Chap 32/ Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền tủi thân chạy lên phòng, cậu khoá chốt cửa chặt lại rồi oà khóc nức nở.

-"Xán Liệt, em sai rồi!"

-"Xán Liệt, là do em ích kỷ nên không đành lòng để anh đến với cô ta mặc dù hai người đã có con! "

-"Xán Liệt, lúc trước anh hứa sẽ yêu em suốt đời mà?!! Vậy sao giờ anh lại không quan tâm em, anh lảng tránh từng chút quan tâm của em? "

-"Xán Liệt, chỉ cần anh quan tâm em, không hắt hủi em, có chết em cũng cam lòng.. "

-"Xán Liệt, em không muốn mất anh đâu~~~~huhu"

Anh thấy cậu chạy lên phòng cũng không đành lòng liền chạy lên theo, nãy giờ anh đứng ở ngoài, đã nghe được hết những tâm sự của cậu. Nhưng.... Anh không thể giữ cậu lại được, chính tại anh mà cậu phải chịu nhiều tổn thương như vậy,anh nghĩ cậu đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn thế! 

-"Hiền Nhi, xin em đừng nói vậy, tim anh đau lắm, người nam nhân ngốc này "
Anh thầm nghĩ. Đứng một lúc thật lâu, anh lấy hết can đảm rời đi.

Chiều hôm đó, cậu nhàm chán đi tới siêu thị mua đồ. Cậu tự an ủi bản thân tối nay anh sẽ về ăn cơm chung với mình nên ý nghĩ đó đã thúc giục cậu đi chợ mua đồ.

Mua sắm xong xuôi, cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho anh :"Ông ! Tối nay em làm nhiều món anh thích lắm, nhớ về sớm nhé! Em đợi anh!"

Trên đường về, tình cờ đi ngang qua một nhà hàng cao cấp, ánh mắt cậu thu lại về một hình bóng quen thuộc. Một người đàn ông ngũ quan tinh tế, diện bộ vest sang trọng tôn lên chất quý tộc đang ngồi ăn cùng một người phụ nữ.Là anh và.....cô ta!

Người đàn ông cắt thức ăn bỏ vào đĩa người đối diện, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không nét cười. Nhận được sự quan tâm, người phụ nữ có vẻ rất vui.

Cảm nhận được dòng nước ấm lăn trên khoé mắt, cậu mới định thần lại được bộ dạng của mình.

-"Biện Bạch Hiền, mày bị sao vậy? Chỉ là mày suy nghĩ nhiều quá thôi, đó tuyệt đối không phải là Xán Liệt! Không được khóc! Mau về nhà chuẩn bị bữa tối đi chứ! "

Cậu lại một lần nữa tự an ủi bản thân, xong rồi lại tự cười như kẻ mất trí. Cậu cần mạnh mẽ.

Về phía anh...

Món ăn mới được mang lên thì tin nhắn kêu, anh rút điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của cậu. Đọc những dòng chữ này,anh có chút đau lòng. Hôm nay là lần thứ ba cô ta hẹn anh đi ăn để nói chuyện đứa bé. Nhưng lần nào cô ta cũng lấy cớ để gặp anh.

-"Chuyện đứa bé, cô nghĩ kĩ chưa? "

-"Xán Liệt, nói gì cũng phải đợi em ăn xong chứ? Em mà vừa ăn vừa nói là không tốt cho bảo bối đâu! "

-"Lần nào cô cũng vòng vo, tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Nếu cô không quyết định rõ thì tôi sẽ tự mình ra quyết định! "_____Anh thẳng thắn nói không thèm để ý đến cô ta.

-"Vậy...... Anh hãy mau ly hôn với cậu ta đi! Một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau? "

-"Cô nằm mơ à? Đừng nghĩ tôi sẽ ly hôn với cậu ấy để đến với cô!"

-"Vậy anh muốn đứa bé sinh ra không có mẹ sao? "

-"Bạch Hiền cũng có thể làm tốt hơn cô gấp vạn lần! "

-"Nhưng em mới là mẹ ruột của đứa nhỏ! "

-"Mà ngày mai tôi đưa cô đi khám thai! Tôi là cha nó tôi nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm đưa cô đi mới phải lẽ! "

Nghe đến đây, cô ta có chút chột dạ.

-"Không...không cần đâu, chẳng phải anh rất bận sao? Em tự đi được rồi! "

-"Nhưng tôi muốn đi! Quyết định vậy đi "____Anh quả quyết nhắc lại _______"Giờ tôi có chuyện đi trước! "

-"Anh......"

Cô ta bị anh chọc tức nên bao nhiêu bực bội đều dồn lên đĩa thức ăn :"Phác Xán Liệt, em sẽ không chịu thua tên nam nhân kia đâu!Đồ chết tiệt! "

Sau khi dùng bữa chiều với cô ta, anh trở lại công ty xử lý nốt công việc. Trong phòng làm việc có mỗi anh và trợ lý đắc lực Kim Chung Nhân.

-"Phác Tổng, cũng 7h tối rồi, anh không định về sao? "

Kim Chung Nhân sau khi bàn công việc xong được sự cho phép của anh, khi ra về không quên hỏi thăm.

-"Tôi ở lại chút nữa thôi, cậu về trước đi! Mấy bản dự án này cần phải xử lí gấp nên tôi về sau! "

-"Thế sao tôi nhìn thấy như Phác Tổng đang trốn tránh điều gì đó vậy nhỉ? Phác thiếu sao? "

-"Này Kim Chung Nhân, anh tò mò quá rồi đấy! Muốn chết đói luôn không? "

-"Gì chứ? Tôi chỉ muốn chọc cho anh vui thôi mà định ....."

Kim Chung Nhân oan ức trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn anh.

-"Vậy thôi, tôi không thèm quan tâm! Cáo từ sếp tổng! "

Từ ngày anh sinh ra tới giờ, chỉ có Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân dám săm soi đời tư của anh thôi. Nhưng lần nào cũng bị anh hắt hủi không thương tiếc.

Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 21h12' , anh uể oải vươn vai một cái. Anh lại nhớ tới cậu, nhớ đến tin nhắn hồi chiều. Có lẽ nào cậu đợi anh về thật không? Bây giờ anh về thì sẽ phải đối mặt với cậu nhưng nêu không về thì cậu sẽ đợi anh. Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định ra về.

Phác Gia........

Lúc này, cậu đang ủ rũ đi đi lại lại trong nhà. Thoáng lại đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này đã hơn mười giờ rồi, sao anh vẫn chưa về? Cậu lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay mình nhìn thấy, cậu lo sợ, lo rằng giờ này anh đang ở bên cô ta!

Đang mải suy nghĩ mông lung, cậu giật mình khi thấy anh đang đứng nhìn mình từ hồi nào.

-"Anh! Về rồi sao? Sao anh về muộn vậy? Em.... Em lúc chiều có gửi tin nhắn anh không nhận được sao? "

Nhìn thấy anh, giọng cậu run run như trẻ con bị bị bắt nạt.
Anh đảo mắt mồ lượt rồi dừng lại trên bàn ăn còn nguyên vẹn.

-"Em chưa ăn tối sao?"

-"Em.......em đợi anh về! "

-"Xin lỗi nhưng anh ăn rồi. Lần sau không phải mất công đợi anh đâu! Em cứ ăn trước rồi đi ngủ đi! "

Liền sau đó anh lại lạnh lùng đi qua cậu lên lầu. Cậu vội chạy theo ngăn anh lại :

-"Em.......em có chuyện muốn nói! "

-"Để mai đi! Anh mệt rồi! "

-"Có phải hồi chiều anh......anh......cùng Trường Thanh đi ăn không? "

-"Ừ! "

Nghe đến đây, cậu bất chấp ôm chặt eo anh, nước mắt giàn dụa :

-"Anh cùng cô ta vừa ở chung một chỗ sao? "

-"Phải! "

-"Xán Liệt, anh thật sự không còn tình cảm với em sao? Em...em yêu anh! "

Cậu đưa tay vòng qua cổ anh, nhún chân ghìm đầu anh xuống hôn một cách vụng về. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động với anh. Nụ hôn vụng về của cậu như dòng điện đánh ngang tim anh, anh lặng im tùy cậu xử lí. Nhận thấy thái độ phớt lờ của anh, cậu chủ động luồn tay cởi từng cúc áo của anh, vẫn là vụng về. Nhưng đến cúc áo thứ tư, anh lôi tay cậu ngăn lại. Cậu có chút sửng sốt khi anh nhìn mình chằm chằm. Anh đang giận cậu sao? 

End chap ______

Tèn ten, chap này coi như là đồ ăn khuya cho mấy thím cú đêm nè ^^ Xin lỗi mn vì au đã dừng lại ở khúc rất có tâm 😂😂
Au hết năng lượng r nên chẳg biết ns gì hết!!! Mn dùng bữa đêm xong thì ngủ ngon mơ đẹp nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro