Chap 31/ Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Chưa bao giờ y lại thấy một Phác Xán Liệt cao cao tại thượng lại gục ngã vì một người nam nhân.....

Y vẫn không chịu buông cổ áo anh ra, tiếp tục nói :

-"Này nhé, chính cậu đã khiến cuộc đời Bạch Hiền phải vòng vo như cuộn tơ này, vì vậy tôi không cho phép cậu được rời bỏ thằng bé, cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, kể cả khi cậu ấy hắt hủi cậu! "

-"..............."

Anh nghe xong vẫn không có phản ứng gì ngoại trừ thẫn thờ. Y lại vỗ vai anh,  nói tiếp :

-"Chuyện của cậu và cô ta, tôi tin là với trí thông minh siêu nhiên của cậu, cậu sẽ tìm ra hướng giải quyết, còn bây giờ, tôi sẽ ở đây trông Hiền Nhi, còn cậu hãy về tắm rửa sạch sẽ rồi tới đây, tôi tin là cậu ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu! "

Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng đứng dậy rồi đi. Về đến nhà, anh mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường King size, trên đó còn đọng lại hương thơm quen thuộc của cậu, anh hít hà hương thơm ấy như kẻ nghiện thiếu hơi thuốc.

Tại bệnh viện........

Diệc Phàm ngồi bên giường bệnh túc trực cậu tỉnh dậy, đang thiu thiu ngủ thì anh cảm nhận có tiếng động, anh bừng tỉnh thì thấy cậu đang nhìn mình.

-"Hiền Nhi, em tỉnh rồi sao? Làm Xán Liệt và anh lo cho em muốn chết, sao em lại tự ý bỏ nhà đi như vậy chứ? Có biết là nguy hiểm lắm không?.... "

-"Phàm Ca, em không sao... Mới tỉnh dậy mà anh đã nói nhiều làm em mệt muốn chết! "

-"Hì, xin lỗi Hiền Nhi! " ____Y ngại ngùng gãi đầu.

Rồi cậu đưa mắt đảo nhìn một lượt như tìm kiếm thứ gì đó nhưng một lát sau, anh mắt buồn rầu đã nắm trọn con ngươi cậu.

-"Diệc Phàm..... Xán Liệt...... Anh ấy không tới sao? "

Nghe cậu hỏi, anh sững sờ một lúc rồi đáp :

-"A! Nãy anh mới kêu cậu ta về thay đồ, ăn uống rồi! Từ hôm qua tới giờ cậu ta lo cho em chưa ăn uống gì hết! Chắc lát nữa sẽ trở lại! "

-"Ừm.. "

-"Giờ anh ra ngoài mua chút đồ cho em, ngoan ở đây đợi ca ca nha! "

- * gật gật *

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, y lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi ấn một dãy số.

-"Alo! "

-"Xán Liệt, cậu sắp tới chưa? Hiền Nhi tỉnh rồi đó, thằng bé nó có nhắc đến cậu đấy! "

-"Cậu ấy thế nào rồi? Có còn nhắc tới chuyện hôm qua không? '

-"Không có!"

-"Ừm.. "

-"Cậu sắp tới chưa? "

-"Diệc Phàm, phiền anh chăm sóc Bạch Hiền giúp tôi một thời gian, tôi vừa phải đi công tác đột xuất! "

-"Ơ này... "

-"Tút tút tút.... "

Y còn chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của anh thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Không có Xán Liệt thì y phải nói với cậu làm sao về việc hắn vắng mặt, đảm bảo cậu sẽ buồn lắm đây. Haizzzzz!!!

15' sau.....

-"Hiền Nhi, anh về rồi đây!"

-"Phàm Ca, sao Xán Liệt anh ấy còn chưa tới?"

Cậu thấy y trở lại, buông cuốn tạp chí trên tay, hỏi gấp.

-"Ờ thì... Xán Liệt.... Cậu ấy đi công tác rồi! Là đột xuất nên không báo cho em, cậu ấy nói sẽ sớm trở về thăm em.. "

Nghe đến đây, cậu ủ rũ, nét mặt buồn hẳn đi.

-"Vậy sao..... "

Một tuần trôi qua, cậu ngày ngày trong bệnh viện ngóng chờ cuộc điện thoại của anh nhưng vẫn chỉ là sự chờ đợi mòn mỏi, tại sao anh lại không gọi điện cho cậu lấy một lần chứ? Anh đang giận cậu?
_______________
Phác Gia....

Vừa mới đáp máy bay xuống, anh liền trở về nhà. Về đến nhà là lúc anh lại nhớ đến cậu, cả tuần qua, anh phải lấy công việc ra để quên nghĩ đến cậu nhưng mỗi khi chợp mắt kà hình ảnh của câu lại cứ hiện lên trong tâm trí anh, làm anh không sao ngủ được.

Nhiều lần anh định gọi điện về hỏi thăm cậu nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là mình không nên, chắc cậu cũng không quan tâm đến anh đâu, bên cạnh cậu đã có Diệc Phàm chăm sóc rồi.

(Au: là anh bị điên nên mới nghĩ vậy a~~~)

Anh tự thuyết phục bản thân phải quên đi cậu, như vậy sẽ không làm cậu tổn thương nữa.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, anh cầm máy lên, là một số anh không lưu tên nhưng anh có thể nhận ra đó là ai.

-"Có chuyện gì? "

-"Xán Liệt! Tối nay chúng ta có thể cùng ăn tối không? "

-"Tôi đã nói là tôi chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô chứ giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi! "

-"Vậy ngày mai anh có thề đưa em đi mua đồ bầu không? Quần áo bầu em còn chưa có nhiều mà cái bụng ngày càng lớn rồi a~~"

Anh chẳng buồn trả lời lại, cứ thế cúp máy. Nỗi nhớ nhung xen lẫn bực bội, anh cầm quần áo vào nhà tắm để xua đi những mệt mỏi.
Lúc trở lại, anh giật mình khi thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn mình trân trân.

-"Bạch Hiền... Em.... Sao em lại ở đây? "

-"Em không được phép ở nhà mình sao?"

-"Không, ý anh là em xuất viện rồi sao?"

-"Xán Liệt, sao anh không tới thăm em?"

-"Anh đã nói với Diệc Phàm là anh đi công tác, cậu ta không nói với em sao? "

Cậu tiến lại gần chỗ anh,ép anh nhìn thẳng vào mặt mình.

-"Đi công tác? Hay là anh muốn tránh mặt em? Mọi lần anh đi công tác nhưng có khi nào không thèm đến xỉa đến em đâu! "

-"Em mới xuất viện, nằm xuống nghỉ ngơi đi! Anh kêu giúp việc nấu cháo cho em ăn! "

-"Em không cần! "

-"Tùy em thôi! "

Anh vứt cho cậu một câu thật lạnh, nó khiến trái tim cậu vụn vỡ. Xong rồi, anh cầm áo vest đi ra ngoài.
Tiếng động cơ đi ra từ gara, vậy là anh đã rời đi.

Cả buổi hôm đó, cậu không ăn uống gì, chỉ ngồi yên ngoài ban công đưa mắt nhìn ra phía cổng chờ anh trở lại.

11:45pm

Lúc này, anh đã trở về. Nhẹ nhàng bước vào phòng, anh không bật đèn vì sợ cậu thức giấc nhưng kì lạ sao cậu sợ bóng tối mà nay cũng không bật đèn ngủ, cả căn phòng một màu đen như mực.

Anh nhẹ nhàng cởi đồ rồi địn đi tắm nhưng nhận thấy chiếc giường trống không. Cậu vẫn chưa ngủ? Đi đâu rồi?

Anh hoảng loạn bật đèn lên thì thấy cậu đang ngồi gục ở dưới chân sofa, hình ảnh này khiến anh không khỏi đau lòng. Cậu chờ anh?

Anh tiến lại gần chỗ cậu, khoan thai nhấc ngang người cậu ôm lên giường. Đề cậu nằm yên ổn, anh vừa định rời đi thì cánh tay bị chặn lại :

-"Xán Liệt,sao giờ anh mơi về? Sao em gọi anh không bắt máy, có phải anh giận em đúng không? "

Cứ vậy, cậu oà khóc thành tiếng khiến anh không khỏi xót xa.
Anh cuối cùng vẫn vì nước mắt của cậu mà mềm lòng, ngồi xuống chấn an cậu :

-"Hiền Nhi, em không có lỗi, là anh sai, mau nín đi!"

Nhưng cậu lại càng khóc to hơn, nghe như chú mèo con chịu nhiều oan ức.

-"Xán Liệt, là em không tốt, lẽ ra em phải tin tưởng anh, cùng anh giải quyết mọi việc, nhưng em lại chỉ nghĩ cho mình, làm anh lo lắng! Xán Liệt, em xin lỗi! "

-"Không phải do em! Hiền Nhi, anh nghĩ chúng ta cần có thời gian để giải quyết mọi việc, cho anh thời gian!"

Liền đó một tuần, cậu và anh rất ít khi gặp nhau, anh thường về nhà lúc trời quá muộn, đi làm cũng từ sớm. Cậu biết là anh đang cố tình trốn tránh mình.
Hôm nay cậu quyết dậy sớm trước anh để chuẩn bị bữa sáng. Khi cậu làm đồ ăn sáng xong, nhìn đồng hồ cũng đã 5h sáng. Cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi tính lên lầu gọi anh xuống thì đã thấy anh đứng ở cửa bếp.

-"Xán Liệt, anh....dậy rồi sao? Có phải em đã đánh thức anh không? Hôm nay đích thân em vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lâu rồi chúng ta không ăn sáng chung. Anh ngồi vào ghế đi, để em lấy đồ ăn cho anh..... "

-"Không cần, công ty nhiều việc, anh sẽ đến công ty rồi ăn sau, em ăn đi! " ________Không cho cậu kịp nói hết câu, anh đã chặn lại.

-"Xán Liệt! Aaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ "____Cậu vội gỡ tạp dề chạy theo anh nhưng lại vô tình đụng trúng cái chân bàn nên hét to một tiếng đau đớn.

Anh nghe thấy tiếng hét của cậu, vội chạy lại, lo lắng :

-"Hiền Nhi, em sao thế?"______Mặt cậu nhăn nhó khiến anh vô cùng lo lắng ______"Sao lại bất cẩn vậy chứ? Em đau lắm không?Để anh gọi bác sĩ nhé? "

-"Xán Liệt, vết thương ở trong lòng em ... So với vết thương này còn đau gấp vạn lần. Nếu thực sự không chữa được vết thương lòng rồi thì hãy cứ mặc vết thương nhỏ này đi! "

-"Hiền Nhi...... Anh.... "

-"Nếu anh chán ghét em vậy rồi thì........ Được! Em sẽ để anh đi! Chúng ta.... Ly hôn đi! "

Nước mắt giàn giụa hai gò má tiều tụy, cậu đã ly khai lên lầu, lúc này chỉ còn mình anh.

____________End chap.

Tèn ten, au đã trở lại rồi đây mn.Bạn nào nhớ au không nè?  ^^ Đừng nói là quên au r nhé  :D

Au thi xong mấy hôm rồi nhưng giờ mới có chap mới vì trước thi au ốm đến tận bây giờ.... Mới gọi là đỡ thôi, haizzzzz, buồn ghê gớm.
Chúc mn đọc fic vui vẻ, giờ au sẽ chăm up chap hơn trước nhé. Mọi người nhớ vote vs cmt để au lấy cảm hứng soạn chap tiếp nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro