chap 35/ Trò chơi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền như người chết đuối vớ được phao, thì ra bấy lâu cả anh cũng không phát hiện ra chính điều này. Nét mặt cậu thoáng rạng rỡ hẳn lên.

Chạy ra đến ngoài đại sảnh, cậu nhìn tứ tung bốn phía, miệng không ngừng gọi tên anh.

-"Xán Liệt! Xán Liệt! Em có chuyện muốn nói! "

Lúc này anh và cô ta đang tranh cãi căng thẳng ngoài vườn.

-"Cô rốt cục như thế nào mới để cho tôi yên? Cô muốn bao nhiêu mới chịu đi? "

-"Anh nghĩ em cần tiền của anh sao? Thứ  em muốn là tình yêu của anh kia! Còn đứa bé.... Nếu anh đã không cần nó thì anh cứ đi theo cậu ta đi, em sẽ tự mình nuôi con! "

-"Cô muốn tình yêu của tôi? Cô không thấy tự mình đa tình sao? Loại đàn bà như cô, không đáng để tôi trao yêu thương!!"

Anh mất kiên nhẫn quát lên, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến người người hoảng sợ.

-"Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi cho cô cơ hội cô không chịu nắm lấy! Vậy thì đứa bé cô cũng tự mang đi đi, tôi không cần! "

Anh nói xong liền quay lưng bước đi, người đàn bà cũng không để yên, chạy theo sau :

-"Vậy em ngày mai sẽ nói cho đám nhà báo biết Phác Tổng anh là người như thế nào! Chơi nữ nhân, mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm! E rằng sẽ lên trang nhất các mặt báo không chừng! "

Anh dừng bước, quay lại, sắc mặt vẫn không chút xao động :

-"Tôi sẽ chờ xem cô đủ bản lĩnh hay không? Cô nghĩ tôi không có biện pháp xử lí sao? Thật nực cười! "

Đúng lúc này cậu cũng kịp có mặt. Anh thấy cậu, rảo bước tới ôm ngang eo cậu, giọng cưng chiều :

-"Hiền Nhi! Chỗ này không thích hợp cho em! Mau theo anh vào trong! "

Cậu ngước mắt nhìn anh, khoé miệng nhếch lên cười chút ít nhưng đôi mắt trong veo ấy vẫn vương đầy nước mắt.

-"Xán Liệt! Em có thứ này muốn cho anh biết! Trường Thanh, cô cũng nên xem, không thì thật uổng phí! "

Liền sau đó, cậu rút từ trong túi áo ra một bịch đồ nhỏ, đưa ra trước mặt người phụ nữ kia :

-"Là của cô đúng không? Phụ nữ mang thai cũng cần đến thứ này?"

(Au: là BVS ý các bợn 😂😂)
Người phụ nữ thấy vật này không khỏi sợ sệt, khuôn mặt xanh xao hẳn đi.

-"Cậu....Cậu.... Tại sao có thứ đó? Tôi....Không phải của tôi! "

-"Cô còn dám nói không phải? Tôi thấy nó trong túi xách của cô, chính nó phản bội chủ nó, tự mình rơi ra! "

Hết lời chối cãi, cô ta quay sang phía anh, khuôn mặt anh sớm đã tức giận mà đỏ bừng, lông mày cau lại dữ tợn.

-"Xán Liệt! Em.......em......không phải! "

-"Cô..  "_____Anh đưa tay lên định tạt cho cô ta một cái bạt tai nhưng lại dừng lại _____" Loại người như cô không đáng để tôi phải ra tay, rốt cục cô tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Có thủ đoạn nào cô chưa dùng qua? Từ khi cô tới, những sự việc của Bạch Hiền đều do cô mà ra, tôi muốn cho cô cơ hội sửa sai nhưng cuối cùng là cô vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi?Cút! Mau cút ra khỏi nhà tôi! "

Anh nói xong định ôm cậu rời đi. Cô ta vẫn là bám dai như đỉa, tay ôm chặt lấy anh :

-"Xán Liệt, em biết mình sai rồi! Anh... Hãy tha thứ cho em lần này, em xin anh! "

-"Buông ra! Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi!"

*chát*

Một cái bạt tai ráng xuống gương mặt được trang điểm kĩ càng của người phụ nữ, trên khuôn mặt hằn rõ năm ngón tay đỏ chói. Cái tát ấy chính là của cậu,nãy giờ cậu im lặng vì cậu muốn cô ta tự biết điều mà rút lui nhưng thật sự da mặt cô ta quá dày.

-"Cái tát này là tôi trả lại những gì cô đã gây ra cho tôi! "

*chát*

-"Còn cái tát này là tôi trả lại những gì cô đã gây ra cho Xán Liệt! "

Bạch Hiền giống như một người phụ nữ chua ngoa đi đánh ghen, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân mạnh mẽ đến vậy. Phải chăng là do "tức nước vỡ bờ".Cô ta đã khiến cậu và anh chẳng sống được một ngày bình yên kể từ khi cô ta xuất hiện.

Trường Thanh cũng chẳng phải người phụ nữ dễ bị bắt nạt, cô ta vung tay lên định đánh trả, nhưng cánh tay mới đưa lên không trung đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ giữ lấy, đó chính là anh.

-"Xán Liệt! Anh...........Buông ra! "______Cô ta vặn vẹo cánh tay muốn thoát khỏi lực nắm mạnh mẽ của anh nhưng đổi lại, càng cựa càng đau.

-"Cô không có tư cách chạm vào cậu ấy, mau cút khỏi đây!!! "

Anh nhàn nhạt gằn rõ từng chữ, tiện tay hất mạnh tay người phụ nữ ra.

-"Nếu anh đi khỏi đây, em ngay tại đây, bây giờ sẽ chết cho anh xem! "

Anh và cậu nghe vậy liền quay lại thì thấy người phụ nữ đang cầm một con dao gọt trái cây kề sát cổ.

Cậu thấy vậy liền khẩn trương đi tới, giọng có chút gấp gáp :

-"Trường Thanh, cô bị điên à? Mau bỏ nó xuống, cô không biết là nguy hiểm lắm sao? Nghe tôi, mau bỏ nó xuống, có gì chúng ta sẽ thương lượng? "

Cậu và anh chính ra cũng không nghĩ tới cô ta còn đề phòng vũ khí bên mình.

-"Cậu đừng bước tới đây, nếu không tôi sẽ chết ngay cho cậu xem. Lúc đó cậu cả đời sẽ phải hối hận vì hủy hoại cuộc đời một con người!"

Cô ả có tài nói năng quả là thâm độc. Cô ta nắm được điểm yếu của cậu là dễ mềm lòng và hay thương cảm người khác, vậy nên đã lợi dụng điểm yếu đó để reo rắc vào đầu cậu những lời nói cps thể khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

-"Cô nói vậy đủ chưa? Cô tưởng tôi sẽ tin lời cô chắc? Tôi sẽ không sợ cô đâu, nếu muốn chết thì cô cứ việc, muốn đe doạ Phác Xán Liệt tôi sao? Đồ đê tiện! "

Anh nắm chặt hai bàn tay, mạch máu vì căng tức mà nổi nên da thịt rõ ràng, đối với anh trước giờ không bao giờ có từ sợ hãi hay nhún nhường với bất cứ ai, ngoại trừ cậu. Vậy nên dù cô ta có nói gì anh cũng không quan tâm.

-"Bạch Hiền! Chúng ta đi! "

Anh giữ khoảng cách với chỗ cô ta, tay vẫy cậu quay lại, bỏ mặc cô ta.

Cậu có chút khó xử, thấp thỏm không yên. Một mặt cậu sợ bị cô ta gạt lần nữa, một mặt cậu lại sợ cô ta sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy.

Còn người đàn bà, khi nghe những lời nói phũ phàng của anh, tay cầm con dao không ngừng run lên bần bật, anh thật sự không có một chút quan tâm với cô? Tất cả cũng là do Biện Bạch Hiền, nếu không phải sự có mặt của cậu ta thì có lẽ anh đã thuộc về cô. Biện Bạch Hiền, nếu tôi không có được tình yêu của Xán Liệt thì cậu cũng đừng mơ có được, tôi sẽ khiến cậu phải biến mất khỏi cuộc đời tôi và Xán Liệt, nhất định!

-"Được, Bạch Hiền! Tôi nghe lời cậu! Tôi sẽ không làm bậy nữa bởi vì dù sao tôi làm vậy thì Xán Liệt cũng không dành chút tình yêu nào cho tôi, chi bằng tôi từ bỏ rồi đi tìm hạnh phúc mới! "

Cậu nghe vậy vừa mừng vừa ngạc nhiên. Tại sao Trường Thanh cô lại nhanh chóng nghĩ thông suốt như vậy?

Về phía anh, anh nghe cô ta nói vậy cũng không đáng tin, vẫn nghi ngờ nhắc lại :

-"Cô nghĩ tôi tin sao? Một chút cũng không! "

-"Bạch Hiền, đi thôi!"

Cậu thấy anh nói cũng rất có lí, trước giờ cậu đã quá tin người, bây giờ cậu sẽ nên nghe theo suy đoán của anh, lời của cô ta vẫn không nên tin.
Nghĩ vậy cậu chỉ nhìn cô ta một cái rồi đi theo anh. Nhưng vừa mới nhấc bước đi thì đã bị một vật sắc nhọn kề cổ, người đàn bà hung hăng tấn công cậu từ phía sau .

A~~~~~Xán Liệt......./Phác Xán Liệt, tôi sẽ không để hai người được toại nguyện, nếu anh không yêu tôi thì người nam nhân này cũng phải biến mất, cậu ta... Phải chết! "

Nghe tiếng thét chói tai của cậu và lời nói của người phụ nữ, anh hoảng hốt ngoảnh đầu lại thì thấy người phụ nữ một tay cầm dao ghì vào cổ người nam nhân, tay kia cũng nắm chặt bả vai của cậu. Gương mặt cậu hiện rõ sự sợ hãi, trắng bệch.

-"Trường Thanh, cô không được làm hại cậu ấy, nếu cậu ấy chỉ cần mất một sợi tóc nào cô cũng đừng mong yên ổn!"

Anh giơ tay ra định ngăn cô ta lại. Người đàn bà này vì yêu mà phát điên rồi, anh không chắc là cô ta sẽ làm gì, bất quá sẽ làm hại đến cậu, điều đó không thể xảy ra.

-"Phác Xán Liệt, đứng yên đó, nếu không tôi sẽ giết chết cậu ta ngay bây giờ! "

-"Trường Thanh à! Cô nghe tôi, đừng làm bậy, tôi sẽ.... "
Cậu cũng cố gắng thuyết phục cô ta nhưng cô ta không cho cậu được nói :

-"Cậu im miệng!"

Cô ta lớn giọng nạt cậu, rồi di chuyển con dao nhỏ lên ghì ở má cậu :

-"Không biết nhát dao này mà khắc ở trên này thì gương mặt này sẽ thế nào nhỉ? Tôi thật là tò mò quá đi~~~~"

Cậu liếc mắt cố nhìn con dao đang ghì trên mặt, mồ hôi lấm tấm.
Anh sốt ruột, tim đau nhói như có con dao đang đâm từng nhát bên trong. Anh lo cho sự an nguy của cậu :

-"Này Trường Thanh, cô không được làm bậy, cô tuyệt đối không được đụng tới cậu ấy, người mà cô cần là tôi, nếu cô thích cứ việc giết tôi, tuyệt đối không được hại cậu ấy, nếu không tôi cả đời sẽ hận cô! "

Người phụ nữ thấy anh vì cậu mà nguyện đánh đổi cả mạng sông của mình khiến lửa hận trong cô càng bùng cháy mãnh liệt, người nam nhân này cô muốn cậu ta chết ngay bây giờ!!!

Nghĩ là làm, người phụ nữ như mất hết lí trí, vung con dao lên rạch một nhát lên cổ cậu.

-"A~~~~~~Xán Liệt, cứu....! "
Cậu cảm nhận được đau đớn ập đến đột ngột, hét lên cầu cứu anh.
-"Đồ tiện nhân này! Câm miệng nếu không tôi sẽ cho cậu chết từ từ đau đớn gấp trăm vạn lần như thế! "

Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ, cô ta vừa uy hiếm cậu vừa túm mạnh tóc cậu giật ra phía sau ép cậu phải ngửa cổ lên, vết thương vì vậy mà càng thêm đau đớn.

-"A~~~~Phác Xán Liệt, anh mau buông ra!!! "

Người phụ nữ nãy giờ như con thú phát điên nên không để ý anh từ khi nào đã ở phía sau giật mất con dao trên tay ả quăng xuống đất.

-"Bạch Hiền! Không sao, có anh đây rồi!"

Anh vội chạy tới giải cứu cậu, cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, cậu bật khóc như đứa trẻ.

-"Xán Liệt! Cẩn thận.... "

Cậu không ngờ cô ta lại vẫn không chịu hối lỗi, tay cầm con dao định tấn công hai người một lần nữa.
Bạch Hiền thấy người phụ nữ này không thể "nạt mềm buộc chặt" nữa rồi, cậu quyết định đứng dậy chống trả. Cậu đẩy mạnh anh ra, ra sức tranh giành con dao trên tay đối phương.

-"Biện Bach Hiền, cậu chết đi!!!! "

Hai bên dằng co mãnh liệt. Nếu cứ như vậy e rằng sẽ có án mạng xảy ra, nhưng chuyện này anh không muốn cảnh sát biết được vì đám nhà báo họ cũng sẽ làm to chuyện lên. Cuối cùng anh không suy nghĩ chạy tới can ngăn :

-"Bạch Hiền, Trường Thanh, dừng lại! Mau dừng lại! "

-"Trường Thanh/Bạch Hiền mau bỏ ra! "____Cả hai đồng thời lên tiếng.

-"Không bao giờ!"_____Lại thanh âm phát ra đồng thời một lúc.

-"Hai người mau buông, nếu không sẽ cực kì nguy hiểm! Bạch Hiền, em đang bị thương, nghe anh, mau bỏ ra, chúng ta đi bệnh viện! "
Người anh lo lắng chính là cậu, cậu cứ dằng co mà không quan tâm vết thương chảy máu khá nhiều, sắc mặt cậu cũng tái nhợt ít nhiều.

Nhưng mâu thuẫn vẫn không hạ nhiệt.

-"Ya! Tôi sẽ không chịu thua cô/cậu đâu! "

-"Này! Hai người mau dừng lại, nguy hiểm lắm có nghe không? "

Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục hai bên.

Nhung đáp lại vẫn là cuộc dằng co dữ dội

*phụt*

Bất thần, cả hai đều dừng lại nhìn về một hướng, mắt chừng lớn.

-"Xán Liệt ~~~~~~~~~~"

Vũ khí sắc nhọn đã vô phương vô hướng mà đâm vào bên trái ngực anh. Máu chảy đầm đìa ướt cả một mảng áo sơ mi trắng của anh. Cậu ngã rạp xuống ôm chặt anh, khóc nức nở.

Người phụ nữ kia đứng yên một góc, hai tay run rẩy, là chính tay cô đã đâm anh sao? Không!!!!

-"Hiền Nhi! Anh không sao! Em.....không.....được....khóc"

Anh cố gượng đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

-"Xán Liệt, anh yên tâm, em sẽ không để anh bị gì đâu, em.....em sẽ đưa anh tới bệnh viện, hứa với em...anh...anh phải ráng lên! "

Cậu nghe anh nói không khỏi nghẹn ngào, khóc to hơn. Máu chảy nhiều quá, gương mặt đẹp trai của anh vì mất máu mà kém sắc đi rất nhiều, anh hé mỉm cười để chấn an tinh thần của cậu :

-"Bà xã! Nếu sau này không có anh bên cạnh.......em cũng phải tự chăm sóc bản thân.........tốt nhé! Có vậy anh mới....an lòng! "

Câu nói cùng giọng điệu gấp gáp, hơi thở yếu ớt của anh khiến cậu càng lúc càng hoảng sợ.

-"Không! Em không làm được! Xán Liệt, em quen....anh chăm sóc rồi, em không....tự lo được.....vậy nên anh không được phép bỏ em đi đâu hết! Em....em không cho phép... "

Giọng nói của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu sợ anh sẽ bỏ cậu, cậu thật không thể chịu đựng được điều đó.

Đôi mắt sắc sảo của anh dần cụp lại, giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi.

-"Hiền nhi, em có thể nói yêu anh...không? Có thể....tha thứ....mọi tổn thương...anh gây....ra...? "

-"Xán Liệt, anh không được nói gì hết, em yêu anh, ngàn lần yêu anh, Biện Bạch Hiền này chỉ.... yêu mình.... Phác Xán Liệt, nếu ....anh muốn em tha thứ thì anh phải khoẻ mạnh.....mà bù đắp cho em!"

Anh không nói gì, chỉ khó nhọc nhếch khoé môi lên rồi nhắm mắt lại.....

-"Xán Liệt, anh tỉnh lại cho em.....anh....không được ngủ....em biết...em sai rồi....anh tỉnh lại....đừng hù em....nữa! "

Nam nhân bé nhỏ cúi gục xuống ôm chặt lấy thân thể to lớn, cậu khóc, cậu nói những lời khiến ai ai cũng cảm động, xót xa....

Một lúc sau, tiếng xe cấp cứu inh ỏi khắp Seoul phồn hoa..

____end chap

Hi mn!!  Au trở lại rồi đây ^^ Xin lỗi vì thời gian qua au đã bỏ rơi các bạn đọc dễ thương của au 😂😂😂

Bây giờ au đã trở thành sinh viên đại học rồi, cũng chưa đi học nên au cũng không hẳn là bận nhưng thời gian qua au bận chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nhập học nên không viết chap được ý TT_TT

Cuối tháng này au còn phải đi thi tiếng Anh do trường au tổ chức cho tân sinh viên nữa, hic 😞😞😞 Lo lắm mn ạ 😢😢😢

Bật mí chap sau sẽ là chap cuối của bộ fic. Nếu tâm trạng của au phơi phới au dự định là có thêm ngoại truyện mn ạ ^^ mn cho au xin ý kiến nà~~~ đây cũng là fic đầu tay của au nên có nhiều sai sót, ít kinh nghiệm nên từ ngữ nhiều lúc cũng không được hay cho lắm, thôi thì mn ủng hộ au, sau này au sẽ cố gắng viết tốt hơn ạ 😘😘😘
Mn đọc chap xong thì đi ngủ đi nhé^^

Chap này đau thương quá ạ 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro