Chap 33/ Là em đang khiêu khích anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ban đầu cậu chủ động hôn anh để gỡ bỏ rào cản giữa hai người nhưng khi bị anh nhìn chằm chằm, cậu có chút sợ sệt, cậu không biết mình có chọc giận anh không? Nếu anh càng thêm nhàm chán cậu thì sao? 

Quả đúng như cậu nghĩ ,anh chừng mắt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nắm tay cậu kéo nhanh lên lầu. Anh không nói lời nào, hùng hổ lôi cậu lên lầu.

-"Xán Liệt, anh làm gì vậy? Buông em ra! Anh làm em đau đấy! Xán Liệt! "

Anh có vẻ như không thèm bận tâm, vẫn hung hăng đem cậu lên lầu. Đến trước cửa phòng, anh đạp mạnh cánh cửa ra, đẩy cậu vào rồi lại dùng chân đóng cửa rầm một tiếng.

-"Biện Bạch Hiền? Sao cậu dám làm vậy?  Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi! "_____Anh đẩy cậu xuống giường, lớn tiếng nói.

Cậu theo lời anh, nhìn lại mình một lượt. Hôm nay, cậu muốn chủ động đến với anh, nên sau khi chuẩn bị bữa tối đã tắm rửa sạch sẽ  và mở tủ chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh mặc vào. Cậu nhớ lại trước đây anh từng nói thích cậu mặc như vậy. Hôm nay cậu muốn lấy lòng anh nên làm lại. Chiếc áo của anh cậu mặc dài đến ngang đùi, nên cậu không mặc quần bên trong cho thoải mái. Chiếc áo mỏng manh đã làm lộ ra "nội y" màu đen bên trong. Có lẽ vì ngại ngùng nên mặt cậu ửng hồng trông thật kích tình khiến người ta muốn phạm tội nhưng không hiểu sao anh lại vô cảm như vậy.

-"Xán Liệt! Em........! Nếu... Nếu anh không thích thì em....em sẽ đi ngay bây giờ... Em... Em... "___Cậu vừa nói vừa định bỏ chạy.

Nhưng mới đi được vài bước thì cánh tay lại bị kéo lại.

-"Xán Liệt, em.........anh đừng làm em sợ......em...đã nói là sẽ đi bây giờ... "________Anh cau mày nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống càng khiến cậu thêm hoảng loạn, nói năng không thông.

-"Gây ra tội còn muốn trốn chạy? "

-"Em không cố ý chọc giận anh... Đâu....mà... "

Cậu bật khóc thật rồi.

-"Em.........Ưm... "

Cậu định nói thêm chút gì thì đôi môi ngay lập tức bị môi anh chặn lại. Anh hôn cậu cuồng nhiệt, cắn mút môi cậu như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cậu chừng lớn mắt ngạc nhiên một hồi nhưng rồi cũng phối hợp.
Cậu vòng tay ra sau gáy anh kéo khuôn mặt anh gần mình hơn nữa. Cậu hé hờ miệng ra cho anh thâm nhập vào trong. Nhận thấy sự phối hợp nhịp nhàng của cậu, anh vui sướng nhếch môi cười rồi mạnh mẽ hôn. Bên dưới anh đưa tay sờ soạng vào trong lớp áo mỏng của cậu khiến cậu rùng mình nhún người một cái. Hai người cứ dây dưa cho tới khi cạn dưỡng khí mới ngừng hôn.

-"Xán Liệt! Anh....? "

-"Khi nãy em chẳng có kĩ thuật gì cả! Làm anh ngứa ngáy muốn chết! "

-"Anh lừa em? "

-"Là em khiêu khích anh! Tiểu yêu dâm đãng, sao em hư vậy chứ? Dám ăn mặc như vậy? "

Lần này bị anh nói trắng như vậy, cậu thật sự xấu hổ quá đi. Làm sao đây?  Anh mạnh mẽ đẩy cậu nằm xuống giường đã phá tan dòng suy nghĩ xung quanh cậu.

-"Tiểu yêu tinh! Hôm nay em chết chắc! "

Anh cười gian nhìn cậu. Rồi chưa cho cậu kịp trả lời anh một lần nữa đè lên người cậu hôn ngấu nghiến.

-"Lâu lắm rồi phải không? "

-"Ưm... Ưm"

Cậu hiểu ý của anh nên ú ớ đáp lại. Cậu nằm dưới thân anh thở hổn hển sau khi được anh "chăm sóc" đôi môi, mặc kệ anh không an phận sờ soạng vào trong áo, eo, mông (au : xấu hổ quá đi các b à~~~au thấy mk thật..... Đen tối mà huhu~~~)

Anh lấy răng cà cà vào xương quai xanh quyến rũ của cậu rồi lại vục mặt vào hôn. Tất cả những nơi anh đi qua đều lưu lại dấu hôn chói lọi. Anh luồn tay vào bêm trong lớp áo mỏng xoa nắn hai hạt nhũ đang căng cứng của cậu lâu dần mất kiên nhẫn nên gấp gáp cởi bỏ chiếc áo của cậu ra, cậu hôm nay thật hư, không mặc quần lót nhưng tại sao vẫn mặc áo ngực?  (Au: Áo ngực nha mn :D)

Anh khó chịu cởi bỏ áo ngực của cậu ra, ngắm nhìn thân thể cậu. Hành động của anh khiến cậu có chút ngượng ngùng, có ý muốn che lại. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị anh phát hiện. Anh giữ chặt cơ thề cậu không cho cựa quậy :

-"Em ngại gì chứ? Chưa phải là anh chưa từng nhìn qua, cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, chưa khám phá! "

Anh tỉnh bơ nói khiến cậu muốn độn thổ luôn cho rồi.

-"Em....."

-"Không phải hôm nay em mặc như vậy là cố tình dụ dỗ anh sao? Ngại gì chứ? Em phải chịu trách nhiệm! "

-"Xán.... Em.... Em.... "

Chưa kịp thanh minh, cậu lại bị anh đè ra "thịt".
Từng động tác hôn của anh đều khiến cậu phản ứng. Anh một tay ôm eo cậu một tay xoa nắn hai đầu nhũ của cậu, có lúc lại đưa miệng vào cắn mút như đứa trẻ thiếu sữa mẹ. Anh đưa tay cởi y phục của mình ném xuống sàn nhà. Da thịt chạm vào nhau. Bên dưới anh đã bắt đầu có phản ứng, cậu cũng cảm nhận bên dưới cơ thể mình ươn ướt.
Dục vọng đã kìm nén đến đỉnh điểm, anh lấy chân tách hai chân cậu ra. Cậu cũng ăn ý phối hợp.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

-"Hiền Nhi! Anh chịu hết nổi rồi! Cho anh nhé! Anh sẽ nhẹ nhàng, đừng lo lắng! "

-"Em......"______Cậu vẫn sợ đau nên chần chừ một lúc nhưng vì bản thân hiện giờ cũng bị anh làm cho khó chịu nên nhanh chóng gật
đầu.

-"A~~~đau quá~~~Xán Liệt ~~~"

-"Nhiều lần như vậy rồi sao còn chưa quen thế? Chật hơn cả lần đầu là sao? Có phải tại lâu rồi mới đụng vô nên mới vậy không ?"

(Au : là từ khi hai người gặp sóng gió hôn nhân á ^^)

-"Em chịu thôi! Đau lắm a~~~huhu~~~"

-"Hiền Nhi! Ngoan nào! Anh cũng khó chịu lắm rồi này! "

-"Anh mau bỏ ra đi~~huhu~~~"

-"Làm rồi sao bỏ được! Anh sẽ nhẹ nhàng mà! Thả lỏng, ngoan! "

Anh khổ sở chấn an cậu. Mãi cậu mới nghe lời làm anh khổ sở muốn chết a~~~ban đầu là chút đau đớn nhưng rồi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, anh và cậu dây dưa triền miên mấy lần liền, anh mới tha cho cậu. Cậu kiệt sức gục vào lòng anh. Cả anh và cậu ôm nhau ngủ ngon lành trong căn phòng ấm áp. Lâu lắm rồi hai người mới có giấc ngủ bình yên, hạnh phúc như vậy.

______end chap.

Hông biết giờ này còn reader nào thức không nhỉ? Xin lỗi mn au up trễ quá. Tại hôm nay au bận cả buổi nên không viết kịp. Thôi thì au sẽ đền bù bằng H vậy. Cơ mà lẽ ra au phải viết H dài hơn nhưng mà au không biết viết sao nữa, học tập mấy fic au đọc trước đây viết được có đoạn thôi~~~
Vote +cmt cho au vui nha. Fic cũng sắp end r mn ạ 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro