Chap 12/ (rewrite) Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Bạch Hiền bị tiếng gió thổi vi vu bên ngoài làm cho thức giấc.Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã là 9h sáng.Trên người cậu giờ không còn lấy một mảnh vải che thân,cả người cậu vùi lấp dưới chiếc chăn ấm áp. Nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu bất giác đưa mắt tìm kiếm ai đó nhưng trong phòng lúc này chỉ có mình cậu.Cậu chợt cảm thấy hơi có chút gì đó mất mát, hụt hẫng.
Cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, muốn đặt chân xuống sàn nhà nhưng vừa đứng lên đã ngã xuống. Có lẽ hôm qua vận động quá mạnh nên đôi chân của cậu cứ mềm nhũn, đứng không vững.
Cậu lê từng bước tới tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi lại lên giường nằm.Thật sự hôm nay cậu rất buồn ngủ và mỏi người.
Cốc cốc cốc

-"Thiếu phu nhân, người dậy chưa vậy? "
Thì ra là tiếng gõ cửa của quản gia Ja.

-"Có chuyện gì sao?"
Cậu từ trong phòng nói vọng ra.

-"Không có gì,chỉ là tôi mang bữa sáng lên cho người! "

-"Vào đi!"
Vị quản gia nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, tay ông bưng một khau đồ ăn.Nhìn lướt qua thấy một bát súp nóng hổi và một đĩa táo đã gọt vỏ và dâu tây đỏ mọng. 

-"Thiếu phu nhân, đây là súp gà nhân sâm thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho người và cả hoa quả tráng miệng nữa.Cậu ăn đi cho nóng!"

-"Xán Liệt đâu?"

-"Thiếu gia đã đến công ty rồi ạ!"

-"Được rồi, ông ra ngoài trước đi,tôi sẽ ăn sau!"

-"Vậy tôi xin phép! " _ Vị quản gia cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Bạch Hiền ngồi trên giường nhẹ nhàng đưa từng thìa súp vào miệng. Cậu phải thừa nhận là dù có tức giận đến đâu thì Xán Liệt vẫn quan tâm cậu.
Sau khi ăn xong bữa sáng,cậu lại rúc vào trong chăn ấm ngủ.
Một buổi chiều mùa xuân, tại một ngôi trường tiểu học ở quận Hongdae,Seoul.Cổng trường đang giờ tan học nên các phụ huynh đến đón con em mình đông như kiến.Có một cậu bé vóc người nhỏ nhắn, trên lưng đeo chiếc ba lô hình Doraemon ngộ nghĩnh.Bên kia đường là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc sang trọng.

-"A,mẹ! Mẹ ơi tiểu Bạch ở bên này nè,con chờ mẹ lâu lắm rồi đó. Các bạn con về hết rồi kìa!"
Cậu bé gọi với sang bên kia đường.

-"Tỉêu Bạch ngoan,đứng yên đó,mẹ sẽ sang đó đón con!"
Thế nhưng cậu bé đó dường như không để ý đến những lời nói ấy,lóng ngóng tìm cách sang đường.

-"Tỉêu Bạch,coi chừng, xe kia con!"
Phiá trước là một chiếc xe container (công ten nơ ) đang lao tới. Bỗng có một tiếng 'kít' đến chói tai, cậu bé bị đẩy ngã hoảng loạn nhìn về phiá chiếc xe,trên mặt đường lênh láng những máu là máu.

-"Mẹ ơi ~ m..mẹ,mẹ mau tỉnh lại đi,đừng làm tiểu Bạch sợ. Mẹ bị làm sao ,mẹ hãy nói chuyện với tiểu Bạch đi.Tiểu Bạch biết lỗi rồi, mẹ đừng hù tiểu Bạch nữa mà~huhu~huhu"

-"Con trai ngoan,hãy.... hứa....với mẹ.....sau này sẽ....thay mẹ.....chăm...sóc...cha...con...thật tốt....!"

-"Không, cha chỉ thích mẹ chăm sóc thôi,con không chịu đâu,mẹ không được ngủ, tiểu Bạch sẽ nghe lời mẹ mà~~~~"

-"Ta..thời gian...không còn nhiều... con sau này cũng sẽ phải sống thật tốt, không được buồn vì không có mẹ ở bên,hãy nhớ rằng mẹ...luôn...ở bên hai cha con..."
Người phụ nữ buông tuột cánh tay xuống, mắt nhắm lại.

-"K..không..không! MẸ mau tỉnh lại đi,mẹ còn chưa nuôi tiểu Bạch khôn lớn mà~ huhu.. "
Tiếng còi xe cứu thương lẫn với tiếng khóc đến đau lòng của đứa bé mới 6 tuổi.

-"Không, đừng mà!" _ Bạch Hiền bừng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán.Hai khóe mắt ươn ướt. Thỉnh thoảng cậu lại gặp phải ác mộng như thế,đó chính là quá khứ mà cậu muốn quên đi.Mặc dù mọi chuyện xảy ra cha không hề trách cậu nhưng cậu biết ông cũng rất thương mẹ và đau lòng. Kể từ sau cái chết bất ngờ của mẹ,cậu bị trầm cảm nhẹ,sống khép kín hơn và rất ít khi cười. Cha cậu rất buồn,tìm mọi cách chữa trị cho cậu nhưng có vẻ vết thương lòng quá lớn nên chẳng thay đổi được gì.Vài tháng sau đó,nhà bên có một gia đình chuyển tới sống, bên nhà đó có một cậu con trai khoảng 9 tuổi. Cậu bé này luôn tìm cách nói chuyện, làm bạn với cậu,cậu bé đó còn hay kể chuyện cười hoặc tự làm xấu mình để chọc cười Bạch Hiền, nhờ đó mà bệnh tình của cậu đã thuyên giảm. Hai người coi nhau như anh em ruột thịt. Không ai khác, cậu bé đó chính là Ngô Diệc Phàm.

Dasitaeohra damyeon
Dasi saranghan damyeon
Keuttae naerurigijimarayo~oh~
Là tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Bạch Hiền. Cậu lau mồ hôi trên trán,cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy;

-"Alô!"

-"Bạch Hiền à,hôm nay cậu có rảnh không, tớ muốn rủ cậu đi chợ đêm! "

-"Thật chứ!  May quá,ở nhà chán muốn chết này! Mà này tiểu Lộc cậu về bao giờ, sao không báo tớ một tiếng, tớ đi đón! "

-"Bên Ý giờ đã bắt đầu nghỉ đông nên tớ về nước chơi cho đỡ chán,không muốn làm phiền cậu nên tớ không muốn báo!"

-"Phiền gì đâu! Mà còn có ai khác đi cùng không? "

-"Chuyện này....thật ra tớ muốn nhân tiện hôm nay giới thiệu bạn trai tớ với cậu!"

-"Vậy thì cậu phải đến đón tớ nha,không tớ hơi ngại!"

-"Ok!"

-"Bye nha!"

-"Bye babe! " (au: ôi anh Lộc em nổi da gà rồi đó  #^_^# )
________________ending
Chap này up từ đêm qua nhưng nó bị trục trặc nên au lại phải up lại.Xin lỗi các reader nhé.
Bật mí chap sau bốn bạn trẻ Hun,Han,Chan,Baek sẽ cùng nhau đi chơi ^_^
Chap này au viết hơi nhàm thì phải, m.n cố đọc đợi chap hấp dẫn ra lò nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro