chap 17/ Làm bạn với sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay cậu chăm sóc cô rất nhiệt tình,đôi lúc cậu còn dẫn cô ra vườn hít thở không khí nữa. Cậu cảm thấy rất quý cô vì cô ăn nói với cậu rất thân thiện, rõ ràng là một cô gái tốt mà.

-"Trường Thanh à,tôi mới làm một mẻ bánh pudding dâu tây này,cô ăn thử xem có ngon không? Tôi mới học làm thôi à !"

Cậu vui vẻ đặt lên tay cô dĩa bánh nóng hổi. Cô nhận lấy bánh và đưa lên miệng :

-"Bánh cậu làm ngon lắm,khi nào dậy tôi làm với nha! "

-"Chỉ cần cô thích tôi sẽ chỉ cô làm,dễ lắm! "

_____________________

Tại văn phòng Tổng giám đốc Phác Thị

-"Xán Liệt, cậu bị điên à? Sao lại để Trường Thanh và Bạch Hiền ở cùng nhà chứ? " _______ Trong phòng vang lên giọng nói thánh thót của không ai khác chính là Ngô Thế Huân.

-"Ban đầu tôi cũng không muốn cho Trường Thanh tới ở nhưng thấy cô ấy thật tội nghiệp nên tôi không đành lòng! "

-"Bạch Hiền không nói gì sao? "

-"Tôi đã nói với cậu ấy mọi chuyện, cậu ấy tin tưởng tôi!"

-"kkaepssong! Hâm mộ lòng vị tha của phu nhân nhà cậu quá! "

-"Không có gì là không thể khi cả hai người tin tưởng nhau! "

-"Mà này,mấy hôm nay hai người họ ổn chứ? "

-"Ổn, rất hòa thuận! "

____________________
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày Trường Thanh tới ở nhà cậu. Một tháng đủ để cậu thấy yêu quý con người của cô và coi cô như chị em nhưng cậu không biết đó chỉ là chíêc mặt nạ của cô.

-"Xán Liệt, anh lại đi công tác nữa sao? Ở nhà với em đi!!!!! "

Cậu đang nũng nịu với anh khi đang chủân bị hành lí và thắt cà vạt cho anh đi công tác bên Mỹ.

-"Bảo bối ngoan, anh sẽ không đi lâu đâu, anh sẽ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa công vịêc rồi về với em thôi mà! "

-"Ứ, em không chịu đâu, em không muốn ngủ một mình đâu!! "

-"Ngoan nào, em không lỡ bỏ Trường Thanh ở nhà một mình chứ?!! "

-"Haizzz, vậy anh hứa là phải về sớm nha! "

-"Anh hứa! ".

Anh mỉm cười ôn nhu với cậu,tay còn đưa lên nhéo mũi cậu nữa chứ .

Tối hôm đó ở nhà chỉ có mình cậu và cô ở nhà.
Sau bữa tối, cậu và cô ngồi trò chuỵên, xem tivi rất vui vẻ. Bỗng cậu thấy cô ngáp ngủ lìên hỏi :

-"Cô buồn ngủ rồi sao? Để tôi dẫn cô vào phòng ngủ nhé! "

-"Cảm ơn cậu nhé, thật phìên quá !"

-"Tôi với cô là tri kỉ mà, tôi coi cô như chị em ruột của tôi ấy chứ! "
Sau khi dìu cô về phòng ngủ cậu cũng lên phòng ngủ, dù gì cũng không có ai thức cùng mà T_T

Bạch Hìên bẩm sinh vốn bị chứng sợ bóng tôí, nay không có anh ở nhà, cậu càng sợ hơn nên bật đèn ngủ cả đêm nhưng cậu vẫn không sao ngủ đựơc. Căn bệnh này cậu vẫn giấu không cho anh biết. Đúng lúc vừa chợt mắt thì cậu nghe thấy tíêng động nhỏ rất kì lạ ở dưới vườn (vì phòng bạn Xán Bạch nhìn ra hoa viên của biệt thự ý mà),cậu vội choàng dậy nhìn xuống nhưng không thấy ai, nghĩ là mình bị ảo giác vì sợ quá nên lại lên giường định ngủ tíêp. Lần này cậu lại nghe thấy tíêng động như hồi nãy, cậu vội nhìn ra ngoài thì thấy có bóng người.

"Không lẽ là trộm? " Cậu nghĩ thầm như vậy. Tuy rằng sợ bóng tối nhưng ngoài chuỵên đó cậu không sợ gì cả. Từ nhỏ cậu đã học Taewondo rồi mà. Nghĩ đến đó cậu rón rén xuống vườn xem sao.

Lại thấy bóng người đó đi ra phiá nhà kho.

-"Ai? Sao đêm hôm dám đột nhập vào đây? "

Cậu vội đuổi theo "hắn" .Cậu nhanh tay mở điện trong nhà kho rồi bước vào nhưng vẫn không thấy ai. Bỗng cửa chợt đóng rầm lại.

-"Ai vậy? Mau mở cửa ra!"

Vẫn không ai trả lời .Bất quá cậu lấy đà định đạp cửa nhưng bỗng nhiên đèn tắt rụp. Cậu hỏang sợ, tòan thân run rẩy. Bụng cậu bỗng dưng đau thắt lại, khíên cậu ngã phịch xuống đất.

-"Xán Liệt, anh mau về ...cứu... Cứu em ~~~".
"Thật may là mình có cầm đi... địên thoại... theo! ".

Nói rồi cậu rút địên thoại ra gọi cho anh nhưng anh đã tắt máy, có lẽ là anh đã lên máy bay.

-"Làm sao đây? A.. mình gọi cho anh Thế Huân xem sao! "

__________________Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

-"Xán à, đến phiên chúng ta ra kỉêm tra hành lí rồi kià! "

Ring ring ring
Là chuông địên thoại của Thế Huân

-"Thế Huân à, sao cậu không tắt máy chứ? Sắp bay rồi đó! "

-"Ừ, tôi quên! "

Thế Huân rút địên thoại ra địh tắt thì....

-"Là Bạch Hìên! Sao gìơ này còn gọi nhề?! "

-"Thử nghe đi! "

-"Alô! Bạch....... "

-"Anh Thế Huân, cư.. cứu..em! "

-"Bạch Hìên, em làm sao vậy? Em đag ở đâu?! "

-"E.. em.. nhà ...nhà.... kho! Á~~~~!!!!!"

-"Bạch Hìên, em nói rõ đi! Em đang ở đâu? "

-"E... em...! "

Cơn đau bụng lại hành hạ cậu.

-"Bạch Hìên nói hình như đang cần giúp đỡ, nghe giọng em ấy không ổn chút nào! "

-"Cái gì? "

-"Cậu ấy nói tôi không nghe rõ lắm nhưng tôi nghe thấy gì mà nhà kho! "

-"Cậu giúp tôi hủy cụôc hẹn, tôi về trước! "

-"Đựợc rồi, mau đi đi! "

________________

-"Bạch Hìên! Em đâu rồi? Bạch Hìên à? Em nghe thấy anh nói gì không ?Mau trả lời anh đi? "

Đúng lúc anh bước vào thì nhìn thấy cô :

-"Trường Thanh? Em nhìn thấy Bạch Hìên đâu không? "

-'Bạch Hìên? Chẳng phải cậu ấy ngủ trên phòng sao? "

Nghe cô nói vậy nh vội phi lên tầng nhanh như gío.
Nhưng không thấy cậu đâu?

-"Nhà kho? Đúng rồi, Bạch Hìên có nhắc tới nhà kho gì đó! "

Anh vội chạy ra phiá nhà kho ở sau vườn .

-"Bạch Hìên, em ở trong đó không? Bạch Hìên? "

Không đợi cậu trả lời, anh dùng sức đạp cửa, cánh cửa bung ra để một luồng ánh sáng ở ngoài hắt vào.
Bên trong là một thân thể bé nhỏ đang co quắp ở xó tường.
Toàn thân cậu run bần bật, trên khóe mắt là hàng nước mắt lăn dài khíên người ta không khỏi xót xa.

-"Tỉêu Bạch, anh đây! Em đừng sợ, có anh ở đây! "

Anh ân cần vuốt mồ hôi, vén lại mái tóc rối bời của cậu và ôm chặt cậu vào lòng. Cậu ngước lên nhìn anh mà đôi mắt thẫm nước mắt.

-"Anh... e.. em thực sự rất sợ.. e.... đau lắm.. anh à.... "

Nói rồi cậu ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh. Anh hỏang sợ tột cùng bế ngang người cậu ra ô tô rồi đến bệnh vịên.

-"Bảo bối, đừng làm anh sợ, em không được xảy ra chuỵên gì đâu!!! "

---------------------------------------------

Fic này rating thấp quá, au tính drop fic 4ever quá.
Các bạn cho au chút động lực viết tíêp đi mà.
Sorry vì up chap mụôn đã vậy lại còn dừng chap giữa chừng nhưng au hứa mụôn nhất là chiều thứ 6 tùân sau au sẽ đền bù chap tùân trước chưa up nhé.
Lịch ra chap vẫn là tối t7 hợac chủ nhật hàng tùân nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro