nồng nặc mùi rượu cộng với không khí se lạnh của thời tiết mùa thu khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu thấy Xán Liệt đang nằm trên giường có lẽ là đã ngủ.Cậu rón rén bước vào trong phòng tắm tắm rửa.Xán Liệt đang mê man trong men rượu thì cảm nhận được một hương thơm quen thuộc cùng tíêng bước chân khiến hắn tỉnh giấc.

_____________________ending
Xin lỗi vì đã để m.n đợi lâu nha,tại dạo này đi học nên au bận quá.Au sẽ tranh thủ thời gian up chap next. Mong mọi người vote cho au cái ☆ làm động lực nha.
Các reader đọc fic vui vẻ.
Bật mí chap sau có H,bạn nào trong sáng thì không nên đọc nhé.Au bị đen tối kể từ cái ngày đọc fic nhưng đọc trúng cái fic "đen tối " đó a~~~~~#^_^# •﹏•
Lotto hay quá mọi người nhỉ ^O^ ≧﹏≦ >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro