Chap 37/ Sau cơn mưa trời lại sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa tỉnh dậy, sắc mặt vẫn còn kém sắc đã phải dỗ dành con mèo nhỏ này rồi.

-"Thôi nào! Chẳng phải anh đã tỉnh dậy rồi sao? Anh muốn làm biếng một chút nên mới ngủ lâu như vậy để em chăm sóc cho anh a! Em nhìn xem, không phải nhờ em mà bây giờ anh béo hơn rồi sao!?! "

Anh đưa tay kéo cậu vào lòng dỗ dành.

-"Phác Xán Liệt xấu xa, anh còn đùa được à? Suốt hai tháng qua, anh có biết em lo cho anh như thế nào không? Em cứ nghĩ anh mãi mãi ngủ như vậy, em sợ anh sẽ rời xa em,em sợ..... "

Cậu cứ thế nằm trong vòng tay anh khóc nức nở, đấm mấy cái vào vòm ngực săn chắc của anh.

Anh ban đầu cũng chỉ muốn cậu vui nên đùa vậy nhưng cậu đã quá xúc động, hóa ra không có anh ở bên, cậu yếu đuối đến như vậy. Nụ cười vụt tắt, anh ôm chặt cậu hơn, mặc cậu trong lòng dày vò, trách móc anh.

-"Bạch Bạch, anh xin lỗi, thời gian qua đã để em chịu nhiều tổn thương, cô đơn, anh xin lỗi! Bảo bối của anh, đừng khóc nữa !Em khóc như vậy, tim anh đau lắm, em có biết không?"

*Hức hức*ưm ưm*

Thấy người trong lòng vẫn khóc nấc như đứa trẻ chịu nhiều oan ức, tủi thân, anh lại nói tiếp :

-"Được rồi! Anh - Phác Xán Liệt xin hứa với em rằng sau này sẽ mãi bên em, sẽ không để em cô đơn hay tổn thương nữa, anh cũng sẽ không rời xa em kể cả khi em muốn anh buông tay, không thì anh sẽ... "

-"Em tin anh, tin anh mà!Xán Liệt, em......rất nhớ anh.. "

Cậu ôm anh chặt hơn, suốt thời gia qua cậu ngày ngày chăm sóc anh nhưng anh không phản ứng gì cả. Bây giờ anh đã tỉnh lại, cậu nói gì anh cũng nghe thấy, khi cậu buồn anh đã ở bên cạnh ôm cậu vào lòng. Đối với cậu, chỉ như vậy là đủ.

1 tháng sau.....

Phác Xán Liệt sau ba tháng vắng bóng ở nhà dưỡng thương, anh hôm nay bắt đầu quay trở lại điều hành công ty. Vừa mới lên phòng Tổng giám đốc ngồi được 5 phút đã thấy cái giọng quen thuộc của Ngô Thế Huân :

-"Chào ngài Tổng giám đốc! Cậu khoẻ rồi chứ? "

-"Ừ, tôi khỏe rồi ""

Anh lãnh đạm trả lời rồi đi về bàn làm việc.

-"Công ty thời gian qua nhờ cậu quản lý, thật vất vả cho cậu rồi! Mọi chuyện ổn chứ?"

-"Cậu nghĩ tôi là người như thế nào? Có việc gì có thể làm khó Ngô thiếu gia đây chứ? "

Ngô Thế Huân vênh mặt trả lời.

-"Shtt! Cái tên kiêu ngạo này! "

Phác Xán Liệt nghe xong không khỏi "phẫn nộ" chửi hắn.

-"Hôm nay sếp Tổng đã trở lại thì Ngô thiếu gia đây xin phép về sớm nhé!"

Thấy anh không đáp lại, Ngô Thế Huân lại nói tiếp :

-"Phác Xán Liệt! Cậu có cần phải kiệm lời với tôi vậy không? Ngô Thế Huân tôi cũng gắng sức vì cậu mà Lộc Hàm nhà tôi mang thai tôi vẫn không có thời gian đưa cậu ấy đi hóng gió đấy! Sau này con tôi sinh ra mà không...."

-"Tôi đồng ý cho cậu về là được chứ gì? Mới có 4h chiều mà cậu đã làm tôi đau đầu rồi!"

Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương vì sự ồn ào của ông bố trẻ này.

-"Có thế chứ! "

Nói rồi, Ngô Thế Huân vui vẻ cầm áo vest định ra về.

-"Tôi cho cậu nghỉ phép một tuần chăm vợ!"

Ngô Thê Huân đang đi bỗng đứng sững lại, miệng chữ A, mắt chữ O :

-"Cậu nói cho tôi nghỉ phép một tuần á?"

-"Sao à? Không muốn sao? Vậy thôi đừng nghỉ nữa! Phó Tổng của tôi! "

-"Thôi dẹp! Cậu đã nói vậy thì tôi sẽ nghỉ! Thời gian qua Ngô thiếu tôi làm việc không biết ngày nghỉ là gì rồi! "

Ngô Thế Huân giả vờ chép miệng, nhàn nhạt đáp.
Sau đó Thế Huân chỉ nói qua với anh vài lời rồi ra về.

Tối hôm đó, anh trở về rất sớm. Lúc đó cậu vợ nhỏ đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp. Từ phía sau, anh lại gần, ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cậu :

-"Em đang làm gì vậy? "

-"Em muốn đích thân em tối nay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh! Anh về mà sao không lên tiếng?"

Bạch Hiền vẫn chăm chú xào nấu.

-"Anh muốn ngắm nhìn em trong tư thế như này!"

-"Anh mau buông ra đi! Anh như vậy làm sao em nấu ăn được!"

Cậu trách cứ anh nhưng trong lòng đầy hạnh phúc.

Anh nắm lấy bả vai cậu xoay cậu nhìn thẳng mình :

-"Chỉ cần ăn em thì anh không cần ăn tối nữa! Em cũng không mất công vào bếp! Chuyện bếp núc cứ để giúp việc làm! "

-"Anh đầu óc đúng là không trong sáng! "

Cậu vừa nói dứt lời thì môi anh chạm luôn môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rồi ngay sau đó anh liền rời nụ hôn lại, nhếch miệng cười. Cậu thấy anh đưa tay tắt bếp.

-"Xán Liệt! Em đang nấu dở mà! "

-"Lát anh sẽ kêu giúp việc làm nốt, đi theo anh! "

-"Anh muốn đưa em đi đâu? "

-"Anh có điều bất ngờ dành cho em! "

Phác Xán Liệt dứt khoát kéo tay cậu lên lầu. Đến căn phòng lớn nhất trên lầu, cũng chính là phòng ngủ của hai người, cậu còn đang định tìm công tắc mở đèn lên thì ngay lập tức bị anh áp vào một góc tường trong phòng hôn mãnh liệt. Nụ hôn không chút khách sáo như nụ hôn ban nãy, nụ hôn này mang theo hơi thở nam tính của anh. Bị bất ngờ, cậu tròn xoe mắt nhìn anh trong bóng tối nhưng sau đó cũng phối hợp.

Cậu hé hờ môi để anh tiến công vào trong. Nụ hôn của anh vẫn bá đạo, cuồng nhiệt như vài tháng trước :

-"Hiền Nhi! Anh rất nhớ em! Anh nhớ mùi hương quen thuộc trên cơ thể em, nhớ ánh mắt, bờ môi và mọi thứ trên cơ thể ngọc ngà này! Lâu không được chạm vào chúng, anh muốn phát điên lên!"

Rồi sau đó, anh hôn càng mãnh liệt hơn,một tay anh siết chặt vòng eo cậu,tay kia sờ xoạng vài chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu.
Môi lưỡi cứ quấn quýt cho đến khi cậu cảm thấy không thở nổi anh mới lưu luyến rời đi. Sau đó anh bế ngang người cậu về phía giường ngủ, tiện tay bật đèn ngủ lên, đặt cậu xuống giường.

Rồi sau đó, anh cởi áo vest vứt sang một bên, cởi vài cúc áo sơ mi, để lộ ra vòm ngực săn chắc màu đồng nam tính.
Anh tiếp tục công việc dang dở, lại đè cậu xuống hôn. Anh đưa tay lướt nhẹ trên má cậu rồi dừng lại ở cần cổ quyến rũ của cậu. Anh cúi đầu xuống trao tặng những nụ hôn nóng bỏng, có lẽ nơi đó bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những vết hôn đỏ chói lọi.

Ga giường bắt đầu nhăn nhúm, nhiệt độ căn phòng có vẻ đã tăng lên rất nhiều.

Lúc anh mất kiên nhẫn, đưa tay vội vàng cởi từng cúc áo trên người cậu chính là lúc dục vọng trong anh mãnh liệt, anh muốn nhanh chóng hoà làm một trong cơ thể cậu.

Đúng lúc này, cậu lại giữ tay anh, ngăn hành động đó lại :

-"Xán Liệt, không được! "

-"Sao vậy? Em không muốn anh sao? "

Câu nói của cậu làm anh có chút mất hứng.

-"Anh vẫn còn chưa khoẻ, anh mới hồi phục được vài hôm, em...em..! "

-"Không sao? Anh thấy mình ổn mà! Chỉ cần bên em mọi thứ đều ổn! Hiền Nhi, anh muốn em! "

Ngay lập tức, không chờ đợi, không cần biết cậu đồng ý hay không, anh như mất hết lý trí, xé toạc chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi trắng của cậu. Cả cơ thể xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt anh. Anh dán chặt vào cơ thể cậu, hai nụ hoa của cậu phản ứng với cơ thể nam tính của anh, vì thế mà nở rộ.

Nó như kích thích, mời gọi anh thưởng.
thức. Anh đưa tay nắn bóp, vân vê hai nụ hoa xinh đẹp của cậu.Rồi sau đó, anh dùng răng cạ cạ vào chúng, gặm mút như đứa trẻ thiếu sữa. Hành động đó khiến cậu cất tiếng rên rỉ, nhưng vô tình lại càng kích thích cơ thể anh.

-"Xán Liệt, nhẹ tay một chút,em......Á!!!! "

Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã dùng lực bóp mạnh bầu ngực căng tròn của cậu và gặm mút núm vú điên cuồng hơn.

-"Xán Liệt, nhẹ tay một chút!"

-"Đây không phải lần đầu, sao nhiều lần như vậy em còn chưa quen chứ? Không phải vì lâu không được anh huấn luyện nên "nó" mới như vậy chứ? "

-"Em không biết, anh nhẹ tay chút! "

Bị anh dồn hỏi, cậu không biết xử lý ra sao.

Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể loã lồ đang quấn lấy nhau, cả căn phòng nhập mùi tình ái.

Rồi sau đó anh lại lướt nhẹ từ xương sống của cậu xuống phía dưới sờ soạng cặp mông căng tròn của cậu.Hành động đó khiến cả người cậu bỗng cong lên. Mỗi cử động nhẹ của cậu đều kích thích cơ thể anh. Cậu thậm chí còn cảm nhận được vật nam tính của anh đang bắt đầu khó chịu.

-"Hiền Nhi, anh muốn em! Anh sắp chịu hết nổi rồi! "

Nhưng có lẽ anh vẫn "nặng ký" hơn. Anh muốn cậu bây giờ tự dâng hiến thân mình cho anh. Ngay sau đó anh lại đưa tay dạng hai chân cậu rộng ra, sau đó thăm dò nơi tư mật của cậu, anh dùng hai ngón tay chọc nhẹ vào bên trong. Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Một lúc sau,nơi đó bắt đầu tiết ra chất dịch ẩm ướt.
Cậu lúc này bắt đầu mạnh mẽ lên tiếng :

-"Xán Liệt, em thua rồi, anh mau giúp em, em sắp chịu hết nổi rồi, em muốn anh! "

Nghe cậu van xin, dục vọng trong anh mãnh liệt tột cùng, anh kẹp đùi cậu vào hai bên hông mình, sau đó tiến vào bên trong nơi ẩm ướt của cậu :

-"Á!!! Xán Liệt, nhẹ nhàng chút, xin anh! "

-"Anh xin lỗi, ráng chịu chút nhé bảo bối của anh! "

Anh đưa tay lên vén gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Cảnh kích tình diễn ra suốt mấy tiếng. Hai người không biết hôm đó làm biết bao nhiêu lần. Anh và cậu đều cảm nhận được chất lỏng của cơ thể anh đã hoà trong cơ thể cậu. Cho đến khi cậu thiếp đi vì kiệt sức, anh mới ngừng lại. Sau đó anh nhẹ nhàng bế cậu vào tắm rửa rồi sau đó hai người họ cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Suốt thời gian đó, anh như bị "nghiện" cậu. Không ngày nào không làm, mỗi lần làm đều khiến cậu mệt lả mới thôi.


Hôm qua, cậu cũng mới bị anh ăn sạch với lí do :"Anh sắp đi công tác 1 tuần, nên phải ăn dự trữ! "

Cậu đến bó tay với người đàn ông này.

___End chap 37______

Chào mn!Vẫn là au đây. Xin lỗi vì thời gian qua au đã bỏ bê fic, bỏ bê mn. Là vì au qúa bận rộn với công việc hiện tại, au đang là sinh viên đại học năm nhất khoa Hàn. Để thích nghi với việc học đại học, au cần gác lại mọi việc ngoài lề. Thời gian này au được nghỉ để ôn thi cuối kỳ nên tranh thủ viết chap cho mn đọc.Chắc mn chưa quên au đâu phải không?!! 😂😂😂

Mn đọc xong ngủ ngon nhé! """

안녕!!! 잘 자요~~😘😘😘😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro