Chap 18/ Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi đi ra từ tòa biệt thự sang trọng. Chiếc xe chạy rất nhanh trong đêm khuya tĩnh mịch.
Xe cấp cứu đó đi tới bệnh vịên quốc tế Seoul. Trước phòng cấp cứu có một chàng trai trẻ đang đi đi lại lại vẻ sốt ruột. Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà vẫn không thấy đèn đỏ tắt.

-"Cậu Phác! " _ Vị bác sĩ trẻ tuổi gỡ khẩu trang y tế ra, cúi chào anh.

-"Bác sĩ Kim, Bạch Hìên sao rồi? "

-"Cậu Phác, phu nhân ổn, tạm thời không có gì nguy hỉêm nhưng...... "

-"Nhưng sao? Chung Nhân? Anh mau nói! " ___ Anh túm lấy cổ áo vị bác sĩ, quát lên.

-"Xin ngài bình tĩnh. Phu nhân đã có thai đựơc 10 tùân. Nhưng với tình trạng lúc phu nhân nhập vịên, tôi thấy cậu ấy bị mắc hội chứng Nyctophobia -chứng sợ bóng tối
Do ýêu tố ngoại cảnh mà tôi đóan chắc là phu nhân đã bị nhốt trong bóng tối quá lâu nên có ảnh hưởng không nhỏ tới mẹ và thai nhi! "

-" Sợ bóng tối? Vậy gìơ phải làm sao? "____ Nghe đến đây, anh cau mày ngạc nhiên.

-"Phải! Chứng bệnh này là do bẩm sinh. Nhưng ngài yên tâm, tôi đã truỳên dịch cho cậu ấy rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh bị áp lực tâm lí là cả hai mẹ con sẽ khỏe mạnh cả! "

-"Thật sự cảm ơn anh! Chuỵên hồi nãy, tôi..... xin lỗi anh nha! "

-"À, không sao, tôi hỉêu tâm trạng của ngài mà! Dù gì tôi cũng vừa làm ba mà! " ____ Vị bác sĩ mỉm cười thông cảm với anh.

-"Vậy chúc mừng anh! "

-"Cảm ơn ngài! Tôi cũng chúc mừng ngài và phu nhân nhé! "

-"Cảm ơn! "
_____________________________

Bạch Hìên đựơc chuỷên đến phòng chăm sóc đặc biệt của giới quý tộc. Chính vì vậy mà căn phòng nhìn không khác gì ở nhà, rất tịên nghi và ấm áp, không có màu trắng lạnh lẽo, cô đơn của bệnh vịên nữa. Anh ngồi áp tay cậu vào tay mình, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy của cậu. Trong lòng anh lúc này cảm xúc lẫn lộn giữa vui và buồn, xen lẫn giận hờn và óan hận. Anh vui vì được có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng cậu nhưng cũng buồn và gịân hờn vì cậu không cho anh bíêt về chứng bệnh của mình và cũng óan hận kẻ nào hại cậu ra nông nỗi như vậy. Đang mải suy nghĩ thì cậu khẽ cựa khíên anh thức tỉnh.

-"Xán Liệt! " _____ Cậu ýêu ớt gọi tên anh.

-"Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi?!"

-"Em không sao! "

-"Còn nói là không sao à?!!! " ________ Anh thấy cậu trả lời như vậy có chút khó chịu, buông nhẹ tay cậu, đá ghế đứng phắt dậy.

-"Anh! Làm sao vậy? "

-"Sao em không nói sự thật cho anh biết? "

-"Chuỵên gì? Em đâu gíâu anh chuỵên gì?! "

-"Em chắc chứ? "

-*Gật gật *

-"Vậy Sumizaki là gì? Chắc em nghe tên này không phải lần đầu nhỉ? "

-"Xán Liệt....... em..... em! "________ Cậu khó khăn đứng đối dịên với anh.

-"Nhiều lúc anh nghĩ không biết em có coi anh là chồng của em không nữa! Em có biết khi nghe bác sĩ Kim nói về bệnh tình của em nhưng anh là chồng mà phản ứng như một thằng ngu, không biết gì cả, cảm giác như thế nào không? Còn nữa, sao lúc đó em không gọi cho anh mà lại là Thế Huân? Anh thực sự...... haizzz, mà thôi, cần gì bíêt nếu như em cứ muốn gíâu kín! "

Vậy là anh tỏ thái độ phẫn nộ, bực tức định đi ra ngoài thì.....

-"Ááá!!! Xán Liệt.... em....! " ______ Cậu hét lên một tíêng rồi ngã soài xuống sàn nhà.
Nghe tíêng hét của cậu, anh vội ngoảnh đầu lại thì thấy cậu đang ôm bụng nằm dưới sàn nhà. Anh vội chạy tới ôm cậu :

-'Tiểu Bạch, em làm sao thế? Đừng làm anh sợ! Bác sĩ, mau tới đây! " ____ Mặt anh lúc này tối sầm lại, nét mặt không khỏi lo lắng tột cùng.
Ngay sau đó bác sĩ Kim chạy tới, anh bế cậu lên giường cho bác sĩ kỉêm tra.

-"Cậu ấy bị sao vậy? "

-"Thời kì đầu mang thai bà mẹ rất nhạy cảm, chỉ cần bị kích động nhẹ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thai nhi. Thêm vào đó, cậu ấy vừa trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn nên tinh thần vẫn chưa đựơc ổn định nên bị động thai. Nếu thường xuyên bị động thai thì hậu quả của nó chắc hẳn ngài biết rõ! "

-"Tôi bíêt rồi! Tôi sẽ chú ý! "

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi ra ngoài.

-"Xán Liệt! Em có thai? "

-"Ừ, bảo bối của chúng ta đã đựơc 10 tùân rồi! "_____ Anh nói nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc gì cả.

-"Anh không vui? "

-"Không! Anh rất hạnh phúc nhưng anh rất lo lắng cho hai mẹ con!

-"Tại sao?! "

-"Trước hết, hãy kể cho anh nghe tại sao em lại ở trong nhà kho không?! "

-"Hôm đó.... "

Thế là cậu kể lại hết mọi chuỵên cho anh nghe tại sao mình lại bị nhốt ở nhà kho.

-"Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con anh sẽ kêu người làm dọn về biệt thự sống. Như vậy anh mới có thể yên tâm. Còn em, lần sau đừng cả gan đuổi theo trộm nha, em biết nguy hỉêm lắm không? Gìơ không chỉ có mình em đâu đấy! "

-"Em biết rồi mà! Anh chỉ lo cho con thôi! " _____ Cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nũng nịu.

-"Anh yêu cả hai mẹ con mà!!!!! "

-"Em đã kể anh nghe mọi chuỵên rồi vậy anh còn gịân m không? "

-"Anh đâu dám gịân bảo bối của anh! Anh mà gịân em, em buồn thì lại khổ tỉêu bảo bối của anh! "

-"Đó đó lại thiên vị tỉêu bảo bối rồi! "

Thế là trong căn phòng tíêng trêu đùa không ngớt, không gian lại càng thêm ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc.

________=__________
End.

Chap này bù cho t7 tùân trước bận vịêc nên au k up. Tho ry m.n nha. Ai thấy hay thì bắn ☆ cho au đi, cmt cho nhận xét để au có động lựac víêt tíêp nhé. Kể ra au víêt cũng năng súât lắm nha, chưa đầy 2 tháng đựơc 18 chap rồi.
Mau mau hòan fic để víêt fic #Yêu #em #hơn #tất #cả #những #gì #anh #có. M. N có thời gian thì ủng hộ fic mới của au nha.
Chap này để chúc mừng fic của au đạt ngưỡng 1k view. À quên, au tặng riêng chap này cho các bạn sau đây vì đã luôn ủng hộ fic của au nhé : #chauexol97 #hoangchinh0412 #prettypisces_chr52 #DuongKhanhLy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro