Chap 36/ Có lẽ vì em nên tử thần đã không mang anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi khắp khu nhà cao cấp.

Trên xe cấp cứu,một nam nhân có dáng người nhỏ nhắn, ôm một người nam nhân có vóc dáng cao lớn, trên áo nhuộm đầy, máu tươi, gương mặt tái sắc hẳn đi.

Xe đẩy bệnh nhân chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, đèn đỏ phòng cấp cứu bật lên.

-"Phiền người nhà bệnh nhân đứng chờ ở ngoài! "_____Một vị bác sĩ y phục trắng đưa tay ra chặn khi cậu định chạy theo anh vào phòng cấp cứu.

Bạch Hiền sốt ruột ngồi chờ ở ngoài, cậu đi đi lại lại, mắt liên tục nhìn vào chiếc đèn đỏ đằng kia. Kim Chung Nhân, trợ lý đắc lực và cũng là thanh mai trúc mã của anh ngay sau đó cũng có mặt.

-"Bạch Hiền, cậu đừng quá lo lắng! Phác Tổng nhất định sẽ bình an! Chuyện này... Tôi cũng đã thông báo với Chủ tịch và phu nhân, hiện giờ họ đang trên máy bay trở về! "

Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói cũng không có phản ứng gì, vẫn đi đi lại lại.

Một lát sau đó, có cô y tá hớt hải chạy ra thông báo với y tá khác :

-"Mất máu quá nhiều, có dấu hiệu xuất huyết, cần máu gấp! "

-"Y tá,cô nói gì? Xuất huyết?Anh ấy sẽ không sao chứ? Cô mau nói cho tôi biết đi! "

Cậu nắm chặt tay y tá, không ngừng sốt ruột. Chung Nhân hiểu ý, đi tới gỡ rối cho cô y tá :

-"Bạch Hiền, cậu bình tĩnh, tin tôi, Phác Tổng sẽ không sao đâu! "

15' sau......

-Bệnh nhân bị đâm một vật nhọn vào bên trái ngực nhưng ít ra vẫn may mắn vì nhát dao chưa đâm trúng tim, không thì có lẽ đã.... Nhưng bệnh viện hiện giờ nhóm máu của bệnh nhân không đủ, cần phải tìm nguồn máu ở ngoài. Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân rất gấp! "

-"Bác sĩ! Nhóm máu của bệnh nhân là gì? Tôi có thể cho anh ấy máu! "

Bạch Hiền gấp gáp đề cử bản thân, cậu không thể mất anh được.

-"Là nhóm máu O, nhóm máu này cực hiếm, nhưng tình trạng của cậu quá yếu, e là không thể cho máu được! "

Bác sĩ xem xét, thấy cậu trai này dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, sắc mặt thì nhợt nhạt, chắc chắn là sức khoẻ không đủ điều kiện cho máu.

-"Bác sĩ, hãy xét nghiệm cho tôi phải cứu anh ấy "

Bạch Hiền ngày càng không ngừng la hét, cầu xin.

-"Bác sĩ, tôi nhóm máu O, chắc tôi có thể cho máu chứ? "

Bạch Hiền vội quay ra, là giọng nói của Chung Nhân.

-"Bác sĩ,tôi muốn cho bệnh nhân máu, bác sĩ nhất định phải cứu bệnh nhân trong kia! "

Từ nhỏ anh và hắn đã chơi thân với nhau, thật trùng hợp là hội tri kỉ của họ ai cũng có nhóm máu O quý hiếm này. Ngoài hắn, anh có nhóm máu này thì còn một người cũng có nhóm máu này, đó chính là Ngô Thế Huân, nhưng Chung Nhân mới báo tin nên y đang trên đường trở về.

-"Được, mời ngài theo tôi! "

Bác sĩ gật đầu, lập tức y tá đưa hắn đi làm thủ tục hiến máu.

-"Bạch Hiền, cậu ở đây chờ, tin tôi, Xán Liệt sẽ không sao đâu! "

Trước khi đi, hắn vẫn cố động viên cậu.

1h sau, máu đã được xử lí và chuyển đến phòng cấp cứu.
Kim Chung Nhân trở lại ghế chờ, thấy cậu đang đổ mồ hôi hột, cả người run rẩy.

-"Bạch Hiền, cậu không sao chứ? "

-"Tôi không sao! Chung Nhân, tại sao Xán Liệt còn chưa ra? "

Cậu liên tục lắc đầu, gò má đã đẫm lệ từ lâu, một phần nước mắt đã khô.

-"Bạch Hiền, rốt cục tại sao lại ra nông nỗi này? Xán Liệt tại sao lại bị thương? "

-"Chung Nhân, Xán Liệt..... "

Sau đó Bạch Hiền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó. Nguyên nhân tại sao.

-"Tôi không ngờ cô ta lại là người đàn bà quỷ quyệt như vậy, thật may là trước đây Xán Liệt không kết hôn với loại đàn bà này! Đợi Xán Liệt khoẻ lại tôi sẽ không để cho cô ta được yên đâu! "

Chung Nhân nghe xong, lập tức phẫn nộ, người đàn bà này dám hại người anh em của hắn ra nông nỗi này.

-"Bạch Hiền, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi thấy cậu có vẻ không khoẻ! "

-"Không! Tôi phải đợi Xán Liệt trở lại! "

-"Cậu như vậy Xán Liệt nhất định lo lắng! "

-"Không, tôi....... "

-"Bác sĩ, không xong rồi, nhịp tim bệnh nhân đột nhiên gián đoạn, huyết áp tụt quá thấp! "

Hai người đang nói chuyện thì một y tá hớt hải chạy ra.

Cả hai lập tức chạy ra trước cửa phòng cấp cứu, ca phẫu thuật đã diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ mà mọi việc vẫn chưa ổn thoả.

-"Bác sĩ, Xán Liệt tại sao lại như vậy? Anh ấy sẽ không sao chứ? "

Bạch Hiền giữ lấy tay bác sĩ đang đi vào trong, liên tục hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh băng.

-"Xin hai người đứng chờ ngoài này, chúng tôi cần yên tĩnh! "

Một cô y tá đóng cửa lại, đề nghị.

Bên trong phòng bệnh...

-"Y tá, mang máy trợ tim lại đây, tim bệnh nhân đã ngừng đập! "

Y tá gấp gáp mang máy trợ tim tới.

-"Bắt đầu! 1...2...3! Không được! Thử lại lần nữa! 1....2...3!"

Bác sĩ và y tá cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bệnh nhân không những nhịp tim không ổn mà huyết áp cũng ở mức báo động .

-"Bác sĩ, hãy cho tôi vào, tôi nghĩ anh ấy muốn nghe tôi nói chuyện! "

Bạch Hiền ở ngoài lo lắng không yên, miệng liên tục cầu xin được vào bên trong.
Chung Nhân cũng lo lắng khôn nguôi, cùng cậu năn nỉ bác sĩ.

-"Đúng vậy bác sĩ, xin ngài hãy cho cậu ấy vào trong, bọn họ là vợ chồng, tâm tình tốt như vậy, biết đâu sẽ có tiến triển! "

Bác sĩ nghe hai người kia cầu xin, cũng thấy có lí, cậu ta nói không phải không có lí, bệnh nhân này thân phận lại còn không thể đắp tội nên cuối cùng đành đồng ý.

Bạch Hiền được mặc quần áo vô trùng vào phòng cấp cứu.

-"Cậu nên nhớ không được cản trở công việc của chúng tôi, cậu hãy đứng đó và khích lệ ý chí của bệnh nhân! "

-"Vâng thưa bác sĩ! "

Bạch Hiền xúc động đứng bên giường bệnh, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của anh, cậu lại nhớ lại hình ảnh khoẻ mạnh, mỹ nam của anh trước kia.

-"Xán Liệt à, anh mau tỉnh lại đi,em nhớ anh lắm anh có biết không? Anh đã ngủ khá lâu rồi đấy, hay là anh giận Bạch Hiền nên không muốn gặp em? Xán Liệt à, anh mau tỉnh dậy, em sẽ không chọc giận anh nữa, anh không được ngủ nữa, con sâu lười này.......Anh đã hứa sẽ bảo vệ, yêu em suốt cuộc đời này mà! Anh mà không tỉnh dậy em sẽ không yêu anh nữa!!! "

Tất cả những ý nghĩ hiện giờ cậu không kìm được lòng mình mà thốt ra. Cậu không thể mất anh được.

-"Bác sĩ! Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân lại yếu dần! "

Giọng nói hốt hoảng của một nữ y tá vang lên.

-"Mau chuẩn bị để trợ tim! "

Nghe bác sĩ và ý tá nói vậy, tâm tình cậu càng bối rối và lo lắng hơn.

-"Xán Liệt, anh làm sao vậy? Anh không nghe thấy em nói gì sao? Anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ thêm nữa, anh phải tỉnh dậy để cùng em có một gia đình hạnh phúc, anh và em sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, không phải anh thích làm một người cha tuyệt vời sao? Xán Liệt, mau tỉnh dậy đi anh, anh mà không tỉnh dậy thì em chết mất! "

Vậy là Bạch Hiền không ngừng khóc lóc, tiếng khóc cùng với lời nói của cậu khiến ai ai cũng không khỏi xúc động.

-"Phác thiếu phu nhân,mời cậu ra ngoài, chúng tôi không thể để cậu ở trong này thêm nữa, tình trạng của Phác Tổng đang có chuyển biến rất xấu! "

-"Đừng mà bác sĩ, phiền bác sĩ cho tôi ở đây thêm một chút nữa thôi! "

-"Xin lỗi! "

Bác sĩ ra hiệu cho y tá đưa cậu ra ngoài rồi tiếp tục công việc.

Sau khi bị đưa ra ngoài, Bạch Hiền thất thần đi ra, lúc này, Chủ tịch Phác và Phác phu nhân cùng Chung Nhân và "vợ"chồng Huân Hàm đang chờ đợi bên ngoài. Thấy cậu đi ra, mọi người hết sức lo lắng. Họ cảm thấy như cậu gầy đi rata nhiều, không chừng chỉ một cơn gió đi qua cũng thôi bay cậu được.

-"Bạch Hiền, con không sao chứ? Ta nghĩ con nên trở về nghỉ ngơi, ở đây đã có ba, mẹ , còn có Chung Nhân và Thế Huân, Lộc Hàm ở đây nữa, khi nào Xán Liệt tỉnh dậy, mẹ sẽ báo cho con! "

Phác phu nhân nhẹ nhàng động Viên, an ủi cậu con dâu. Bạch Hiền bỗng xà vào lòng mẹ chồng, khóc nức nở. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể sẽ rời xa mình, cậu không thể nào chịu đựng được.

-"Mẹ! Con sợ lắm, con sợ Xán Liệt anh ấy sẽ bỏ rơi con, sao anh ấy ngủ lâu vậy chứ! "

-"Bạch Hiền, con đừng lo,ta tin Xán Liệt là người chồng tốt, thằng bé nó sẽ không bỏ rơi con đâu! "

Phác phu nhân mặc dù trong lòng cũng lo lắng nhưng vẫn hết lời chấn an cậu. Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ trong đi ra. Tất cả mọi người thấy vậy đều bồi hồi đứng dậy mong ngóng.

-"Bác sĩ, Xán Liệt, con tôi/anh ấy sao rồi? "

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống,thở phào :

-"Ca phẫu thuật thành công, chúng tôi sẽ đưa Phác Tổng tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng...."

-"Nhưng sao hả bác sĩ? "
Bạch Hiền hấp tấp, thấp thỏm không yên.

-"Chuyện Phác Tổng tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, ngài ấy đã nhiều lần chết đi sống lại trong phòng phẫu thuật,may mắn là con dao không đâm trúng tim, nếu không thì... "

-"Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân chứ? "
Là tiếng của Phác lão gia.

-"Được!"

-"Cảm ơn bác sĩ! "

Liền những hôm sau, mặc sự khuyên ngăn của mọi người, Bạch Hiền vẫn ngày ngày ở bên nói chuyện, chăm nom anh. Cậu kể cho anh nghe nhiều chuyện, nói cho anh biết người đàn bà hại anh xém mất mạng đã bị Pháp luật trừng phạt thích đáng.

Hai tháng sau..

Cậu ngồi bên giường bệnh cầm chiếc khăn bông lau người cho anh, cha mẹ hàng ngày vẫn ghé thăm, nói cậu nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không đồng ý, Huân Hàm và cả Chung Nhân hàng ngày mang đến cho anh những chuyện ở công ty.

-"Bạch Hiền, em cứ như vậy liệu Xán Liệt có vui không? Anh nghĩ  nên về nhà, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi cho tốt đi!Nhìn em tiều tụy Xán Liệt cậu ta chắc chắn đau lòng!"

-"Anh Thế Huân,em không sao! Chừng nào Xán Liệt chưa tỉnh lại, em sẽ không đi đâu hết! Sức khoẻ của em, tự em biết ra sao! "

Cả Chung Nhân và Xán Liệt nói mãi cậu vẫn không nghe nên đành bó tay mặc cậu.

Đêm hôm đó, cậu chăm sóc cho anh mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì cậu cảm giác như có bàn tay ấm áp nào đó đang chạm lên má mình, cậu khẽ mở mắt thì nhìn thấy một nụ cười quen thuộc bấy lâu nay. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, rồi ngửng phóc đầu dậy :

-"Xán Liệt, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào? Để em gọi bác sĩ tới! "

Cậu vui mừng khôn siết nên hành động có chút lóng ngóng, bỗng cả người bị kéo lại :

-"Hiền nhi! Anh không sao! Hãy ở đây với anh một chút, cho anh ôm em một chút đuợc không? "

Cậu nghe anh nói vậy, nước mắt cứ thế tuôn ra :

-"Xán Liệt, sao anh ngủ nhiều vậy, anh có biết em lo sợ như thế nào không? Em cứ tưởng mình sẽ mất anh.. "

-"Bảo bối ngốc! Anh làm sao bỏ em được chứ! Tử thần ngài ấy có tới gặp anh nhưng có lẽ vì em khóc lóc nên ngài ấy không đành lòng mang anh đi! "

-"Vậy sao bây giờ anh mới dậy? Anh đã hôn mê hơn hai tháng rồi, hu hu! "

-"Bảo bối ngốc, anh hơi mệt nên muốn ngủ nhiều chút! Nào,em không muốn ôm anh sao? "

Anh vừa tỉnh dậy, sắc mặt vẫn còn kém sắc mà đã phải dỗ dành con mèo nhỏ này rồi.

____end chap

Xin lỗi vì đã ém hàng quá lâu. Mn đọc xong cho au xin chút cảm nhận rồi đi ngủ đi nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro