Chap 38/ Hạnh phúc viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày, cậu đều sống trong sự yêu thương, nuông chiều của anh. Cậu mở một tiệm hoa ở gần công ty anh, vừa đỡ buồn chán mà vẫn có thể gặp anh dễ dàng. Mỗi giờ nghỉ trưa, anh và cậu đều ăn trưa cùng nhau, khi tan làm, anh lái xe chở cậu về nhà.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Là ngày kỷ niệm 2 năm ngày anh và cậu kết hôn, cũng tròn 2 năm 3 tháng anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.
Vậy nên hôm nay anh có kế hoạch tan làm thật sớm đưa cậu đi "ôn lại kỷ niệm".

Lúc đó là 5h chiều. Anh lái xe một đoạn ngắn từ công ty Phác thị đến tiệm hoa của cậu. Anh thấy cậu đang tỉa hoa rất chăm chú.
Anh khẽ gõ cửa, cậu giật mình nhìn lên và nhanh chóng mỉm cười thật tươi khi thấy anh.

-"Sao hôm nay anh tan sớm vậy? "

-"Anh là Phác Tổng, đâu ai cấm túc được anh ra về sớm hay muộn? "

-"Anh này, thật là bá đạo! "

Cậu đưa tay lên nhéo nhẹ mũi anh.

-"Hiền Hiền, hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở ngoài nhé! Anh có một bất ngờ cho em! "

-"Bất ngờ? "____Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

Nhưng sau đó, anh kéo tay cậu đi và nói :

-"Cứ đi theo anh rồi em sẽ biết! "

____7h tối, tại nhà hàng Voucher.....

Đây là nhà hàng 5 sao cao cấp nhất thành phố này, toạ lạc ở ngay giữa lòng thành phố. Lúc anh dắt cậu bước vào, khách khứa đều vắng vẻ. Nói đúng hơn là ngoài anh và cậu ra thì chỉ có nhân viên phục vụ.

-"Xán Liệt? Sao lại vắng vẻ như vậy? Không phải anh.... !"

-"Đúng! Anh đã bao toàn bộ nhà hàng này! "
Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã nhanh chóng hiểu ý.

-"Xán Liệt,rốt cục hôm nay là .....!"

-"Em mau ngồi xuống đi! "

Khi thấy sàn nhà rải đầy hoa hồng, cậu lại ngạc nhiên lần nữa nhưng anh không kịp cho cậu nói lời nào.

-"Em có biết hôm nay là ngày gì không? "

-"........"

Vẻ mặt cậu thể hiện rõ sự khó hiểu.

-"Ngày gì? Cũng không phải sinh nhật em, càng không phải là sinh nhật anh! Rốt cục là ngày gì?! "_______Yên lặng một hồi rồi cậu lại mỉm cười nói tiếp_____"Xán Liệt à? Nói cho em biết đi a~~~"

Nghe cậu nói vậy, mặt anh tái đen lại. Cậu thật sự lãng quên một ngày đặc biệt của cả hai vậy sao?!!! 

-"Vậy thì anh sẽ khiến em nhớ ra! "

Anh lạnh lùng trả lời, thật không ngờ cậu lại có thể quên dễ dàng như vậy. Sau đó anh khoát tay ra hiệu cho nhân viên nhà hàng. Một lát sau, một xe đẩy đồ ăn được mang tới. Trên xe có một chai sâm rượu đỏ hạng sang giới hạn và một loạt các món ăn sơn hào hải vị khác nhau với đầy đủ màu sắc. Nhân viên phục vụ lần lượt để rượu và đồ ăn xuống bàn tiệc với thái độ trang trọng :

-"Phác Tổng và phu nhân,chúc hai vị có một bữa tối ngon miệng! "

Cậu hết sức bất ngờ nhìn anh nhưng lại thấy anh ngoắc tay kêu phục vụ lại gần rồi nói thầm gì đó.

Sau đó anh thuần thục nhấc ly rượu đỏ lên :

-"Hiền Hiền, ngày vui như vậy chúng ta cùng cụng ly nhé! "

-"Xán Liệt, rốt cục........"

Hiểu được cậu định nói gì, anh chỉ tay về một phía, ngắt lời cậu :

-"Em hãy nhìn về kia đi! "

Cậu làm theo lời anh,quay mặt về phía đó thì thấy một màn hình chiếu rất to. Quan trọng hơn nội dung đang được chiếu chính là hình ảnh hai người từ lúc yêu nhau đến bây giờ và những dòng chữ yêu thương anh dành cho cậu.

Cùng lúc đó, tiếng piano đâu đó cũng vang lên và một bó hoa hồng rất lớn, đoán chừng 99 bông hồng được mang đến chỗ cậu.
Bạch Hiền cảm động đến nụ cười hạnh phúc kèm theo những giọt nước mắt :

-"Xán Liệt, đều là anh chuẩn bị hết sao? "

Anh không nói gì, chỉ đi đến cậu, đưa tay lau những giọt nước mắt kia rồi anh ôm cậu vào lồng ngực :

-"Hôm nay chính là kỷ niệm 2 năm chúng ta kết hôn, cũng tròn 2 năm 3 tháng chúng ta quen nhau. Hiền Nhi, em còn nhớ không? Khi đó em rất ghét anh, em....! "

Anh còn chưa nói hết thì cậu đã hôn môi anh một cái thật nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào :

-"Quan trọng bây giờ em cần anh, em yêu anh rất nhiều, ông xã à! "

****
Anh và cậu vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa. Cậu tửu lượng kém nên chỉ nhấm nháp chút rượu.

-"Cho em cái này này! Ăn nhiều vào, món này em thích nhất đó! "

Anh chu đáo gắp thức ăn cho cậu. Cậu cũng vui vẻ đưa thức ăn lên miệng.

-"Oẹ! "

Cậu tự dưng lại thấy buồn nôn, liền đưa tay lên bịt miệng.

Anh cảm thấy có chút lo lắng :

-"Hiền Nhi, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? "

-"Không! Em không sao! Dạo này bao tử của em không được tốt lắm, nên hơi khó ở chút thôi! "

-"Sao em không nói cho anh biết? Lát nữa ăn xong anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em!"

-"Không cần phiền toái vậy! Em ổn mà, nghỉ ngơi xong sẽ khoẻ thôi! "

Anh thấy sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt càng thêm sốt ruột :

-"Hay bây giờ chúng ta về nhé! "

-"Ừ! "

Về tới nhà, cậu vì khi nãy có chút men rượu trong người, hơi mệt nên tắm rừa xong liền đi ngủ. Đang lúc màng thì bị một vật nặng đè lên, môi cậu cũng bắt đầu bị giày xéo. Cậu mở mắt ra nhìn anh, cậu dùng lực đẩy anh ra :

-"Xán Liệt, mau buông em ra! Hôm nay em hơi say mệt nên không.....! "

Cậu càng nói thì anh càng hôn cậu cuồng nhiệt hơn. Anh luồn tay vào bên trong áo cậu, sờ soạng. Cơn buồn nôn lại ập đến. Cậu dùng hết lực tay và chân đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào WC.

Anh ở ngoài thấy cậu mãi không ra, sốt ruột :

-"Bà xã, em không sao chứ! Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé! "

Nói là làm, anh rút điện thoại ra ấn một dãy số rồi nhấc máy lên gọi :

-"Đến nhà tôi gấp! Trong vòng 10 phút nữa phải có mặt! "

Đúng như vậy, 9 phút 15 giây sau, một vị bác sĩ trẻ tới :

-"Phác thiếu! Đêm hôm rồi ngài gọi tôi gấp vậy là có chuyện gì? "

-"Tất nhiên là khám bệnh! Cậu mau khám cho cậu ấy đi! "

Sau một hồi khám xét, bác sĩ rút ống nghe ra,vẻ mặt khá suy xét nói với cậu :

-"Buổi tối cậu có uống rượu sao? "

-Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng tôi nên  cậu ấy có uống một chút! "
Anh nhanh chóng trả lời thay cậu.

-"Rốt cục có vấn đề gì? "

-"Cậu ấy không biết đang mang thai thì không nên dùng chất kích thích, rượu cồn sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi! "

-"Cái gì? Mang thai? Cậu nói Bạch Hiền mang thai? "

Anh hết sức bất ngờ vì chuyện này.

-"Vậy là hai vị chưa biết sao? Phác phu nhân đây đã mang thai 9 tuần rồi! Nhớ ăn uống và sinh hoạt điều độ, không nên vận động nhiều, tránh quan hệ vợ chồng trong thời gian này! Như vậy sẽ tốt cho thai nhi! Nếu không có gì, tôi không làm phiền hai vị nữa!"

-"Không tiễn! "

.......
-"Bạch Hiền! Anh sắp được làm cha rồi!"

Trước sự vui mừng của anh, cậu không biết làm gì ngoài việc yên lặng để anh cưng nựng trong lòng. Cậu khẽ đưa tay chạm vào vùng bụng còn phẳng lì của mình xoa xoa, thật diệu kỳ khi nơi đó đang có một sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn lên.

______End fic.

Chào mn, vậy là sau hai năm 1 tháng viết fic, mình đã hoàn thành bộ truyện đầu tay của mình. Kinh nghiệm của mình còn non nên có thể truyện không được như ý. Cảm ơn tất cả readers thời gian qua đã ủng hộ au.
Truyện còn một ngoại truyện ngắn nữa nhưng cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện mình sẽ up sau.

Kế hoạch viết fic năm 2018 : Au có lẽ sẽ sáng tác thêm 1 tác phẩm nữa về CBs. Ý tưởng của au về fic là sẽ có ngược ^^

Mong mn sẽ ủng hộ các tác phẩm của au.
Kamsa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro