Chap 27/ Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Liệt! Chuỵên hôm qua anh còn gịân em sao? Em................. em xin lỗi.........!"

-"Em làm gì có lỗi, người có lỗi là anh mà~~~~"_______Anh gạt bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, nhếch môi nói.

-"Lịêt! Anh đừng như thế, em không muốn chúng ta suốt ngày căng thẳng như vậy đâu! Em xin lỗi! "

Anh không trả lời, trực tíêp cầm áo khóac lên lầu, bỏ lại cậu ngồi đó một mình với đôi mắt rưng rưng nước.

Trên lầu...

Anh khóa chặt cửa phòng, nhấc máy lên nhấn một dãy số gọi cho ai đó :

-"Trợ lí Kim, anh giúp tôi điều tra về người tên Ngô Dịêc Phàm, tìm hiểu xem anh ta đang sống ở đâu, làm vịêc ở đâu trong vòng ba tíêng nữa phải báo cáo lại cho tôi! "

-"Vâng! Thưa tổng giám đốc! "

Đến tối, sau khi dọn xong bữa tối, cậu đích thân lên lầu gọi anh xuống ăn cơm. Bữa trưa anh cũng không chịu ra khỏi phòng. Thật tình, sống chung với anh hơn hai năm rồi nhưng cậu chưa bao gìơ gịân dỗi lâu như vậy, Xán Liệt này sắp làm appa mà vẫn trẻ con vậy a~~~

Đang đưa tay lên định gõ cửa phòng thì cậu thấy cánh cửa hơi hé, lìên ngó đầu vào xem thì chuỵên gì đó khíên cậu chừng mắt ngạc nhiên, rồi lại đưa tay che miệng ngăn tíêng động phát ra.

-"Mọi chuỵên sao rồi? "

-"Tôi đã điều tra xong. Tên họ Ngô đó là có tên tíêng anh là Kris Wu, trước đây từng làm cho tập đoàn chúng ta, nhưng hai năm trước sang Singapore sinh sống, và làm tổng quản lí cho khách sạn LU ở bên ấy. Hơn hai tháng trước mới trở về nước để quản lí chi nhánh khách sạn LU ở Hàn Quốc.! "

-"LU? Chẳng phải chúng ta đang đấu thầu khu nghỉ dưỡng của họ ở đây sao? "

-"Vâng thưa tổng giám đốc! "

-Vậy ngay gìơ, bằng mọi cách, anh phải lập tức khíên tên họ Ngô đó mất vịêc và tôi muốn tên đó phải rời khỏi Hàn Quốc sớm nhất! Nếu họ cần tiền, anh hãy cho họ! "

-"Vâng, tôi sẽ đi xử lí ngay ngày mai thưa Phác Tổng! "

-"Này Kim Chung Nhân, anh bị ngu à! Làm ngay bây gìơ! Tôi không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa rõ chưa? Càng không đựơc để hắn cũng như thíêu phu nhân bíêt người đứng sau vịêc này là tôi! "_________Anh tức gịân quát lên rồi quăng địên thoại xuống giường.

Tất cả những gì người bên kia nói cậu đều không thể nghe thấy nhưng những gì anh nói cậy đều nghe thấy hết. Ngay khi cụôc hội thoại vừa kết thúc thì cửa phòng bật mở, anh gịât mình nhìn ra ngoài thì thấy gương mặt thất vọng, buồn bã của cậu đang nhìn mình, cậu bước nhanh tới đánh vào ngực anh gào thét :

-"Xán Liệt! Chẳng lẽ anh là người như vậy sao? "

-"Hìên...... Hìên Nhi....... Em... đã nghe đựơc những gì? "

-"Xán Liệt, em không ngờ anh lại hành động như vậy! Trước gìơ em luôn tin tưởng anh làm gì cũng có lí lẽ vậy mà hôm nay anh lại khíên em thất vọng anh biết không? "

-"Bạch Hìên, anh chỉ muốn tốt cho hai chúng ta! Đơn giản là vì anh quá yêu em, anh không muốn mất em! "

-"Tốt cho em? Anh nói muốn tốt cho em mà làm vậy? Đó chỉ là cái cớ, anh là kẻ ích kỉ, anh bíêt rõ giữa anh và anh ấy em không thể chọn một bởi vì một người là chồng em, còn người kia là người anh  em coi trọng, cùng em lớn lên.Xin anh đừng khíên em khó xử! "

-"Em nói anh ích kỉ hay sao cũng đựơc, nếu thích thì em cứ vịêc li hôn đi, anh sẽ trả tự do cho em! "______Anh nóng nảy đến mức bụôt mịêng nói ra những lời mà anh cũng không nghĩ tới - li hôn với cậu.

Nghe đến đây, mặt cậu tối sầm lại ,khó khăn mở mịêng :

-"Anh.........anh mới nói gì?  Chúng.........chúng ta....li.........li hôn?!? "

Nhận ra mình đã nói gì đó không phải, anh không bíêt làm sao, cách tốt nhất hịên gìơ là tránh đi cho tới khi cả hai bình tĩnh lại. Buổi tối hôm nay, anh lại là người rời đi. Không trả lời cậu, anh lập tức li khai khỏi căn phòng đang tràn ngập chíên tranh.

Khỏang ba mươi phút sau khi anh rời đi, có lẽ do khóc quá nhìêu, tòan thân cậu run lên bần bật,chân thì bị chụôt rút, cậu định bước xuống giường gọi thím Trương giúp đỡ nhưng đi không vững, cậu đã bị ngã từ trên giường xuống, kêu lên.

"Á~~~~"

Mơ hồ nhìn xuống phiá dưới, cậu thấy một chất lỏng màu đỏ đang lan trên sàn nhà,thất thanh gọi _______________________ "Là.......má......máu.......ah~~~thím.....thím.. Trương.........cứu.........."

Xong rồi, cậu cứ thế ôm bụng đau đớn____"Bảo bối, con không đựơc sao nha! Mẹ....mẹ sẽ không để con bị gì hết.............!"
Nhưng không bíêt trong bao lâu, cậu đã ngất lịm đi giữa một vũng máu.  (Au: Bạch Hìên, au xin lỗi, au ác quá phải không huhu T_T)

Cùng lúc đó ở quán bar Dark Night hôm trước
Một chàng trai ăn mặc sang trọng đang ngồi rót rượu cạnh một người phụ nữ.....

-"Xán Liệt, em không ngờ là hôn nay anh lại đến tìm em đâu nha! "

-"Ai nói tôi tìm cô? Là cô tự tìm đến tôi, đúng chứ? "_____Anh vừa nói vừa quay sang rót rựơu uống ừng ực.

-"Chẳng phải hôm qua em mới nói với anh là nhớ em thì hãy tới đây mà! Vậy mà mới hôm qua gặp mà cưng đã nhớ em sao?  Coi bộ dạo này anh chán cơn thèm phở rồi nha! "_______Cô ả nói rồi mạnh bạo ngồi lên đùi anh, đưa tay nới lỏng cà vạt của anh.

-"Xin lỗi! Cô đừng ảo tưởng như thế, trên đời này tôi chỉ yêu mỗi Bịên Bạch Hìên thôi, rõ chưa? Bây gìơ tránh ra cho tôi! "_______Dứt lời, anh kéo ghế đứng dậy đi về phiá đi toilet.

Cô ta nhân lúc anh không có ở đây, bí mật trộn một thứ bột màu trắng vào ly rựơu của anh, là "xuân dựơc".
Cho tới khi anh trở lại, cô ta lìên thay đổi sắc mặt :

-"Xán Liệt, nếu anh đã buồn như vậy thì hôm nay em sẽ uống cùng với anh! Nào, cạn ly! "

Vậy là anh không nghi ngờ gì, cùng cô ta cạn ly, uống sạch ly rượu.
Một thời gian trôi qua.....

-"Xán Liệt, sao bỗng dưng anh đổ nhiều mồ hôi vậy? "_____Cô ả ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng thầm vui mừng vì "xuân dựơc" đã phát huy tác dụng.

-"Bạch........Bạch Hìên! " _____Anh mơ hồ nhìn cô ta là cậu rồi ôm vồ lấy như hổ bắt mồi.

-"Này, Liệt! Anh làm sao thế? "

-"Hìên Nhi......... anh yêu em...! "_______Anh lờ đờ ôm lấy "Bạch Hìên" hôn cuồng nhiệt.
Nhưng cô ta còn muốn khiêu khích anh, kéo tuột một bên dây áo rồi vuốt ve má anh :

-"Liệt, đây không phải là chỗ thích hợp! Đi theo em! "

Lìên đó, cô ta kéo anh về một căn phòng cô ta đã chủân bị sẵn, vừa mở cửa phòng, anh như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, đạp cánh cửa đóng sầm lại, rồi tiếp tục ôm hôn "Bạch Hìên" :

-"Hìên Nhi! Em chỉ là của mình anh thôi! Em đừng hòng rời bỏ anh! "

Chap này end ở đây cho gay cấn, hồi hộp nha mn. Đọc chap này xong mn đừng đả gạch au nha, au cũng không bíêt tại sao au lại nghĩ ra sự vịêc đau thương như vậy. Còn cái vụ "xuân dựơc" au cũng chỉ nghe trong "truỳên thuýêt" thôi chứ chẳng bíêt phải không :D. Vì là cứ tối au mới víêt fic xong muốn cho các bạn đọc nóng hổi luôn nên au còn chưa kỉêm tra lại nên sai sót ở đâu mọi người cmt để au sửa nha.. 😘😘😘
Lưu ý: Au đang bị ốm nếu mai nếu cố đựơc au sẽ  ra chap mới còn không, au mệt quá thì phải đợi đó nha. Au sắp đi hk lại r hiu hiu TT_TT
NHỚ VOTE ☆ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro