Chap 25/Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau....

Hôm nay, anh đi làm về thật sớm vì muốn đưa cậu ra ngoài thư giãn và ăn tối luôn.

Khi hai người bứơc vào nhà hàng,nhân viên chào đón anh và cậu một cách nhiệt tình :

-"Xin chào Phác Tổng và..... Vị này chắc là phu nhân Tổng giám đốc Phác? " ____Người quản lí tươi cười chào anh, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

-"Phải, cậu ấy là vợ tôi! " ____Anh đưa tay vòng qua ôm eo cậu và nói với người quản lí.

-"Vậy sao?!!  Phu nhân, tôi đã thất lễ quá rồi! " ____Nhận thấy không phải, người quản lí vội cúi đầu xin lỗi.

-"Không sao! " ____ Cậu xua tay, mỉm cười.

-"Chọ cho tôi một vị trí đẹp nhất của nhà hàng. Tối nay tôi sẽ ăn tối ở đây! " _______Anh nghiêm gịong nói với người quản lí, anh ta như hỉêu ý, đáp :

-"Mời hai vị theo tôi! "

______Trong lúc hai người ngồi đợi đồ ăn, họ nói chụyên, cười đùa rất vui vẻ thì phiá sau lưng anh vang lên một giọng nói mà cả anh và cậu đều thấy quen :"Ôi, ai đây?  Là Phác Tổng và phác thíếu sao? " ____Là Trường Thanh.

Cả anh và cậu đều ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt đen lại.

-"Cô tới đây làm gì? "________Anh chừng mắt nhìn cô ta.

-"Chẳng lẽ em không đựơc tới sao? Em tới đây ăn tối với bạn, nhưng gìơ đổi ý muốn ngồi chung với anh! Lâu rồi không gặp anh, em nhớ muốn chết! "____ Cô ả vừa nói vừa ưỡn ẹo thấy ớn, cô ta mặt dày kéo ghế tới ngồi cạnh anh, coi cậu như không khí.

-"Xin lỗi, tôi không chứa chấp cô, mời đi cho! " _____Anh đứng dậy nắm tay kéo cậu đi _______"Bạch Hìên, chúng ta đi! "

Trên đường về nhà, không khí trong xe thật ngột ngạt. Cả anh và cậu đều im lặng không nói, thấy không thỏai mái, anh đành lên tíêng :

-"Em để tâm cô ta? "

-"Không phải! Em chỉ đang suy nghĩ một chuỵên! "
Cậu đưa mắt nhìn anh, lắc đầu.

-"Chuỵên gì? "____Anh hỏi tíêp.

-"Tại sao trước đây anh và em đôí tốt với cô ta như vậy mà cô ta lại luôn tìm cách chia rẽ chúng ta? Em đã làm gì sai khíên cô ta ghét em như vậy?"

Cậu cắn nhẹ môi, ngập ngừng đan hai bàn tay vào nhau.

-"Cô ta không đáng để em lưu tâm như vậy! Có trách thì nên trách chính cô ta trước đây phản bội anh! "

-"Nhưng..... "______Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã lấy tay chặn môi cậu lại, tay còn lại vòng qua ôm cậu tựa vào lòng mình________"Ngoan, đừng nghĩ lung tung! "

Khi về đến nhà, anh quay sang định cởi dây an tòan cho cậu thì thấy cậu đã ngủ từ bao gìơ, anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên nhanh chóng cởi áo ngoài ra phủ lên người cậu rồi bế cậu lên phòng.
Cậu khi ngủ trông thật đáng yêu, làn mi cong khẽ rung rinh từng nhịp. Không biết trong mơ cậu thấy gì mà nét mặt lại vui đến thế.

Sáng hôm sau.

Cậu còn đang mơ màng ngủ thì có tíêng chuông cửa vang lên khíên cậu thức gíâc. Biệt thự này rất rộng nên hệ thống chuông cửa đựơc lắp liên kết với nhau để dù có ở đâu cũng nghe thấy. Lẽ ra phòng cậu đựơc lắp kính cách âm thì không thể nghe đựơc nhưng tình cờ hôm qua đi ngủ cậu muốn mở cửa sổ cho thóang khí.
Một lát sau, thím Trương ở ngòai gõ cửa :

-"Cậu chủ! Có một người mới tới nói muốn gặp cậu! "

Cậu thắc mắc, kéo chăn ra, đi tới mở cửa, hỏi :

-"Ai? Muốn gặp tôi sao? "

-"Anh ta không xưng tên, chỉ nói là họ hàng của cậu chủ. À, anh ta rất cao, ngoại hình như một siêu mẫu nam nha! "

-"Hơn cả Xán Liệt sao thím?! " ____ Cậu giả bộ híp mắt lại, nghi ngờ hỏi.

Thím Trương bị ngữ điệu, ánh mắt của cậu dọa cho đến tóat mồ hôi lạnh không nói lên lời :

-"Hả? Đâu có! Cậu Xán Liệt... không ai có thể sánh bằng! "

-"Ha ha, tôi đùa thôi! Thím đừng sợ như vậy chứ! Đựơc rồi, để tôi xuống xem ai! "

Khi cậu bước xuống lầu, người đàn ông đó quay lưng về phiá cậu hình như đang đọc tạp chí. Cậu nghi ngờ hỏi :

-"Anh là.......? "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông quay ra, mỉm cười với cậu.

-"Anh Dịêc Phàm! Sao anh lại tới đây? "_____ Cậu ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng không kém.

-"Tới thăm Hìên Nhi! "

-"Hôm nay thứ 3,anh không đi làm à?"

-"Anh là quản lí nhưng không nhất thiết ngày nào cũng phải ở công ty. Làm việc online cũng đựơc mà. Hơn nữa anh đang muốn tránh một người phiền phức nên anh chẳng muốn tới đó chút nào"

-"Ai vậy? "

-"Cậu ta tên Tử Thao! Lúc nào cũng bám riết lấy anh không thôi! "

-"Ah! Chị dâu tương lai của em sao? Ai da! Anh giấu em có bạn gái nha! "

-"Ai thèm yêu cậu ta? Bám dai như đỉa, lại còn suốt ngày chọc gịân anh! "

-"Không thích mà sao mặt anh đỏ rồi kià? "

-"Đâu có? Mà thôi, đi ra ngoài xả stress với anh không?" ______Chợt nhìn thấy cái bụng bầu của cậu anh lìên xua tay:"Quên, em đang có thai! "

-"Không sao? Dù sao em cũng muốn ra ngòai hít thở không khí! Xán Liệt đi làm, ở nhà một mình cũng chán !Để em đi lên lầu thay đồ! "

-"Mau đi! "
Y và cậu vẫn luôn như vậy, y và cậu đối với nhau như anh em rụôt nên thường xuyên đùa dai với nhau.

1 tíêng sau, ở trung tâm mua sắm Light Saber

-"Hìên Nhi! Trước hết chúng ta đi ăn đã nha! Từ trưa tới gìơ anh chưa ăn gì, đói quá trời luôn này! " ____Y đưa tay xoa xoa cái bụng của mình rồi kéo cậu đến quầy đồ ăn.

-"Ăn gì đây? "_______Cậu lật lật mấy trang thực đơn đắn đo. Thực đơn của quầy hàng này cũng thật phong phú đi, tại nó ở trong trung tâm mua sắm sầm uất như vậy cơ mà.

-"Ăn mì đen đi! Hồi bé chúng ta hay ăn món đó mà! Thêm cả phô mai que nhé! "_________Không cần đắn đo, y nhớ luôn tới món hồi bé hai người thường ăn.

-"Ý kíên hay nha! "

Ăn uống xong xuôi, cậu kéo y qua hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Vừa bước tới nơi, cô nhân viên đã nìêm nở tíêp đón :

-"Anh chị tới mua đồ cho em bé sao?!! Xin mời qua lối này! "

Cậu và y đựơc dẫn vào một gian hàng tòan là tã lót, bình sữa, giày dép, khăn bông,... của trẻ sơ sinh. Màu sắc và mẫu mã rất là đa dạng.

-"Dịêc Phàm, anh thấy cái mũ này cưng không này! Nhìn dễ thương quá đi! "_________Cậu sung sướng cầm một chíêc mũ hình con bò sữa và một chiếc hình con gấu puma.

-"Ừ, dễ thương thật! Mua luôn hai chiếc đó đi! "_____Y đang chọn bình sữa nhìn hai chiếc mũ cậu đang cầm gật đầu.

-"Anh chị thật đẹp đôi! Bố mẹ xinh như vậy chắc hẳn bé con sinh ra sẽ rất đẹp! "_______Cô nhân viên khi nãy nãy gìơ quan sát hai người chọn đồ cho em bé bỗng vui vẻ lên tíêng. Y và cậu đều đã nghe thấy, đều sửng sốt, y vội vàng lên tíêng :

-"Cô cũng thấy vậy sao? Tiếc rằng tôi lại chỉ là bác đứa nhỏ thôi! Ha ha! "

Cô nhân viên nghe vậy mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đã nhầm rồi còn bị người ta trêu trọc như vậy làm sao không xấu hổ cơ chứ.

Cả câu chuỵên vô tình anh đều nghe thấy hết. Y và cậu đâu bíêt rằng đây chính là một trong số những chi nhánh trung tâm mua sắm của Phác Thị. Tình cờ hôm nay anh đi khảo sát các cửa hàng thì lại bắt gặp cậu và người đàn ông trước đây anh không hề ưa ở đây -chính tại trung tâm mua sắm nhà anh mà cười đùa, mua đồ cho con anh.

Dạo này rảnh vì đựơc nghỉ Tết nhưng au lười quá cộng thêm vịêc au đang bị đau chân, chẳng có tâm trí nghĩ ngợi nên không víêt chap mơí nên mn đừng gịân au nhé.
Mà không hỉêu sao au lại thik up chap vào ban đêm nữa.
Nhớ vote cho fic nha. Chắc khỏang chục chap nữa là hết fic rồi mn. Hoàn fic au sẽ cho ra bộ fic mới đựơc không mn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro