Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố lần trước xảy ra với cậu, anh luôn cho người canh gác biệt thự cẩn thận, người làm đều đựơc dọn về sống chung biệt thự với họ.

.........

Ánh sáng ban mai tấm rèm cửa theo gío ùa vào đánh thức gíâc ngủ của cục bông bé nhỏ đang cụôn mình trong chíêc chăn.
Cậu khẽ mở mắt, ánh sáng bên ngoài khíên cậu có chút chói mắt. Và đập vào mắt cậu là anh, anh bán khỏa thân trên giường, tay vẫn đang ôm eo cậu.

(Au: Phác công tử bị khoái bán khỏa thân mấy tháng này rồi ha ha)

-"Ya!!!!! Xán Liệt à, dậy đi! "

-"Haizzzzz, anh còn đang buồn ngủ mà, em trật tự giùm anh đi ha! "

-"Không đựơc, anh không định dậy đi làm à? Tổng giám đốc gì mà biếng vậy?! "

-"Nhưng hôm nay là Chủ nhật, em không nhớ sao? Với lại nghỉ hay đến công ty là quỳên của anh, không ai có thể ngăn cản! "

-"Ủa, hôm nay là chủ nhật sao?! "

-'Đúng rồi bà xã, em thật là đãng trí rồi a! " _________ Nói rồi anh lại trùm chăn ngủ tíêp.

-"Hức hức..... hức hức.....! "

Nghe âm thanh kì lạ, anh vội mở chăn ra xem thì thấy cậu đang quay lưngmà. ề phiá anh, vai run run.

-"Bảo bối, sao em lại khóc?! "___Anh giật mình nhảy dựng đứng
người lên.  



















-"Hu... huhu... "

-"Nói cho anh biết đi? Ai chọc giận em?! "

-'Là... tên.... Phác.. Xán Liệt! "

-"Là anh sao? Anh nhớ là đâu có làm gì em?! "

-"Anh... hồi nãy nói em đãng trí. Có phải gìơ em mang thai vừa già vừa xấu nên anh..... hức hức.... "

-"Em đừng suy dĩên lung tung chứ! Anh chê em xấu bao gìơ?! "

-"Anh bảo em đãng trí đấy thôi! Bệnh đó chỉ có người già mới gặp phải! Phải rồi, vì em mang thai con cho anh nên mới xấu như vậy, vậy mà anh dám chê em. Chi bằng lần sau anh kíêm người khác sinh con cho anh đi nha. "

-"Bảo bối, anh xin lỗi! Anh không có ý đó mà. Tại anh muốn chọc em ai ngờ lại làm em giận rồi! Bảo bối cho anh xin lỗi nha! "

-"Nếu không thì sao? "

-'Thì... Mà bảo bối của anh yêu anh lắm, chắc chắn sẽ không giận anh đâu! Tiểu bảo bối a, con nói mẹ chấp nhận lời xin lỗi vủa ba đi!!! " _______ Anh lại gỉơ trò nịnh nọt, áp tay vào xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của cậu thủ thỉ.

-"Đồ nẻo mép nhà anh! Lúc nào cũng kêu tỉêu bảo bối ra làm màng chắn! "

-"Em cười là hết giận anh rồi phải không!!! Bảo bối, hôm nay anh sẽ dành cả buổi đưa em đi chơi thư giãn nha! " __________ Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu thật nhẹ nhàng.

-*Gật gật*

Haizzzz, ngày nào cậu cũng có lí do để giận anh mà. Nhưng anh biết làm sao, bác sĩ nói người mang thai rất nhạy cảm mà nên anh đành chịu dỗ dành cậu thôi.

______Trung tâm thương mại White Noise__________________

-"Xán Liệt! Anh thấy cái áo này nên chọn màu nào? " _____ Cậu giơ hai chiếc áo sơ sinh lên trước mặt anh, một cái màu xanh lam, một cái màu hồng nhạt đắn đo.

-"Nếu là con trai thì nên chọn màu lam nhưng nếu con gái thì nên mua màu hồng a~~đảm bảo rất dễ thương nha!!! "

-"Nhưng chúng ta đâu biết tỉêu bảo bối là trai hay gái đâu! "

-"Vậy thì em cứ chọn đồ cho cả bé trai và bé gái đi! " ______ Anh thấy cậu đắn đo lìên mỉm cười rồi giật đôi áo từ tay cậu bỏ vào gỉo hàng.

-"Gìơ chúng ta đi mua giày, mũ, bao tay cho con nha! "

-"Bao gìơ con đã chào đời mà sao anh đã muốn mua nhiều đồ như vậy?! "

-"Nhưng anh thấy chúng dễ thương mà! Cục cưng của chúng ta mà mặc vào chắc dễ thương lắm ha! "

-"Bó tay với anh rồi đó! Ông xã.....! "

-"Sao vậy?! "

-"Đói! "

-"Vậy thì đi ăn nhé! "

........................15' sau, tại nhà hàng MELODY

Trước cửa nhà hàng lúc này là cảnh tượng một chàng trai trẻ, nói đúng hơn là Phác Tổng của tập đòan Phác Thị đang ôm eo một cậu trai xinh đẹp bước vào.

-"Chào Phác Tổng! Phác Tổng, vị này chắc hẳn là phu nhân?! "

Một người quản lí trịnh trọng cúi đầu chào hỏi khi thấy hai người bước vào.

-"Phải! "

-"Thật hân hạnh vì ngài và phu ngân ghé thăm. Trùng hợp Ngô Tổng cũng đang ở trong đó! "

-"Đựơc rồi! Anh đi làm vịêc của mình đi! "

-"Vậy tôi xin phép ngài! "

Sau màn chào hỏi, anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi bất giác dừng ánh mắt ở một vị trí nào đó. Thấy vậy cậu tò mò hỏi :

-"Anh nhìn gì vậy? Không phải gái đó chứ? "

-"Không phải! Em nhìn đi! " __________ Anh chỉ tay về phiá nào đó rồi kéo cậu đi về phiá chiếc bàn gần đó.

Câu chuỵên mà anh và cậu nghe đựơc như sau

-"Lộc Lộc à! Chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ! "

-"Vâng! "

-"Anh... em có yêu anh không? " ______ Người đó lấy hết can đảm để hỏi đối phương mà điều anh qyan tâm là một chuỵên khác .

-"Sao anh hỏi vậy? Nếu em không yêu anh thì tại sao em lại đồng ý hẹn hò cùng anh chứ! " ____ Tỉêu Lộc cậu nghe đôí phương nói vậy mắt chớp chớp ngạc nhiên.

-"Em đồng ý làm mẹ của con anh nhé!" ______ Thế Huân lấy hết dũng khí của mình ra, anh quỳ xuống trước mặt Lộc Nhi, anh mở một chiếc hộp bằng nhung màu xanh dương đưa tới trước mặt người ấy. Nhìn qua có thể thấy đó là một chíêc nhẫn kim cương đựơc điêu khắc tinh xảo, lấp lánh.

-"Ý anh là.... "

-"À, xin lỗi em nha. Ý anh là em đồng ý kết hôn với anh nhé? "

Haizzzz, đây là lần đầu tiên đứng trước một người anh lại bối rối đến mức nói không lên lời a.

-"Em đồng ý nhé! " ______ Anh lại tíêp tục khẩn cầu câu trả lời của cậu.

Cậu không nói gì cả. Thay vào đó cậu gật đầu liên tục, cậu cảm động khóc luôn rồi nè.

-"Lộc Nhi, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em vì tất cả! "

Anh vui mừng đứng dậy, nắm lấy bàn tay cậu rồi đeo chiếc nhẫn vào. Xong rồi anh cúi xuống ôm lấy cậu ,hôn nhẹ lên tóc cậu.

***********

-"Hìên Nhi, hai người họ, chà chà. Dám gíâu chúng ta !"

Xán Liệt liếc nhìn đôi kia ở ghế kế bên cười ranh mãnh.

-"Không đựơc, em phải hỏi tội Lộc Lộc mới đựơc! "
Với bản tính híêu kì, cậu bỗng đứng dậy tỏ thái độ bất mãn.

-"Bảo bối ngốc, em muốn để họ bíêt mình nghe lén sao? Ngôì yên đi! "

-"Nhưng mà... "

-"Thôi, mình đi chỗ khác đi bảo bối! " _ Nói rồi anh đứng dậy quàng tay cậu dắt đi nhưng cậu vẫn còn cảm thấy bất mãn lắm. Rõ ràng cậu là bạn thân của tỉêu Lộc cơ mà, thế mà còn gíâu

(Au: đọan này thấy hai đứa này trẻ trâu vại!
Baek : Kệ ta!
Au: Biết rồi =_=)

Lí giải một chút rằng tại sao Chanbaek ngồi kế bên nghe lén mà Huân Hàm k bíêt nhé! Mấy rds cứ tưởng tượng đó là nhà hàng thíêt kế mỗi bàn ăn đựơc ngăn bằng một bức chắn bằng gỗ nhé! Phiá dưới au đã minh họa bằng hình ảnh cho các bạn dễ tưởng tượng rồi nhé.
Chap này au lại viết nhàm rồi nhỉ?!! Nhưng hãy vote cho fuc nhé. Au muốn víêt chap thư giãn tẹo trước khi lại vào những sự vịêc gay cấn, các rds thông cảm nhé .
Yêu m.n 😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro