chap 13/ Cuộc hẹn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

-"Bây giờ Xán Liệt và Thế Huân sẽ đại diện cho hai đội oẳn tù xì xem đội nào bốc thăm trước! "

Lộc Hàm ngồi trên sofa phấn khích lên tiếng.

Kéo,búa,bao......
Kéo,búa,bao......

-"Yêhet! tiểu Lộc à,chúng ta thắng rồi,he he! "

-"Ya,Phác Xán Liệt! Anh chơi kéo búa bao sao lại để thua họ chứ!???" _ Bạch Hiền phẫn nộ đập tay lên bàn.

-"Thua họ cũng chỉ phải bốc thăm sau thôi mà,sao em lại cáu với anh chứ? "

-"Thôi,trật tự! " _ Lộc Hàm vừa cười tưng tửng, tay mò vào trong hộp bốc thăm.

-"Thử thách của tớ và Thế Huân là......."

-"Là gì?"

-"Thế Huân à,ca này khó à nha!"

-"Cái gì,khó nhằn lắm à?" _ Thế Huân trố mắt hỏi lại.

-"Lá thăm này yêu cầu anh phải cõng em! Cơ mà em nặng lắm nha! "

-"Em khinh anh à,lên đây,anh nhất định làm được, đơn giản thôi! "
Thế Huân bĩu môi, người hơi cúi xuống ý bảo Lộc Lộc trèo lên.
Tiểu Lộc cũng không ngần ngại, nhảy lên.

1s
2s
3s
........
1'

-"Thế Huân à,cậu ổn không? Tôi thấy cậu toát mồ hôi nhiều lắm,mặt đỏ bừng rồi kìa! " _ Hắn ngồi trên sofa trêu chọc.

-"Phải đó,cơ mà tại Lộc Hàm nặng lắm mà! " _ Cậu cũng không e dè vào hùa với hắn trêu chọc Thế Huân
(Au: Em xin lỗi anh Hun nha,làm cho anh mất hìnhtượng quá ^_^ )

-"Ai nói vậy,tại tôi thấy nóng quá chứ bộ! "

-" •﹏• ≧﹏≦ "

1'30''

-"yeahhh! Đã xong,giờ tới hai người a~ "

-"Bạch Hiền, em chọn đi!"

Bạch Hiền đưa tay chọn một lá thăm màu hồng nhạt.Sau khi mở lá thăm ra,cậu im bặt,không dám mở lời, chân mày khẽ cau lại.Xán Liệt,Thế Huân,Lộc Hàm ngồi đó nhìn nét mặt của cậu tò mò:

-"Sao vậy? Nó viết gì?"

-"....."

-"Đưa đây anh đọc! "

Nói rồi hắn giật lấy tờ giấy từ tay cậu,một lúc sau,hắn khẽ liếc cậu rồi phá lên cười khiến cho cặp kia tò mò:

-"Là gì vậy? Sao nhìn cậu cứ như bị trúng tà ý!"

-"Thế Huân à,thế nếu bọn tớ thực hiện thử thách quá thời gian cho phép thì có được không? "

-"Càng tốt chứ sao,chỉ sợ hai người không làm được thôi ! Mà tờ đó viết gì,sao cứ để tôi tò mò thế hả?!! "

-"Thực hiện một nụ hôn thắm thiết! "

-"Wow,cái này hay à nha! Nhưng thế thì hai người dễ qua quá còn gì,tại hai người là vợ chồng nên hôn nhau quá ư là đơn giản! " _ Lộc Hầm ngây ngô lên tiếng.

-"Thôi,làm đi!"

1,2,3.

Thế Huân vừa đếm dứt lời thì hắn đã kéo mặt cậu vào sát mình,hôn.Bạch Hiền bị bất ngờ, mắt mở to hết cỡ nhìn hắn,khi đã tỉnh ra hắn đang làm gì ,cậu đưa tay khẽ đẩy hắn ra nhưng hắn chỉ khẽ lên tiếng:

-"Giữ im lặng!"

-"Như... ng!"

Cậu đang định mở miệng cãi lại thì bị hắn luồn chiếc lười điêu luyện vào trong khoang miệng, chiếc lưỡi hư hỏng ấy cứ khuấy đảo trong miệng cậu,tay hắn càng lúc càng ấn khuôn mặt cậu vào sâu hơn. Vì Bạch Hiền khá lùn nên giẫm cả lên chân hắn,còn hắn thì phải cúi đầu để cho cậu đỡ phải kiễng lên.
Hắn có vẻ da mặt rất dày,không ngần ngại có mặt Thế Huân và Lộc Hàm ở đó,đưa tay luồn vào áo,sờ eo cậu.
Bạch Hiền cảm thấy xấu hổ vì việc đó nên khẽ cau mày nhìn hắn chừng chừng nhưg hắn không hề để ý,chuyên tâm vào công việc.
Hắn cứ hôn lấy hôn để đôi môi của cậu rồi còn mút mát trái anh đào đỏ mọng đó cho tới khi cảm thấy cậu thở dốc mới buông ra.

-"Trời ạ,hai người diễn sâu quá làm chúng tôi nóng ran cả người rồi a~ Biết vậy sớm đuổi hai người về rồi! "
Lại là giọng nói trêu chọc của Thế Huân.

Câu nói đó khiến cậu cảm giác mặt mình đang cháy bừng bừng, còn cái tên vô lại kia không nói gì,chỉ khẽ cười.

_____________

Từ lúc ngồi trên xe tới giờ cậu cho hắn ăn bơ,cứ ngồi mãi ra phiá cửa,mặt lạnh băng không thèm nói chuyện với hắn.Trên xe chỉ cảm nhận thấy hơi thở đều đều của hai người.

-"Em còn giận anh về chuyện hồi nãy sao?"

-"........."

-"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi! "

-"......"

-"Cũng không thể trách anh được.Là do em bốc thăm cơ mà, anh chỉ là nạn nhân thôi! "

-"Anh còn dám trách? Sao không từ chối chứ? "

-"Nhưng trời lạnh mà bị tạt nước đá thì sẽ bị bệnh đó.Anh cũng chỉ lo cho sức khỏe của em thôi! "

-"Giả bộ làm người tốt à?"

-"Tùy em,anh không muốn gây lộn với em nữa!"

-"....."

-"Cho anh xin lỗi mà,anh hứa lần sau sẽ không tùy tiện khiến em mất mặt nữa!"

Vẫn là im lặng không nói. Vừa về đến nhà cậu đã chạy vội lên phòng, hắn thấy thế cũng chạy theo.Vào trong phòng,hắn thấy cậu cầm gối ngủ của hắn và mở tủ đồ lấy ra một chiếc chăn.

-"Cầm lấy đi! "

-"Bạch Hiền, em làm vậy là sao? Anh không hiểu! "

-"Anh ra phòng khác ngủ đi!"

-"Sao? "

-"Nếu anh không muốn thì em sẽ đi!" __Cậu vùng vằng ôm chăn bước ra cửa.

-"Được rồi, em cứ ở đây đi,anh đi là được chứ gì!"

-"Chúc anh ngủ ngon! "

Thế là tiểu Bạch kiêu căng lấy đồ, vào phòng tắm.Còn hắn,bị vợ đuổi không thương tiếc giữa trời đông lạnh lẽo,thật là đắng lòng mà.Nhưng biết làm sao,đành lặng lẽ ôm chăn gối sang phòng ngủ bên cạnh.

_______ending

Chap này au đã cho chị Hiền xuất chiêu cho CK ngủ ở sofa huyền thoại rồi nha.
M.n đọc fic vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro