Chap 16/ Tình đầu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của anh và cậu trước giờ đã hạnh phúc gần đây lại khiến người ta cảm thấy ghen tị. Do đề nghị của vợ yêu nên anh đã cho phép cậu tới công ty Phác Thị (PCY) làm việc. Cậu muốn xin làm ở phòng nhân sự nhưng anh đâu chịu.Anh cho cậu hai lựa chọn là đi làm thư ký riêng của anh hoặc là ở nhà. Tất nhiên là cậu không muốn ở nhà đâu,chán chết,không lẽ ở nhà chơi với mấy người giúp việc?  Ý lộn,mấy người giúp việc được anh cho ở chỗ khác, cách vài hôm đến nhà dọn dẹp thôii, cậu có thắc mắc vì sao anh không cho họ ở luôn Phác Gia thì anh trả lời ngắn gọn: " Muốn riêng tư! " .

-"Xán Liệt  à ,hết giờ rồi đó,anh không định về nhà sao? "  ____ Cậu từ ngoài bước vào phòng Tổng giám đốc thắc mắc.

-"À,anh phải ở lại làm nốt vài công việc để ngày mai ký hợp đồng với bên đối tác, em ngồi đó đợi anh lát chúng ta cùng về được không?!! "

-"Vậy anh cứ làm cho xong đi,em sẽ về trước chuẩn bị bữa tối! "

-"Được, vậy để ah kêu tài xế chở em về! "

-"Ừm! "

___________________

Sau khi hoàn thành xong công việc, anh vội vàng lên xe trở về nhà. Lúc đi qua chỗ cột đèn tín hiệu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Anh đưa mắt nhìn ra phía những người đi bộ đang băng qua. Ánh mắt anh bỗng nhiên cau lại.Anh làm ngơ rồi định rời đi thì vì điều gì đó anh dừng lại, xuống xe:

-"Em không sao chứ? "

-"Anh là ai? "  _____ Dưới lòng đường là một cô gái trẻ,xinh đẹp vì vấp ngã mà ngồi đó.

-"Em không nhận ra anh sao? "

Cô gái đó đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh,nhận thấy có cái gì đó không đúng,anh cất tiếng hỏi:

-"Trường Thanh,mắt của em......!"

-"Anh là Xán Liệt?"

-"Đúng vậy,là anh! Xán Liệt! "

Nghe đến tên Xán Liệt, cô gái ấy vội vàng đứng dậy định bỏ đi thì anh cầm tay cô kéo lại.

-"Khoan đi đã! Em...bị sao vậy? "

-"E..em...em! " _ Cô gái ngập ngừng,giọng run run.

-"Mau trả lời anh! Thời gian qua em sống có tốt không?  Người ấy đối với em như thế nào?  Sao em lại bị như vậy!?? "

-"E..m và anh ta.......đã chia tay một thời gian khá dài rồi! Mắt em....nó...nó bị....!" ____ Cô gái đó vừa nói liền òa khóc nức nở.

-"Được rồi, anh hiểu rồi!  Nhưng.... tại sao?! ""

-"Sau khi chia tay anh ta một thời gian,em bị tai nạn giao thông."

-"Giờ em đang sống ở đâu?  Chẳng phải em chỉ có một mình sao?  Vậy ai chăm sóc em? "

-"Em sống ở ngoại thành Seoul,ở một khu nhà trọ.Tuy ở một mình nhưng em có thể xoay sở được! "

-"Vậy anh đưa em về nhé! "

-"Xán Liệt, anh có thể ôm em không? Chỉ một lần thôi!  "

Nghe lời đề nghị này,anh chợt nhớ tới Bạch Hiền đang đợi anh ở nhà, anh định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt thảm thương của cô,anh không đành lòng nên ôm cô vào lòng.

-"Xán Liệt, thời gian qua anh sao rồi? "

-"Anh đã kết hôn được gần một năm rồi!  Cậu ấy tên Bạch Hiền! "

-"Vậy sao?  Người anh chọn hẳn rất tốt bụng và xinh đẹp!"

Cô gái đó ánh mắt chợt chứa đầy lòng đố kỵ khi nghe anh nói như vậy, bàn tay nắm chặt đến nỗi gân tay nổi lên.

-"Đúng vậy,cậu ấy đối với anh,rất quan trọng! "

-"Chúc mừng anh,dù đã muộn! "

-"Cảm ơn em,mà cũng muộn rồicó lẽ cậu ấy đang chờ anh ở nhà!"

-"Anh...em có thể nhờ anh một chuyện không? "

-"Em cứ nói,nếu được anh sẽ giúp em! "

-"Anh.....có thể cho em tới ở nhờ nhà anh không?  Em bị như vậy ở một mình thấy rất khó ở! "

(Au: Tôi tưởng hồi nãy cô nói xoay sở được mà =_= )

Thấy anh có vẻ ngập ngừng cô gái đó lại dùng nước mắt mà cầu xin:

-"Em biết là mình khiến anh khó xử, mà cũng phải thôi!  Người như em không đáng nhận được sự quan tâm từ anh,lúc trước chính em đã phản bội anh! Em xin lỗi! "

-"Anh.. không có ý đó! Thôi được, anh đồng ý! "

-"Xán Liệt, cảm ơn anh!  Thật sự cảm ơn anh! "

-"Giờ muộn rồi, anh sẽ chở em về thẳng nhà,còn đồ đạc của em,ngày mai anh sẽ cho người tới dọn đến!"

-"Cảm ơn anh! " _______ Cô gái đó đưa tay lau nước mắt và lại một lần nữa ôm chặt anh,anh cảm thấy không thoải mái cho làem,khẽ cau mày, cựa quậy người:

-"Trường Thanh,bây giờ anh chỉ coi em như em gái của anh,vậy nên anh nghĩ em cần giữ đúng khoảng cách giữa hai chúng ta! "

"Phác Xán Liệt, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để cho người khác dành mất hạnh phúc của mình sao,sẽ không bao giờ. Tôi yêu anh ,nếu tôi không có được anh thì người khác đừng mong có được anh " . Ánh mắt cô ta chứa đầy những âm mưu khó ai có thể biết được và cả chính anh cũng không nhận ra.

-"Chắc chắn rồi! Xán Liệt à,mau về đi, em muốn gặp mặt Bạch Hiền lắm rồi a ~~ "


_________=________________

Bạch Hiền ở nhà nấu bữa tối xong đã khá lâu,cậu ngước nhìn đồng hồ đã là chín giờ kém rồi nhưng anh vẫn chưa về nhưng cậu lại không muốn gọi điện vì sợ làm phiền anh. Cậu quyết định ra ngoài đợi cổng đợi anh về.Khoảng 15' sau, cậu ngó nghiêng và nhận ra chiếc xe của anh đang tiến về phiá mình.

-"Vợ à,sao em lại ở ngoài này?"

-'Thì người ta đợi anh đó,sao lại về trễ vậy chứ! " ___ Cậu lại dùng gịong con thỏ nhõng nhẽo tỏ vẻ trách móc anh.

-"Anh xin lỗi bảo bối, tại anh có chút việc nên để em phải đợi lâu.Nhưng lần sau tuyệt đối không được đứng bên ngoài chờ anh nhé,em có biết là rất nguy hiểm không?  Nhìn em kià,sắp đóng băng luôn rồi đó! " _____ Anh mắng yêu cậu rồi cởi chiếc Áo khoác của mình khoác lên người cậu.

-"Đã về muộn còn dám mắng em! "

-"Thôi mà,chồng không cố ý,xin lỗi tiểu Bạch của anh mà! Tại anh lo cho em mà! Xin lỗi Phác thiếu phu nhân mà! "

-"Hoy được,tạm tha cho anh đó! "

-"Cảm ơn tiểu Bạch của anh nha! À,anh muốn giới thiệu với em một người! "

-"Ai vậy? " ___ Cậu liếc nhẹ nhìn anh rồi lại nhìn sang phiá xe của anh.

-"Trường Thanh à,ra đi! A mà quên mất!  " ____ Anh khẽ buông cậu ra và chạy đến chiếc xe dìu cô gái đó xuống.
(Au: Tại anh Xán nhớ ra cô ấy đi lại bất tiện ý mà! )

-"Bạch Hiền, đây là Trường Thanh,bạn cũ của anh! "

-"Vậy sao?  Xin chào cô,tôi là Biện Bạch Hiền, là vợ của Xán Liệt!  "

-"Xin chào,tôi là Trường Thanh! Rất vui được biết cậu! "

-"Xán Liệt, cô ấy....!" _ Cậu chợt nhận ra có điều gì không phải tại sao cô ấy lại nhìn đi chỗ khác mà không nhìn cậu.

-"Anh sẽ giải thích sau! Giờ chúng ta đưa cô ấy vào trong thôi! "

-"Được rồi, Trường Thanh,tôi đưa cô vào trong nhé! "

-"Cảm ơn! "

____________________

Sau bữa tối, cậu dọn dẹp bát đũa,còn anh đưa Trường Thanh vào phòng dành cho khách ở tầng trệt.Xong xuôi, cả hai người họ cùng lên trên phòng mình.

-"Sao?  Vậy cô ấy là tình đầu của anh? "

-"Đúng vậy,anh nói cho em biết vì anh không muốn giấu giếm em chuyện quá khứ của anh.Vì giờ đây anh chỉ yêu mình em thôi,và mãi mãi cũng chỉ yêu em! Em tin tưởng anh chứ? "

-"Em tin anh mà! Chẳng phải anh giờ đây cũng chỉ coi cô ấy là em gái thôi sao?  Hơn nữa cô ấy còn bị mù nữa thì chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy! "

-"Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh! "

Anh ôm chặt cậu vào lòng.

-"Xán Liệt à,em nghĩ từ mai em nên ở nhà chăm sóc cô ấy,nếu không cô ấy sẽ rất cô đơn! "

-"Tùy em thôi!"

Anh nói tay còn sờ mó mông cậu làm cậu cong người kên vì nhột.

-"Này,anh định làm gì thế? Ngủ đi! "

-"tiểu Bạch,anh đói! "

-"Không phải anh biến thành heo rồi chứ?  Mới ăn tối xong mà! "

-"Không, giờ anh muốn ăn em cơ! "

-"Con heo nhà anh!  Ăn nhiều thế sao?  Không sợ bội thực à? Để khi nào đói nha,mới ăn cơm rồi lại đòi ăn em sao?  Mơ đi cưng ~~~~!"

-"Còn dám gọi anh là heo à,anh phải xử em mới được! "

Thế là lại một đêm bạn Hiền không được ngủ  rồi ⊙﹏⊙

______________ end

Chap này thế nào vậy m.n? Ai đi qua cho au cái ☆ đi,cả cmt nữa,dạo này au nhàm chán quá này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro