Chap 26/ Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Lịêt càng nghĩ càng muốn bốc hỏa. Cái gì mà đẹp đôi chứ? Ba đứa bé sao? Vớ vẩn! Bất quá, anh quay sang nói với tổng quản lí trung tâm đang đứng cạnh :

-"Lập tức sa thải cô ta! "

-"Thưa ngài!Là........?"__________Người quản lí còn chưa kịp nhận ra chuỵên gì ấp úng hỏi.

-"Cô nhân viên đang đứng bên cạnh hai người kia! "______Anh hất mặt hướng về cô gái đó rồi bỏ đi. Người quản lí càng thêm khó hỉêu chạy theo sau anh hỏi tíêp :

-"Nhưng lí do là gì thưa ngài? "

-"Bảo đuổi thì cứ đuổi, không phìên anh hỏi nhiều như vậy, nếu thích anh đi luôn cùng cô ta đi! "__________Miệng nói, chân bước đi, anh chẳng thèm quay lại nhìn người quản lí đang hoang mang chạy theo sau. Ra đến bãi đỗ xe, anh nhanh chóng ngồi vào xe, nhấn mạnh ga đi mất.

Chìêu tối, khỏang tầm 18h30' cậu mới về tới nhà. Thật là một ngày đi chơi đã đời nha. Chiếc xe màu trắng đưa cậu về một lần nữa đập vào mắt ai đó đang đứng ở trên lầu nhìn xuống.
Thấy cậu về, thím Trương đon đả chạy ra xách đồ giúp cậu.

-"Cậu chủ mua gì mà nhiều vậy? "

-"Là đồ cho bé con! Vài tháng nữa bé con chào đời rồi mà thím! Mà Xán Liệt chưa về sao thím? "

-"Không có, hôm nay thiếu gia về sớm lắm, 4h chiều đã về rồi! "

-"Vậy tôi lên phòng trước đây thím! "

Lên đến phòng mình, vừa mở cửa ra cậu đã gọi vang khắp phòng :

-"Ông xã ơi~~~em về rồi này! Ông xã a~~"

Vừa gọi cậu vừa đặt lưng xuống giường,nhắm mắt thư giãn. Hôm nay đi chơi vui thật nhưng mà mỏi quá đi.

-"Về rồi à? "_______Giọng nói bất ngờ của anh dọa cậu giật mình, mở mắt.

-"Dạ!"______Cậu gật đầu mỉm cười với anh.

-"Hôm nay em đã đi đâu? "___Anh lạnh lùng nói. Thật sự là đang cố kìm chế cảm xúc bản thân.

-"Cũng không đi đâu, em chỉ ra ngoài mua chút đồ cho bảo bối! "

-"Mỗi vậy mà đi từ trưa tới gìơ? "_______Anh đang hết sức gĩư bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi ngữ điệu bực tức.

-"Tình cờ em gặp lại người bạn nên cùng đi ăn! Mà sao hôm nay anh lạ thế?! Thường ngày đâu có quản em như vậy? "

-"Bạn em? Là ai? Sao trước gìơ anh chỉ nghe em có bạn là Lộc Hàm, nhưng không phải cậu ấy cùng Thế Huân bạn anh định cư bên Mĩ? "

Nhận thấy anh đang dần mất bình tĩnh, gịong điệu ngày càng dọa người khíên cậu lắp bắp :

-"Bạn em.... là... là.... bạn............! "

-"Mau nói! "____________Anh quát lên.

-"Là anh Dịêc Phàm! "______Bất quá, cậu đành vội vàng lên tíêng.

-"Em bíêt anh không ưa anh ta? Càng không muốn nhìn thấy em và hắn đi chung? "

-"Dạ!"

-"Vậy mà còn giấu anh, lén lút qua lại với hắn? "

-"Không có, em không có như anh nghĩ...! "

-"Thế mà hai người lại thân mật quá sức tưởng tượng của tôi. Còn nữa, người ta nhìn vào nghĩ hai người là vợ chồng cơ đấy! "

-"Anh theo dõi em? "

-"Không cần bíêt tôi có theo dõi hay không, em làm gì tự lòng em rõ! "

-"Phải, em thừa nhận mình đi cùng anh ý, và em cũng giấu anh chuỵên em gặp anh ấy nhưng em có lí do của riêng mình. Chính vì anh không ưa anh ý nên em mới phải giấu anh! Bởi vì một khi anh bíêt anh sẽ như vậy, sẽ ghen tuông, bảo thủ không chịu nghe em nói..... "

-"Ngụy bịên!Còn bảo anh bảo thủ?  Bây gìơ em nói gì chẳng đựơc!Còn mấy cái này nữa! Bỏ hết đi! "_______Nói xong anh vung tay hất mấy túi đồ bên cạnh cậu.
Cậu vội cúi xuống nhặt đống đồ lên, bực tức phản kháng :

-"Anh quá đáng vừa thôi nhé! Đừng có nói chuỵên không lí lẽ như vậy chứ! Em đã nói là em và anh ấy chỉ coi nhau như anh em, bọn em chơi với nhau từ nhỏ nên thân thíêt với nhau là chuỵện hiển nhiên!"___________Rồi cậu nắm tay anh đưa lên, chạm vào bụng mình,giọng trầm xuống _____"Anh nhìn xem, đây chính là bảo vật, là sự kết tinh tình yêu của chúng ta, em yêu anh, chỉ mình anh! "

-"Đựơc, cứ cho là như vậy! Nhưng từ gìơ em không đựơc gặp anh ta nữa, đồng ý không? "

-"Sao vậy được, anh ý là người thân duy nhất của em! Em không thể như vậy! "

-"Bíêt ngay em sẽ không đồng ý mà. Hai người làm sao có thể không lén lút qua lại đựơc! Cái tên họ Ngô đó có vẻ thích đi chiếm đọat của người khác quá nhỉ! "______Một lần nữa, anh nhấn mạnh bốn từ "lén lút qua lại" như nhát dao đâm vào trái tim cậu.

-"Em đã nói là em và anh ấy không có, anh không có tư cách xúc phạm anh ấy như thế! Anh đừng có ăn giấm chua! "

-"Em gìơ còn bênh vực hắn? Nói tôi không có tư cách? Bịên Bạch Hìên, em đựơc lắm! "
Anh tức gịân, tịên tay cầm chiếc áo khóac trên giường đùng đùng mở cửa đi ra ngòai.Cánh cửa đóng sầm một tíêng rõ to rồi một lát sau, tíêng ga xe rõ to của anh ở dưới gara.

Thấy vậy, cậu vừa hỏang lọan vừa gịân anh, bật khóc "tại sao anh không tin em? Dù có ghen tuông đi chăng nữa thì anh cũng phải bíêt phân biệt đúng sai chứ? Em buồn lắm anh à"
......................
Anh lái xe đến quán bar mà thi thoảng anh vẫn hay tới xã giao. Anh gọi hẳn vài chai rựơu loại mạnh giải sầu. "Bịên Bạch Hìên, em là cái thá gì mà dám cho tôi đội nón xanh? Em có giỏi thì cứ cắm sừng tôi đi! Tôi sẽ khíên người đàn ông đó phải bíên khỏi cụôc sống của tôi và em, cứ đợi xem! "

Đang lúc ngà ngà say, thì cô ả Trường Thanh ở đâu xúât hịên, ả mặc một chiếc váy bó sát, xẻ ngang ria bắp đùi, cổ sâu chữ V thật khêu gợi.

-"Liệt à! Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này nha! "______Vừa nói, ả ta vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, dùng chân chà sát lên chân anh.

-"Không liên quan tới cô! "_______Anh hất cô ta ra, lớn giọng.

-"Gì cơ? Sao anh cứ thô lỗ với em như thế! Mới cãi nhau với bà xã à? "___________Cô ta ghé sát vào tai anh, cố tình nhấn mạnh hai từ "Bà xã" .

-"Đi ra chỗ khác! Đừng có làm phìên tôi! "______Anh một lần nữa nhắc lại.

-"Hay là để em thay cậu ấy bù đắp cho anh? Chắc từ lúc cậu ấy mang thai, anh ăn chay cực khổ lắm rồi nhỉ?! "_____Cô ả lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, tay còn lại chống lên đùi anh.

-"Biến! "___________Anh nắm tay cô ta thật mạnh, quát.

-"Buông em ra, đau! Em chỉ muốn giúp anh thôi mà! "______Cô ả ra sức giãy giụa cánh tay.

Bất quá, anh đứng dậy bỏ đi. Thế nhưng cô ả vẫn không quên gọi theo anh :

-"Khi nào cần em hãy tới đây! Em sẽ chờ anh xúât hịên a~~~~"

Lại lái xe về trong tình trạng không tỉnh táo, vừa về tới nhà, ang đã nằm phịch xuống sofa ngủ.

Sáng hôm sau....

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt hoàn hảo của anh, khíên anh thức gíâc. Anh đưa tay ôm đầu, có lẽ do hôm qua uống quá nhìêu nên gìơ anh cảm thấy vô cùng nhức đầu. Còn chưa xác định đựơc hòan cảnh thì anh đã thấy cậu đứng trước mặt :

-"Xán Liệt! Em nấu canh giải rựơu cho anh này!Anh mau uống cho bớt nhức đầu! "______Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống,thổi thổi canh cho anh.

-"Cứ để đó! "_____Anh vứt cho cậu một câu lạnh nhạt.

-"Liệt, chuỵên hôm qua anh còn gịân em sao? Em....... em xin lỗi.....!"

_________Chap này tạm dừng ở đây thôi nha mn.

Mấy bạn thấy anh Liệt ghen tuông kinh khủng không? Au bíêt rồi mà còn thấy cảm thán đây này :P
Mn đọc fic vui vẻ. Nhớ cho au cái ★ nha. #tặng_chap_này_cho_bạn_nào_vote_chap_đầu_tiên ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro