Chap 34/ Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền mơ màng ngủ  trên chiếc giường Kingsize đượm đầy hương thơm nam tính của anh.

Bỗng cậu thấy anh dẫn con hồ ly đó về nhà với vẻ mặt hạnh phúc. Họ còn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, anh thi thoảng lại đưa tay xoa xoa cái bụng bự của cô ta mỉm cười hạnh phúc.

-"Xán Liệt, sao anh lại dẫn cô ta về nhà? "___Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu có chút buồn bực hỏi.

-"Sao? Nhà tôi, tôi không được phép dẫn vợ con tôi về? "
Anh hất hàm nói với cậu, vẻ mặt lạnh nhạt chưa từng có.

-"Xán Liệt, anh......anh.... Không phải đêm qua chúng ta đã ở chung với nhau? Anh còn hứa sẽ không yêu ai ngoài em cơ mà?"

-"Hừ, Biện Bạch Hiền, cậu ngu ngốc quá đi thôi! Cậu nhìn lại đi, bây giờ Trường Thanh cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ chung sống với cậu để bỏ mặc vợ con tôi ở ngoài sao? "

-"Không!  Không thể như vậy! Em không cho phép! "

-"Cậu có quyền gì mà nói vậy? Giờ hãy cút ra khỏi nhà tôi! Cậu từ giờ không còn là Phác thiếu phu nhân nữa!"

-"Biện Bạch Hiền! Còn không đi?  Cậu không nghe Xán Liệt nói gì sao? Hahahahaaaaaaa! "

-"A~~~~~Không!!!! "

Cậu hét thật to rồi vùng dậy. Mồ hôi ướt nhẹt cả khuôn mặt, cả tóc, thì ra đó chỉ là ác mộng.
Anh đang ngủ cũng vội bật dậy, nhanh chóng mở đèn ngủ.

-"Hiền Nhi! Em làm sao vậy? Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy? "

Anh sốt ruột hỏi han cậu, gạt tóc của cậu gọn gàng sang hai bên.

-"Xán Liệt! Em sợ lắm! "____Cậu liền oà khóc, ôm chặt anh.

-"Sao vậy?  Có phải em vừa gặp ác mộng không? Mau nói cho anh nghe, được không? "___Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng cậu chấn an.

-"Xán Liệt! Anh phải ở bên cạnh em, không được bỏ em! Anh hứa đi!"

-"Không phải giờ anh đang ở bên cạnh em rồi sao? Rốt cục có chuyện gì? Nói anh nghe xem? "

-"Em mơ thấy anh đưa cô ta về nhà, rồi còn đuổi em ra khỏi nhà, anh nói em không còn là vợ anh nữa, cô ta mới là vợ anh, anh còn rất yêu thương cô ta và đứa bé, anh đuổi em đi... "

Cậu tủi thân kể lại, giọng nói nấc lên từng tiếng.

-"Đồ ngốc này! Ai nói là anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà chứ? Nhà này là của em, em chính là "nữ" chủ nhân của ngôi nhà này!"

Anh lại ôm cậu thủ thỉ, dỗ dành.

-"Nhưng.....tại sao mọi hôm anh lại lảng tránh em? Hức....hức.. "

-"Bảo bối ngốc! Anh có tâm sự riêng của mình nên mới phải làm vậy? "

-"Tâm sự gì? Anh với em còn có chuyện gì không thề bàn bạc với nhau sao? "____Cậu ngước lên hỏi.

-"Anh.... Là anh không muốn em phải vì anh mà tổn thương thêm nữa, anh muốn khiến em cảm thấy tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này mà rời đi nhưng....nhìn thấy em đau lòng, anh lại không thể làm thế được nữa. Á~~~~~~Biện Bạch Hiền, sao em lại cắn anh? "

Anh chưa kịp nói xong đã bị cậu cắn mạnh vào cánh tay, thật không ngờ con mèo nhỏ này lại cắn đau vậy a.

-"Anh..... Đồ chết bần này! Dám lừa em, anh làm em cứ tưởng anh chán ghét em thật rồi chứ! Huhuhuhu. "
Cậu nói xong rồi oà khóc thật to.

-"Này bảo bối! Em nín đi! Anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ không làm vậy nữa! Anh làm vậy chỉ là không muốn em chịu thêm tổn thương nào nữa thôi. "

-"Nếu không muốn em tổn thương thì hãy ở bên em, dù thế nào cũng không được đá em! Anh hứa đi! "

-"Được! Anh hứa với em! Phác Xán Liệt này xin thề với Chúa là dù thế nào cũng không từ bỏ Biện Bạch Hiền nếu không thì..... "

-"Anh không cần thề gì hết, em tin anh! " ___Cậu đưa tay chặn môi anh lại____"Còn chuyện đứa bé.....em.....em... "

-"Hiền Nhi! Chuyện đó anh đã nghĩ ra cách giải quyết rồi! Hãy tin ở anh! "

-"Ukm"

-"Giờ thì em hãy yên tâm ngủ tiếp đi! Mới có 3h30' sáng thôi"

Anh khẽ đặt cậu nằm xuống giường, tay kéo chăn lên định đắp cho cậu.

-"Ui da~"

-Xán Liệt! Nãy em cắn anh.....đau lắm sao? "

Thấy anh ôm tay rên rỉ, cậu không yên tâm nằm xuống liền ngồi dậy, kéo tay anh ra xem xét.

-"Ừ, đau lắm a~" ___Anh cố tình kéo dài câu nói ra đe doạ.

-"Em...em xin lỗi, em không cố ý đâu mà~~"

-"Muốn bù đắp cho anh không? "

-"Làm thế nào? "

-"Dễ lắm!"____Anh liếc xéo nhìn cậu. Hôm qua sau khi làm việc ấy xong, cậu vơ tạm cái áo của anh mặc vào, nãy giờ nói chuyện không để ý, chiếc áo trễ xuống làm lộ ra phân nửa cảnh xuân của cậu.
Nhận thấy anh mắt bất thường của anh, cậu mới kéo cổ áo lên.

-"Bảo bối của anh thông minh quá đi! Hiểu ý anh rồi sao?  Haha! Vậy thì em biết phải làm sao để bù đắp lỗi lầm rồi chứ?!! Hãy dùng thân thể em bù đắp cho anh đi~~"

-"Không phải đêm qua mới làm rồi sao? Giờ em muốn ngủ cơ! "

Nói rồi cậu nhanh tay kéo chăn lên, chùm kín người.

-"Bảo bối à, em chùm chăn kín thế kia sẽ ngộp thở đấy! Bỏ ra nào!"

Anh vừa nói vừa sát lại gần.

-"Không sao! Em ngủ đây! "___Cậu từ trong chăn nói vọng ra.

-"Giờ anh lại không muốn cho em ngủ cơ! Làm sao đây? "

Anh vừa dứt lời liền nhanh chóng "tấn công".

-"Anh làm gì vậy? Mau buông em ra~~ưm....ưm"

Thế là mới sáng sớm đã bận rộn không yên.

Khi Bạch Hiền tỉnh dậy, cũng đã giữa trưa, cậu vươn vai một cái, nhìn đồng hồ là 11 giờ. Anh đã không còn nằm cạnh. Cậu nghĩ chắc là anh đã đến công ty rồi.

Bước chân xuống giường, cậu cảm thấy bên dưới còn đau nhức. Cậu khổ sở lết tấm thân đi lại phía tủ đồ chọn một bộ đồ mặc ơd nhà thật thoải mái rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cậu bắt đầu cảm thấy đói, bụng không ngừng réo lên. Tối qua còn chưa kịp ăn gì lại còn vận động quá sức như vậy. Nghĩ lại chuyện đó, mặt cậu lại nóng lên, ửng hồng.

Bước từng bước thật chậm xuống dưới nhà. Cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Có lẽ giờ này chị giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa rồi. Bạch Hiền chỉnh lại dáng đi để không bị nhận ra rồi đi vào bếp.

Ngoài dự đoán của cậu, trong bếp một người đàn ông cao lớn, đang đeo tạp dề xào nấu chuyên nghiệp. Đó chính là anh.

Cậu đứng đằng sau vòng tay qua ôm chặt eo anh. Anh vẫn giữ nguyên trạng thái nấu ăn, mặc cậu ôm.

-"Bảo bối của anh dậy rồi sao?"

-"Ừm. Chị giúp việc đâu?  Sao anh lại phải vào bếp? "

-"Chị giúp việc đang làm việc ngoài vườn. Hôm nay anh muốn đích thân vào bếp nấu cho Hiền Nhi ăn!"

-"Anh không đi làm sao?"

-"Em quên chồng em là ai sao?"

-"Dạ! Là Phác Tổng đại nhân! Nhưng như vậy càng phải gương mẫu a~~"

-"Anh không gương mẫu đấy! Nhưng là vì ai vậy Phác thiếu phu nhân? "

-"Anh còn dám đổ lỗi cho em? Em không thèm quan tâm anh nữa"

Cậu giả bộ giận dỗi buông tay ra rồi quay đi nhưng anh lại nhanh chóng kéo cậu lại, ôm chặt.

-"Anh xin lỗi bảo bối mà! Ừ thì là anh không gương mẫu! Được chưa? Bây giờ chắc bảo bối của anh cũng đói rồi đúng không? Mau ra bàn ngồi chuẩn bị thưởng thức tài nghê của ông xã em nào! "

-"Anh đúng là lẻo mép! Đang nấu ăn mà ôm người ta, bẩn chết! "
Cậu mắng yêu anh rồi đẩy anh ra.

Anh nghe cậu nói cũng chỉ cười rồi quay lại làm nốt công việc.

Khi hai người đang ăn uống vui vẻ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Một lát sau chị giúp việc hớt hải chạy vào.

-"Thưa thiếu gia ! Ngoài kia có một người phụ nữ muốn tìm thiếu gia, tôi hỏi cô ta có hẹn trước với thiếu gia không mà cô ta cứ xông vào, tôi cản không được, ăn nói thì thô lỗ! "

-"Được! Tôi sẽ xử lí, chị cứ làm việc đi! "

Dứt lời, chị giúp việc lui ra, anh đi đến chỗ cậu còn đang nhìn anh vẻ mặt không hiểu chuyện gì nói :

-"Em cứ ăn đi! Anh ra xem thế nào? "

-"Ai vậy anh? Có phải cô ta không? "

Anh đang định trả lời cậu thì thấy đúng là cô ta đang tiến vào.

-"Xán Liệt! Sao từ hôm qua tới giờ em gọi anh không chịu nghe máy?"______Cô ta thấy anh và cậu đang thân mật có chút khó chịu nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh __________"Là vì cậu ta sao? "

-"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không hề yêu cô! Người tôi yêu là Biện Bạch Hiền! Tôi chỉ chịu trách nhiệm về đứa bé! "

-"Anh? "____Cô ả nghe anh nói liền cứng họng không nói nên lời, quay sang chỗ cậu :

-"Cậu là có cái gì mà mê hoặc anh ấy thế chứ? Xán Liệt ban đầu là của tôi, chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà anh ấy mới bỏ rơi tôi, cậu là đồ hồ ly chín đuôi đi dụ dỗ đàn ông! "

*Chát! *

Anh nghe cô ta nói vậy, không kìm chế được tức giận, tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta :

-"Tôi cảnh cáo cô ăn nói cho cẩn thận! Đừng có lôi Bạch Hiền vào chuyện này! Là tôi chủ động yêu cậu ấy, và khi tôi đến với cậu ấy, tôi và cô đã chia tay rồi, mà người phản bội chính là cô!"

Cô ta đau đớn ôm má, mắt trừng lên đầy uất giận :

-"Anh dám đánh em? Vì cậu ta? Ngày mai em sẽ nói cho cánh nhà báo biết Phác Tổng mà người ta vẫn ngưỡng mộ là kẻ ra chưởng như thế nào! Không biết chừng sẽ lên tin trang nhất luôn cũng nên! "

-"Tôi chỉ sợ cô không dám thôi! "

-"Phác Xán Liệt, anh..... "____"Biện Bạch Hiền, cậu mau nói gì đi chứ? Bị tôi nói trúng nên bẽ mặt rồi phải không? "

Bạch Hiền nghe cô ta nói vậy, cũng không chịu đựng thêm nữa, tiến sát lại chỗ cô ta nói :

-"Cô không nghe câu "Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng" sao? Tôi im lặng không phải vì là tôi bị cô nói trúng, mà là tôi đang khinh cô đấy, cô hiểu chưa? Tôi và Xán Liệt kết hôn có sự làm chứng của bố mẹ anh ấy, họ hàng, có sự chứng nhận của Chúa, của pháp luật. Cô lấy gì mà dám nói tôi đi cướp giật của người khác? "

-"Nhưng tôi hơn cô ở một điểm quan trọng hơn mấy thứ trên cậu biết là gì không? Tôi bây giờ đang mang thai đứa con của anh ấy con cậu thì.... "

-"Trường Thanh! Cô im ngay cho tôi! "_____Anh quát lên.

-"Xán Liệt, sao em lại phải im chứ? Không lẽ Biện Bạch Hiền chưa biết? Vậy thì em càng phải nói! "

-" Cô mà nói đừng trách tôi! "______Anh một mực cảnh cáo.

-"Cậu sau vụ sảy thai lần trước đã rất khó có con! Bởi vì mang thai lần đầu, lại nghiêm trọng như vậy cơ mà! Hahaha! "

Cậu nghe cô ta nói, đầu óc choáng váng, đứng bắt đầu không vững.

-"Bạch Hiền, em sao vậy? Nghe anh nói! "

-"Xán Liệt, lời cô ta nói có thật vậy không? Em từ sau sẽ khó mang thai? "

-"Hiền Nhi, em phải thật bình tĩnh, nghe anh nói!"

-"Vậy là thật sao? Em không thể mang thai được nữa? "

Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói trở nên bất ổn, khoé mắt ngấn nước.

-"Bác sĩ chỉ nói là khó có thể chứ không nói là không thể! Giờ y học phát triển, anh tin là chúng ta sẽ có những đứa trẻ của riêng mình!"

-"Em không thể sinh con được nữa! Cũng.... Cũng không thể làm baba! "

Cậu càng ngày càng trở nên xúc động. Anh tức giận, buông cậu ra, nắm tay cô ta đang đứng cười thoả mãn bên đó kéo mạnh đi ra ngoài  :

-"Cô theo tôi! "

-"Xán Liệt, anh buông em ra, em còn chưa nói hết! "

-"Cô còn không im tôi liền cho cô không thể nói được nữa! "

Bây giờ trong phòng ăn chỉ còn mình cậu. Cậu lảo đảo kéo ghế đứng dậy, cậu không muốn ngồi đây thêm chút nào nữa.

*Rầm*

Có lẽ vì khóc mà cậu nhìn không rõ hay vì tâm trạng đang buồn mà vô tình xô đổ chiếc ghế .Chiếc túi xách của phụ nữ đang đặt trên ghế cũng rớt xuống đất. Là của cô ta.

Đồ đạc trong túi rơi xuống đất, cậu không có ý nhặt lên cho tới khi ánh mắt vô tình đụng phải một thứ.

Nhìn thấy nó, cậu đưa tay quệt nước mắt để nhìn cho rõ hơn, chính là nó.  Cậu nhanh chóng lượm nó lên, rồi chạy ra ngoài tìm anh.

______Chap này cắt ở đây nhé mn ^^

Xin lỗi mn vì thời gian này au không up chap thường xuyên bởi vì tâm trạng au đang không vui. Cũng chẳng giấu gì mn, au mới nhận điểm thi đh, nó không như mong muốn của au nên au buồn lắm. Giờ au không biết mình có đỗ đh mà au mơ ước không nữa. Nhưng có lẽ là trượt rồi ;(
Càng ngày au càng tuyệt vọng ý, nên không có tâm tư viết fic, sợ tâm trạng không tốt lại ảnh hưởng đến fic ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro