chap 13/ Cuộc hẹn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Hôm nay là ngày Lộc Hàm tốt nghiệp đại học trở về nước nên sáng sớm Phác Xán Liệt hắn đã nhận được cuộc gọi của Thế Huân:
-"Này Phác Xán Liệt, hôm nay Lộc Hàm trở về nước, tôi muốn mời cậu tham dự bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu ấy!"

-"Liên quan?  Tôi không có hứng thú với bữa tiệc của hai người. "

-"Cậu có nhất thiết phải làm tôi mất hứng thế không? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà!"

-"Dù sao cũng không rảnh! "_ Hắn hờ hững trả lời.

-"Tùy cậu thôi,nhưng tôi sẽ mượn "vợ" cậu tối nay đó! "

-"Ai cho phép chứ? "

-"Cậu quên vợ cậu và Lộc Hàm của tôi là tri kỷ à,chắc chắn tiệc tốt nghiệp của Lộc Hàm kiểu gì Bạch Hiền cũng có mặt!"

-"Thôi được rồi, tôi sẽ tới! " _ Hắn quát ầm lên bên đầu dây điện thoại.

-"Nhắc tới Bạch Hiền liền đồng ý chính là cậu đối với cậu ấy thật không đơn giản a~" _ Thế Huân đầu dây bên kia trêu chọc, thật ra chơi với hắn lâu vậy nhìn cái cách hắn đối xử với cậu thật không giống đối xử với người vợ trên danh nghĩa.

Bạch Hiền đang đi dạo ngoài vườn cũng nhận được một cuộc gọi từ Lộc Hàm.Sáng sớm ra đã có người mời đi chơi thì thật là may mắn mà.Kể từ ngày Diệc Phàm đi sang Singapore lập nghiệp cậu thật buồn chán vì không có ai chơi cùng,xin đi làm thì hắn không cho với lí do hãy an phận ở nhà làm thiếu phu nhân của Phác Gia.
........................

Cả buổi chiều hôm nay cậu háo hức ở trong phòng sửa soạn đồ đạc, quần áo.Xem nào,hôm nay thời tiết khá lạnh nên cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong,bên ngoài là chiếc áo len cổ trái tim màu vàng và khóac bên ngoài là một chiếc áo choàng màu xám dài đến ngang đùi. Kết hợp với đó là chiếc quần da bó sát và đôi giày Nike cao cổ màu trắng.

Ngược lại với phong cách như thiên thần của cậu,hắn lại theo đuổi phong cách bí ẩn,mặc nguyên cây đen.Chiếc áo len tối màu kết hợp chiếc áo da đen,giày super star cũng đen nốt.

Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống, đã thấy hắn ngồi vắt chân trên Sofa uống trà. Thấy cậu đi xuống hắn làm bộ hỏi:

-"Em định đi đâu vậy? "

-"Đến chỗ Lộc Hàm.Mà này,anh định hóa trang thành mấy tên Ninja à,sao ăn mặc tối thui thế kia?"

Hắn vẫn bình thản trước lời châm chọc của cậu,đặt tách trà xuống bàn rồi bước tới, nắm tay cậu :

-"Đi thôi,anh sẽ chở em tới đó! "

-"Này,buông tay ra đi,tôi bắt taxi được rồi a~,khỏi cần anh đi cùng đâu!"
Cậu ra sức kéo bàn tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của ai kia.

-"Anh cũng không rảnh mà đưa em đi đâu.Chỉ có điều.... Thế Huân mời anh tới nên anh không nỡ từ chối thôi."
Hắn vênh mặt, liếc mắt sang cậu tỏ thái độ trêu ngươi.

-"Dù sao ngồi cùng xe với anh cũng không thoải mái, không thích!"

-"Chẳng phải chúng ta cũng sống chung nhà,ngủ chung giường, ăn chung bàn rồi sao,giờ ngồi chung xe cũng không thành vấn đề! "
Hắn không chờ đợi cho cậu lải nhải, vác cậu ra gara,vứt vào trong xe.

-"Thả ra,thả ra mau.Phác Xán Liệt, anh bị ngu hay bị điếc vậy?  Không hiểu tôi nói gì sao?"
Cậu ra sức đạp đạp vào thành xe la hét. Bất ngờ từ phía sau, cậu bị một cánh tay kéo lại,cậu giật mình quay đầu lại thì chạm môi vào ai kia.Cánh tay to lớn đó ôm chặt cậu,đôi môi hắn bắt đầu tiếp nhận sự động chạm đó.Hắn hôn lên trán,sau đó dần dần tới môi cậu.

-"Xán Liệt,anh định làm gì vậy? Đừng làm vậy,em....em còn phải tới chỗ Lộc Hàm mà...."
Cậu đẩy hắn ra khỏi đôi môi mình,cầu xin

(Au: có vẻ bạn Hiền rất thông minh nha.Mỗi khi bị hắn tấn công thì cách xưng hô bỗng ngọt ngào hơn hẳn.Đây người ta gọi là giả bộ nịnh nọt a ^_^ )

-"Muốn anh tha cho em phải không? "

-*Gật gật *

-"Vậy thì ngoan ngoãn đi theo anh,nếu không, anh không đảm bảo rằng hôm nay em không bị liệt giường đâu! "

-"A...anh uy hiếp em?! "

-"Không phải uy hiếp, là thật đó,không tin em thử làm loạn nữa xem! "

-"..T_T.. "

Thấy con cún nhỏ có phản ứng với lời đe dọa của mình,hắn cảm thấy buồn cười, thật muốn phá lên cười nhưng cuối cùng lại phải nhịn.
___________________
Nhà riêng của Thế Huân.

-"A,hai người tới rồi à! Hai người tới trễ tận 15' rồi đó,thật mất mặt mà!"
Thế Huân tay đang bưng hai điã thức ăn từ trong bếp đi ra.

-"Anh Thế Huân,Lộc Hàm đâu? "

-"Ở trong bếp ý!" _ Thế Huân chỉ tay vào phiá nhà bếp.

-"Vậy để em vào giúp cậu ấy một tay!"
Cậu tung tăng chạy tới chỗ bàn ăn Thế Huân đang đứng lấy chiếc tạp dề ,chạy vào trong bếp.Ngay sau đó trong bếp truyền ra ngoài tiếng cười đùa, la hét.
Hắn nãy giờ như người thừa im lặng ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn nhìn cậu và Thế Huân nói chuyện,sau đó dùng ánh mắt viên đạn tia tới cái thằng bạn tốt đang cười típ mắt.

-"Yazzzz! Ngô Thế Huân! "

-"Chuyện gì?"
Thế Huân đang trang trí bàn tiệc giật mình nhìn hắn.

-"Cậu và Bạch Hiền hình như thân thiết lắm thì phải! "

-"Tất nhiên, thường xuyên gặp cậu ấy mà! "

-"Thường xuyên? "

-"Ừ, còn đi shopping,ăn uống,... bla bla! Tại thấy cậu và cậu ấy cũng không có quan hệ gì nên tớ nghĩ đi đâu chơi rủ cậu ấy đi cùng cũng không sợ cậu tức giận!"

Thế Huân vừa nói dứt lời đã bị hắn túm lấy cổ áo định giơ tay đấm,anh vội vàng thanh minh:

-"Ê...nghe tớ nói hết chứ! Không chỉ tớ và cậu ấy đi cùng nhau, còn có Lộc Hàm nữa,với lại tớ đang hẹn hò với Lộc Hàm mà! "

-"Thật chứ? "

-"Không tin cậu có thể hỏi Lộc Hàm! "

-"Tạm tha cho cậu lần này,nhưng tôi mà biết cậu phản bội tình bạn của tôi và cậu thì cậu đừng trách tôi vô tình! "

-"Biết rồi! Mà hỏi thật nha,cậu và cậu ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa,vậy cớ sao cậu cứ phải quan tâm cậu ấy đi cùng ai làm gì? "

-"Không cần cậu quan tâm, chỉ cần biết rằng những gì liên quan tới Phác Xán Liệt tôi,nếu tôi không đồng ý, không được phép đụng vào!"

-"Ừm! "
______________

Ăn uống xong xuôi, cả bốn người tập trung dọn dẹp.Thế Huân và hắn lo lau dọn bàn ăn,dọn rác trên bàn ăn còn cậu và Lộc thì cùng nhau rửa bát và gọt hoa quả.Đừng thắc mắc tại sao nhà Thế Huân không có người giúp việc, đó là do anh hiếm khi ở nhà, chủ yếu ngủ luôn ở  Lotte Duty.

-"Sau đây, thay mặt mọi người có mặt ở đây, tôi xin phép tổ chức một trò chơi !"
Thế Huân đứng lên chỉ đạo, tay còn cầm cái ly trà sữa hút hút.

-"Trò gì vậy?!! "
Cả ba người còn lại đồng thanh.

-"Trò chơi mang tên "Đổ nước đá lạnh "!

-"Trò gì nghe lạ vậy? "
Cả ba lại thắc mắc.

-"Luật chơi như sau: Tôi sẽ viết ra từng tờ giấy một thử thách, sau đó tôi sẽ để vào một cái hộp.Mọi người sẽ oẳn tù xì để tìm ra người cộng sự của mình,từng đôi một bốc thăm,bốc trúng thử thách nào thì phải thực hiện trong thời gian quy định là 1'30'',nếu không làm được thì sẽ chịu phạt. Tất nhiên hình phạt sẽ là để đôi còn lại đổ nước đá lên người. "

-"Trò này nghe khắc nghiệt quá đi ~ "
Tiểu Lộc ngồi đó làm nũng,còn hai người kia quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn Thế Huân,đồng thanh nói:

-"Không chơi trò này được không? "

-"Không chơi thì sẽ không cho hai người ra khỏi cửa nhà tôi! "

-"Được rồi, chơi thì chơi! "

-"Anh Thế Huân,Lộc Hàm,hai người cứ đợi đấy!"

Oẳn tù xì
Oẳn tù xì

-"Yehet!  Tôi với Lộc Hàm cùng đội rồi nha!"

-"Bất công,Lộc Lộc à,về đội của mình đi~"
Bạch Hiền đưa tay chọt chọt người Lộc Hàm, nũng nịu.

-"hoy nha,tớ ở đội với Thế Huân rồi nha ~"

-"Cậu là cái đồ trọng sắc bỏ bạn! "

-"Cậu phải cảm ơn tớ vì đã  để cho cậu và chồng cậu cùng 1 đội a~ Đúng là làm ơn mắc óan a~ !"

Còn hắn nãy giờ cứ ngồi cười tủm một mình như tên điên vừa trốn trại. Đúng là ông trời se duyên à nha.

_________ending
Chap này định viết thêm nhưng au thấy dài quá nên chia làm hai phần nhỏ. Tối nay up phần 1,phần 2 mai au sẽ cố gắng up nốt.
Hôm nay nghỉ 2/9 nên mới có thời gian up fic,xl đã để m.n ngóng lâu.
Các bạn đọc fic vui vẻ nhé! Ngủ ngon, mơ đẹp.

Thử đoán xem hai bạn Cbs nhà mk sẽ gặp phải thử thách như thế nào đây?  ^_^||^_^||^_^||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro